Chương 35: Tốt xấu

Chương 35: Tốt xấu

Triệu Khiêm Trác đứng dậy giậm giậm chân đã tê dại, đầu cũng hoạt động một chút. Nhìn thấy Chúc Yểu vẫn còn ghé trên mặt bàn, cậu vừa nắm cái gáy mỏi nhừ vừa hỏi cô: “Chúc Yểu, cậu còn chưa khỏi cảm mạo sao? Nhìn mặt cậu hơi đỏ đó.”

“A?” Vẻ mặt Chúc Yểu trở nên bối rối, đôi mắt ướŧ áŧ, ánh mắt có chút tan rã. Cô chậm rãi ngồi dậy, áo khoác trên vai tuột xuống, sau đó cô duỗi tay, tiện thể giữ lấy nó. Chỉ là… vừa rồi anh thật sự đã hôn cô. Chúc Yểu lặng lẽ nhìn Nguyên Trạch, không nhịn được nở nụ cười, sau đó nói với Triệu Khiêm Trác: “Không phải. Bệnh cảm mạo của tớ đã khỏi từ lâu rồi.”

Khi cười rộ lên đôi mắt Chúc Yểu sẽ cong thành hình trăng non, vô cùng ngọt ngào. Trong nháy mắt đó Triệu Khiêm Trác hoảng hốt, cũng cười theo, vô thức đưa tay đến cái ót, “Vậy là tốt rồi.”

Tưởng Điềm Nha lặng lẽ tới phía sau Chúc Yểu, ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay bám vào lưng ghế, hướng về phía Chúc Yểu chớp chớp mắt rồi nhỏ giọng gọi tên cô: “Yểu Yểu.”

Chúc Yểu quay đầu.

Tưởng Điềm Nha đè thấp giọng: “Cái đó của mình tới, cậu có mang cái kia không…”

Tưởng Điềm Nha dù sao cũng là nữ sinh, cho dù ngày thường hoạt bát thì con gái ở tuổi này khi gặp loại chuyện kia vẫn cảm thấy xấu hổ. Chúc Yểu lập tức hiểu ý, gật gật đầu sau đó kéo mở khóa cặp. Gói băng vệ sinh vẫn còn mới, chưa có bóc ra. Mở ra cầm lấy một miếng, Tưởng Điềm Nha vô cùng lo lắng nhét vào túi quần, lại lôi kéo tay Chúc Yểu làm nũng: “Yểu Yểu cậu đi cùng mình đi.”

Động tác lật sách của Nguyên Trạch ở bên cạnh dừng lại.

Chúc Yểu đồng ý. Sau khi kéo lại khóa cặp sách, khi ngẩng đầu lên cô đúng lúc nhìn thấy sườn mặt của Nguyên Trạch. Tuy cô cùng Tưởng Điểm Nha nói chuyện rất nhỏ nhưng Nguyên Trạch lại ngồi ngay bên cạnh cô. Nói những chuyện như vậy bị anh nghe được, mặt Chúc Yểu hơi nóng lên. Cô nhanh chóng đi cùng Tưởng Điềm Nha đến WC.

WC nữ ở tầng ba luôn luôn chật kín người cho nên Tưởng Điền Nha lôi kéo Chúc Yểu đi WC tầng bốn. Đi đến đầu cầu thang, hai người nhìn thấy Lâm Chỉ Y và Hứa Du Du đang đi xuống, bên cạnh còn có nam sinh đang nói chuyện cùng bọn họ. Lâm Chỉ Y vốn đang mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy Chúc Yểu, khóe miệng cô ta lại cương cứng một chút.

Chỉ là gặp thoáng qua.

Dư quang Lâm Chỉ Y dừng trên tóc buộc đuôi ngựa nhỏ đong đưa của Chúc Yểu. Nam sinh bên cạnh bọn họ cũng nhìn thoáng qua cô, thuận miệng hỏi một câu: “Người vừa rồi… chính là Chúc Yểu của ban các cậu nhỉ? Là em gái của Chúc Hằng.”

Nam sinh này ở ban khác. Cậu ta có hảo cảm với Lâm Chỉ Y. Mới đây cậu ta vừa tóm được cơ hội ngẫu nhiên gặp được Lâm Chỉ Y, lại nghĩ sắp đến Giáng Sinh rồi nên muốn hẹn cô ta ra ngoài. Lâm Chỉ Y là hoa khôi giảng đường, thành thích tốt, tính cách tốt, nghe nói trong nhà cũng rất có tiền, là một bạch phú mỹ tiêu chuẩn. Nam sinh theo đuổi cô ta có rất nhiều, nhưng mà cô ta một lòng chỉ muốn học tập nên đều uyển chuyển từ chối. Hoa hậu giảng đường Lâm Chỉ Y nổi tiếng không phải không có nguyên nhân, bởi vì cho dù từ chối người khác thì cô ta cũng vô cùng lễ phép.

Hứa Du Du trả lời: “Đúng vậy. Nhưng mà thành tích của cậu ta rất kém. Còn lâu mới so được với Lâm Chỉ Y của bọn tôi.”

Giọng điệu rất chi là tự hào.

Lâm Chỉ Y hơi kéo ống tay áo Hứa Du Du, nói: “Đều là bạn học, cậu đừng nói Chúc Yểu như vậy. Tớ thấy gần đây cậu ấy có tiến bộ rất lớn.”

Hứa Du Du biết mình lỡ miệng, lại thấy Lâm Chỉ Y nói vậy cho nên cô ta đành méo miệng, không nói nữa.

Nam sinh cao trung đều thích lén thảo luận xem nữ sinh lớp nào xinh đẹp, ai sẽ cùng với hoa khôi lớp nào ở bên nhau. Khi vừa lên năm nhất, Chúc Yểu trầm tĩnh lại hướng nội, hơn nữa còn có anh trai là Chúc Hằng- ác bá của trường, cho nên ai cũng không dám đánh chủ ý với cô. Nhưng gần đây không biết là ai lấy được ảnh chụp của Chúc Yểu, có bức lúc ở nhà ăn, có bức cô đang đứng trước cổng trường đợi xe lúc tan học, cũng có bức cô ở trước quầy ăn vặt ăn cái gì đó, thậm chí ngay cả lúc cô đang quét tước khu vực được chỉ định…

Nữ sinh trong hình có làn da tuyết trắng, tinh tế lại xinh đẹp. Đôi mắt cô gái sáng ngời cong cong tựa như biết nói.

Chúc Yểu thật sự rất xinh đẹp.

Đặc biệt là bức ảnh chụp sườn mặt cô lúc đang đàn tỳ bà kia, dáng vẻ rũ mi trầm ngâm, da trắng môi đỏ, quả thật rất tuyệt.

Các nam sinh bắt đầu chộn rộn, nếu không phải bọn họ nghe nói Chúc Hằng đã kéo nam sinh nào đó muốn theo đuổi Chúc Yểu tới hẻm nhỏ tẩn cho một trận nhớ đời thì chắc sẽ có rất nhiều nam sinh theo đuổi cô rồi.

Nam sinh kia hơi thất thần, lại nghĩ tới khuôn mặt trắng nõn của Chúc Yểu, tiếp đó nhìn Lâm Chỉ Y trước mắt. Hình như cô ấy trắng hơn Lâm Chỉ Y nhiều. Hơn nữa nếu so sánh ra thì Lâm Chỉ Y lại tạo ra một loại cảm giác canh suông nước lã.

Trên hành lang trở về phòng học, Hứa Du Du kéo cánh tay Lâm Chỉ Y mà lẩm bẩm: "Cậu nói xem Hà Dương hỏi thăm Chúc Yểu để làm gì? Không phải cậu ta thích cậu hay sao?"

Chắc là do có rất nhiều người thích Lâm Chỉ Y cho nên khi nói đến chuyện này, vẻ mặt của Lâm Chỉ Y cũng không có bất kì biến hóa gì. Nhưng cô ta lại hốt hoảng, trong đầu luôn hiện lên hình ảnh Nguyên Trạch hôn Chúc Yểu trong giờ nghỉ trưa lúc nãy.

Tuy bị sách tiếng Anh che đi nhưng cô ta có thể khẳng định, Nguyên Trạch nhất định đã hôn.

Tính cách của anh như vậy, thế mà lại đi hôn trộm nữ sinh… Cô ta quả thật khϊếp sợ.

Cô ta cảm thấy, với tính cách của Nguyên Trạch thì cho dù có yêu đương đi chăng nữa anh cũng nên luôn thờ ơ lạnh nhạt, sau đó sẽ là nữ sinh quấn lấy anh tìm mọi cách lấy lòng mới đúng.

Từ năm nhất đến năm ba, cô ta đều học cùng một lớp với Nguyên Trạch.

Cô ta biết rõ tính cách Nguyên Trạch lạnh nhạt đến nhường nào. Các bạn học đều thích ghép đôi cô ta với anh, cô ta cũng rất thích cảm giác đó. Giống như trong mắt các bạn học, cô ta được công nhận là xứng đôi với anh. Nguyên Trạch không thích cô ta, cô ta biết. Dù sao thì anh cũng không thích nữ sinh nào khác. Nhưng mà bây giờ…

Trong lòng Lâm Chỉ Y có cảm giác không nói lên lời, giống như đồ vật quan trọng nào đó bị Chúc Yểu cướp đi, mà cô ta lại không có cách nào lấy về.

Tưởng Điềm Nha bước ra ngoài, mở vòi làm cho nước ào ào chảy xuôi. Cô vừa rửa tay vừa hỏi dự định của Chúc Yểu trong lễ Giáng Sinh.

Lễ Giáng Sinh năm nay đúng lúc lại rơi vào thứ bảy. Tuy mỗi ngày Chúc Yểu chỉ ở hai chỗ và đi trên một con đường, học tập sinh hoạt rất tẻ nhạt nhưng khi đi qua đường phố cùng với tiểu khu thì cô cũng cảm nhận được không khí Giáng Sinh đã nồng đậm. Lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên tiểu công chúa Đại Ngụy đón Giáng Sinh. Chỉ là, cô không có dự định gì hết.

Chỉ với những bài tập kia thôi cũng đủ làm cho cô đau đầu rồi.

Tưởng Điềm Nha khóa vòi nước lại, dùng khăn giấy lau tay đồng thời nói với Chúc Yểu: "Gần đây rạp chiếu phim có rất nhiều phim bom tấn đó. Tuy học tập quan trọng nhưng bớt ra hai giờ để đi xem phim thì vẫn có thể phải không? Cậu đó, ở cùng một chỗ với lớp trưởng thì cũng không thể quá trong sáng được, đừng suốt ngày chỉ biết học thôi..." Nói xong cô cười như tên trộm, nhỏ giọng nói: "Tớ nói cho cậu biết, trong rạp chiếu phim đen thui, không khí rất thích hợp để yêu đương nha."

Chúc Yểu hơi có suy nghĩ đến. Cô mím môi trầm tư, mí mắt treo đà cũng nhấc lên, thử thăm dò nói: “Vậy tớ… tìm cơ hội nào đó hỏi xem?”

Anh chắc sẽ đồng ý thôi. Lần trước anh còn hẹn cô đi xem phim không phải sao?

Tưởng Điềm Nha ôm vai cô trở lại phòng học. Trên đường đi còn chia sẻ rất nhiều chiêu cho cô. Ví dụ như nếu có lá gan lớn thì có thể chọn xem phim kinh dị, đến lúc đó cô có thể ngồi trong lòng Nguyên Trạch xem từ đầu đến cuối phim. Cũng có thể chọn phim ngắn tình cảm, tốt nhất nên chọn loại phim tình cảm diễn xuất mãnh liệt vào. Còn có, chỗ ngồi của hai người nhất định phải gần sát nhau, tốt nhất nên chọn ghế tình nhân. Tới tận khi sắp bước vào phòng học, Tưởng Điềm Nha vẫn ôm vai kề sát tai Chúc Yểu khe khẽ nói nhỏ nói nhỏ.

Nguyên Trạch đứng trên bục giảng phát bài kiểm tra, thấy hai người vẫn không bước vào, dường như anh cảm giác được cái gì nên liền ngừng tay lại, nghiêng đầu liếc mắt một cái.

Tầm mắt khó khăn lắm mới dừng trên đầu vai của Chúc Yểu, nơi tay Tưởng Điềm Nha đang gác lên.

Vẻ mặt anh bình tĩnh nhìn lướt qua hai người, nhàn nhạt nói: “Sắp vào lớp rồi, về chỗ đi.”

Lỗ tai Chúc Yểu bị Tưởng Điềm Nha thổi vào có hơi ngứa nên cô không nhịn được nghiêng đầu cười. Khi nghe thấy lời của Nguyên Trạch, tươi cười liền bị thu lại, cô nhẹ nhàng “À” một tiếng.

Hai người tách ra trở lại chỗ ngồi. Chúc Yểu không nhịn được lại ngó lên bục giảng...

Dáng vẻ anh vẫn lạnh nhạt bình tĩnh. Tựa như cái người hôm trộm cô vừa rồi không phải là anh vậy.

Buổi tối thứ sáu, Chúc Yểu cầm di động lăn qua lộn lại trên giường. Cô mặc quần áo ở nhà bằng lông xù càng tôn lên gò má hồng hào của của cô. Xuống giường, cô dùng chân trần đi lại vài vòng trên thảm sau lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường.

Tiếng đồng hồ tích tắc kêu.

Đúng 7 giờ rưỡi.

Chúc Yểu đi đến cạnh bàn học, sau khi cầm ly nước lên uống một ngụm nước vào bụng mới hít sâu một hơi, mở khóa màn hình di động và WeChat của Nguyên Trạch. Thuận tiện… Thuận tiện hỏi anh xem ngày mai có muốn đi xem phim cùng cô hay không. Ánh sáng trong suốt từ màn hình chiếu lên mặt Chúc Yểu, tốc độ đánh chữ của cô tiến bộ rất nhanh, đã không còn chậm chạp như lúc trước nữa, [Nguyên Trạch, cậu đang ôn tập hả?]

[Ừ, tôi đang đọc sách.] Bên kia trả lời rất nhanh.

Nguyên Trạch cầm di động, sách ngoại khóa thật dày được gác trên đùi. Anh ngồi trên sô pha nói chuyện phiếm với cô: [Lại gặp phải đề không hiểu phải không?]

Chúc Yểu cười: [Không phải. Tớ chỉ muốn hỏi cậu một chút xem ngày mai cậu có rảnh hay không.]

Nguyên Trạch cầm sách lên rồi khép lại, ngón tay thon dài thao tác trên bàn phím: [Có rảnh.]

Sau đó tiếp tục gõ ra một hàng chữ.

Đuôi lông mày Chúc Yểu lộ ra vui vẻ, nhanh chóng gõ chữ: [Vậy ngày mai chúng ta đi xem phim được không?]

Sau khi gõ xong, cô lập tức gửi đi không chút do dự.

Đúng lúc này Nguyên Trạch ở đầu kia cũng gửi một tin đến. Chúc Yểu tập trung nhìn vào.

Nguyên Trạch: [Ngày mai vẫn muốn đến thư viện ôn tập?]

“...”

Tin nhắn của cô và Nguyên Trạch gần như đồng thời gửi đi, hình như anh nhanh hơn cô một giây. Chúc Yểu nắm di động, nháy mắt trở nên ngây ngốc. Cô luống cuống tay chân nhấn giữ tin nhắn kia, sau khi mấy cái lựa chọn nhảy, cô nhanh như chớp nhấn vào ‘thu lại tin nhắn’.

“Tiểu công chúa” đã thu lại tin nhắn.

Nguyên Trạch nhìn chằm chằm màn hình, môi mỏng nhẹ nhàng nhếch lên, đôi mắt đen như mực lập tức trở nên dịu dàng. Anh cười khẽ, bất đắc dĩ lại cưng chiều. Sau đó lại nhập vào khung chat.

Di động đang nằm úp sấp trên bàn học bị rung lên một hồi. Chắc là Nguyên Trạch gửi tin nhắn tới. Mặt Chúc Yểu tràn đầy xấu hổ, cô chậm rãi duỗi tay lật điện thoại lên, liếc thấy một tin nhắn mới nhất.

Anh nói…

[Tôi đã thấy rồi.]

---------------Tiểu kịch trường---------------

Tiểu công chúa: Trong đầu anh suốt ngày chỉ có học tập!

Thái phó: Nhũ danh của em không phải là học tập sao?