Chương 15: Nguy Hiểm Cận Kề

Ngay khi rời khỏi quán cà phê trước Mạch Tử anh đã liền đi gặp khách hàng, bận rộn cả một buổi sáng cuối cùng anh cũng đã được lên xe đi về công ty nghỉ ngơi.

Trước đây anh tưởng tượng ra cả ngàn kiểu xúc động như thế nào khi gặp lại cô ấy. Anh cứ tưởng rằng mình không bao giờ quên được mối tình sâu đậm này. Nhưng giờ đây ngoài sự ngạc nhiên khi cô ấy tìm đến gặp thì anh đã không còn bất cứ kỳ thứ gì gọi là tình yêu lứa đôi nữa.

Anh lấy điện thoại ra xem thì cũng đã tới giờ ăn trưa, anh không chừng chừ mà bấm gọi cho cô - người yêu hiện tại của anh, Nhã Dinh.

Nhã Dinh lúc này đang chờ Kỳ Kỳ lấy đồ ăn giúp mình thì bỗng điện thoại reo lên, cô lấy ra định xem là ai thì hơi bất ngờ thấy người gọi là anh. Cô thầm nghĩ "Không phải là anh đang đi ra ngoài cùng người yêu cũ sao, sao lại gọi cho cô", vừa nghĩ cô vừa hờn anh nhưng cũng liền nhấc máy: "Alo, em nghe đây."

Sau tiếng chuông dài ngân vang thì anh cũng đã nghe được giọng nói của cô, nhưng giọng nói này có vẻ như đang không vui, chắc là cô đã nghe được tin đồn gì đó rồi, anh liền nói: "Em đã ăn trưa chưa?"

Cô thấy Kỳ Kỳ đang đi lại đây, nhưng lúc này tình chị em cũng không bằng một câu của người yêu: "Em chưa ăn nữa, em đang cùng mọi người xuống canteen ăn trưa, còn anh đã ăn gì chưa?"

Nghe cô nói như thế anh liền bảo: "Vậy em chờ anh, 5 phút nữa anh tới mình cùng đi ăn. Anh có điện thoại anh tắt trước đây, tí nữa gặp lại."

Chưa kịp trả lời thì Hoắc Nguyên anh đã liền tắt máy, cô nhìn qua Kỳ Kỳ ánh mắt sắc bén đang nhìn cô, cô cười hì hì mà nói: "Hay là cậu ăn với chị Minh Minh nhé, mình có hẹn rồi mình đi trước nha, lần sau tớ dẫn cậu đi ăn bù nha nha."

Nghe cô nói như vậy, Kỳ Kỳ cô đơn tủi thân cũng thấy được ấm lòng một ít nói: "Cậu nhớ lời mình nói nhé không là cậu không yên với mình đâu".

"Bảo đảm không nuốt lời, tớ đi đây"". Vừa nói cô vừa chạy về phòng lấy túi của mình.

Vì một câu nói quan tâm ấy mà mọi sự buồn phiền bỗng chốc tan biến trong một nốt nhạc. Cô nghĩ rằng, dù cho quá khứ anh có yêu người nào đến rất sâu đậm nhưng hiện tại người anh yêu là cô. Quá khứ đã là quá khứ, cô sẽ sống hết mình cho hiện tại cùng với anh dù cho tương lai có như thế nào cứ để nó đến đi rồi sẽ biết.

Vừa đi xuống cửa công ty đã thấy xe của anh hiên ngang nằm ngay cửa chính. Dù đã là người yêu nhưng nhìn thấy những ánh mắt của mọi người đang dòm ngó mình làm cô cảm thấy tự nhiên hơi chột dạ mà ngượng ngùng nha.

Ngượng ngùng này còn chưa qua thì đã thấy anh từ trong xe bước ra còn mở cửa đứng chờ cô vào nữa chứ.



Cô thầm nghĩ "Đằng này đối tượng tiếp theo sẽ bị bàn tán là cô chứ không ai khác đâu"", vừa nghĩ cô vừa lo chạy lẹ vào xe cho đỡ ngại ngùng với bàn dân thiên hạ.

Trợ lí Trần trong xe ngồi cảm thán "Sao hôm nay sếp lại ga lăng như thế này, chắc chắn là có điều gì đó giấu mình rồi".

Vừa ngồi vào xe cô liền nói: "Anh lần sau có thể đừng đậu ngay trước cửa như thế này nữa không, làm em ngại lắm".

Anh nhìn biểu cảm của cô lúc này mà cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu, anh nói: "Anh không được đón người yêu đường đường chính chính như vậy sao". Anh còn giả bộ kèm theo một khuôn mặt có vẻ là hơi tội nghiệp mà nói.

Cô thấy khuôn mặt này của anh không khỏi phì cười, cô đưa tay xoa xoa má anh mà yêu thương nói: "Tất nhiên là được rồi nha". Dù có ngại ngùng với mọi người nhưng mà người yêu mình đáng yêu như vậy cô không thể từ chối nha. Cô không ngờ anh lại có bộ mặt biết hờn dỗi như thế này làm cho cô lại thêm phần yêu anh.

Trợ lí Trần lúc này vừa chạy xe vừa tập trung nghe cuộc đối thoại của hai người mà thấy không dám tin vào mắt mình. Anh biết được rằng hai người này đang yêu nhau và còn rất là phát cẩu lương nữa chứ. Trợ lí Trần chính thức gục ngã không thể xem thêm được giây phút nào nữa liền tự chủ động kéo vách ngăn lên ngăn cách mình với cặp đôi kia.

Còn sếp Hoắc đang rất tán thưởng trợ lí Trần mà không biết nguyên nhân sâu xa kia. Anh vội lấy tay cô ra ôm cô ngược lại vào lòng mình rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn có thể gọi là rất sâu nha. Thời gian tít tắt trôi qua thấy cô sắp hết dưỡng khí anh liền thả cô ra, yêu thương mà nhìn người con gái đang rất là hưởng thụ mà tự cười thầm trong lòng.

Qua khoảng chừng vài phút cô mới tỉnh táo mà ngồi thẳng dậy. Cô cà lăm mà nói: "Anh... anh..". Chưa kịp nói dứt câu anh đã nói trước giúp cô không còn bối rối nữa: "Em thích ăn đồ Hàn, Nhật, Trung hay là Ý?"

Nghe tới ăn cô liền đưa ra ý kiến: "Em muốn ăn đồ Hàn, đã lâu rồi em chưa ăn".

Thấy cô thành thật với đồ ăn nhanh chóng như vậy, đáng yêu như vậy làm cho anh cũng càng thêm phần yêu cô.

---

Trở lại vài phút trước khi anh và cô đi xa thì có bóng một người phụ nữ đang ngồi trong xe từ đằng sau mà nhìn hai người. Và không ai khác người đó chính là Mạch Tử - người yêu cũ của anh lúc sáng đã đến tìm anh.

Vì để biết cô gái mà anh yêu là ai cô ta đã ngồi trong xe quan sát từ lúc anh đi đến giờ, và ông trời cũng đã không phụ lòng cô ta để cho cô xuất hiện. Mạch Tử cô thầm nghĩ "Nếu không phải cô xuất hiện cướp mất trái tim của anh ấy thì kế hoạch của tôi đã thành công. Nếu đã như vậy tôi sẽ làm cho cô rời xa khỏi anh ấy và biến mất mãi mãi." Một âm mưu đang dần dần hiện ra trong đầu cô ta cùng với một khuôn mặt đầy sự độc ác.