Chương 16: Điều khác lạ của đứa nhỏ

Rowan và nam chính nói chuyện thêm một chút rồi ngừng lại nghỉ ngơi.

Thế là kế hoạch vừa mới vạch ra đã bay lên chín tầng mây, hai giờ chạy vắt chân lên cổ cũng coi như phí công vô ích luôn.

Rowan chán nản nằm ỳ trên ghế không có ý định nhúc nhích đi làm cái gì nữa, những gì mà anh làm hôm nay đã là quá nhiều rồi, anh cần phải nghỉ ngơi.

Nếu mà ba mẹ và mấy ông anh trai thấy được những gì mà Rowan làm lúc này, chắc hẳn là sẽ ngạc nhiên không ngớt luôn. Dù gì thì từ nhỏ anh cũng là cục cưng trong lòng họ, cái gì cũng chuẩn bị từng ly từng tí, nói thật thì hai mươi mấy năm cuộc đời anh chưa bao giờ phải làm việc cực lực như vậy cả.

"Nếu có thể quay về, mình sẽ giúp ba mẹ trồng hoa cỏ ở nhà kính."

Trời bắt đầu tối dần, bên trong khoang máy bay tối om không có chút động tĩnh gì, chỉ còn có tiếng hít thở và tiếng côn trùng kêu rít ở bên ngoài.

Lúc Rowan còn đang mơ màng nghĩ về gia đình ở thế giới thực thì đứa nhỏ Silas đưa tay gọi anh quay về hiện tại, anh nhìn cả khoang máy bay chìm trong bóng tối rồi lấy điện thoại ở trong balo bật đèn pin lên.

Anh nhìn đứa nhỏ có khuôn mặt ngây thơ nhìn anh với anh mắt tròn xoe, giọng nói non nớt vang lên: "Con khát."

Rowan không biết nên khen đứa nhỏ này ngoan hay là gan dạ nữa, trong khoang tối om này thế mà không khóc cũng không quậy phá gì, nhìn nó giống như hiểu được điều gì xảy ra ở đây vậy.

Anh lấy bình sữa đựng nước lọc rồi đưa cho Silas, anh nhìn đứa nhỏ cầm lấy bình nước uống một cách vội vàng, trông có vẻ nó đã khát nước rất lâu rồi, nó uống một hơi cạn luôn bình nước mới chịu ngừng lại.

Một điều gì đó lóe lên trong đầu của Rowan, anh cầm lấy bình nước rỗng rồi hỏi: "Đói không?"

Anh cảm nhận rõ ràng cơ thể nhỏ bé ngồi trong lòng mình khẽ run lên, Silas lắc lắc cái đầu nhỏ rồi nói: "...Không có."

Rowan không nói gì, anh bế Silas đặt ở ghế bên cạnh lấy chăn đắp cho nó rồi nói: "Ở yên đây chơi đi, buồn ngủ thì ngủ đi."

Silas ôm gấu bông ngồi yên ở trên ghế gật đầu nhìn anh, Rowan thấy vậy liền đem đèn rọi đi ở chỗ khác.

Anh tới chỗ xe đẩy lấy bếp cồn bỏ xuống sàn cabin rồi bắt đầu nấu nước nóng, trong lúc đợi nước sôi thì anh lấy đồ ăn nén ra ăn, vừa ăn vừa nói chuyện với hệ thống.

-Ê hệ thống, mày có đó không?

"Có chuyện gì sao?" Hệ thống nghe Rowan gọi lập tức trả lời.

-Nãy mày có quan sát tao và đứa nhỏ kia nói chuyện không?

Khi nãy nói chuyện cùng Silas làm trong lòng anh thắc mắc không thể giải tỏa được, bây giờ phải có ai đó trò chuyện cùng giải mã thắc mắc này mới ổn. Mà ở đây ngoại trừ nam chính ra thì chỉ còn mỗi hệ thống.

"Có." Hệ thống nói rồi thắc mắc hỏi: "Mà có chuyện gì lạ sao?"

-Tao cảm giác nó không phải đứa nhóc ba tuổi, hình như nó hiểu hết những gì đang xảy ra thì phải.

Càng nói Rowan càng chắc chắn những gì vừa diễn ra khi nãy, một đứa nhỏ ba tuổi chỉ như chim non chỉ biết há miệng chờ ăn, muốn ăn thì nói ăn, muốn uống thì nói uống, chúng ngây thơ như một tờ giấy trắng, dù có thông minh cỡ nào cũng không tránh được bản năng đó.

Nhưng những gì đã diễn ra lại khác biệt hoàn toàn, anh thấy rõ điều mà đứa nhỏ đó làm, rõ ràng nó rất khát lại không gọi anh sớm, nó uống nước nhanh như thể bản thân đã lâu ngày chưa được uống giọt nước nào, khi anh hỏi nó có đói không thì nó lại run lên giống như đang sợ hãi.

"Sao anh lại nói như vậy?" Hệ thống ngạc nhiên nói: "NPC này vốn dĩ đã rất thông minh, nếu thể hiện không với những đứa nhỏ khác cũng là chuyện bình thường thôi mà?"

Rowan nhíu mày nói.

-Nó giống như sợ tao sẽ bỏ rơi nó vậy, hình như nó đang…

Rowan nói được phân nửa rồi ngừng lại, nửa câu sau định nói vang vọng trong đầu anh, nó đang cố không tạo phiền phức cho anh.

Không quấy khóc, ăn ít hơn, uống ít hơn, không trở nên phiền phức, không tạo thành gánh nặng.

-Dù là vậy tao vẫn cảm thấy nó biểu hiện như thế không phải vì thông minh.

Rowan cau mày không biết diễn tả cái cảm giác kia ra sao, anh xoắn xuýt suy nghĩ đến nỗi đồ ăn trong miệng cũng quên nuốt luôn.

"Rowan, Rowan!" Joel ngồi ở gần đó nghe tiếng nước sôi từ trong nồi mà mãi không thấy Rowan tắt bếp liền gọi anh.

"A!" Rowan giật mình tắt lửa đi rồi nói cảm ơn với nam chính ở đằng sau lưng.

Joel gật đầu toe vẻ không sao rồi lên tiếng hỏi han anh: "Cậu làm sao thế? Có chỗ nào không thoải mái sao?"

"À không có gì, tôi mãi nghĩ đến kế hoạch cho ngày mai nên quên bén mất chuyện đang làm ấy mà." Rowan cười gượng mấy tiếng rồi hỏi: "Anh có đói không, muốn ăn chút gì hay muốn uống nước ấm không?"

Joel suy nghĩ một chốc rồi cẩn thận với tay cầm ly nước rỗng lên: "Cậu cho tôi một ít nước ấm đi."

Rowan nhanh chóng lại gần cầm lấy ly nước rồi pha cho nam chính một ly nước ấm, lúc đưa ly nước lại cho hắn, anh còn đưa thêm hai túi đồ ăn nén nữa.

"Cảm ơn cậu." Joel cất hai túi thức ăn vào túi áo rồi mỉm cười.

Rowan không trả lời hắn mà quay lại làm tiếp việc còn đang dang dở, anh pha cho Silas hai bình sữa, nhưng mà lần này anh pha khác hơn lần trước. Do không biết sẽ ở nơi này bao lâu, mà sữa bột cho đứa nhỏ này có hạn nên cần phải tiết kiệm nhất có thể. Anh pha sữa loãng hơn mọi lần, nói chung là cũng không khác nước uống là mấy, mà vào thời điểm này có thể nó thứ no bụng là tốt rồi.

Mong là có thể thoát khỏi nơi này trước khi đống sữa bột của Silas hết sạch, bằng không vào những ngày tiếp theo đó sẽ còn cực khổ hơn gấp mấy lần nữa.

-Hệ thống, trong cửa hàng có bán túi giữ nhiệt không?

"Cái này hả, để tôi tìm kiếm xem." Hệ thống lên tiếng đáp rồi nhanh chóng tìm kiếm trong danh mục: "Có một cái, may mắn là vẫn còn một cái cuối cùng. Món này 500 xu nhé."

-...Mắc vậy?

Rowan thật sự không biết có phải do hệ thống biết anh cần mua nên mới tăng giá lên không nữa. Một cái túi giữ nhiệt bình thường có lý nào lại mắc như vậy chứ?

"Hàng loại D đấy, chỉ còn mỗi cấp D là còn hàng thôi." Hệ thống đáp rồi giải thích: "Gía này không tệ đâu, túi này có năm ngăn, một ngăn chính và bốn ngăn phụ. Anh có thể dùng để bỏ đồ tươi sống vào trong này, như thịt thì có thể giữ trong vòng 12 giờ, rau thì trong 6 giờ. Còn những thứ khác thì có thể giữ nhiệt độ nguyên vẹn trong vòng một ngày."

-Mua!

Rowan không chần chừ một giây nào liền chấp nhận tiêu tiền vào, công dụng của thứ này còn hơn những gì mà anh nghĩ nữa. Anh tắt đèn pin của điện thoại rồi chờ thông báo của hệ thống vang lên.

[Nhận được Túi trữ đồ cấp D x1]

Túi giữ nhiệt to hơn những cái bán ở ngoài một chút, Rowan đưa tay cầm lấy cái túi rồi mở đèn pin lên, đập vào mắt anh mà một màu hồng phấn đáng yêu. Khóe mắt Rowan giật giật, cái túi hình chữ nhật dài tầm ba mươi centimet, rộng thì khoảng hai mươi, chiều cao chỉ hơn một gang tay anh, vừa đủ để chứa mấy bình sữa.

-Bốn ngăn phụ mày nói đâu???

Rowan lật tới lật lui hỏi hệ thống, đừng bảo là anh bị lừa rồi nhé?