Chương 14: Người Ấy!

Hôm nay tỉnh dậy trong lòng cô còn cảm thấy lâng lâng. Nhớ lại ngày hôm qua Hoắc Nguyên anh vậy mà lại tỏ tình với mình chứ. Cô cảm thấy chắc kiếp trước mình giải cứu thế giới nên bây giờ chuyện tình yêu của cô cứ như là trên phim ảnh - vô tình gặp nhau, rồi vô tình yêu.

Nằm một lúc lâu cô vươn mình tỉnh dậy, nhanh chóng đi tắm rửa vệ sinh cá nhân rồi đến công ty gặp người yêu mới yêu ngày hôm qua của cô. Cô vừa nói rồi tự cười ngân nga đi vào nhà vệ sinh.

La la là la...

Nhân một ngày đẹp trời cô chọn cho mình một bộ đồ công sở với chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt kết hợp cùng váy màu trắng ôm trọn đường cong quyến rũ trên người cô. Cô hôm nay trông tràn đầy năng lượng và sức sống, có lẻ là do những người mới yêu thường hay như vậy.

Xe chạy ra đến cửa tiểu khu cô liếc mắt nhìn qua tòa chung cư bên phía đối diện nơi có người mà cô đang yêu. Vì hôm nay chiều cô phải đi gặp khách hàng bên phía sàn thương mại điện tử nên là cô không đi cùng với anh tới công ty đi được. Trong lòng cô đang tiếc hùi hụi chỉ mong đến công ty được gặp anh.

-Tập đoàn Eira-

Vừa vào cửa công ty thì nghe mọi người bàn tán xôn xao nào là người yêu của sếp xuất hiện rồi, cô ấy vậy mà lại là người đó...Cô vừa đi vừa hơi hoang mang, cô nghĩ: "Không lẻ chuyện mình và anh - Hoắc Nguyên mọi người đã biết hết rồi sao?!".

Chuyện cô quen anh cô chỉ nói cho mỗi Kỳ Kỳ biết, vì hôm qua trong lúc gọi điện hỏi công việc cô đã cảm hứng tuôn trào kể hết cho cô ấy nghe. Nhưng Kỳ Kỳ chắc sẽ không thể nào đi nói hết nguyên công ty như vậy được. Bỗng dưng cảm giác bất an bao trùm lấy cô.

Đi thang máy gần tới tầng nơi cô làm việc thì nghe thấy đồng nghiệp trong công ty đang bàn tán, nếu mọi người biết cô mới quen anh thì đã nhìn cô xì xào chỉ chỉ cô bàn tán rồi đằng này là họ đang nói công khai trước mặt chẳng lẻ...Trong đầu cô đã ầm một tiếng .

"Cô gái đó chính là người yêu của sếp Hoắc, nhiều năm như vậy rồi bây giờ mới xuất hiện chắc là hai người đó đã làm lành với nhau". Cô đồng nghiệp nữ thứ nhất nói.

Cô đồng nghiệp thứ hai đáp lại: "Chị tôi lúc trước làm ở trụ sở chính đã chứng kiến mối tình đậm sâu của sếp Hoắc và cô Mạch, họ yêu được 5 năm nhưng vì cô Mạch phải đi nước ngoài nên là chia tay thì phải."



"Vậy bây giờ cô ấy quay lại chắc là nối lại tình xưa rồi".

"Thôi để tí nữa nói tiếp tới nơi rồi đi thôi".

Nhìn bóng lưng 2 người đi xa cô lúc này đang rất trầm tư suy nghĩ: "Không lẻ chuyện tình yêu của mình chưa kịp bắt đầu mà đã kết thúc sao."

Thấy bóng dáng cô đi vào văn phòng, Kỳ Kỳ đã nhanh chóng lôi cô lại một góc thì thầm. "Cậu có nghe được gì không, mọi người đang bàn tán sếp Hoắc quay lại với người yêu cũ. Lúc nảy cô Mạch gì đó đến kiếm sếp Hoắc nhưng không bao lâu trước khi cậu vào hai người họ đã đi ra ngoài rồi".

Thấy cô đứng trầm ngâm không nói gì Kỳ Kỳ lại lên tiếng hỏi: "Cậu không sao chứ, đừng nghĩ chuyện dại dột nha". Vừa nói cô còn vừa lắc lắc Nhã Dinh.

"Cậu nghĩ sao mà tớ làm chuyện dại dột vậy, tớ chỉ đang suy nghĩ sao đường tình duyên của tớ lại không thuận lợi như vậy". Cô còn thở dài một tiếng rồi đi qua chỗ mình ngồi không ngoảnh lại nhìn gương mặt đang rất chi là không hiểu của cô bạn mình.

Vào chỗ ngồi cô lấy điện thoại ra xem anh có nhắn gì với mình không. Chỉ có vỏn vẹn 3 từ "Chào buổi sáng" của anh ngoài ra thì không còn gì cả. Cô cũng nhắn lại anh "Chào buổi sáng", rồi bắt đầu làm việc tạm thời bỏ quên những chuyện sáng nay.

---

-Tại quán cà phê đối diện công ty-

Hoắc Nguyên anh đang ngồi nói chuyện với người bạn gái cũ đã bỏ anh lại để ra nước ngoài mà không một lời từ biệt.

"Hoắc Nguyên, em đã quay lại rồi, dạo này anh vẫn khỏe chứ?" Mạch Tử nói.

"Anh vẫn khỏe, còn em sau khi ra nước ngoài thì như thế nào?". Anh hỏi cô mà trong lòng nhớ tới ngày hôm ấy cô đi mà không có một cuộc gặp gỡ nào chỉ nói vỏn vẹn vài câu rồi không liên lạc tới tận bây giờ mới gặp lại. Làm cho anh ngần ấy năm mới thoát khỏi ra cái bóng của tình yêu với cô và cũng thật may mắn khi giờ anh đã gặp được người con gái ấm áp ấy - Nhã Dinh.



"Em thì lúc đầu rất tốt nhưng giờ thì không". Cô cũng ngậm ngùi đầy tâm sự mà nói với anh.

"Không phải là rất tốt nên em mới đi sao, sao bây giờ em lại quay lại."

"Tại vì bây giờ em mới nhận ra là em còn rất yêu anh. Trong ngần ấy năm em bị gia đình bắt đi xem mắt và cưới một người nhưng anh ấy không tốt còn hay đánh đập em cho nên em và anh ta đã ly hôn bây giờ em quay lại đây là để tìm anh". Vừa nói mà nước mắt cô rưng rưng trông cũng rất tội nghiệp.

Anh lạnh lùng đáp: "Nhưng bây giờ tôi không còn yêu em nữa rồi".

Mạch Tử cô gấp gáp hỏi ngược lại cứ tưởng như là lần này không nói thì không còn có cơ hội vậy: "Nhưng chẳng phải đến giờ anh vẫn chưa có người yêu sao, không phải là anh đang chờ em sao?".

"Lúc trước là như vậy nhưng bây giờ thì không tôi đã có người mình yêu rồi".

Mạch Tử lúc này trong mắt đã tức đến nổi muốn tìm ra cô mà thủ tiêu cô luôn rồi. Nhưng vì chút sỉ diện cô đã kiềm nén mà giả bộ buồn bả như muốn khóc mà nói: "Vậy sao, nếu như vậy thì em thật là một người không may mắn, em không thể có được người mình yêu rồi".

Đang tính nói gì đó nhưng tiếng tin nhắn đã làm gián đoạn, anh lấy ra xem thì thấy là cô đã gửi lại tin nhắn cho, khóe môi anh bất giác mỉm cười, nghe Mạch Tử nói anh mới ngước mặt lên mà đáp lại: "Nếu em không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước đây".

Nhìn bóng lưng anh rời đi cô thấy tức mà không thể làm được gì. Cô quay lại gặp anh không phải vì còn yêu anh sâu đậm mà người chồng bên nước ngoài sau khi ly hôn đã để lại cho cô một đóng nợ cô không còn đường nào khác nghe nói anh chưa có người yêu nên quay lại thử may mắn xem sao nhưng không ngờ cô đã tới trễ một bước. Nhưng không sao cô sẽ tìm ra cô gái đó.

---

Không biết qua bao lâu thì cũng đã tới giờ ăn trưa. Kỳ Kỳ giục cô cùng đi ăn với mình. Cô tính không ăn nhưng hôm nay cô đã xin về sớm có việc sợ tí đói nên cô quyết định đi ăn cùng. Nhà ăn của công ty nằm ở tầng 2 mà đối diện cửa sổ tầng 2 sẽ thấy toàn bộ được người ra vào quán cà phê đối diện công ty đó cũng chính là quán của bạn trai Amily, mà bạn trai cô ấy lại là bạn thân của Hoắc Nguyên anh. Cô không muốn nghĩ gì thêm tới anh nên đã chọn vị trí quay lưng lại với quán cà phê.