Chương 34: Tim đập

Chương 34: Tim đập

Chúc Yểu hơi rũ lông mi, khuôn mặt trắng nõn trông rất ngoan ngoãn.

Tóc cô được vén ra sau tai, mà vành tai trắng nõn no đủ kia lúc này đang dần dần đỏ lên. Chỉ mới chạm nhẹ vào nhưng trên môi hình như còn lưu lại cảm xúc mềm mại đó. Cô thích thân mật với anh.

Chúc Yểu cúi thấp đầu, tiếp đó giương mắt, thật cẩn thận xem phản ứng của anh… Nguyên Trạch cũng đang nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng, hai đồng tử đen nhánh lại như được đốt thêm hai ngọn lửa nhỏ.

Giọng của anh hơi khàn, tiếng nói rất thấp: “Công chúa, có phải người không biết…”

Ừm? Chúc Yểu mở to hai mắt.

Sau đó là tiếng nói của Chúc Hằng truyền đến từ phía sau: “Đang thảo luận bài gì vậy? Tui cũng muốn nghe.”

Chúc Yểu ngay lập tức hoàn hồn.

Trong tay Chúc Hằng cầm nửa quả quýt, tiếp đó hắn nhét mấy múi vào trong miệng. Chậm rãi đến bên cạnh Chúc Yểu, sau đó ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn đề bài. Nhưng đôi mắt hắn lại cố ý vô tình quan sát Nguyên Trạch, chỉ thấy dáng vẻ anh vẫn bình tĩnh lạnh nhạt như trước, giống như dáng vẻ khi còn ở trong cung lúc anh giảng bài cho mình.

Nguyên Trạch cầm bút lên lần nữa, tiếp tục giảng bài cho Chúc Yểu.

Chúc Yểu cũng nối tiếp mạch giảng của anh, cẩn thận chọn lọc ra những chỗ cần ghi nhớ trong bài. Khi Nguyên Trạch hỏi bài này nên giải theo công thức nào thì Chúc Yểu suy nghĩ vài giây rồi sau đó lưu loát đáp ra. Cứ như vậy, chỉ sau vài phút ngắn ngủi mà hai người đã nghiên cứu kĩ càng một đề bài khó.

Về phần Chúc Hằng ở bên cạnh, quýt đã ăn hết, khi nghe Nguyên Trạch đối thoại với Chúc Yểu, còn đề cập đến công thức toán học gì đó, hắn cảm thấy mù tịt. Bỗng nhiên hắn nhớ tới lời Phùng Tinh Vãn nói với mình lúc sáng, trong lòng chợt buồn phiền.

Khi tiễn Nguyên Trạch ra về, Tiêu Minh Châu vô cùng không nỡ: “Về sau nhớ thường xuyên đến đây, ở trường học, Yểu Yểu đành nhờ cậu vậy.”

Trong trường có Chúc Hằng bảo vệ, Chúc Yểu sẽ không bị thua thiệt, nhưng về mặt học tập, lại không thể nhờ cậy vào hắn. Mấy ngày này Chúc Yểu học tập có tiến bộ rõ rệt, toàn bộ công lao đều là sự dạy dỗ của Nguyên Trạch.

Nguyên Trạch hơi hơi gật đầu: “Vâng. Về sau cuối tuần có rảnh, thần cũng nguyện ý giúp công chúa học bổ túc.”

Ánh mắt Tiêu Minh sáng lên, bà rất vui vẻ: “Vậy thì quá tốt rồi.”

Bây giờ Nguyên Trạch đã không còn là thần tử, không còn là thái phó nữa rồi, Tiêu Minh Châu tất nhiên muốn anh có quan hệ thân thiết với hai đứa con nhà mình, nhưng cuối cùng bà lại ngại sẽ làm phiền người ta. Hiện tại Nguyên Trạch đang đứng trước thời khắc mấu chốt của năm ba cao trung, có thể bớt thời gian dạy Chúc Yểu đã không dễ dàng gì, càng không có lý nào bà lại bắt anh đi thu dọn cục diện rối rắm này.

Tiêu Minh Châu tính kêu tài xế đưa Nguyên Trạch về nhà nhưng lại bị anh uyển chuyển từ chối. Tiêu Minh Châu cũng không khăng khăng muốn làm theo ý mình, chỉ tiễn anh ra cửa. Đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Bích Mậu, thời gian quý giá, bình thường ngay cả thời gian dành cho cuộc sống vợ chồng cũng không có, vậy mà bây giờ bà lại đứng ở cửa trông theo bóng dáng Nguyên Trạch đã rời đi phía xa xa, còn đứng một hồi lâu.

Cuối cùng Chúc Tấn Ung bị lạnh đến phát run, ông xoa tay hà hơi nói: “Người cũng đã đi rồi, có cái gì đẹp chứ? Mau vào nhà thôi, lạnh chết người rồi.”

Nguyên Trạch vừa đi, Chúc Yểu liền nhẹ giọng nói với Tiêu Minh Châu: “Mẹ, con lên lâu ôn tập nha?”

Tiêu Minh Châu gật gật đầu: “Đi đi.”

Chúc Yểu cong môi mỉm cười, dẫm dép lê đi lên lầu, trông giống như một chú mèo nhanh nhẹn. Đầu tiên là đi chậm, đến khi đi tới đầu cầu thang thì ba bước cũng thành hai bước. Cô xoay nắm cửa đi vào phòng, bật đèn, sau đó nhanh chóng đóng chặt cửa lại rồi lấy điện thoại di động từ trong túi áo ra. Động tác nhanh nhẹn lưu loát, liền mạch trôi chảy.

Cởi giày xong, Chúc Yểu ngồi xếp bằng trên sô pha. Gọi đi, ba giây sau “Đô” một tiếng, điện thoại được kết nối.

Đầu bên kia truyền tới một giọng trong trẻo: “Công chúa.”

“Ừm.”

Chúc Yểu nghiêng đầu kề sát vào di động. Bên kia ngoại trừ tiếng của Nguyên Trạch thì còn có tiếng bước chân cùng với vài tiếng trẻ con hô lớn, hình như bọn chúng đang chơi tuyết, lại còn rất náo nhiệt. Có kèm theo tiếng gió vù vù thổi qua, chỉ cần nghe đã biết là rất lạnh.

Cô rũ mắt, nhẹ giọng ôn hòa nói với anh: “Tớ sợ cậu lạnh cho nên vừa rồi có nhét một chiếc khăn quàng vào cặp sách của cậu, cậu nhớ phải quàng đó.”

Bước chân Nguyên Trạch thong thả, anh nghiêng tai lắng nghe, vẻ mặt cùng ánh mắt đều rất dịu dàng.

Những người sống trong khu biệt biệt thự Đế Cảnh không phú cũng quý, ngẫu nhiên sẽ có vài nữ sinh trang điểm xinh đẹp đi ngang qua đây, ngày mùa đông lại mặc váy ngắn cùng với bốt dài, dáng người uyển chuyển, sau khi họ bước qua anh thì đều dừng bước quay đầu lại. Nguyên Trạch dường như không chú ý tới, anh chỉ nghe thấy giọng nói mềm mại săn sóc ở đầu bên kia, môi hơi mím, sau đó vô thức cong lên.

Đầu kia truyền đến một loạt tiếng kéo khóa rất nhỏ, là tiếng mở cặp sách. Chúc Yểu nhẹ nhàng cười, những lúc nói chuyện điện thoại với anh, cho dù hai người không nói lời nào thì cô cũng không ngăn nổi sự bồi hồi, ngọt ngào lại thấp thỏm.

Chậm rãi ngồi xuống sô pha, trên chân mang một đôi tất màu trắng gạo, cô trực tiếp dẫm lên mặt thảm mềm mại rồi đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất, giơ tay viết chữ lên tấm kính bị sương mù phủ lên một lớp mờ mờ. Trong giọng cô còn mang theo một chút chờ mong, hỏi: “Thế vào? Ấm không?”

Đèn đường đã sáng lên, ánh sáng vàng nhạt chiếu lên mặt anh, vẻ mặt mờ mịt không rõ. Trong tay Nguyên Trạch nắm một chiếc khăn quàng cổ màu xám nhạt, lòng bàn tay mơn trớn, mềm mại mà ấm áp.

Anh đổi tay cầm di động rồi quấn khăn vòng quanh cổ. Quấn xong một vòng mới không nhanh không chậm đáp: “Rất ấm áp.”

Ngón tay thon dài hồng nhạt vẽ ra từng nét trên mặt kính, là tên của anh.

Khi anh nói rất ấm áp, Chúc Yểu mới vừa viết đến chữ thứ hai. Tay cô dừng lại, ngón tay hơi hơi cuộn lại. Cô đã chuẩn bị thứ mà đúng lúc anh cần, trong lòng chợt mạnh mẽ run lên vài cái___ cô đang rất vui vẻ. Sau đó cô lại chậm rì rì tiếp tục viết. Mỗi lần đều là tên của anh.

“Ấm là tốt rồi.” Chúc Yểu nói.

Cô đã cố ý chọn ra khăn quàng cổ ấm nhất từ trong tủ quần áo, kiểu dáng lại đơn giản trang nhã, dù là nam hay nữ thì cũng đều có thể đeo.

Ra khỏi tiểu khu, Nguyên Trạch đến trạm xe buýt.

Trên đường lớn xe cộ qua lại như thoi đưa. Bên cạnh có hai học sinh đang chờ xe, nhìn dáng vẻ kia chắc là một đôi tình nhân. Trong tay nam sinh cầm một củ khoai nướng nóng hầm hập kiên nhẫn lột vỏ, nữ sinh hai tay đút túi thò đầu lại gần, nhẹ nhàng cắn một miếng khoai nướng. Hai người khe khẽ vui cười nói nhỏ.

Ánh mắt Nguyên Trạch nhàn nhạt lướt qua bọn họ, bóng dáng anh cao lớn thẳng tắp. Bên tai vẫn là giọng của tiểu công chúa, cô hỏi: “Nguyên Trạch, cậu sẽ ngồi tuyến xe buýt nào để về nhà?”

Nguyên Trạch đứng tại chỗ, cặp sách được đeo trên vai phải anh. Đúng lúc này, có hai chùm sáng chiếu đến, một chiếc xe buýt đỏ xen lẫn trắng đang chạy tới đây. Nguyên Trạch liếc mắt một cái, tầm mắt dừng trên tấm biển của xe buýt đường bộ. Thấy trên màn hình LED ở đầu xe hiển thị số 379, vì thế anh mở miệng nói: “Tuyến 379.”

Chúc Yểu “Ừ” một tiếng. Cô nhìn tên Nguyên Trạch trên tấm cửa kính, thương lượng với anh bằng giọng điệu vui sướиɠ: “Chúng ta cứ như vậy cho tới khi cậu lên xe, có được không?”

Ở bên cạnh, xe buýt dần dần dừng lại. Một tiếng “Xuy___”, cửa xe ở cả phía trước và phía sau đều mở ra. Đôi tình nhân kia chậm rãi lên xe.

Nguyên Trạch đứng tại chỗ, không nhúc nhích, anh lẳng lặng nói: “Được.”

Xe buýt ngừng lại một lát, sau đó cửa xe khép lại, xe chuyển bánh.

Ven đường có đèn đường, là màu cam sáng ngời. Trong đêm đông tuyết bắt đầu dần dần rơi, dưới ánh đèn đường, chúng bay rất thong thả và du dương. Dường như thời gian cũng chậm lại. Có một bông tuyết bay đến dừng ở sợi tóc trên vai anh. Nguyên Trạch giơ tay, nhẹ nhàng phủi đi bông tuyết mịn trên khăn quàng cổ.

Tiếng hít thở nhẹ nhàng truyền đến. Có đôi khi không biết nói cái gì, hai người cũng đột nhiên trầm mặc như vậy.

Chúc Yểu lại viết tiếp tên của Nguyên Trạch lên cửa kính. Như nhớ tới cái gì, cô liền gọi tên anh: “Nguyên Trạch.”

“Ừ.”

Đôi mắt Chúc Yểu lóng lánh ánh nước, cô hỏi: “Vừa rồi cậu nói… nói có phải tớ không biết cái gì cơ?”

Đôi mắt ngọc đen của Nguyên Trạch ngừng lại, lông mi thon dài cũng tiện đà rũ xuống. Trong đầu hiện lên khuôn mặt ngoan ngoãn thẹn thùng của tiểu công chúa lúc nãy. Anh nâng tay lên, như đang suy tư việc gì, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, chạm vào vùng da thịt nào đó trên cằm, khóe miệng hé ra tươi cười thật rõ ràng, anh thấp giọng nỉ non:

“Công chúa, có phải người không biết… người đáng yêu nhường nào hay không?”

“Tớ…” Chúc Yểu cứng họng. Cô ngốc lăng một lúc lâu, tiếp đó khuôn mặt đỏ rần rần. Cô khẽ cắn môi dưới, chôn đầu xuống thật sâu, dường như anh đang nói chuyện bên tai cô vậy. Ấp úng nửa ngày, lời muốn nói bị mắc kẹt trong cổ họng thật lâu cũng không thốt ra được. Chúc Yểu thẹn thùng, nhưng lại không nén nổi vui mừng, vừa thẹn thùng vừa cười, đến cả đôi mắt to cũng sáng lên. Bàn tay không theo điều khiển mà vẽ lung tung lên cửa kính, đầu ngón tay bị đông đến nỗi lạnh toát.

Anh cười nhẹ vài tiếng, sau đó nói: “Xe tới rồi.”

“Ừ.”

Sau khi ngắt điện thoại, Chúc Yểu nhìn những bông tuyết bay bay cùng với đèn đuốc sáng trưng ngoài cửa sổ. Bả vai thon gầy đơn bạc, cô đứng một lát mới dùng bàn tay lạnh lẽo che đi khuôn mặt đang nóng bỏng rồi lại đột nhiên xoay người nhảy lên giường. Người nào đó bắt lấy góc chăn rồi chui vào, cả người chôn trong ổ chăn, run run si ngốc cười.

Hai mươi phút sau, tiểu công chúa bò dậy, xoa xoa mặt. Sau khi bình tĩnh lại cô liền tiếp tục làm bài tập.

Ôn tập gấp rút liên tục, các bài kiểm tra nối gót nhau mà đến. Áp lực học tập rất lớn, ép học sinh năm ba đến không thở nổi.

Trong giờ học, Tưởng Điềm Nha pha một ly Bản lam căn[1] rồi cầm cái ly đứng trước chỗ ngồi của Chúc Yểu uống, Triệu Khiêm Trác và Trình Gia Úy tán gẫu chuyện của cao trung bên cạnh. Nghe nói có học sinh năm ba chịu không nổi áp lực học tập đã lên sân thượng la hét muốn nhảy lầu.

[1]Bản Lam Căn: hay còn gọi là Bọ mẩy, đại thanh. Đây là một loại dược liệu có tác dụng thanh nhiệt độc, thanh huyết nhiệt và kháng sinh.

Khuôn mặt nhỏ của Chúc Yểu căng ra, dừng bút hỏi: “Sau đó thì sao?”

Triệu Khiêm Trác quay đầu nói: “Cuối cùng người đó bị giáo viên khuyên ngăn rồi. Nhưng mà chuyện này lại gây ra kinh động rất lớn. Nghe nói nam sinh kia ngày thường rất cố gắng học tập, thế nhưng tố chất tâm lý lại không được tốt lắm, cậu ta sự các kì thi, bình thường kiểm tra còn rất tốt, nhưng cứ hễ đến các kì thi quan trọng thì cậu ta lại lo sợ, đầu óc trống rỗng.”

Tưởng Điềm Nha uống một ngụm Bản lam căn, lẩm bẩm nói: “Vậy thì cũng thật thảm.”

Triệu Khiêm Trác gật đầu: “Chứ sao nữa.”

Buổi sáng có hai cuộc thi thử, giữa trưa các học sinh trở lại phòng học, chuông nghỉ trưa vang lên, các học sinh đều mệt đến nỗi nằm bò hết trên mặt bàn để ngủ trưa. Ai nấy cũng mệt phờ, cho nên mỗi giây phút chợp mắt lại càng trở lên quý giá. Lâm Chỉ Y làm xong một bài kiểm tra, nhìn thấy bạn học trong lớp đều đã ngủ, nghĩ nghĩ, cô ta cũng buông bút, lẳng lặng gối đầu lên trên tập bài kiểm tra thật dày.

Chúc Yểu đã gục xuống từ lâu. Tối hôm qua cô thức đến 1 giờ sáng, đến sáng nay 5 rưỡi đã dậy, đến trường lại phải đối mặt với hai bài kiểm tra. Cơm trưa cô chỉ ăn được mấy miếng, khi trở lại phòng học, nhìn thấy các bạn học đã ngủ trưa thì mí mắt cô cũng gục xuống theo, vừa ngả đầu liền ngủ.

Vốn chỉ muốn chợp mắt vài phút thôi, nhưng kết quả cô lại đánh một giấc đến khi giờ tự học buổi trưa sắp lặng lẽ kết thúc.

Khi Chúc Yểu mông mông lung lung mở mắt thì trên người cô đã được đắp thêm một chiếc áo khoác đồng phục rộng thùng thình, cô xoa xoa đôi mắt sau đó nhìn Nguyên Trạch ở bên cạnh.

Anh cũng ghé vào trên cuốn sách tiếng Anh đang mở, mặt hướng về phía cô, còn đang nhắm mắt ngủ. Tiếng hít thở của anh đều đều kéo dài. Lúc ngủ, anh không còn vẻ bình tĩnh thành thục giống bình thường, Nguyên Trạch lúc mười bảy tuổi, khuôn mặt cùng dung mạo còn hơi non nớt. Thiếu niên môi hồng răng trắng này tạo cảm giác non mềm đến có thể véo ra nước.

Chúc Yểu lẳng lặng gối lên cánh tay, tầm mắt lặng lẽ miêu tả ngũ quan của anh.

Ngay sau đó, lông mi anh run rẩy, đôi mắt chậm rãi mở ra. Còn mang theo mông lung lúc mới tỉnh giấc, đôi mắt đen bóng nhu hòa, ánh mắt dịu dàng chiếu tới cô.

Trong phòng học tĩnh lặng, trên hành lang cũng rất im ắng. Tất cả mọi người đều đang ngủ, chỉ có hai người bọn họ tỉnh. Loại cảm giác này thật kỳ diệu, giống như chỉ cần tầm mắt của cô chạm vào anh thì cũng có thể tạo ra tiếng động rất nhỏ, tác động đến tận trong lòng cô. Bốn mắt nhìn nhau, cô nhìn anh không chớp mắt, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại.

Nguyên Trạch cũng nhìn cô chăm chú bằng ánh mắt lười biếng. Trong một khoảnh khắc, cánh môi mỏng kia cong lên một độ cong không dễ phát hiện. Sau đó anh nâng đầu, đồng thời duỗi tay dựng thẳng cuốn sách tiếng Anh lót dưới cánh tay lên, khẽ khàng che phía trước.

Chúc Yểu hơi giật mình, cánh môi hé mở nhìn anh ghé sát mặt lại gần.

Nhanh chóng mổ nhẹ lên môi cô.

Sau đó, lại nhanh chóng thối lui.

“Tinh tinh tinh____”

Tiếng chuông chói tai vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa đã kết thúc. Các bạn học ghé trên mặt bàn bắt đầu lười biếng tỉnh giấc, duỗi người ngáp dài, người đi lấy nước người đến WC. Phòng học yên tĩnh nháy mắt trở nên ồn ào.

Chúc Yểu vẫn còn ngây ngốc nằm bò trên bàn nhìn sườn mặt bình tĩnh mà tinh xảo như bạch ngọc của thiếu niên bên cạnh.

Tim cô đập như trống dồn.

-------------------------------------------------------------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Hôn môi chỉ có 0 lần và vô số lần.