Chương 6: Wechat

Chương 6: Wechat

Chúc Hằng trọ ở trường nên chỉ có cuối tuần mới có thể về nhà.

Lúc Chúc Yểu tan học về nhà thì Tiêu Minh Châu vẫn còn đi làm ở công ty, chỉ có Chúc Tấn Ung sắc mặt âm trầm ngồi ở trên sô pha trong phòng khách, trong tay cầm một quyển báo.

Trang bìa chính là ảnh chụp tổng tài Tiêu Minh Châu của tập đoàn Bích Mậu. Nhưng bên cạnh bà còn có một người đàn ông, cử chỉ hai người rất thân mật, thoạt nhìn quan hệ không tồi.

Người đàn ông kia chừng bốn mươi tuổi, tây trang giày da, giơ tay nhấc chân đều tỏa ra hơi thở tri thức nho nhã.

Chúc Tấn Ung biết, khi còn ở Đại Ngụy, hoàng hậu Tiêu Minh Châu của ông có một thanh mai trúc mã là biểu ca Nhϊếp Trăn của bà, lúc chưa gả cho ông quan hệ hai người đã rất mờ ám, cho nên hoàng đế Đại Ngụy là ông rất không thích kẻ đó.

Tuy Nhϊếp Trăn học hành đủ thứ thi thư nhưng ở trong mắt hoàng đế luôn bá đạo này thì cùng lắm cũng chỉ là một cái gối thêu hoa.

Do hoàng đế có thành kiến nên cho dù Nhϊếp Trăn có một thân tài hoa cũng không cách nào thể hiện.

Ngay cả hoàng hậu hiền lương luôn kính cẩn nghe lời, am hiểu thâm sâu chốn hậu cung, không can dự chính sự cũng từng vì chuyện của Nhϊếp Trăn mà xảy ra xung đột với ông. Bà cảm thấy ông luôn một mực giữ lòng thành kiến, như vậy không công bằng với người ta.

Bản tính đế vương vốn kiêu ngạo, bà càng làm như vậy thì Nhϊếp Trăn kia ở trong triều đình càng như đi trên băng mỏng, bị người xa lánh.

Mà Tiêu Minh Châu ở nơi này, tuy không có một biểu ca Nhϊếp Trăn nhưng lại có một mối tình đầu tên là Nhϊếp Hoài Trăn.

Tờ báo này viết về chuyện xưa giữa hai vị tài tử giai nhân là tổng giám đốc tập đoàn Bích Mậu Tiêu Minh Châu và viện trưởng danh tiếng Nhϊếp Hoài Trăn, còn nói cái gì mà yêu nhau lại không thể bên nhau.

Quá đáng hơn lại còn viết Tiêu Minh Châu thật ra đã ly hôn, hiện tại đang cùng Nhϊếp viện trưởng nối lại tình xưa, sắp tới có khả năng sẽ công bố tin kết hôn.

Không tuân thủ nữ tắc!

Chúc Tấn Ung tự thấy lúc này trên đầu ông đang có hai cái sừng bự chà bá.

Chờ đến 7 giờ tối Tiêu Minh Châu mới trở về. Chân mang giày cao gót lướt đi như gió, một đường tiến vào như giẫm trên đất bằng, khí thế như tên lửa. Hiện tại bà đang đổi dép lê ở huyền quan[1].

[1]Huyền quan: là khu vực nghỉ được tính từ cửa chính vào phòng khách.

Chúc Tấn Ung ngồi trên ghế sô pha bằng da mềm mại xem truyền hình, giọng điệu nhàn nhạt nghe như không chút nào để ý nhưng lại có một cổ âm dương quái khí không tên: “Bà với tên họ Nhϊếp kia là như thế nào?”

Một chân Tiêu Minh Châu mới vừa đổi dép lê, một chân khác đang chuẩn bị đổi thì bỗng nhiên bị hỏi đến, bà ngay lập tức trả lời: “Không liên quan đến ông.”

Ở Đại Ngụy, Tiêu Minh Châu cùng Nhϊếp Trăn quả thật là thanh mai trúc mã, mà một đời sau này, Nhϊếp Hoài Trăn lại cũng là do Nhϊếp Trăn chuyển thế, tuy rằng không có ký ức giống như bọn họ nhưng lại đối xử rất tốt với Tiêu Minh Châu. Lúc trước nếu không phải do Chúc Tấn Ung cản trở thì tài hoa của Nhϊếp Trăn sớm đã có thể phát huy, là ngôi sao sáng trong giới thơ văn.

Chúc Tấn Ung hừ lạnh nói: “Bà nên nhớ rõ bây giờ bà là phụ nữ đã có chồng.”

Tiêu Minh Châu cũng hừ lạnh: “Thì thế nào? Chỉ có ông mới có thể thương nhớ Từ quý phi của ông còn tôi thì không thể cùng người bạn cũ ôn chuyện hay sao? Chúc Tấn Ung, có phải Từ quý phi không thể theo ông tới đây cho nên ông cảm thấy rất thất vọng đúng không?”

Đương nhiên là thất vọng rồi, Từ quý phi ôn nhu săn sóc còn tốt hơn nhiều so với bà thím già như bà.

Trong lòng nghĩ như vậy nhưng Chúc Tấn Ung không dám nói ra, sợ buổi tối không có cơm ăn.

Buổi tối, Chúc Yểu mặc vào bộ đồ ngủ có hoa nhỏ màu lam xinh xắn, tóc dài mềm mại dán ở bên mặt, gò má trắng nõn được ánh sáng đèn bàn hắt đến trông giống như một khối ngọc ấm áp. Di động trên tủ đầu giường rung nhẹ một chút, Chúc Yểu đứng dậy cầm lại đây, vụng về mở ra màn hình di động.

Là Tưởng Điềm Nha gửi Wechat tới hỏi cô đang làm gì. Bên dưới còn có mấy cái Wechat nữa, vì lúc trước cô không dùng di động nên cũng chưa có xem.

Bàn tay chuyển động theo ký ức, Chúc Yểu trả lời: [Chuẩn bị ngủ.]

Tốc độ đánh chữ của Tưởng Điềm Nha rất nhanh: [Không phải chứ, đi ngủ sớm như vậy à?]

Sớm sao? Chúc Yểu nhìn về phía đồng hồ phía đối diện giường tròn lớn.

Hiện tại đã hơn 8 giờ.

Nếu là ở Đại Ngụy thì bây giờ đã sớm qua thời gian đi ngủ quy định, cho nên tất nhiên là cô sẽ đi ngủ. Nhưng nếu đổi thành học sinh cao trung Chúc Yểu hiện tại thì thích hợp với thời gian đi nghỉ và làm việc của người già này hơn. Chỉ cần cầm di động nho nhỏ trong tay là có thể nói chuyện với Tưởng Điềm Nha ở rất xa mình, điều này làm cho tiểu công chúa mới đến cảm thấy tò mò lại mới mẻ, nhất thời nhịn không được. Nhưng cuối cùng cô cũng chỉ trò chuyện cùng cô bạn thân trong chốc lát.

Trong danh sách từ trên xuống dưới, ngoại trừ vài người bạn tốt thì số lượng ít ỏi đến đáng thương.

Ánh mắt Chúc Yểu hơi dừng lại, đột nhiên cô nghĩ đến một chuyện…

Dưới ánh đèn, khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ dần trở lên phiếm hồng, hàm răng theo bản năng cắn vào môi dưới, ngón tay nho nhỏ chạm nhẹ vào bàn phím di động, hỏi bạn tốt ở bên kia: [Cậu có Wechat của Nguyên Trạch hay không?]

Tưởng Điềm Nha rất nhanh liền trả lời: [Cậu quên rồi sao? Wechat của lớp trưởng không chấp nhận kết bạn.]

Ban 9 cũng có nhóm chat nhưng là QQ, Nguyên Trạch thân là lớp trưởng nên các bạn học trong lớp đều có kết bạn QQ cùng anh. Thế nhưng anh chưa từng nhắn tin riêng với ai, hơn nữa trừ bỏ những lúc cần thông báo tin quan trọng thì Nguyên Trạch căn bản không online. Cho nên bạn bè trên Wechat của anh đã thiếu lại càng thiếu.

Trước kia có một nữ sinh trộm được số Wechat của Nguyên Trạch từ trong tay Trình Gia Úy, sau đó không cần phải nói cũng biết, Wechat của nam thần bị bạo kích trong nháy mắt.

Sau sự việc đó Nguyên Trạch đã thiết lập quyền hạn chế bạn bè, từ chối chấp nhận kết bạn.

Nguyên Trạch là học bá, là soái ca trăm năm có một tại Hành Trung, hệ số khó khăn trong việc theo đuổi có tỷ lệ thuận với độ quý hiếm của anh.

Ai mà chả có lòng yêu cái đẹp, Tưởng Điềm Nha hằng ngày được nhìn thấy một vị lớp trưởng như vậy cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Thế nhưng đóa hoa lạnh lùng cao quý này chỉ cần thưởng thức từ xa xa là được rồi.

Cơ mà…

Tưởng Điềm Nha gửi một tin nhắn qua: [Tớ thấy hôm nay cậu ấy rất quan tâm đến cậu đó, cậu thử hỏi cậu ấy xem có thể cho cậu một chỗ trong danh bạ hay không đi.]

Cái này... Cô không dám. Vừa nhìn thấy tin nhắn thì Chúc Yểu lập tức lắc đầu.

Ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào màn hình di động hồi lâu rồi cả người mới chậm rãi co vào trong chăn mỏng mềm mại, trùm bản thân đến kín mít. Một cục nho nhỏ kia rụt ở trong chăn thật lâu. Chờ đến khi đồng hồ trên tường chỉ 9 giờ đúng, một đôi tay nhỏ nhắn mới đột nhiên xốc chăn lên, lộ ra cái đầu nhỏ, miệng thở dốc từng ngụm từng ngụm.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bị ngộp đến đỏ bừng nhưng đôi mắt lại tỏa sáng.

… Wechat của thái phó, cô thật sự rất muốn!

Ngày hôm sau, Chúc Yểu không mặc quần dài nữa mà thay vào đó là váy dài màu lam giống như những nữ sinh Hành Trung khác.

Váy dài có hai lớp, dài qua đầu gối, thoạt nhìn trông rất bảo thủ.

Cẳng chân Chúc Yểu trắng nõn thẳng tắp, mắt cá chân tinh tế, đường cong nhẹ nhàng, hai chân so với các nữ sinh cùng tuổi thì nhỏ hơn một chút, nhìn qua càng tôn thêm dáng người nhỏ nhắn của cô.

Trước đây Chúc Yểu luôn tự ti vì thành tích kém cỏi, thêm nữa cô lại không phải dựa vào thực lực mà tiến vào Hành Trung mà là do ‘đi cửa sau’ nên các bạn học thường xuyên nghị luận ở sau lưng cô. Chúc Yểu nhiều lần nghe được, cứ như vậy cô liền càng thêm sợ hãi tiếp xúc cùng người khác.

Chúc Yểu bây giờ là tiểu công chúa Đại Ngụy vừa chuyển thế, cho dù không nói lời nào nhưng như vậy cũng đã đủ để hấp dẫn ánh mắt của bất cứ kẻ nào.

Tựa như hiện tại, tuy rằng mọi thứ vẫn diễn ra như hằng ngày nhưng khi mọi người nhìn thấy Chúc Yểu tiến vào thì liền theo bản năng buông xuống sách giáo khoa trong tay, nhìn một cái, trong ánh mắt đều là kinh diễm. Rõ ràng là bạn cùng lớp ba năm nhưng lại cứ ngỡ như học sinh mới chuyển tới, cảm giác vừa mới mẻ lại vừa kinh ngạc.

Trên gương mặt thiếu nữ nhỏ xinh là sức sống tràn đầy, không hề bị ánh mắt của mọi người làm cho mất tự nhiên mà chỉ nhẹ nhàng đi đến chỗ ngồi quen thuộc của bản thân, đặt cặp sách xuống sửa sang lại sách vở.

Nam sinh bàn trên quay đầu lại nhìn thoáng qua Chúc Yểu.

Cô gái nhỏ xinh đẹp thu hút sự chú ý của người khác làm cho các nam sinh đang ở tuổi dậy thì nhìn đến ngượng ngùng, ánh mắt lập lòe, ấp úng nói: “Bạn Chúc Yểu, cái kia… Có thể cho tớ mượn bút đỏ một chút được hay không?”

Bút đỏ? Chúc Yểu mỉm cười gật đầu chuẩn bị nói ‘Được’.

“...Tôi có.”

Bỗng nhiên có một giọng nói khác truyền đến.

Tia nắng ban mai xuyên thấu qua cửa kính, nghiêng nghiêng chiếu vào trong lớp học. Vẻ Chúc Yểu cứng lại, ngẩng đầu liền trông thấy một thiếu niên đắm chìm trong ánh mặt trời, đôi mắt không gợn sóng nhìn lại đây làm cho trái tim cô run rẩy.

Tươi cười lập tức bị thu lại, nam sinh kia liền nói: “Buổi….buổi….buổi sáng tốt lành.”

Nguyên Trạch ừ một tiếng rất nhẹ, trên mặt cũng không có vẻ gì, từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc bút đỏ đưa cho nam sinh ở bàn trên, tiếng nói nhàn nhạt: “Tôi cho cậu mượn.”

Hả?

Từ khi nào lớp trưởng lại nhiệt tình như vậy? Nam sinh bàn trên gãi gãi đầu, thụ sủng nhược kinh[2] nhận lấy.

[2] Thụ sủng nhược kinh: được yêu thương mà nơm nớp lo sợ.

Hứa Du Du ở bên cạnh nam sinh trừng mắt liếc câu ta một cái, lẩm bẩm một câu: “Tự mình đi mua không phải là được rồi sao.”

……

Tiết đầu tiên là môn toán, Nguyên Trạch tới văn phòng lấy vở bài tập toán mà Tiêu Thục Tuyết đã kiểm tra xong đem về phát cho các bạn. Chúc Yểu ngồi tại vị trí tiếp nhận vở bài tập từ bàn trên truyền tới.

Đây không phải bài tập hôm qua cô viết.

Bài tập toán chia làm hai phần là A và B, lần lượt nộp lên để giảm bớt thời gian kiểm tra của giáo viên. Bài tập nộp hôm qua là phần A, vì Chúc Yểu không biết làm nên cuối cùng phải chép bài của Tưởng Điềm Nha, hiện tại quyển cô cầm trên tay là phần B.

Chúc Yểu nhấc tay lật xem vở bài tập, trên mặt giấy đều là chữ viết của mình, các bước giải bài tập cũng đều làm đầy đủ, nhưng mà… đa phần đều sai.

Ở trang bài tập được kiểm tra mới nhất chính là hai mặt giấy che kín chữ đỏ, rất bắt mắt.

Chúc Yểu vội vàng gấp vở bài tập lại.

Dùng khóe mắt lặng lẽ liếc nhìn Nguyên Trạch ở bên cạnh, khi thấy anh đang cúi đầu chuẩn bị bài vở cho tiết sau thì mới thở phào một hơi.

Ngón tay thon dài của thiếu niên cầm lấy bút máy, ở trên mặt giấy kẻ ra một đường để đánh dấu.

Ngòi bút ngừng lại.

Khóe miệng của anh nhẹ nhàng cong lên một chút, nhỏ đến gần như không thể phát hiện.

……

Giữa trưa Chúc Yểu cùng Tưởng Điềm Nha đến thư viện mượn sách.

Chủ yếu là mượn mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình, còn lại thì thuận đường mượn thêm cuốn từ điển hoặc sách nâng cao linh tinh đặt bên trên để ngụy trang. Chỉ có một mình Tưởng Điềm Nha chọn, Chúc Yểu không tính mượn nên chỉ tùy tiện lật lật vài cuốn ở kệ sách đối diện.

Giữa trưa trong thư viện có rất nhiều người nhưng lại hết sức yên tĩnh.

Nghe Chúc Yểu nói cô còn chưa có mở miệng xin số Wechat của lớp trưởng thì Tưởng Điềm Nha liền nghiêng đầu, giọng điệu nghiêm túc nói: “Việc này có cái gì mà khó nói cơ chứ, cậu không thử thì làm sao mà biết được?”

Còn tưởng rằng bạn tốt hiện tại đã trở nên tự tin, không nghĩ tới vừa gặp lớp trưởng đã lại lúng túng.

“Ah…” Chúc Yểu nghiêm túc tự hỏi.

Khi còn ở Đại Ngụy cô tôn quý như vậy mà khi đối mặt với thái phó cũng chưa có cái gọi là tự tin, càng không nói đến hiện tại, thái phó ưu tú như thế, còn cô thì sao…

Chúc Yểu nâng tay uể oải chọc chọc sách trên kệ, không cẩn thận “Bộp” một tiếng, có một quyển sách rơi xuống.

Chúc Yểu ngồi xổm xuống chuẩn bị nhặt lên sách cùng một tờ giấy kẹp trong đó xếp vào một lần nữa.

Nào biết ánh mắt tùy ý thoáng nhìn qua liền thấy được chữ trên tờ giấy kia… kiểu chữ kia cô hết sức quen thuộc, nét chữ tinh tế, chữ viết cứng cáp có lực, rất có khí khái. Cô gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ thiếu niên rũ mi viết nó.

L*иg ngực của cô nhất thời đập bang bang, vui mừng ra mặt. Chúc Yểu thật cẩn thận gấp lại trang sách, ôm sách trong tay vào ngực.

Tưởng Điềm Nha đã chọn xong sách, toàn bộ đều thuần một màu ngôn tình tổng tài bá đạo, cộng thêm một quyển sách tiếng Anh nâng cao vừa mới tùy tiện lấy ở đằng kia, hỏi cô: “Yểu Yểu cậu chọn xong chưa?”

Nhìn thấy trong l*иg ngực Chúc Yểu có một quyển sách liền gật đầu, “Chỉ một quyển thôi sao, có muốn mượn thêm mấy quyển nữa hay không, tiểu thuyết ở lầu hai đặc biệt hay, tớ có thể giới thiệu cho cậu.”

Chúc Yểu lắc đầu, đôi mắt trong suốt sáng ngời hàm chứa ý cười nhàn nhạt: “Không cần đâu, một quyển là đủ rồi.”

Biết ngày thường Chúc Yểu cũng không xem những tiểu thuyết ngôn tình kia nên Tưởng Điềm Nha chỉ “À” một tiếng rồi không tiếp tục hỏi thêm.

Nhưng mà bạn tốt quá nhát gan, đến ngay cả Wechat của bạn cùng bàn cũng không dám xin, điều này làm cho Tưởng Điềm Nha dọc theo đường đi đành phải thực hiện công tác đả thông tư tưởng, “Nói thế nào đi nữa thì hai người cũng đã ngồi cùng bàn lâu như vậy rồi, mọi người đều nói ‘Tu mười năm ngồi chung thuyền, tu trăm năm mới cùng chung chăn gối’, như cậu bây giờ cũng coi như là tu mười mấy năm rồi phải hay không?...”

Hai người vừa đi vừa nói, vừa ra khỏi thư viện liền nhìn thấy Nguyên Trạch đang đi về hướng này.

Dáng người thiếu niên cao ngất, bước chân trầm ổn, tay phải cầm hai cuốn sách, hiển nhiên là đang tới thư viện để mượn sách.

Tưởng Điềm Nha ghé mắt nhìn Chúc Yểu, tròng mắt chuyển động, dùng khuỷu tay huých cánh tay Chúc Yểu, như kẻ trộm cười hề hề nói một câu: “Xem duyên phận của cậu với lớp trưởng như vậy nói không chừng không chỉ là tu mười mấy năm đâu…”

Nói xong cô lôi kéo Chúc Yểu đi đến trước mặt Nguyên Trạch, cười nói: “Lớp trưởng, Chúc Yểu có chuyện muốn nói với cậu.”

Chúc Yểu: “…”

Công tác xanh hóa được Hành Trung tiến hành rất tốt, ven đường đi có những cây xanh được cắt tỉa chỉnh tề, một hàng xanh biếc, đan xen trong đó là những bông hoa nhỏ hoặc vàng hoặc trắng, hương thơm ngào ngạt, rất thích hợp với những người lịch sự nho nhã.

Hiện tại nơi này chỉ có hai người bọn họ.

Nguyên Trạch cúi đầu, ánh mắt dừng trên đỉnh đầu cô gái nhỏ, tóc đen mềm mại tỏa ra ánh sáng khỏe mạnh, dựa lại gần còn có thể ngửi được mùi hương trên người cô.

Mùi hương kia chỉ có ở trên người thiếu nữ, nhàn nhạt rất dễ ngửi.

“Có chuyện gì sao?” Thiếu niên mở miệng, giọng nói tự nhiên.

Sách vừa mượn Tưởng Điềm Nha đã săn sóc cầm đi giúp cô, hiện tại trong tay chỉ có một túi xách nhỏ, đôi tay khẩn trương nắm chặt đến khớp xương hơi hơi trắng bệch.

Chúc Yểu do dự hồi lâu mới phát ra một âm mũi nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng, gật gật đầu: “Có.”

Tiếp theo, cô cúi đầu mở khóa túi xách, từ bên trong lấy ra một chiếc di động hơi mỏng, đưa qua.

Một bàn tay nhỏ khác nhẹ nhàng nâng lên nắm lấy ống tay áo của thiếu niên trước mặt.

Lộ ra ngoài không khí là bàn tay trắng như bạch ngọc không có gì che đậy, tay của cô rất nhỏ lại thon dài mảnh khảnh. Những đầu ngón tay hồng hồng túm lấy ống tay áo của anh, ngón tay chậm chạp siết chặt…

Nguyên Trạch vừa nhìn qua liền đối diện với ánh mắt của thiếu nữ trước mặt.

Giọng nói của cô rất mềm, rất nhẹ, mềm mại tựa như tiếng của trẻ con: “Có thể… cho xin số Wechat hay không?”

Thiếu niên ngày thường bình tĩnh bỗng nhiên hơi hoảng hốt, trong lòng căng thẳng.

…...