Chương 12: Ngả ngớn

Chương 12: Ngả ngớn

A? Chúc Yểu khẽ nhếch miệng, đôi mắt mở thật lớn.

Thật lâu sau cô mới phản ứng lại, thì ra Tưởng Điềm Nha chỉ là thuận miệng nói giỡn. Cô nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, không biết có phải do tuổi trẻ hay không mà anh không còn giống với dáng vẻ trầm ổn trí tuệ như ở trong triều đình khi xưa.

Khi đó, những lúc Nguyên Trạch ở cùng với công chúa hoàng thất thì chưa bao giờ dám nhìn thẳng, chỉ cung kính hành lễ với cô, cũng cách cô một khoảng rất xa.

Ở trong lòng tiểu công chúa, thái phó Nguyên Trạch chính là một nhân vật tồn tại tựa như thần tiên, không dính khói lửa, không nhiễm bụi trần, tuy rằng ở trong triều đình nhưng vẫn luôn mang một thân vân đạm phong khinh[1].

[1]Vân đạm phong khinh: nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi, không màng đến điều gì.

Tựa như không có việc gì có thể làm khó được anh, cũng sẽ không có việc gì có thể làm ảnh hưởng đến cảm xúc của anh.

Đại khái là do không tiếp xúc nhiều lắm nên tiểu công chúa ở trong thâm cung luôn nghĩ về anh với một hình tượng vô cùng tốt đẹp.

Hiện tại, anh cứ như vậy nhìn cô, ánh mắt thật dịu dàng.

Tuy cô ngây thơ nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn vô tri. Chúc Yểu có thể cảm giác được… ở bên trong phảng phất như có chút ý vị ngả ngớn.

Nhưng, cô lại không chán ghét… ngược lại gương mặt nháy mắt trướng đến đỏ bừng, không nói ra lời.

Tưởng Điềm Nha ở phía dưới còn đang nói: “Nhưng mà Yểu Yểu của chúng ta hôm nay thật xinh đẹp, dáng vẻ tỳ bà che nửa mặt kia quả thực là tuyệt sắc, ngay cả tớ cũng nhìn đến ngây người.”

Chúc Yểu lúc này còn chưa chú ý đến Tưởng Điềm Nha nói chuyện, trong đầu cô vẫn đang kêu loạn. Nguyên Trạch thấy dáng vẻ của cô như vậy nên cũng không tiếp tục nói đến đề tài kia, chỉ nhanh chóng lau bảng đen, nói với cô: “Còn lại cậu tự thu dọn đi.”

Chúc Yểu ừ một tiếng, nhìn Nguyên Trạch bưng chậu nhựa đi ra ngoài đổ nước.

Bóng dáng thon dài, cánh tay rắn chắc có lực, một dáng vẻ rất có không khí lao động. Nhìn trong chốc lát, vết đỏ ửng trên mặt cũng chậm rãi tan đi, Chúc Yểu trở lại chỗ ngồi, cất vở bài tập muốn làm vào cặp sách.

Do cô không khóa kín túi đựng bút nên có một chiếc bút chì ở bên trong rơi ra, nằm trên mặt đất.

Chúc Yểu đặt cặp sách lên bàn, xoay người lại nhặt bút chì. Lúc thân thể cong xuống cô bỗng nhiên thấy được gầm bàn bên cạnh, có hai loại đồ vật khác nhau.

Gầm bàn của Nguyên Trạch luôn luôn được sắp xếp sạch sẽ chỉnh tề, càng không giấu đồ ăn vặt giống những bạn học khác. Cho nên vừa nhìn là biết ngay.

Trong gầm bàn lẳng lặng nằm một phong thư màu hồng nhạt cùng với một bình thủy tinh đựng rất nhiều ngôi sao năm cánh nhỏ. Bình thủy tinh đè phía trên phong thư, mơ hồ lộ ra nửa chữ ‘Nguyên’, đại khái là viết Nguyên Trạch thân ái linh tinh.

Đây là…

Chúc Yểu biết, là thư tình.

“Là thư tình…”

Tưởng Điềm Nha không biết từ khi nào đã tới gần, ngồi ở vị trí của Nguyên Trạch. Nhìn bình thủy tinh đựng ngôi sao ở trong gầm bàn, ghét bỏ lắc đầu, “Thật cổ hủ.”

Chúc Yểu lập tức ngồi thẳng người, trong lòng có chút không thoải mái.

Tưởng Điềm Nha nói: “Từ sau khi Nguyên Trạch tiến vào Hành Trung đã có rất nhiều nữ sinh yêu thầm cậu ấy, sau giờ học còn cố ý đi ngang qua ban của chúng ta, lại còn õng ẹo tạo dáng. Đại khái là biết đại nam thần của chúng ta chưa bao giờ nhận thư tình của nữ sinh cho nên đã thừa dịp hôm nay chúng ta đến phòng học nhạc để tham gia hoạt động lớp, lén lút nhét thư tình…”

Cô an ủi Chúc Yểu, “Cậu yên tâm, lớp trưởng của chúng ta nhất định sẽ không xem.”

Nhưng mà___

Tưởng Điềm Nha suy nghĩ một chút vẫn nhỏ giọng nói: “Tớ rất bội phục nữ sinh này, tuy rằng biết là không có cơ hội nhưng người ta rốt cuộc cũng có dũng khí, biết thử một lần. Tớ nói này Yểu Yểu… cậu không thể yêu thầm mãi được, phải gia tăng tinh thần lên, nếu không___”

Nếu không cái gì? Chúc Yểu nhìn cô.

Tưởng Điềm Nha cười đến giống như hồ ly: “Cậu cũng thử xem?”

Tiếng sấm ầm vang, nước mưa dày đặc nện vào từng lá cây xanh biếc, nhánh cây lay động, hương hoa quế càng thêm nồng đậm.

Tưởng Điềm Nha để dù ở lớp học nên lúc này đang đi lấy. Chúc Yểu đứng ở cuối hành lang đợi cô, lại nhớ đến lời nói vừa rồi của Tưởng Điềm Nha.

Cô… không dám. Đó là phản ứng đầu tiên của cô.

Hiện tại yên tĩnh tự hỏi, trong lòng lại có một chút mong chờ nho nhỏ. Cô đã không còn là công chúa Đại Ngụy, đâu cần e ngại thân phận nữa, cũng không cần tiếp tục câu nệ lễ nghĩa. Cô hẳn là phải dũng cảm hơn một chút.

Chỉ là… Chúc Yểu nhớ tới đôi bạn học cùng bàn bị chủ nhiệm tách ra kia. Nữ sinh đó khóc thật sự rất thương tâm. Ở tuổi này hẳn nên lấy việc học làm trọng, còn tình cảm nam nữ gì đó, rõ ràng đã là lệnh cấm.

Chúc Yểu nhụt chí.

Ở cửa cầu thang bên này, Lâm Chỉ Y vừa lúc gặp được Nguyên Trạch đang xuống lầu.

Trên người thiếu niên chỉ có duy nhất một cái cặp sách, khí chất xa cách mà lạnh nhạt, lại thêm một cỗ cao quý không tên. Nam sinh ở tuổi này đang đúng thời kỳ phát dục, mặt có đầy mụn trứng cá là bình thường, có rất ít người lớn lên hoàn mỹ giống anh như vậy, tựa như bước ra từ truyện tranh.

Lâm Chỉ Y run sợ.

Tuy cùng ban nhưng ngày thường hai người tiếp xúc không nhiều, kỳ thực cô ta rất hâm mộ Chúc Yểu vì cô có thể trở thành bạn cùng bàn của Nguyên Trạch, cho dù không nói lời nào nhưng cũng có thể danh chính ngôn thuận ngồi cạnh anh.

Lâm Chỉ Y gọi anh lại; “Lớp trưởng.”

Bước chân đang xuống lầu của Nguyên Trạch dừng lại, nhìn cô ta một cái: “Có việc?”

Nguyên Trạch tuy rằng nói không nhiều lắm nhưng thân làm lớp trưởng mấy năm, mọi sự việc anh đều xử lý đâu vào đấy, sạch sẽ lưu loát. Giọng nói của anh lạnh nhạt nhưng lại rất dễ nghe, mặt Lâm Chỉ Y hơi hồng, giọng càng mềm hơn so với bình thường, “Mưa rất lớn, cậu có mang theo dù hay không? Có muốn tớ cho cậu mượn hay không?”

Lâm Chỉ Y chú ý tới trong tay Nguyên Trạch cũng không mang theo dù.

Hiện tại trời đang mưa, đều là bạn học cùng lớp, mượn một cái dù thì không vấn đề gì. Chỉ là, không có người nào đi học sẽ mang theo hai cây dù, Lâm Chỉ Y cũng vậy, cái gọi là mượn dù, nói cho cùng vẫn là hai người cùng đi chung một cái dù.

Ánh mắt thiếu niên nhìn lại đây, rất nhanh liền từ chối cô ta: “Không cần.”

Anh nói một câu ngắn gọn, “Tôi có dù.”

Lâm Chỉ Y theo bản năng siết chặt ngón tay.

Diện mạo cô ta thanh tú văn nhã, là khuôn mặt điển hình cho mối tình đầu, dáng vẻ xấu hổ vô cùng động lòng người. Kỳ thật cô ta cũng chỉ muốn thử xem thôi, biết rõ là không có khả năng nhưng trong lòng vẫn luôn tồn tại một tia mong chờ.

Cô ta rất nhanh đã khôi phục lại vẻ mặt thường ngày, mỉm cười nói: “Hôm nay, việc của Chúc Yểu…”

Ánh mắt Nguyên Trạch hơi dừng lại, chờ cô ta nói tiếp.

Lâm Chỉ Y không thể cả ngày đều như hình với bóng thay bạn thân nói tốt được, trong giọng điệu lại ngoài ý muốn có vẻ đang bảo vệ Chúc Yểu.

“Hứa Du Du quả thật có hơi quá đáng, cũng may tính tình của Chúc Yểu tốt…”

Cô ta tươi cười nhìn qua rất chân thành, “Không ngờ Chúc Yểu đàn tỳ bà lại giỏi như vậy, tớ rất bội phục cậu ấy.”

Lâm Chỉ Y còn nói: “Lúc ấy tớ cũng muốn kêu Hứa Du Du đến xin lỗi Chúc Yểu , bạn bè với nhau hẳn nên ở chung hòa thuận. Chỉ là không ngờ…” Không ngờ Chúc Yểu vừa mới xuống dưới Nguyên Trạch đã bắt Hứa Du Du xin lỗi.

Lại nhớ đến cách thức ở chung với Chúc Yểu trước kia, các bạn học gần như đều xem nhẹ cô. Vẻ mặt của Lâm Chỉ Y rất nhiệt tình: “Tớ thấy Chúc Yểu gần đây rất cố gắng đó, thành tích tuy rằng không phải quá tốt nhưng nếu về sau Chúc Yểu có yêu cầu gì thì cứ nói, tớ sẽ hết sức vui vẻ cùng cậu ấy học tập.”

Lời nói vô cùng khiêm tốn.

Thành tích của Lâm Chỉ Y rất tốt, bạn học trong lớp rất thích đến hỏi cô ta một số vấn đề, Lâm Chỉ Y mỗi lần đều chỉ rất cẩn thận. Mà với thành tích của Chúc Yểu, còn chưa đáng giá với câu “cùng nhau học tập” của cô ta.

Lâm Chỉ Y quan sát vẻ mặt của anh, thấy đôi mắt của thiếu niên đang nhìn về phía mình, cuối cùng chỉ lạnh nhạt phun ra hai chữ: “Không cần.”

Ah? Lâm Chỉ Y sửng sốt.

Cuối cùng, anh nói một câu: “Tôi sẽ dạy cô ấy.”

Mặt Lâm Chỉ Y ngay lập tức trắng bệch.

Bọn họ đều đã lên cao trung, không phải học sinh tiểu học nữa. Giữa nam nữ, đã không còn đơn thuần giống như trước đây.

Nếu đổi lại là người khác thì không tính, nhưng đây là Nguyên Trạch, anh có khi nào cùng nữ sinh khác tiếp xúc? Nghe nói thời điểm anh ở sơ trung đã có tiếng học bá, sau khi lên cao trung, không chỉ là học bá, khi ở chung cùng người khác đều luôn bảo trì một khoảng cách nhất định, nghiễm nhiên trở thành một học bá cao lãnh.

Nhưng… không biết bắt đầu từ khi nào, anh lại đối với Chúc Yểu rất để tâm.

Sẽ giảng đề cho cô, có đôi khi đi uống nước cũng sẽ chủ động mang lên cho Chúc Yểu ly nước. Mà hôm nay, anh lại ngang nhiên ra mặt bảo vệ Chúc Yểu.

Nguyên Trạch đi xuống cầu thang, đến tầng một.

Trời mưa thật sự rất lớn, nhánh cây lay động. Anh duỗi tay kéo ra khóa cặp, chuẩn bị lấy ô che.

Lại chợt thấy một mình tiểu công chúa nào đó ở cuối hành lang cách đó không xa, lưng đeo cặp sách, trong tay cũng cầm một chiếc ô.

Nhìn thoáng qua. Nguyên Trạch kéo lại khóa cặp, chậm rãi đi tới.

Đám học sinh tan học về nhà rất có tinh thần, trên hành lang bây giờ không còn ai. Đã ít người lại thêm Nguyên Trạch lớn lên rất dễ thấy cho nên Chúc Yểu rất nhanh liền nhìn thấy anh.

Anh đang đi về phía cô, trên người là bộ đồng phục giống cô, trắng xanh đan xen.

Đồng phục dài rộng thùng thình, kiểu dáng cũng rất xấu, nhưng mặc vào người anh lại có vẻ không khác với thám hoa lang áo gấm mũ ngọc phong độ trước kia.

Chúc Yểu mặt mày tươi cười, kêu tên anh: “Nguyên Trạch.”

Tiểu công chúa thấy anh đứng song song cùng một nơi với mình, ánh mắt nhìn qua mưa gió bên ngoài. Cô cúi đầu, nhìn trong tay Nguyên Trạch trống trơn, cũng không có dù.

Vì thế cô dùng giọng điệu quan tâm, nhỏ giọng hỏi một câu: “Cậu… không mang dù sao?”

Ánh mắt trong trẻo của thiếu niên một lần nữa dừng trên mặt Chúc Yểu, rất nhanh liền trả lời vấn đề của cô.

Anh gật đầu: “… Ừ.”