Chương 41: Phi tiên

Chương 41: Phi tiên

Chúc Yểu nhìn thẳng anh, đôi mắt to ngậm ý cười, phần yêu ngọt nợ kia gần như muốn tràn ra ngoài.

Loại yêu đương ngây ngô ngọt ngào thời thanh xuân ngây thơ này, cho dù hai bên đều không nói lời nào mà chỉ cần trong đôi mắt cũng là ngọt chảy ra từ tận đáy lòng. Vừa thấy người ấy đã muốn nở nụ cười. Ai cũng đều không nhịn được. Chúc Yểu mím môi, ngơ ngác nhìn anh, khuôn mặt đỏ bừng.

Tiếp đó khóe miệng giơ lên, giọng nói ngọt mềm lộ ra vui mừng: “Cậu lại hôn tớ…”

Nguyên Trạch nhìn khuôn mặt hồng hồng của cô, nhẹ nhàng “Ừ”. Vẻ mặt lộ rõ sung sướиɠ.

Lông mi Chúc Yểu run rẩy, thuận theo rũ mắt, đôi tay trắng nõn ôm chặt bình nước, ngón tay cái lúng túng vuốt ve vành nắp đậy bình nước, vừa xấu hổ lại mềm yếu.

Cô muốn nói, mỗi lần được anh hôn cô đều cảm thấy thật vui vẻ. Giống như khi còn nhỏ đi theo nữ tiên sinh học tỳ bà, lúc thấy tiên sinh bắt bẻ khắc nghiệt lộ ra vẻ mặt hiền dịu hiếm hoi, còn khen cô đàn rất giỏi. Có lẽ là do xuất thân của cô quá tốt cho nên đồ vật ở trong mắt người khác là trân quý thì cô lại có được một cách dễ dàng. Mà khi có được rồi thì lại không có loại cảm giác vui sướиɠ khi đạt được. Cho nên cô không dễ để có thể lý giải tâm tình vui sướиɠ kích động của người khác.

Nhưng mà… Từ sau khi gặp được Nguyên Trạch, cô hình như đã hơi lý giải được loại tâm tình này.

Thứ rất muốn rất muốn, có một ngày đột nhiên đến tay cô.

Có tiếng bước chân từ xa truyền đến, là từ hành lang truyền tới. Có người đang đến đây. Nguyên Trạch đứng thẳng lại, khôi phục vẻ mặt thản nhiên, giọng còn rất dịu dàng: “Bên ngoài rất lạnh, về lớp đi.”

Chúc Yểu gật đầu, ngoan ngoãn nói "Ừ". Lúc cầm ly nước chuẩn bị về phòng, hai người còn chưa đi được hai bước đã có học sinh vui cười đùa giỡn một trước một sau chạy đến, người đi trước một bên nói chuyện cũng người đi phía sau, một bên nghiêng ngả trốn chạy, cứ như vậy liền trực tiếp đâm vào người Chúc Yểu.

“Bịch” một tiếng, bình nước của Chúc Yểu trực tiếp rớt trên mặt đất, lăn lốc cốc đến một khoảng xa.

Bạn học kia liên tục xin lỗi, còn nhặt lên bình nước cho cô.

Cũng may chất lượng bình nước tốt, hoàn toàn không hao tổn gì. Chỉ là… Chúc Yểu cầm bình nước đi đến vòi nước bên cạnh một lần nữa, khóc không ra nước mắt: “Lại phải rửa lại lần nữa.”

Nguyên Trạch mỉm cười duỗi tay nói: “Đưa cho tôi.”

Chúc Yểu đưa bình nước qua. Thân hình nhỏ xinh đứng bên cạnh, nghe tiếng nước ào ào, ngẩng đầu mỉm cười nhìn sườn mặt anh.

Buổi chiều thứ sáu là hội diễn Nguyên Đán của Hành Trung.

Hội diễn kết thúc chính là ba ngày nghỉ lễ. Nhưng mà, kì nghỉ không bao gồm cả năm ba, chỉ năm nhất và năm hai. Năm ba chỉ được nghỉ ngơi đúng ngày Nguyên Đán, ngày hôm sau tiếp tục đi học.

Trước khi bắt đầu, học sinh ban 9 lục tục từ trong phòng đi ra, xếp thành hàng ở hành lang theo trình tự như thể dục giữa giờ, từ cao đến thấp. Đôi tay Chúc Yểu rụt trong tay áo lông vũ, chỉ ẩn ẩn lộ ra hai ngón tay tinh tế xách theo túi giấy hồng nhạt. Bên trong là nhu váy cùng giày thêu để đợi đến lát nữa cô sẽ mặc.

Nguyên Trạch mặc đồng phục sạch sẽ đứng đầu hàng chỉnh lại hàng lối, tiếng nói rõ ràng lưu loát. Khi đến lượt ban 9 xuất phát, anh cúi đầu nhìn Chúc Yểu dưới mí mắt, khẽ nói một câu: “Đi rồi.”

Chúc Yểu mỉm cười “À” một tiếng, càng theo chặt tốc độ của anh.

Tiệc tối Nguyên Đán được tổ chức ở hội trường tầng ba, do chủ nhiệm lớp và lớp trưởng dẫn đầu dựa theo trình tự mà vào bàn.

Khi ban 9 đến, phía trước còn có mấy ban chưa vào mà đang ở bên ngoài chờ. Phải đợi vài phút mới đến lượt ban bọn họ.

Sau khi tiến vào, Chúc Yểu kéo một chiếc ghế lưng màu đỏ ra ngồi xuống.

Bên trái là lối đi nhỏ, bên phải là Tưởng Điềm Nha, bên cạnh là Hứa Du Du trong tay cầm bài tập toán còn đang làm dở.

Hội trường hơi ồn ào, Tưởng Điềm Nha hơi nghiêng đầu lại đây, mí mắt cụp xuống: “Buồn ngủ quá, ngày mai cuối cùng cũng có thể ngủ nướng rồi.”

Giấc ngủ đối với học sinh năm ba quả thực là quá mức xa xỉ. Giọng Chúc Yểu dìu dịu nói với Tưởng Điềm Nha: “Nếu mệt như vậy thì dựa vào tớ ngủ một lát đi, khi nào bắt đầu tớ sẽ gọi cậu.”

Tưởng Điềm Nha nức nở ôm chặt cánh tay Chúc Yểu, gác đầu lên đầu vai đơn bạc của cô rồi nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói: “Yểu Yểu cậu thật tốt.” Nghĩ đến lát nữa Chúc Yểu phải lên đài biểu diễn Tưởng Điềm Nha không khỏi có chút lo lắng nhấc mí mắt hỏi: “Yểu Yểu cậu không lo lắng sao?”

Trước kia lá gan Chúc Yểu rất nhỏ. Cô là kiểu nữ sinh vừa nhìn liền biết mảnh mai hướng nội.

Chúc Yểu mím môi, khuôn mặt trắng nõn ngoan ngoãn: “Khá tốt.”

Giống như không có gì để lo lắng, chỉ là đi lên đàn một khúc thôi mà. Hai ngày trước cô có cùng Đường Việt luyện tập mấy lần, tài đàn dương cầm của cậu ta rất tốt, tỳ bà cô cũng rất thành thạo, dựa theo trình độ đàn tấu bình thường thì theo lý thuyết sẽ không có sai lầm nào xảy ra.

Tưởng Điềm Nha khẽ nâng đầu nói thầm một câu: “Vậy là tốt rồi. Tớ còn sợ cậu hồi hộp đó.”

Tưởng Điềm Nha lại chuẩn bị dựa vào Chúc Yểu để chợp mắt trong chốc lát, thế nhưng không biết là ai, lại đột nhiên kéo tóc cô. Tưởng Điềm Nha quay ngoắt đầu, khi thấy rõ mặt người đằng sau liền hung hăng trừng hắn: “Trình Gia Úy cậu làm cái gì đó?”

Đúng lúc Trình Gia Úy lại ngồi phía sau Tưởng Điềm Nha, hắn khoanh tay trước ngực cười hì hì nói: “Đừng ngủ chứ, nói chuyện phiếm với tớ đi.”

Chúc Yểu cũng quay đầu lại theo.

Bên cạnh Trình Gia Úy là vị trí của Nguyên Trạch, vừa lúc lại ngay phía sau Chúc Yểu. Vẻ mặt anh lạnh nhạt thản nhiên, giống như xung quanh ầm ĩ cũng không liên quan đến anh. Trong nháy mắt Chúc Yểu xoay người, đôi mắt bình tĩnh ấy chuẩn xác giao nhau với tầm mắt của cô.

Chúc Yểu rũ lông mi, mím môi mỉm cười. Vừa rồi anh hình như đang nhìn cô, cũng không biết đã nhìn bao lâu nữa.

Tưởng Điềm Nha lười nói chuyện với Trình Gia Úy, chỉ nhìn về phía Nguyên Trạch nói: “Lớp trưởng, chỗ cậu có danh sách tiết mục đúng không, cho tớ mượn xem chút đi.”

Mỗi lớp trưởng đều có một danh sách tiết mục hội diễn Nguyên Đán. Nguyên Trạch đưa nó cho Tưởng Điềm Nha. Cô vui vẻ nhận lấy, lôi kéo Chúc Yểu cùng xem. Có khoảng hai trang và 35 tiết mục. Ban 9 năm ba xếp số 28, khá gần cuối.

Tưởng Điềm Nha chỉ vào danh sách tiết mục nói: “《 Côn vũ thanh xuân 》, người biểu diễn là Chúc Hằng ban 3 năm ba. Phụt… Yểu Yểu, anh cậu biểu diễn côn nhị khúc hả?”

Bình thường mỗi lần đến hội diễn Nguyên Đán Chúc Hằng chỉ nghĩ nhân cơ hội chuồn ra ngoài chơi, nào có biểu diễn tiết mục bao giờ.

Mà năm nay Chúc Hằng tâm huyết dâng trào, khó có được cảm giác vinh dự của ban, Mao Toại tự đề cử mình[1].

[1]Mao Toại tự đề cử mình: Tự tin vào khả năng đảm đương trách nhiệm quan trọng mà mạnh dạn tự tiến cử. Dựa theo tích: Khi quân đội nước Tần bao vây nước Triệu, Bình Nguyên Quân nước Triệu phải đi cầu cứu nước Sở. Môn đệ Mao Toại của ông tự đề xuất được đi cùng. Ở đó, may nhờ tài năng của Mao Toại mà Bình Nguyên Quân mới thu được thành công như ý muốn.

Chúc Yểu liền nói: “Ừ, mấy ngày trước tớ còn thấy anh hai luyện tập ở phòng khách, sau đó…” Chúc Yểu vuốt cằm như đang suy tư điều gì. Sau đó cặp côn nhị khúc kia vô ý bay ra ngoài, nện trên người Chúc Tấn Ung. Chúc Tấn Ung cầm dép lê đuổi theo Chúc Hằng khắp phòng khách. Hai cha con họ kẻ đuổi người chạy đến gà bay chó sủa.

Tưởng Điềm Nha cười ha ha: “Anh hai cậu thật mắc cười.”

Kết thúc lời dạo đầu dài dòng khô khan, hội diễn Nguyên Đán chính thức bắt đầu.

Người mở màn tiết mục đầu tiên là ban 3 năm nhất Trình Hiểu Oánh, trên người cô ta mặc trang phục múa ba lê, mũi chân nhón lên cùng với âm nhạc tuyệt vời. Dưới ánh đèn nhu hòa sáng ngời, thân hình cô ta ưu nhã mà linh động. Giống như một con thiên nga linh hoạt đáng yêu tùy ý nhảy múa trên sân khấu.

Các nam sinh xem rất hăng say.

Trình Gia Úy dùng khuỷu tay huých nhẹ Nguyên Trạch bên cạnh một cái, thấp giọng nói: “Không hổ là hoa khôi ban 3 năm nhất, khí chất thật không tệ, diện mạo cũng đẹp mắt… Chậc chậc, đáng tiếc, em ấy vậy mà lại coi trọng cậu.”

Tuy giọng Trình Gia Úy đè rất thấp nhưng Chúc Yểu ở bên trên vẫn nghe thật rõ ràng. Tiểu công chúa nào đó đang thưởng thức vũ đạo bỗng nhiên phản ứng lại, chớp chớp mắt lẳng lặng nhìn nữ sinh trên đài. Đây là người mà lần trước Triệu Thiến Đình nói với cô, là Trình Hiểu Oánh tặng sữa bò cho Nguyên Trạch. Hay còn là hoa khôi của năm nhất.

Trình Gia Úy vuốt cằm bình luận: “Cơ mà ngực hơi nhỏ một chút.”

Tưởng Điềm Nha rốt cuộc không nhịn được quay đầu nói hắn: “Trình Gia Úy, cậu thật đáng khinh.”

Trình Gia Úy rụt rụt thân thể vào lưng ghế, đôi mắt trợn to: “Cậu nghe lén bọn này nói chuyện sao?”

Tưởng Điềm Nha cảm thấy buồn cười: “Chứ không phải do giọng cậu tốt hay sao?”

Trình Gia Úy cứng họng. Giọng hắn quả thật rất lớn, có đôi khi hắn cảm thấy mình nói chuyện rất nhỏ nhưng thật ra vào tai người khác lại vang dội rõ ràng.

Sau ba bốn tiết mục, Triệu Thiến Đình mang Chúc Yểu đi hóa trang.

Trong hậu trường rất loạn, các học sinh xôn xao ồn ào tụm lại một chỗ. Triệu Thiến Đình đưa Chúc Yểu tới trước gương hóa trang ngồi xuống chờ chuyên viên trang điểm đến hóa trang cho cô.

Ban 9 không đặc biệt mời chuyên viên trang điểm. Mà ban 7 ở bên cạnh vì muốn biểu diễn sân khấu kịch lịch sử nên đã cố ý bỏ ra số tiền lớn để mời chuyên viên trang điểm. May mà Triệu Thiến Đình có quan hệ không tồi với lớp trưởng ban 7, cũng đã chào hỏi rồi thuận tiện giúp Chúc Yểu hóa trang.

Chuyên viên trang điểm còn khá trẻ tuổi, là một anh trai ăn mặc rất mốt, rất chuyên nghiệp. Lúc làm việc chỉ chào hỏi với Chúc Yểu vài câu, còn lại cũng không nói gì nhiều. Thế nhưng trang điểm lại tinh xảo hết sức.

Nữ sinh mới mười bảy tuổi nên cũng không cần trang điểm quá diễm lệ. Làn da Chúc Yểu trắng như tuyết lại sáng trong, trực tiếp lược bỏ được rất nhiều bước trang điểm nền. Chủ yếu là trang điểm ở mắt và môi.

So với ngày thường thì trang điểm khi lên sân khấu phải cầu kì hơn.

Lông mi Chúc Yểu cong vυ"t, lại mang thêm lông mi giả, hai mắt có thần như biết nói. Trang điểm phần mắt lấy màu hồng đào làm chủ đạo, phác họa viền mắt lưu loát, lại ở đuôi mắt điểm xuyết thêm mấy bông hoa đào màu hồng nho nhỏ, sinh động như thật. Trên mắt được quét một lượng phấn má hồng vừa phải, cây cọ hóa trang mềm mại có phấn phủ bộ bóng cao quét qua cái trán cùng sống mũi, tiếp đó là chiếc cằm nhỏ xinh. Mi cốt và hai má cũng được quét một chút.

Cuối cùng là đến trang điểm môi.

Đường viền môi mềm nhẹ được phác họa tỉ mỉ, môi củ ấu no đủ, hình dạng rất đẹp, sắc hồng mịn màng. Thêm vào một chút son kem, cánh môi lập tức trở nên kiều diễm ướŧ áŧ.

Trong nháy mắt chuyên viên trang điểm buông cây cọ phấn xuống, Chúc Yểu mở mắt, nhìn bản thân trong gương.

Tất cả tóc dài đen nhánh đều được chải hết lên, búi tóc phi tiên tinh xảo, phần tóc hai bên sườn rũ xuống tự nhiên, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, lông mày thanh lịch, trang điểm phần mắt còn đặc biệt kinh hỉ. Có chút khoa trương, nhưng lại có một loại kinh diễm trước mắt sáng ngời, là kiểu trang điểm mà tiểu công chúa khi còn ở trong hoàng cung chưa từng thử bao giờ.

Triệu Thiến Đình có chút nhìn đến phát ngốc: “Như vậy có phải quá đẹp hay không?”

Lớp trưởng ban 7 ở bên cạnh nhìn qua đây rồi trêu chọc một câu: “Wow, vừa rồi hóa trang cho ban bọn tôi cũng không đẹp như vậy.”

Chuyên viên trang điểm cầm cây dặm phấn, ngón út vểnh lên, cúi thân mình kiểm tra lại lớp trang điểm cho Chúc Yểu, cuối cùng anh ta sửa lại lông mày một chút rồi cười nói: “Không còn cách nào khác, cô bé này quá xinh đẹp, tùy tiện vẽ một chút cũng đều đẹp.”

Trang điểm xong, Chúc Yểu mang theo túi vào phòng thay quần áo để thay đồ. Mấy phòng thay quần áo đều đã chiếm đầy người.

Lúc Phùng Tinh Vãn cầm quần áo vào để thay thì vừa đúng lúc đυ.ng phải Chúc Yểu đang chờ. Ánh mắt hai người giao nhau rồi đều sửng sốt trong chốc lát.

Phùng Tinh Vãn nhìn Chúc Yểu xinh đẹp tỏa sáng, cùng với tiểu công chúa không rành thế sự trong thâm cung kia dần dần trùng khớp nhau. Tiểu công chúa khi đó, là đối tượng mà cô hâm mộ nhất. Có thể thích cái gì là làm cái đó, có thể muốn gả cho ai thì gả.

Trước khi đυ.ng mặt, Phùng Tinh Vãn và Chúc Yểu cũng không nhận nhau. Nhưng cái đó là vì cô muốn tránh Chúc Hằng, nhưng mà… Phùng Tinh Vãn chủ động mở miệng, gọi một tiếng: “Công chúa.”

Chúc Yểu nghĩ, nếu Phùng Tinh Vãn không muốn tiếp xúc với cô thì cô cũng có thể giả vờ không quen biết chị ấy. Bây giờ Phùng Tinh Vãn đã chủ động mở miệng, Chúc Yểu sửng sốt hai giây rồi mới nhàn nhạt cười, “Chị Phùng không cần khách khí, cứ gọi Chúc Yểu là được rồi.” Hiện tại còn công chúa cái gì nữa chứ? Cô và Phùng Tinh Vãn đều là học sinh Hành Trung, là bạn học.

Phùng Tinh Vãn gật đầu. Tính tình cô dịu dàng, trong giọng nói hơi mang theo ý xin lỗi: “Lúc trước… Lúc trước là mình cố ý làm bộ không quen cậu… Thật xin lỗi.”

Chúc Yểu vội nói: “Là do anh trai tớ không tốt, cứ luôn quấn lấy cậu. Cậu không muốn tiếp xúc với chúng tớ cũng là bình thường.” Nói đến Chúc Hằng, Chúc Yểu lại hỏi thêm một câu: “Gần đây anh trai tớ có quấn lấy cậu hay không? Nếu anh ấy bắt nạt cậu thì cậu cứ nói với tớ là được, tớ sẽ nói anh ấy giúp cậu.”

Phùng Tinh Vãn lắc đầu: “Không có.”

Gần đây Chúc Hằng đều không trêu chọc cô. Có đôi khi gặp nhau trên đường làm cô kinh hồn táng đảm mà Chúc Hằng lại làm bộ như không thấy. Ngày xưa thái tử Chúc Hằng là người có tính sáng ba chiều bốn, mà bản thân cô lại ngốc nghếch không thú vị. Thế nên, hắn không hề cảm thấy hứng thú với cô cũng là hợp tình hợp lý.

“Xoát” một tiếng, mành che phòng thay quần áo ở giữa bị kéo ra, có nữ sinh thay đồ xong đi ra.

Không hề nhiều lời, Phùng Tinh Vãn nói một câu: “Cậu vào thay đồ trước đi.”

Chúc Yểu nói “Được.” rồi mang theo túi giấy đi vào, lúc cô muốn kéo mành ra thì Phùng Tinh Vãn chợt lại gần, tay nhẹ nhàng kéo mành lại.

Ánh mắt Chúc Yểu nghi hoặc nhìn cô.

Thấy đôi mắt Phùng Tinh Vãn thẳng tắp, giống như có chuyện muốn nói với cô, rất muốn nói, rồi lại do dự.

Phùng Tinh Vãn biết mình không nên xen vào việc người khác, thế nhưng khi nhìn đến tiểu công chúa ngây thơ trong sáng, cô vẫn muốn nhắc nhở, nhỏ giọng thăm dò: “Người và thái phó… ở bên nhau sao?” Tuy không tiếp xúc với Nguyên Trạch nhưng Phùng Tinh Vãn có thể xác định, Nguyên Trạch chính là thái phó chuyển thế.

Đôi mắt Chúc Yểu đột nhiên trợn to lên vì kinh ngạc.

Ngày xưa khi cô còn là công chúa, mặc dù ngưỡng mộ thái phó nhưng cục tâm sự này, vẫn luôn bị cô giấu trong đáy lòng. Thái phó là thiên chi kiêu tử, cô không muốn vì bản thân mình mà làm hỏng tương lai của anh. Cho nên dù thích cô cũng không lộ ra cho người khác nửa phần. Bao gồm cả hoàng tẩu thường xuyên tiến cung làm bạn với cô là Phùng Tinh Vãn.

Phùng Tinh Vãn không biết cô ái mộ thái phó. Mà thái phó khi xưa cũng không có bất luận tiếp xúc gì với cô.

Chúc Yểu không rõ. Vì sao chị ấy lại đột nhiên nói như vậy…

Phùng Tinh Vãn dùng mắt hạnh nhu hòa để nhìn khuôn mặt nghi hoặc của tiểu công chúa, nhỏ giọng lại rõ ràng nói: “Ta chỉ hi vọng, công chúa sẽ không bỏ lỡ lương duyên.”