Chương 5: Nguyên Trạch

Chương 5: Nguyên Trạch

Trao đổi vở bài tập? Tay cầm bút của Chúc Yểu hơi run lên, nhìn chằm chằm đề luyện tập mới vừa chép cùng với một chữ ‘Giải’ bên dưới, phiền não nhíu mày.

Tuy cô không nhìn Nguyên Trạch nhưng cũng biết thái phó đã sớm giải xong bài, buông bút xuống rồi.

So với Lâm Chỉ Y giải bài trên bảng còn nhanh hơn nhiều…

Quả thật Nguyên Trạch đã sớm giải xong. Đây là những đề cơ bản, cách giải giống như giáo viên đã nói trước đó, chỉ là đổi con số so với đề trước mà thôi, vốn là đổi thang mà không đổi thuốc.

Nhưng cho dù là Chúc Yểu của trước kia hay tiểu công chúa Đại Ngụy được nuôi lớn trong thâm cung thì đề này vẫn cứ cực kỳ khó. Chỉ sợ ngay cả đặt bút viết từ đâu cũng không biết.

Sau khi giáo viên vừa nói xong, Nguyên Trạch nhìn cô gái nhỏ nắm chặt bút bên cạnh trầm mặc một lát liền nghiêm túc nói: “... Tôi vẫn còn đang suy nghĩ.”

Ah?

Nguyên Trạch gật đầu, giọng điệu lại trở nên ôn hòa hiếm thấy. “Đề này thật sự hơi khó.”

Tiết thứ nhất là môn toán, tiết thứ hai là sinh học. Hai tiết sau đó là tiết thể dục, giữa lúc đó có thời gian ra chơi, giáo viên chủ nhiệm Ứng Úc Lưu đặc biệt tìm Nguyên Trạch để nói chuyện.

Trong giờ toán bà vừa lúc đi ngang qua lớp nên liền đứng ở cửa sau nhìn trong chốc lát, lại không nghĩ tới sẽ nhìn thấy cô giáo Tiêu gọi học sinh lên giải đề, mà người này lại chính là Chúc Yểu.

Trừ việc đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm ra thì Ứng Úc Lưu còn kiêm chức giáo viên tiếng Anh của ban 9.

Chúc Yểu kia thành tích đầu vào cùng với biểu hiện ngày thường bà đều xem ở trong mắt. Tiểu thư nhà giàu bỏ tiền nhập học, không chú ý đọc sách, đi học tùy ý, thành tích lại kém nhưng có mẹ là tổng giám đốc thì thử hỏi xem muốn vào đại học cao cấp nào mà không được? Nhưng những học sinh khác của Hành Trung lại không giống như vậy, cho nên Ứng Úc Lưu có hơi coi thường Chúc Yểu.

Bà dạy học cũng đã được vài năm. Có thể nói, Nguyên Trạch là học sinh ưu tú nhất trong suốt bao nhiêu năm bà dạy học. Thân là chủ nhiệm lớp, bà cũng rất vinh dự.

Nhưng mà một học sinh ưu tú như vậy lại bị xếp ngồi cùng bàn với học sinh có thành tích đứng bét như Chức Yểu thì quả thực là thiệt thòi cho em ấy.

Sau mấy ngày cân nhắc, hôm nay bà quyết định đổi bạn cùng bàn cho Nguyên Trạch.

“... Lâm Chỉ Y không tồi, thành tích các môn của em ấy đều khá tốt, chỉ có môn toán là hơi kém một chút. Nữ sinh mà, học mấy môn tự nhiên kém một chút cũng là việc bình thường, vừa đúng lúc hằng ngày em có thể chỉ bảo em ấy.”

Tuy Lâm Chỉ Y không thể so với Nguyên Trạch nhưng cũng là người nổi bật nhất trong đám nữ sinh, đa số giáo viên đều thích em ấy. Ứng Úc Lưu cũng không ngoại lệ.

“Không cần đâu thưa cô.”

Ah? Ứng Úc Lưu nhìn về phía Nguyên Trạch.

Ánh mắt thiếu niên thể hiện sự thoải mái, dáng người nghiêm nghị, trên người có một cổ lực uy hϊếp không phù hợp với lứa tuổi. Rõ ràng là làn da trắng nõn, ôn hòa trầm tĩnh nhưng cổ khí thế này lại cứ cùng tồn tại mâu thuẫn như vậy. Mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều giống như công tử thế gia bước ra từ kịch cổ trang.

Nguyên Trạch nhìn về phía giáo viên ở đối diện, nói: “Chúc Yểu bạn ấy…” Dừng lại một chút sau đó nhẹ thả ra hai chữ, “Rất ngoan.”

Ngoan? Ứng Úc Lưu biết Nguyên Trạch không phải là loại người sẽ ở sau lưng nói xấu bạn học, thế nhưng cô nghĩ đến bản tính Nguyên Trạch thích yên tĩnh, Chúc Yểu kia tuy nói thành tích không tốt nhưng lại có tính hướng nội, ngồi cùng bàn với Nguyên Trạch quả thực không khác gì người trong suốt.

So với việc thường xuyên có người ở bên cạnh nói chuyện quấy rầy thì Nguyên Trạch hình như nhìn trúng điểm này của Chúc Yểu.

Cũng đúng.

Ứng Úc Lưu ban đầu còn nghĩ muốn tạo cơ hội cho Nguyên Trạch và Lâm Chỉ Y có thể giúp đỡ lẫn nhau, nhưng hiện tại nếu đương sự đã không muốn thì bà cũng không cưỡng cầu làm gì.

Có bạn tốt là Tưởng Điềm Nha, Chúc Yểu rất nhanh đã thích ứng được với cuộc sống hiện tại. Hai người cùng nhau học xong hai tiết thể dục, cùng nhau đi WC, cùng nhau kéo tay về phòng học.

Lúc đi đến đầu cầu thang, Hứa Du Du gọi cô lại: “Này, không phải Chúc Yểu đây sao?”

Chúc Yểu nhìn về phía Hứa Du Du, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo ý dò hỏi, không giống tính cách hướng nội ngày thường chỉ biết vâng vâng dạ dạ, lúc này cô chỉ mỉm cười nói, “Bạn học, có việc gì à?”

So với cảm giác được người vây quanh khi còn là tiểu công chúa thì Chúc Yểu càng thích hình thức ở chung của các bạn học nơi này hơn.

Nhưng mà khí chất của hoàng thất đã sớm thấm vào tận xương tủy, cho dù giọng điệu của Chúc Yểu đã rất ôn hòa thì vẫn làm cho người khác cảm nhận được một cổ khí thế từ trên cao nhìn xuống.

Khí chất hoàng thất này ở trong mắt người thích cô thì là một loại cao quý, nhưng trong mắt người không thích cô thì chính là ngạo mạn.

Tựa như bây giờ, Hứa Du Du nghiễm nhiên thuộc về loại phía sau.

Hứa Du Du không đi một mình, bên cạnh cô ta còn có Lâm Chỉ Y.

Lại nói, thân là bạn tốt của Lâm Chỉ Y, Hứa Du Du đặc biệt kiêu ngạo. Từ khi khai giảng tới nay cũng có rất nhiều người muốn làm bạn với Lâm Chỉ Y, nhưng cô ta lại cố tình chỉ thân thiết nhất với Hứa Du Du, điều này làm thỏa mãn tâm tư hư vinh của Hứa Du Du, cho nên ngày thường cô ta càng thêm che chở Lâm Chỉ Y.

Hứa Du Du lôi kéo Lâm Chỉ Y đi tới.

Cô ta hạ thấp khóe miệng đánh giá Chúc Yểu, ánh mắt có chút khinh miệt: “Trong tiết toán Chỉ Y của bọn tôi vừa nhìn đề bài đã biết cách làm, không giống như người nào đó…” Câu kế tiếp không cần nói cũng biết, chính là nhắm vào Chúc Yểu.

Tiểu công chúa đương nhiên nghe ra ý châm chọc trong lời của Hứa Du Du nhưng mà đối với người chưa từng học qua như cô thì việc không hiểu cũng không phải việc gì đáng để tự ti.

Chúc Yểu nhìn về phía Lâm Chỉ Y. Mái tóc đen thẳng được buộc lại bằng một chiếc cột tóc đơn giản, ngũ quan thanh tú, cả người tỏa ra một loại hơi thở trí thức nhã nhặn.

Một chút ký ức thoáng qua trong đầu cô, Lâm Chỉ Y này chính là đại diện môn ngữ văn, lực học ưu tú. Tựa như trong giờ toán lúc nãy, quá trình Lâm Chỉ Y giải đề lưu loát dứt khoát, chữ viết tuy cứng cáp nhưng lại không mất đi nét dịu dàng của con gái.

“À…” Chúc Yểu nhăn mày nhỏ kết thúc hồi ức, nhìn Lâm Chỉ Y, “Thành tích của bạn Lâm Chỉ Y quả thực rất tốt.”

Hừ! Hứa Du Du lại cho rằng Chúc Yểu đây là đang túng quẫn.

Nhưng ngay sau đó lại thấy Chúc Yểu hơi hơi gật đầu, cong môi cười, “Mình biết rồi, nếu có chỗ nào không hiểu thì mình sẽ đến tìm cậu xin chỉ bảo.”

Khuôn mặt Lâm Chỉ Y lập tức trắng bệch.

Lời của Chúc Yểu nghe như đang châm chọc, thế nhưng… ánh mắt lại chân thành tự nhiên.

Loại cảm giác này thật giống như bản thân đột nhiên bị lùn đi một đoạn, như là củ cải trắng được bày bán ở chợ thực phẩm, chỉ khi không có củ nào tốt hơn thì người mua mới liếc mắt đến mình.

Hứa Du Du trừng mắt liếc cô một cái rồi cùng Lâm Chỉ Y rời đi. Mày nhỏ của Chúc Yểu nhíu lại một chút, quay đầu nhìn bạn tốt bên cạnh, muốn hỏi một chút xem những lời mình nói mới nãy có gì không thích hợp.

Không nghĩ đến lại nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu đang trướng đến đỏ bừng vì nghẹn cười của Tưởng Điềm Nha.

Sao chứ?

Chúc Yểu trợn to đôi mắt, duỗi tay nhéo khuôn mặt đầy thịt của bạn tốt. Làm sao vậy?

“Phụt.” Tưởng Điềm Nha cười ra tiếng, “Thì ra là như vậy, bạn cùng bàn với lớp trưởng quả nhiên là không tầm thường.”

Buổi sáng có bốn tiết học, sau tiết thứ tư là thời gian dùng cơm trưa. Các học sinh đã sớm bụng đói kêu vang, cứ hết lần này đến lần khác nhìn chằm chằm đồng hồ, lấy giây làm đơn vị đếm ngược.

Chúc Yểu lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.

Ở Đại Ngụy, một ngày chỉ dùng cơm hai lần, chia thành bữa sáng và bữa chiều, bây giờ 1 ngày 3 bữa, theo lý thuyết chắc hẳn cô không cảm thấy đói.

Bình tĩnh thì bình tĩnh nhưng cứ tới giờ là thanh âm ọt ọt truyền đến từ trong bụng kia lại tốt bụng nhắc nhở vị tiểu công chúa của chúng ta rằng cô đã bắt đầu dung nhập toàn bộ với cuộc sống hiện tại. Tiểu công chúa kiều nhã trong quá khứ cũng sắp trở lên mờ nhạt trong biển người bao la nơi đây.

Tuy ban 9 là ban ưu tú nhất của Hành Trung nhưng cứ tới giờ ăn trưa thì những bóng dáng lao đi như bay kia lại trông ngu ngốc y như những ban bình thường khác.

Chúc Yểu cũng bị Tưởng Điềm Nha dùng dáng vẻ y hệt như vậy lôi kéo đến cửa nhà ăn, xếp hàng chờ lấy cơm.

Tay Chúc Yểu cầm bộ đồ ăn, cảm giác quen thuộc lại dâng lên.

Đến khi tới lượt cô lấy cơm, tất cả tựa như đều là bản năng.

Bên tai là âm thanh Tưởng Điềm Nha cứ luôn lải nhải: “Cậu mới khỏi bệnh nên phải ăn nhiều một chút mới bổ thân thể, nào, thêm một cái đùi gà nữa đi… Đây là sườn chua ngọt cậu thích nhất, còn có còn có, cà dầm tương và trứng chưng cà chua, có chay có mặn phối hợp dinh dưỡng là tốt nhất.”

Chúc Yểu rất nghe lời, sau khi lấy xong cơm thì lập tức mang khay đựng cơm đi theo Tưởng Điềm Nha tìm chỗ ngồi, cũng không chú ý đến các bạn học xung quanh nhìn cô quẹt thẻ ra năm con số bằng ánh mắt kinh ngạc.

Trong nhà ăn ồn ào, người người chen chúc, Chúc Yểu theo bản năng đi tìm hình bóng người nào đó.

Chợt một bóng dáng cao lớn nổi bật trong đám đông lọt vào tầm mắt của cô.

Là thái phó.

Chờ đến khi thân ảnh kia bỗng nhiên quay người nhìn về phía này.

Ánh mắt Chúc Yểu ngưng lại, tay bưng khay thức ăn đột nhiên buộc chặt, lắp bắp nói: “Thái, thái, thái…”

Tưởng Điềm Nha ở bên cạnh cảm thán: “Thật không hổ là bảo vật trấn ban của chúng ta.”

Nữ sinh Hành Trung phần lớn đều yêu thầm lớp trưởng Nguyên của bọn họ, từ năm ba cao trung cho đến tiểu học, đương nhiên cũng không thiếu những người không còn đi học. Nhưng cho dù là hoa hậu giảng đường hay mỹ nữ của ban thì vị lớp trưởng này của bọn họ vẫn thờ ơ, kiên quyết muốn làm một đóa hoa cao lãnh, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền.

Thân là bạn thân nhất, Tưởng Điềm Nha đương nhiên rất hiểu chuyện, đẩy Chúc Yểu về phía bàn ăn bên cạnh cửa sổ.

“Lớp trưởng, lớp phó thể dục, chúng tớ có thể ngồi ở đây không?”

Trình Gia Úy chính là lớp phó thể dục của ban, là bạn học của Nguyên Trạch từ thời tiểu học, quan hệ giữa hai người rất tốt, ngày thường cũng cùng nhau ăn cơm trưa. Nhìn thấy người đến là Tưởng Điềm Nha cùng Chúc Yểu thì trên mặt liền trưng ra vẻ nhiệt tình, cười lộ cả ra một hàm răng trắng bóc: “Đều là bạn cùng lớp, khách sáo như vậy làm cái gì, ngồi đi.”

Một bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ có thể ngồi bốn người. Tưởng Điềm Nha để Chúc Yểu ngồi bên trong, chỗ này vừa lúc đối diện với Nguyên Trạch.

Nam nữ bảy tuổi ở Đại Ngụy quốc đã có khác biệt, mà cô lại là công chúa hoàng thất, trước kia không có quý nữ thế gia nào có tư cách cùng cô dùng bữa.

Nhưng mà bây giờ cô có thể dùng bữa cùng Thái phó… Nói không chừng về sau cũng có thể.

“Chúc Yểu, mặt cậu sao lại đỏ như vậy? Nóng à?” Trình Gia Úy quan tâm hỏi.

A? Chúc Yểu không nhìn Trình Gia Úy đang nói mà chỉ nhanh chóng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nguyên Trạch phía đối diện, vội nói: “Có, có hơi nóng…Vừa rồi nhiều người quá.”

Trình Gia Úy gật gật đầu, cũng không nói thêm câu nào nữa, cầm lấy đôi đũa bỏ thêm một miếng bắp vào miệng, ánh mắt bỗng nhiên ngó đến khay đựng cơm của Chúc Yểu, kinh ngạc nói: “Oa, không nghĩ tới vóc dáng bạn học Chúc Yểu như vậy lại có sức ăn không tồi.”

Toàn bộ là đùi gà, sườn heo chua ngọt, cà tím dầm tương, trứng chưng cà chua, canh sườn củ cải… So với cơm trưa chỉ có một rau một thịt của những học sinh khác thì phần ăn của Chúc Yểu nghiễm nhiên trở thành bữa tiệc lớn xa hoa.

Trình Gia Úy nói xong cô mới ý thức được khay đồ ăn của mình.

Lại quay sang nhìn đến khay của thái phó, một đĩa thịt một đĩa rau và một tô canh, hết sức đơn giản.

Mặt tiểu công chúa nào đó càng đỏ hơn.

Nếu… nếu bây giờ cô nói là mình chỉ mua chứ không ăn thì còn kịp hay không? Chúc Yểu ngay lập tức bác bỏ ý nghĩ này.

Thái phó nghiêm khắc như vậy tất nhiên sẽ cảm thấy mình xa hoa lãng phí.

Cuối cùng vẫn là Tưởng Điềm Nha thay cô giải vây: “Yểu Yểu của chúng ta ăn rất ít, đùi gà này là tớ muốn ăn, vừa nãy quên lấy lại.”

Nói xong liền gắp lên đùi gà bóng mỡ từ khay của Chúc Yểu, vừa ăn vừa nói, “Oa, thật thơm.”

Chúc Yểu hướng ánh mắt cảm kích về phía bạn tốt, cảm thấy cô bạn giờ phút này như sáng lấp lánh lên.

……

Vì cảm kích Tưởng Điềm Nha đã giải vây cho mình, Chúc Yểu cố ý đi đến quầy bán đồ ăn vặt mua cho bạn tốt một lon Yakult để tiêu cơm và một ít đồ ăn vặt, còn mình thì chỉ mua một chai Coca.

Đồ uống chua chua ngọt ngọt lại kí©h thí©ɧ này làm cho Chúc Yểu hết sức yêu thích.

Hành Trung có quy định học sinh không thể mang theo đồ ăn vặt vào lớp học nên Chúc Yểu cùng Tưởng Điềm Nha liền ăn luôn ở gốc cây đại thụ trước quầy đồ ăn vặt.

Nắp chai Coca đặc biệt chắc làm Chúc Yểu vặn vài cái cũng chưa mở ra được, khuôn mặt nhỏ phồng lên, lòng bàn tay bị ma sát cũng đỏ bừng.

“Để tôi làm cho.”

Trong lúc cô còn đang loay hoay thì có một âm thanh quen thuộc từ trên đỉnh đầu truyền đến, Chúc Yểu ngơ ngác ngẩng đầu thấy người nọ đang duỗi tay, lấy đi chai Coca trong tay mình. Bàn tay thon dài kia nhìn thật đẹp.

Nhẹ nhàng vặn một cái, chai Coca “xuy” một tiếng mở ra, tiếp đó được đưa đến trước mặt cô.

Tưởng Điềm Nha mới vừa uống xong Yokult thấy vậy liền cười tủm tỉm trêu ghẹo nói: “Ái chà, từ khi nào thì lớp trưởng của chúng ta lại quan tâm đến bạn cùng bàn như vậy?” Nói xong khuỷu tay còn đυ.ng nhẹ Chúc Yểu một chút.

Chúc Yểu nhỏ giọng nói câu “Cám ơn” xong liền nhận lấy Coca uống một ngụm, đặc biệt ngọt.

Thật cẩn thận đóng nắp chai Coca lại, sau đó cô liền nghe thấy anh nói với Tưởng Điềm Nha ở bên cạnh, “Tôi có chuyện muốn nói riêng với Chúc Yểu.”

Tưởng Điềm Nha gật đầu như giã tỏi, thuận tay còn làm động tác OK.

Học sinh tốp năm tốp ba cùng nhau đi trên sân thể dục, nơi này rất yên tĩnh, chỉ có tiếng ve mùa hạ và mùi hoa nhàn nhạt trong không khí. Nguyên Trạch thân dài vai rộng đứng ở trước người cô, ánh mặt trời gần như đều bị anh chắn hết. Anh giải thích, nói: “Lúc trước nhiều người không thích hợp cho nên thần không thể hành lễ được, mong công chúa điện hạ thứ tội.”

Chúc Yểu ngược lại còn rất vui mừng, làm sao có thể trách cứ anh được? Cô lắc đầu nói: “Nếu đã tới nơi này rồi thì ta đã không còn là công chúa, thái phó…” Dừng một chút sửa đúng lại, “Cậu cũng không cần quan trọng hóa lễ nghĩa như ở Đại Ngụy. Chỉ là …tớ thật sự rất vui, tớ còn cho rằng cả đời này sẽ không còn được gặp lại cậu.”

Nói đến câu sau cùng kia, âm thanh của cô đã có chút mỏng manh.

… Cuộc thi ngày ấy, do Nguyên Trạch tuổi còn nhỏ nên cuối cùng phụ hoàng của cô cũng chỉ ban cho anh danh hiệu thám hoa rồi cho anh nhập tên tuổi, cùng tổ phụ[1] của anh vào triều làm quan, tương lai rộng mở. Có thể nói, ở Đại Ngụy, từ tám tuổi cho đến tám mươi tuổi hơn phân nửa nữ tử đều muốn gả cho Nguyên Trạch.

[1] Tổ phụ: ông nội

Trong đó bao gồm cả cô, công chúa Gia Phúc… tuổi còn nhỏ đã được thấy người thiếu niên như viên ngọc quý đó, cho nên những công tử thế gia khác trong mắt Chúc Yểu đều là đầu gỗ, gạch ngói.

Tuy Chúc Tấn Ung ngu ngốc nhưng lại rất mực sủng ái con gái của mình, nam tử văn võ song toàn lại có diện mạo tuấn mỹ như Nguyên Trạch thì tự nhiên cũng không muốn ‘nước phù sa chảy ruộng ngoài’. Nhưng mà hoàng thất Đại Ngụy từ lâu đã có quy định, Phò mã không được tham gia vào chính trị.

Nếu Nguyên Trạch kết duyên cùng công chúa thì điều này cũng có nghĩa là cả đời này anh không có cách nào bước vào quan trường một bước. Từ đây hạn chế ra vào, cuộc sống hằng ngày có quy luật, hành động bị gò bó không có tự do, cũng không thể nạp thϊếp.

Phò mã tôn quý, lại chỉ là hữu danh vô thực[2].

[2]Hữu danh vô thực: chỉ có danh tiếng mà không có thực tài.

Anh ở trong triều quá lóa mắt, vốn một người như vậy thì từ nhỏ đã thuộc về triều đình, nếu anh rời xa cục diện triều chính thì lập tức sẽ trở thành vô danh, Chúc Yểu tuyệt đối không đành lòng để anh như vậy. Vả lại Nguyên hầu tuổi cũng đã cao mà dưới gối chỉ có một tôn nhi[3] là Nguyên Trạch. Ông tận trung với nước, một lòng tận tụy gần như là cả đời, hiện tại cho dù tóc cũng đã bạc trắng nhưng vẫn bằng lòng phụ tá một vị hoàng đế ngu ngốc như phụ hoàng của cô.

[3] Tôn nhi: cháu nội

Biết hoàng đế khó xử nên ông lại đặt tâm tư lên người thái tử, truyền hết tâm huyết cả đời cho Nguyên Trạch, một lòng bồi dưỡng ra một thái phó ưu tú cho thái tử.

Cho nên sau này, khi Tiêu hoàng hậu muốn chọn chồng cho con gái, hỏi ý cô thái phó thế nào thì tiểu công chúa không chút do dự lắc đầu…

Nếu lúc trước có ai hỏi cô chuyển thế đến đây có tiếc nuối gì thì đó chính là mười bảy năm làm công chúa ở quá khứ không có cơ hội nếm được tư vị tình yêu nam nữ. Cô ngưỡng mộ thái phó, mới đầu là giấu ở trong tim, sau lại là chôn sâu dưới đáy lòng. Khi biết được bản thân bị đưa đến thế giới không có thái phó thì trong lòng cô mất mát không thôi.

Tiếp đó Chúc Yểu đem hết mọi sự tình của mình và phụ hoàng mẫu hậu khi chuyển thế đều nói cho Nguyên Trạch. Anh nghe xong cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn.

Chúc Yểu lại nói đến chuyện của Chúc Hằng với Nguyên Trạch, giọng điệu mang theo chút oán giận: “Không có thái phó quản giáo, anh hai luôn trốn học…” Lúc sau nhìn anh lặng lẽ nói, “Trước tiên tớ sẽ không nói cho anh hai, đến lúc đó anh ấy thấy thái phó khẳng định là rất vui mừng.”

Cô là công chúa hoàng thất nên bình thường rất ít tiếp xúc với người khác giới, đại đa số chỉ cùng thái phó, cô cao cao tại thượng anh cung kính có lễ. Rất ít khi giống như bây giờ, hai người ở riêng nói nhiều lời như vậy.

Nguyên Trạch rất nghiêm túc nghe cô nói.

Cô có phải là nói quá nhiều rồi hay không? Cả quá trình đều là một mình cô nói chuyện còn thái phó thì không nói một lời. Chúc Yểu nhíu nhíu mày.

Không dám nhìn vào đôi mắt đen nhánh thâm thúy của người đó, Chúc Yểu điều chỉnh giọng điệu một chút lại nói: “Hiện giờ chúng ta là bạn học nên cũng không cần nghĩ lại chuyện trước kia. Cậu và tớ… cũng không còn là công chúa và thái phó, vậy, về sau cậu có thể gọi thẳng tên tớ.”

Tên… của tiểu công chúa. Nguyên Trạch nhẹ “Ừm” một tiếng.

Nghe được giọng mũi êm tai kia làm trái tim tiểu công chúa run rẩy.

Sau khi phục hồi lại tinh thần thì cô mới nghĩ đến một chuyện, giọng điệu thăm dò: “Vậy… về sau, tớ cũng gọi thẳng tên của cậu nhé?”

Cô gái nhỏ với thanh âm run rẩy. Nguyên Trạch kẽ gật đầu, “Được.”

Được! Chúc Yểu vui mừng ra mặt, khóe miệng cong cong, lấy hết can đảm nhìn anh.

Đôi mắt sáng long lanh, giọng nói ngọt ngào mềm mại gọi tên anh: “Nguyên, Nguyên Trạch.”

-------------------------Tiểu kịch trường-------------------------

Nguyên Trạch: Tôi muốn yêu ngay lập tức!

…...