Chương 47: Dao găm (3)

Chạng vạng, Chu Cầm cùng mấy cậu thanh niên mồ hôi đầm đìa chui ra từ sân bóng rổ, Lý Quyết cúi đầu châm điếu thuốc nhưng còn chưa còn chưa kịp hút thì đã bị Chu Cầm đạp cho một phát rớt xuống nền xi-măng.

"Nhịn một lúc thì cậu chết à?"

Quả nhiên, mấy vị huấn luyện viên đã đi tới từ góc cua trước mặt, đám thanh niên mạnh mẽ hô to: "Huấn luyện viên. Khoẻ."

Huấn luyện viên thưởng thức liếc nhìn Chu Cầm, nói: "Tháng sau đội tuyển tỉnh sẽ tới chọn thành viên, lần tuyển chọn này có liên quantrực tiếp tới vận mệnh sau này của các em, luyện thật tốt vào đừng lén lút lười biếng đấy."

Huấn luyện viên rời đi, Lý Quyết che ngực hoảng hốt nói: "Xém chút lật xe, bị phát hiện hút thuốc thì ít cũng bị cấm thi đấu nửa tháng đó."

"Một năm nữa là tốt nghiệp rồi, ở trước mặt huấn luyện viên thì ngoan ngoãn chút." Chu Cầm tỏ vẻ không mấy để ý mà nói: "Đời người không có cơ hội nào đến lần hai đâu."

Lý Quyết gật gật đầu, tiếp thu lời Chu Cầm nói.

Cậu ấy biết rõ, mỗi một bước đi của Chu Cầm đều rất trầm ổn, bổi vì tương lai của anh... Chỉ có duy nhất con đường này để bước ra khỏi bóng tối.

Đây cũng là nguyên nhân mà Lý Quyết bằng lòng đi theo anh.

Cậu ấy đã ngu ngốc mà lăn lộn tới năm mười sáu mười bảy tuổi, sau khi quen biết Chu Cầm cậu mới hiểu ra rằng, làm đàn em của một đám công tử giàu có quần là áo lượt chẳng thể nào làm nên chuyện gì lớn cả

"Cầm ca, tháng sau đội tuyển tỉnh tới chọn người rồi, lần nào cậu cũng né tránh vậy, tham gia đội tuyển tỉnh thì mới có hy vọng lên tuyển quốc gia. Rốt cuộc cậu suy nghĩ cái gì thế."

Chu Cầm bình thản nói: "Tôi muốn thi đại học."

"Không đúng, lên tuyển quốc gia sẽ có tương lai tốt thế mà! Cậu thật sự có ý định dùng thành tích văn hoá để thi đại học hay sao? Cậu đang đùa tôi đấy à, không thực tế tí nào!"

Anh liếc nhìn cậu: "Còn có chuyện không thực tế hơn nữa đây, có muốn nghe không?"

"Cậu.. Cậu đừng nói là cậu còn si tâm vọng tưởng thi vào 211 đấy nhé?"

"Ít nhất phải xếp trong top ba 985."

"..."

Lý Quyết cảm thấy chuyện Chu Cầm đang nói chính là mơ mộng hão huyền, trường trung học 13 bọn họ mấy năm nay, ngay cả người có thành tích thi tốt nhất cũng còn phải dựa vào giải thể thao đểthêm điểm cộng mới được nhận vào trường 211.

Cứ coi như thành tích của Chu Cầm có thể vọt lên hạng nhất thì theo Lý Quyết nghĩ chuyện anh muốn thi 985 hoàn toàn là người si nói mộng.

Đề thi của trường bọn họ xưa nay đều là những câu hỏi dựa trên chỉ số IQ trung bình của học sinh trường thể thao, "Tuỳ theo tài năng tới đâu mà dạy" cũng là châm ngôn ra đề của trường. Thế cho nên mặc dù anh có đứng đầu khóa thì cũng không thể tự tin tới mức cho rằng mình có thể đỗ vào một trong những trường đại học danh giá nhất trong nước như thế chứ.

Nhưng bạn thân đã có giấc mộng này, Lý Quyết cũng không thể đả kích lòng tự trọng cùng tự tin của người anh em. Cậu vỗ vỗ bả vai Chu Cầm nói: "Đừng nói 985, nói không chừng trạng nguyên tỉnh mình năm sau có thể xuất hiện ở trường chúng ta thì sao. Cầm ca cậu chính là ánh sáng của trường trung học 13, là niềm hy vọng của cả trường, cố gắng lên."

"Nếu như cậu nói như thế thì bình thường cũng nên mời bổn trạng nguyên uống chút gì đó." Khoé môi Chu Cầm cong lên nở nụ cười nhàn nhạt: "Tới lúc đó bổn trạng nguyên áo gấm về nhà sẽ cân nhắc cho cậu cùng thăng thiên theo."

Đầu óc học sinh thể thảo của Lý Quyết suy nghĩ một lúc lâu, mới nghe ra Chu Cầm mắng cậu là gà chó.*

(*) ý của Chu Cầm là câu “Một người đắc đạo gà chó thăng thiên”.

Chuyện này tuyệt đối không thể nhịn được, cậu ta đuổi đánh Chu Cầm. Nhưng điều bất hạnh ở đây là cậu đánh không lại anh, rất nhanh đã bị người ta đuổi gϊếŧ trở lại.

"Ngừng chiến! không đánh, không đánh nữa."

"Này! có phải học sinh tiểu học nữa đâu, dừng tay!"

Hai cậu thanh niên to xác đuổi nhau trong hành lang một hồi xong thì tới phòng thay đồ ở sân bóng rổ.

Lúc này, mấy cậu nhóc kia cũng đã kết thúc huấn luyện, phòng hay đồ lúc này vốn phải ầm ĩ như cái chợ vỡ ồn ào lúc này lại yên lặng như tờ.

Lý Quyết chen vào trong đám người trước anh cũng kinh ngạc hét lên: "Móa! Cầm ca, đây không phải là quả bóng của cậu à?"

Chu Cầm vốn đã ngồi xuống ghế chuẩn bị đổi giày không định tham gia náo nhiệt, nghe cậu ta hét lên như thế thì ngước mắt nhìn sang.

Lý Quyết kích động nhảy qua ôm lấy quả bóng, chỉ thấy trái bóng trong tay cậu lúc này đã xẹp lép.

Nguyên nhân là do trên trái bóng cắm một con dao găm sắc lẻm.

Mà chỗ chắm dao chính trên dòng chữ: "Bóng của Chu Cầm, nhặt được xin trả lại."

Hay chính xác là hai chữ: "Chu Cầm."