Chương 35

Không biết cách đó không xa, đội tìm kiếm cứu nạn nhìn thấy Trang Sinh Hiểu Mộng bị dây mây đen bao phủ, suýt chút nữa thì hít thở không thông.

“Mau, mau chóng đi cứu người… giờ này còn biểu diễn cái gì nữa, người cũng sắp chết rồi kia kìa. Mấy người muốn chui hết vào lò hỏa táng hay sao mà cần nhiệt độ cao như vậy?”

Nghe tổ chương trình bên kia còn muốn kéo dài thêm một lúc nữa, đội tìm kiếm cứu nạn tức giận đến mức chửi ầm lên.

Bọn họ mỗi ngày ở trong rừng rậm mệt sống mệt chết để tìm người, tổ chương trình chỉ đứng nói chuyện vô cùng thoải mái, vậy mà còn sợ cứu viện bọn họ làm ảnh hưởng đến hiệu suất tiết mục.

“Tiểu Cầu, lại đây!” Trong đám dây mây hỗn loạn bỗng nhiên truyền ra giọng nói thong thả của Trang Sinh Hiểu Mộng.

Camera sững sờ tại chỗ một hồi lâu, sau khi phân tích tính toán, mới nhận ra chủ nhân đang gọi nó.

Tiểu viên kim loại từ từ bay tới nơi phát ra âm thanh, khán giả bị ép kéo gần khoảng cách với dây mây đen, xuyên qua tầng tầng dây mây lộn xộn, thậm chí thỉnh thoảng còn cọ xát vào xác chết hư thối của các loại động vật treo trên dây mây.

Tuy rằng camera không có sinh mệnh, không bị dây mây đen công kích, nhưng chuyến đi này quả thực đã kinh tâm động phách, kí©h thí©ɧ hồi hộp như thể đang bên bờ tử vong.

Chỉ riêng góc nhìn của camera đã đáng sợ như thế, khán giả quả thực không dám tưởng tượng Trang Sinh Hiểu Mộng làm sao dám xông vào, sống sót trở ra.



“Bên này.” Giọng nói vui vẻ, thậm chí có chút gấp gáp không thể chờ được.

Quả cầu kim loại xuyên qua dây mây đen dày đặc, nhìn thấy Trang Sinh Hiểu Mộng đang ở trong tán cây. Khu vực kia giống như đã được bức bình phong vô hình bao bọc lại, ngăn cách với dây mây đen đang giương nanh múa vuốt.

“Giúp ta xuống dò đường.” Trang Sinh Hiểu Mộng chỉ vào một cái lỗ lớn trên thân cây: “Yêu đan dây leo chắc là ở bên trong, lấy được yêu đan của nó lên là sẽ không lo không có thuốc nhuộm đen để dùng.”

Khán giả vô thức hỏi: "Sao cô không đi?”

Chờ đã, không đúng, dùng loại nhựa quái vật này làm thuốc nhuộm thật sự không sao chứ?

"Tu vi hiện tại của ta còn chưa có khôi phục." Trang Sinh Hiểu Mộng nhìn ra sự do dự của quả cầu: "Chờ ta khôi phục tốt, ta giúp ngươi mở ra linh trí, được không?"

Không đợi khán giả hiểu được ý tứ của những lời này, Trang Sinh Hiểu Mộng liền tiện tay chặt một sợi dây mây đen khá nhỏ, trực tiếp dùng nó làm bút mực, viết xuống mấy ký tự quái dị trên quả cầu.

Sau đó quả cầu vô cùng nghe lời tiến vào hốc cây.

Khán giả trải qua đủ loại kinh hãi: "A a a!!!”