Chuong 43

Người đàn ông theo phản xạ căng thẳng cơ thể, hạ giọng: "Có cái gì à? ma?".

Hữu Hữu: “......”

Cô bé rất muốn nói với anh trai mình rằng mặt trời to như thế, bên ngoài không thể nào có ma được

Sau khi chạm mắt với cô, Tô Thời Thâm: "...."

Tuy cô bé không nói gì, nhưng lại tựa như đã nói hết tất cả.

Anh ho nhẹ một tiếng: “Đó là cái gì?”

Cuộc truy đuổi từ xa vẫn đang tiếp diễn, tên tội phạm bị truy nã dường như biết rằng mình sẽ không có kết quả tốt đẹp nên dùng hết sức lực bỏ chạy.

Cảnh sát mặc thường phục đuổi theo và la hét yêu cầu đám đông tránh xa.

Lúc Hữu Hữu nhìn sang bên đó, Tô Thời Thâm nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô bé: "Có kẻ xấu, em muốn xem có thể giúp được không."

Tô Thời Thâm dùng trực giác đo lường khoảng cách và cảm thấy ở đây sẽ không bị ảnh hưởng nên cũng dừng lại. .

Anh nhìn thấy cô bé dùng ngón tay làm vài động tác: "Không... xa quá."

Tô Thời Thâm đi về phía trước, Hữu Hữu ngạc nhiên nói: "Có thể."

Anh cũng không biết cô bé tính làm gì...

Tóm lại, những gì có thể thấy là tên tội phạm bị truy nã đang chạy tán loạn đã vấp ngã và lăn như một viên đạn đại bác.

Người cảnh sát mặc thường phục phía sau lập tức lao tới và còng tay người đàn ông.

Cảnh sát mặc thường phục thực sự đã tìm thấy một quả lựu đạn trên người anh ta!

Khi nhìn thấy cảnh này, một số cảnh sát đang nóng bừng và mệt mỏi vì phải chạy mạnh đột nhiên đổ mồ hôi lạnh.

Họ nhìn nhau.

"Vừa rồi hắn sờ túi chỉ để vứt lựu đạn ra phải không?"

May mắn thay, hắn trượt chân ngã xuống, tạo cơ hội cho bọn họ lao tới ngay lập tức.

Cho dù thứ này được ném vào họ hay ném một cách vô lý vào người xem, kết quả đều không thể chấp nhận được.

"Ông trời phù hộ, nhặt lại được cái mạng".

—------

Ngồi trên xe, Hữu Hữu vui vẻ uống nước trái cây. Tô Thời Thâm thích thú: "Bắt được kẻ xấu đó em có vui vẻ không?"

Cô gật đầu, đôi mắt to lóe lên, ngọt ngào nói: “Trên người kẻ xấu có rất nhiều huyết quang"

“...Huyết quang là có ý tứ gì?” Anh cả đang nỗ lực học hỏi.

Lời nói của Hữu Hữu khiến Tô Thời Thâm trầm mặc.

“Kẻ xấu đó đã gϊếŧ không chỉ một người.” Cô bé cẩn thận nhớ lại cảnh tượng mình nhìn thấy và tính toán: “Ít nhất là ba."

“Kẻ như vậy thì rất rất rất xấu, nhất định phải bắt được

Tô Thời Thâm vô cùng cảm động. Tất nhiên rồi.

Cô bé sợ cảnh sát không bắt được và đối phương sẽ trốn thoát nên muốn giúp đỡ.

Suy nghĩ một chút, anh thuận thế dặn dò: "Hữu Hữu có thể giúp đỡ, nhưng nhớ kỹ làm gì cũng phải lượng sức. Nếu chẳng may một mình gặp phải kẻ xấu như vậy, em nhất định phải tránh xa."

Tất nhiên, anh sẽ không để Hữu Hữu trong tình huống ở một mình. Nhưng mà việc dặn dò thì vẫn cần phải làm.