Chương 4: Tư Chất Tốt

Sáng hôm nay, Diệp Lâm thức sớm. Vui vẻ làm bữa sáng. Dọn dẹp lại nhà cửa. Xong hết mọi việc thì nhanh chân đi thăm những cái bẫy thú của mình. Từ khi chế tạo được bẫy thú Diệp Lâm buổi sáng điều tranh thủ thời gian chạy đi xem. Chỉ có điều hôm nay lại tăng nhanh cước bộ. Vì hôm nay Diệp Lâm biết Châu Nhất Lạt sẽ đến xin học y. Nếu tranh thủ có thể về đúng lúc người kia đến.

Những cái bẫy thú không phải lúc nào cũng dính. Đôi khi cả tuần mới được một con mồi. Hôm nay cũng vậy. Đã ba ngày trôi qua mà không dính thú. Thấy thế Diệp Lâm đi hái ít trái cây rừng đem về.

Về đến nhà mặt trời cũng đã lên cao. Không ngoài dự đoán của Diệp Lâm. Người kia đã đến.

Diệp Lâm mang trái cây vừa hái được để lên bàn rồi than thở : “ hôm nay không dính được con mồi nào. Chỉ hái được ít trái cây mang về.”

Thấy Diệp Lâm trở về Thẩm đại phu vui vẻ giới thiệu: “ Diệp nhi con qua đây. Đây là Lạt nhi. Là đồ đệ ta vừa thu nhận. Sau này sẽ là sư muội của con, con hãy giúp đỡ cho cô ấy nhé."

Diệp Lâm vui mừng nhanh chóng chấp nhận yêu cầu mà Thẩm đại phu giao cho.

Thẩm đại phu vừa nói xong, thì rời đi dặn dò hai người còn lại chăm chỉ mà học.

Châu Nhất Lạt nhìn theo bóng người rời đi thắc mắc hỏi? “ trưa thế này sư phụ vẫn đi chữa bệnh cho dân làng sao? Thật vất vả.”

Diệp Lâm vừa cắn trái táo trên tay vừa trả lời: “ sư phụ là đi lên động của người để chế tạo thuốc. Thuốc được bào chế ở trong đó thường là độc dược.”

Người kia nghiên đầu hỏi Diệp Lâm? “ thuốc độc, sư phụ biết chế tạo thuốc độc sao?”

Trước câu hỏi đầy nghi hoặc của Châu Nhất Lạt. Diệp Lâm xác nhận lại lời nói vừa rồi một lần nữa: “ đúng vậy. Sư phụ của chúng ta rất lợi hại. Thời còn niên thiếu, người từng tung hoành gian hồ. Dùng độc gϊếŧ người hay dùng chữa bệnh cứu người điều được. Sau này sư phụ gặp được sư mẫu. Hai người cùng nhau mai danh ẩn tích. Chỉ chửa bệnh cứu người. Lúc đầu sư phụ hỏi ta muốn học chế tạo độc hay không? Ta không đồng ý. Ta chỉ học chữa bệnh cứu người.”

Nghe xong Diệp Lâm nói chuyện. Châu Nhất Lạt nhẹ nhàng gật đầu. Rồi tiếp tục vùi đầu vào những quyển sách mà Diệp Lâm từng học qua. Có những chỗ không hiểu nàng điều hướng Diệp Lâm hỏi.

Thời gian cứ thế trôi qua. Hai tháng qua đi, nhanh chỉ bằng một cái chớp mắt. Trong thời gian này Châu Nhất Lạt tiến bộ thần tốc. Những sách y kia Diệp Lâm dùng một năm để học. Châu nhất Lạt chỉ mất hai tháng đã học xong.

Thẩm đại phu hết lời khen ngợi. Bắt đầu dạy cho Châu Nhất Lạt dùng độc. Cả ngày hai thầy trò kia vô cùng bận rộn. Về mảng này có thể nói vô cùng hợp ý thẩm đại phu. Ông luôn tìm kiếm một người kế thừa mình tất cả y thuật. Cuối cùng cũng tìm được.

Chỉ cần nhìn qua một lần. Châu Nhất Lạt có thể nhớ được các loại độc dược. Các loại thuốc. Cũng như cách chữa trị.

Thời tiết bắt đầu thay đổi. Rừng cây dần chuyển màu. Lúc này cả khu rừng một màu vàng, đỏ chói loại rực rỡ. Không khí có phần se lạnh.

Lúc này cũng là lúc Châu Nhất Lạt cùng Diệp Lâm chuẩn bị lên núi hái thuốc. Trong sách có nói mùa này có thể tìm được cây cỏ cực độc kia. Châu Nhất Lạt muốn tìm để bào chế thuốc.

Diệp Lâm vác túi lên vai cùng Châu Nhất Lạt rời đi.

Mùa thu có lẽ là mùa đẹp nhất trong năm. Vì Diệp Lâm thích khu rừng lúc này. Hay nói cách khác chính là khung cảnh trước mắt.

Châu Nhất Lạt đang đứng trên cao nhìn xuống khu rừng phía dưới núi. Một màu cam đỏ trải dài đến vô tận. Trong phút chốc Diệp Lâm ngây ngốc. Mỹ nhân trước mặt một thân y phục trắng. Tà áo tung bay trong gió. Dáng người mảnh khảnh. Bàn tay thon gọn cầm lấy sáo trúc. Một bản nhạc vang vọng khắp núi rừng. Làm Diệp Lâm không rời mắt được. Người con gái ấy đứng đó. Một thân bạch y nhưng không bị vùi lấp bởi thứ màu đỏ rực rỡ kia. Mà nó hòa vào nhau. Bức tranh trước mắt quý giá đến nhường nào.

Giai điệu kia kết thúc cũng là lúc tim Diệp Lâm đánh rơi một nhịp.

Châu Nhất Lạt quay đầu nhìn Diệp Lâm cười. Nụ cười kia có thể lấy đi hồn của bao nhiêu nam nhân trên đời.

Diệp Lâm tiến lên phía trước nói: “ Lạt nhi ngươi thổi sáo rất hay, nghe rất êm tai. Còn có ngươi cười lên thật đẹp.”

Châu Nhất Lạt nghe những lời kia thì đỏ mặt lảng tránh đi lời khen của Diệp Lâm hối thúc: “ đi thui chúng ta đi tìm thuốc sư phụ nói thuốc đó rất khó tìm.”

Diệp Lâm thu hồi lại ánh mắt của mình. Sửa sang lại y phục rồi nói: " được chúng ta đi thôi."

Hai người một trước, một sau nhanh chân rời đi.