Chương 41

Tô Thời Thu: [Làm sao tìm được? Đạo sĩ tự mình liên lạc với anh à?]

Anh gọi lại vào điện thoại di động của đạo sĩ, nhưng ông ta vẫn không ở khu vực dịch vụ.

Điện thoại di động của Sư phụ đã bị bỏ lại trong cơ thể của ác ma từ lâu.

Tâm tình sung sướиɠ của tổng tài Tô đã gửi đi bốn từ cao thâm khó đoán: [Kinh tâm động phách.]

—----]

Tô Thời Thâm xách một túi lớn đựng hộp thức ăn quẹt thẻ vào nhà.

... Bầu không khí không ổn.

Đặt hộp thức ăn xuống, anh nhìn thấy cô bé đang co ro trên giường, đạo sĩ Vô Danh lẽ ra đang nằm ở giường bên kia cũng không có ở đó.

Vừa bước tới ngồi xuống mép giường, anh liền cảm thấy Hữu Hữu sà vào vòng tay mình.

Cô bé dùng đôi tay nhỏ nhắn quàng qua cổ anh, nghẹn ngào nói: “Sư phụ đi rồi."

Tô Thời Thâm sửng sốt: “Ông rời đi khi nào?“

"Vừa rồi." Hữu Hữu khụt khịt, cố gắng không khóc.

Một lúc sau, Tô Thời Thâm mới hiểu được lý do tại sao đạo sĩ Vô Danh lại rời đi từ lời giải thích khoa trương của cô bé.

Ông ta đã không hoàn thành được những gì tính làm trước đó và cuối cùng bị mắc kẹt trong cõi ma quỷ.

Bây giờ bản thân đã ra ngoài, ông vẫn phải tiếp tục làm.

Về phần trước đây ông định làm gì, làm sao bị mắc kẹt trong cõi ma quỷ, đạo sĩ Vô Danh cũng không có nói cho Hữu Hữu biết.

Ông ấy chỉ nói rằng sau khi xong việc sẽ đến Tô gia tìm cô bé.

Tô Thời Thâm đã là một người trưởng thành, anh hiểu rằng sở dĩ đạo sĩ Vô Danh rời đi vào lúc này là vì ông thực sự có việc phải làm, nhưng đồng thời cũng tạo không gian để anh em họ hòa hợp với nhau.

Anh cũng không an ủi Hữu Hữu quá nhiều mà chuyển hướng sự chú ý của cô bé nên hỏi rất nhiều câu hỏi về cõi ma quỷ.

Khi cô bé nghe câu hỏi của anh trai mình, đương nhiên liền muốn trở thành một giáo viên giỏi.

Cô bé đã coi Tô Thời Thâm là một trong những người nhà của mình, việc giao lưu càng trở nên thích thú, thuận tiện còn có thể giúp bản thân bé rèn luyện khả năng nói chuyện tốt hơn.

Tô Thời Thâm vừa mở hộp thức ăn vừa nghe con bé giải thích.

Bụng cô bé đã réo ầm ĩ nên liền bắt đầu ăn cho đến khi bụng trở nên tròn tròn.

Tung tích sư phụ đã tìm được, trong cô nhi viện không có ai nhớ tới Hữu Hữu, cho nên không cần quay về đó nữa.

Biết rằng Tô Thời Thâm sẽ chở Hữu Hữu trở lại thủ đô, Tô Thời Thu đã dùng nhiều cách làm nũng bán manh khác nhau để cuối cùng được anh cả đồng ý đưa Hữu Hữu đến thành phố nơi anh ấy đang quay phim.

Nếu không, không biết đến khi nào anh mới có thể quay phim xong để về nhà gặp Hữu Hữu.