Chương 3: Châu Nhất Lạt

Diệp Lâm viết tốt đơn thuốc đưa cho thai phụ. Dặn dò thêm một số việc rồi chuẩn bị rời đi. Người thai phụ đưa cho Diệp Lâm bạc cùng với lời mời ở lại ăn cơm nhưng Diệp Lâm đều từ chối. Rồi rời đi khỏi giang phòng không quên nhìn lại tiểu cô nương dũng cảm kia. “Công tử xin dừng bước.” Người vừa đi ra khỏi phòng vài bước thì phía sau có tiếng nói vọng lên. Diệp Lâm quay đầu nhìn lại.

Trước mắt Diệp Lâm là một cô gái xinh đẹp, trẻ trung đang tiếng nhanh về phía Diệp Lâm . Người con gái trước mặt, ánh mắt long lanh như nước mùa thu. Sóng mũi cao thẳng tấp. Môi hồng răng trắng. Vừa nhìn vào cho người ta cảm giác khó rời mắt.

Cổ đại cũng có nữ nhân đẹp như vậy sao? Diệp Lâm tự hỏi trong lòng. Nếu mà hiện đại chắc thành các đại minh tinh được truyền thông săn đón. Diệp Lâm thất thần nhìn người kia.

Sáng hôm nay, Châu Nhất Lạt ngủ quên trong phòng tỷ tỷ của mình. Vừa khi tỉnh lại nghe tỷ tỷ nói đại phu mới rời đi. Thì vội vàng đuổi theo.

Lúc này trước mắt nàng là một thiếu niên. Mắt sáng như sao trời, môi nở nụ cười tươi, cái mũi cao thẳng, dáng vẻ như một thư sinh tuấn tú. Nhìn khác xa những nam tử mà nàng đã gặp qua. “Nam tử này cũng thật anh tuấn bất phàm.” Châu Nhất Lạc bất giác nghĩ trong lòng.

Hai người nhìn nhau trong nháy mắt. Châu Nhất Lạt đã đến trước mặt Diệp Lâm đa tạ: “Công tử. Ta tên là Châu Nhất Lạt, người có thể gọi ta là Lạt Lạt. Ta thay mặt tỷ tỷ cảm ơn công tử, tối hôm qua không ngại đường xa mà đến cứu tỷ tỷ ta. Đại ơn đại đức này ta không thể nào quên. Đây là một ít tấm lòng của ta mong công tử nhận lấy.” Nói xong Châu Nhất Lạt đem trong người ra một túi bạc. Chiếc túi vô cùng tinh xảo. Màu xanh da trời phía trên thêu một bông hoa rất đẹp.

“ Không cô nương cứu người là bổn phận của tôi. Tôi không nhận được chỗ bạc này. Cô nương giữ mua đồ bồi dưỡng cho tỷ tỷ.” Diệp Lâm ra sức từ chối.

Châu Nhất Lạt nói cách nào người kia cũng không chịu nhận. Đành vào nhà lấy một ít gạo cùng một ít thịt khô đưa cho.

Thấy lần này không từ chối được Diệp Lâm đưa tay lấy nói: “Cảm ơn cô nương có lòng.”

“A ta quên mất ta tên là Diệp Lâm. Cô nương không cần gọi ta là công tử ta thật không quen. Cô nhớ trong chừng kỷ thai phụ. Nhớ sắc thuốc đúng giờ. Nếu có chuyện gì thì lên núi tìm ta.” Nói xong Diệp Lâm nở nụ cười rời đi.

Diệp Lâm nhìn ra ngoài trời. “Bây giờ không còn sớm ta phải đi trước cáo từ cô nương.”

“Cáo từ Diệp công tử.” Châu Nhất Lạt tiễn Diệp Lâm ra khỏi cửa. Nàng đứng đó nhìn theo bóng lưng kia đến lúc mờ dần đi.

Trên đường trở về.

Diệp Lâm không ngừng chạy từ nơi này sang nơi khác. Không ngờ sư phụ nói dưới làng không có gì vui là lừa mình. Làm hai năm nay một chút cũng không xuống núi chơi.

Tuy làng nhỏ nhưng cũng bày bán một số mặt hàng thiết yếu hàng ngày như cá, thịt, rau củ, trái cây. Cái gì cũng không thiếu.

Diệp Lâm bộ dáng phấn khích.

Diệp Lâm đi trên đường trở thành tiêu điểm. Từ lâu trấn nhỏ của họ không có nam tử tuấn tú như vậy. Bên đường người bàn tán không ít.

Tình cờ, Diệp Lâm gặp người hôm qua cũng ở chỗ kia giúp đỡ thai phụ. Người đàn bà dường như nhận ra Diệp Lâm. Hai mắt sáng lên, chạy đến hỏi: “Châu cô nương như thế nào rồi?”

Diệp Lâm nở nụ cười rồi nói: “Sức khỏe đã tốt hơn rồi ạ.”

Nói được vài câu người đàn bà vội rời đi. Diệp Lâm thì cũng trở lại với việc xem xét nơi này.

Người đàn bà đến sạp hàng bán thịt gần đó mua. Thì được người bán thịt hỏi? “Công tử kia là ai ta chưa từng thấy trong trấn”

Người đàn bà vui vẻ trả lời, còn kể lại quá trình cứu thai phụ. Không quên thêm mắm dặm muối. Cuối cùng kết luận: “đồ đệ của Thẩm đại phu vô cùng lợi hại. Người và thẩm đại phu điều là thần y.”

“Ân nguyên lại là đồ đệ của Thẩm đại phu.” Dân phụ kia đưa mắt nhìn về phía Diệp Lâm rồi nói.

Hôm nay Diệp Lâm xuất hiện ở đây cũng thật chối mắt. Nhất thời tin đồn được lang truyền rộng rãi.

Thẩm đại phu có đồ đệ rất anh tuấn, tiêu soái. Lại còn là truyền nhân duy nhất của thẩm đại phu.

Một truyền mười, mười truyền trăm.

Sự tình này diễn ra máy ngày nay căn nhà nhỏ của hai người lúc nào cũng đầy người khám bệnh. Ngủ cũng không được ngủ.

Người đến bệnh thật thì ít mà xem Diệp Lâm thì nhiều.

“ Sư phụ à mệt chết ta. Nếu ngày đó không xuống núi thì đâu mệt như vậy.” Diệp Lâm than thở với sư phụ mình. Giờ phút này hai người mới được ăn cơm. Trước bàn cơm Diệp Lâm thở dài. Còn luyến tiếc khoảng thời gian yên tĩnh trước đây.

“ Sư phụ con có cách ngày mai con sẽ giả bệnh rồi sẽ không ai phiền chúng ta nữa.” Diệp Lâm suy nghĩ nữa ngày rồi vui vẻ nói với thẩm đại phu.

Cơm nước xong Diệp Lâm lấy một ít thảo dược trộn lại rồi giã ra lấy nước bôi lên da mặt.

Sáng hôm sau tỉnh lại thấy mặt mình nổi lên rất nhiều mục nước ngứa. Làm cả mặt sưng lên như cái đầu heo. Hài lòng với tác phẩm tiêu soái đi ra khỏi phòng.

Thẩm đại phu vừa thấy mặt của Diệp Lâm thì hốt hoảng: “ Diệp nhi con sao vậy để ta xem bệnh cho con.”

Diệp Lâm vui vẻ nói: “ Sư phụ đây là con tự làm ra. Sau khi xong việc rửa mặt lại là được.”

Thẩm đại phu dường như hiểu ra cách mà Diệp Lâm nói tối quá gật gật đầu.

Cũng như thường ngày rất nhiều người đến sớm. Nhưng hôm nay thì khác mọi người điều trở về rất nhanh.

Thẩm đại phu hướng bên ngoài nói Diệp Lâm mất chứng bệnh lạ không thể chữa khỏi.

Một số người nữa tin nữa ngờ nhưng khi thấy Diệp Lâm mặt mài như vậy thì sợ hãi bỏ về. Chẳng mấy chốc không còn người lui tới.

Thấy tình hình đã ổn định Diệp Lâm lại lấy thảo dược giã ra rồi lấy nước bôi lên mặt. Hai canh giờ sau mụn nước lặng đi trả lại cho Diệp Lâm khuông mặt anh tuấn ngày nào.

Bõng dưng ngoài của lại có tiếng gọi quen thuộc. Mà lúc này sư phụ đã đi hái thuốc thấy vậy Diệp Lâm đành đi ra.

Châu Nhất Lạt sửng sốt nhìn người đi ra. Không phải nghe dân làng nói người này đang bệnh nặng hay sao? Thấy vậy Châu Nhất Lạt cất tiếng hỏi “Không phải ta nghe người dân bảo Diệp công tử bị bệnh nặng sao?”

Diệp Lâm sờ sờ đầu, miệng cười: “Là ta giả bệnh để mọi người không kéo đến đây nữa mấy ngày nay thật phiền chết ta.”

“Thì là vậy. Ta nghe công tử bị bệnh nên mang một ít đồ đến thăm công tử.” Lúc này Châu Nhất Lạt mới lấy thịt cùng với trứng bỏ lên bàn. Vừa lấy vừa nói.

Diệp Lâm nghe vậy thì vui vẻ trả lời: “ ta không sao sức khỏe rất tốt, không có vấn đề gì.”

Trò chuyện một lúc về việc mấy ngày nay phát sinh. Diệp Lâm nhìn nhìn thịt của Châu Nhất Lạt đem đến cũng không thể trả về đành nói: “ Cô nương không ngại ở lại dùng cơm với ta chứ. Sư phụ đi vắng cũng chỉ có mình ta ở đây dùng cơm.”

Châu Nhất Lạt mặt đỏ lên, gật đầu đồng ý.: “À được.”

Dây là lần đầu tiên, nàng dùng cơm ở nhà người khác còn là cùng một nam tử. Nàng không biết tại sao lại đồng ý với Diệp Lâm. Có lẽ Diệp Lâm người này ánh mắt quá câu người mà không từ chối được.

“Cô nương trước ngồi ở đây chờ ta.” Diệp Lâm cầm thịt phóng như bay vào bếp vì lúc này bụng đã đói cồn cào.

Diệp Lâm đầu tiên là nhóm bếp lửa lên. Lấy thịt vừa mang vào rửa sạch, sau dó cắt thành miếng vừa ăn, rồi đem thịt bỏ vào nồi nước đang được đung sôi. Được một lúc thì bỏ củ năng vào hầm.

Lấy thêm một con cá sáng hôm nay vừa câu được làm sạch. Đem cá bỏ vào chảo chiên giòn. Đợi khi cá chín thì làm thêm nước sót cà chua để vào. Trang trí thêm một ít rau cho đẹp mắt.

Lúc này Châu Nhất Lạt đi dạo quanh nhà. Căn nhà tuy nhỏ nhưng mọi vật dụng sinh hoạt điều đủ cả. Nhìn thoáng qua đồ đạt trong nhà vô cùng gọn gàng ngăn nắp. Còn có thêm một tủ sánh lớn. Cạnh tủ là một cái bàn. Trên bàn bày toàn bút mực cùng một số loại thảo dược nào đó.

Châu Nhất Lạt tiếng đến gần. Cầm lên một quyển y thư. Cùng với một cây thảo dược bên cạnh. Vừa đọc vừa nhìn vào cây thảo dược trên tay mà ghiền ngẫm.

Rất nhanh thức ăn được dọn lên. Trên bàn có ba món bao gồm canh thịt hầm, cá sót cà và rau sào.

Diệp Lâm xới hai chén cơm. Một chén cho mình một chén cho Châu Nhất Lạt. Rồi mới gọi người.

Khi Diệp Lâm nấu nướng xong, dọn đồ ăn lên thì đã thấy Châu Nhất Lạt đang nghiêm túc xem sách. Đành tự mình dọn cơm.

Diệp Lâm tiếng lại gần người trước mặt. Nhưng đứng một lúc người kia vẫn chưa hay Diệp Lâm đến. Tầm mắt người kia hết xem sách rồi lại dời sang cây thảo dược trên tay. Đứng ở góc này Diệp Lâm nhìn lấy một bên mặt của tiểu cô nương. Tuy chưa trưởng thành hết nhưng mọi đường nét trên khuôn mặt đều khắc họa rõ ràng. Đợi quá vài năm nữa có lẽ sẽ trở thành một đại mỹ nhân.

Một tiếng vang của cốc nước rớt xuống đất. Phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này. Diệp Lâm giật mình hoàn hồn.

Tiểu cô nương nghe thấy tiếng vỡ đồ vật cũng giật mình quay lại.

Diệp Lâm nhanh chóng nhặt mảnh vỡ lên rồi nói: “ cô nương cơm đã chín chúng ta đi dùng cơm đi.”

Tiểu cô nương nhanh chóng gật đầu. Hai người trở lại bàn ăn cơm.

Diệp Lâm đưa cho người kia bác cơm vui vẻ nói: “ cô nương mời dùng cơm .”

Châu Nhất Lạt nhận lấy chén cơm trả lời: “ công tử cũng vậy.”

“ Cô nương cũng đừng gọi ta công tử ta thật không quen, cô nương cứ gọi tên ta là được.” Diệp Lâm nghe người kia gọi mình là công tử nhất thời không quen.

“ Diệp ca ca.” Châu nhất Lạt cuối đầu thẹn thùng mà đáp ứng.

Bữa cơm nhanh chóng kết thúc. Châu Nhất Lạt cũng rời đi.

Trước khi đi Châu Nhất Lạt còn nói mình rất thích học y. Sáng mai sẽ lên tìm Thẩm đại phu xin học. Chỉ cần lúc nguy cấp có thể chứa trị cho bản thân mình hoặc người thân là được.

Diệp Lâm từ đấy lòng rất thích Châu Nhất Lạt. Từ ngày nàng vì tỷ tỷ mà từ bỏ sợ hãi, một mình đi lên núi tìm đại phu cứu tỷ tỷ của mình. Thì Diệp Lâm lại rất thích nàng không phải vì vẻ đẹp bên ngoài mà vì con người nàng. Cũng không có phản đối quyết định của Châu Nhất Lạt.

Diệp Lâm cũng muốn cùng người lương thiện xinh đẹp như vậy ở cùng một chỗ. Huống chi mấy năm nay chỉ có mình nàng thật nhàm chán.

Tác giả có lời muốn nói hết chương 3. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé!!!

Hãy để lại bình luận cho tác giả biết cảm nghĩ của các bạn nhé.