Chương 2: Máy bay rơi

Nghe thấy yêu cầu của Rowan, nữ tiếp viên lập tức vui vẻ đi sắp xếp, cô chỉ lo vị khách này lên cơn rồi phát điên thôi, chứ chuyển ghế thì không có gì phải xoắn hết.

Rowan nhanh chóng mang theo hành lý, dưới sự chỉ dẫn của tiếp viên chuyển đến hạng thương gia, ở khoang này chỉ có lác đác vài người, anh chẳng cần phải ngó đâu xa liền nhìn thấy nam chính cách ở đó mấy ghế, vì là nam chính trong tiểu thuyết nên hắn rất đẹp trai, nhưng đừng vì hắn đẹp trai mà tưởng bở, hắn là dân xã hội đen gϊếŧ người như gϊếŧ kiến, ăn thịt uống máu thứ gì cũng làm.

Rowan thật chả hiểu nổi, làm sao có thể đem tên này làm nam chính được nữa, anh mà là nữ chính trong truyện thì đừng nói là gặp rồi yêu, chỉ cần nghe thấy tên thôi là anh xách dép chạy mất rồi.

À quên mất, tên này được làm nam chính là do anh ban tặng!

Rowan đau khổ ngồi an vị trên ghế, anh ngó đồng hồ trên tay xem thử, bây giờ đã là mười hai giờ rồi, mà hình như máy bay nổ lúc chiều tối thì phải, trong truyện có đoạn như vầy:

[Máy bay sau khi phát nổ liền rơi xuống một khu rừng, lúc Rowan tỉnh lại thì trời đã sập tối, cả người hắn toàn máu đau đớn như muốn chết đi, bên tai là tiếng thú hoang kêu gào…]

Đúng vậy, vì anh là nhân vật “chính” nên không bao giờ chết, chỉ là bị thương tích đầy mình như miếng nùi giẻ rách, càng vá lại càng rách nhiều hơn thôi!

Anh không những bị thương đầy mình mà còn bị rơi xuống một khu rừng đen nguy hiểm và bí ẩn nhất. Nghĩ đến những ngày tháng đầy tối tăm đó, Rowan thấy anh hẳn nên tự kết liễu đời mình ngay luôn cho nó lẹ.

Nghĩ thì có vẻ ngon đó, chỉ là anh không dám, ai biết chết rồi có quay về thế giới thật không, anh cả đã hứa giáng sinh này sẽ tậu cho anh một chiếc siêu xe mới toanh, thế nên còn lâu anh mới chết oan uổng như vậy.

Đang lúc chán nản thì một nữ tiếp viên đi đến hỏi Rowan có muốn dùng bữa trưa hay không, anh xoa bụng nghĩ chút rồi gật đầu: “Một phần bít tết đi.”

“Vâng, phiền ngài đợi một chút!” Nữ tiếp viên nhanh chóng rời đi rồi một lúc sau mang lại một phần bít tết nóng hổi.

Rowan cắt thịt bỏ vào miệng, mùi vị của miếng thịt rõ ngon nhưng chui vào miệng anh thì chả khác gì đang nhai sáp, mà giờ anh cũng chẳng có tâm trạng nào mà thưởng thức nổi.

Ăn uống xong hết, Rowan liền ngồi yên ngó đồng hồ, phải nói rằng điều đáng sợ nhất trong đời người không phải là bệnh tật nghèo đói gì, mà chính là thời điểm đếm ngược chờ chết.

Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, từng phút một trôi đi, mồ hôi lạnh chảy ra làm ướt đẫm cả sống lưng của Rowan, tim anh đập mạnh đến nỗi có thể nghe rõ mồn một.

Cứ như vầy không ổn, Rowen rời mắt khỏi đồng hồ, anh lấy đồ bịt mắt đeo lên rồi im lặng chờ đợi.

Không biết đã trôi qua bao lâu, bỗng một tiếng nổ cực lớn vang lên, cả máy bay bị rung lắc chao đảo trên không, tiếng gào thét hoảng sợ của những hành khác không ngừng vang lên.

Các phi công và tiếp viên nhanh chóng dùng loa trấn an các hành khách, yêu cầu mọi người thắt dây an toàn và đeo mặt nạ oxi lên, phi công sẽ hạ cánh khẩn cấp ngay lập tức.

Rowen gỡ bịt mắt ra nhanh chóng làm theo chỉ dẫn, cả khoang máy bay tối om, chỉ còn lại ánh đèn cảnh báo nguy hiểm màu đỏ cứ chớp nháy liên tục, trong không khí tràn ngập mùi cháy khét làm anh có cảm giác bản thân đang ở trong một bộ phim về tận thế nào đó.

Máy bay bị thiệt hại nghiêm trọng không thể điều khiển nổi nữa, nó nhanh chóng rơi xuống, do phần đuôi máy bay bị phá hỏng nên khi rơi xuống trên trong khoang bị mất trọng lực.

Nếu không phải có dây an toàn giữ lại thì cơ thể của Rowan hẳn đã bay lên rồi, anh bám lấy ghế ngồi phía trước, đầu dựa vào đầu gối còn miệng thì kêu gọi tổ tiên năm đời nhà mình bảo vệ đứa cháu chắt chút chít là anh đây, để anh có thể nguyên vẹn rời khỏi cái máy bay này.

Thời điểm khi máy bay hoàn toàn rơi xuống, Rowan cảm giác thời gian như ngừng lại, không đau đớn không cảm nhận được gì nữa, tầm mắt anh tối đen đi.

Rowan đã bất tỉnh.

...

"Tinh… tinh…!" Trong tiềm thức của Rowan bỗng vang lên mấy tiếng vang giống như âm thanh của chuông tin nhắn.

Ồn chết đi được!

Rowan không thể làm gì để ngăn lại mấy tiếng vang phiền phức cứ phát ra bên tai mình, anh muốn mở mắt ra nhưng lại không thể, lúc này mí mắt của anh nặng trĩu giống như đang đeo cục cân mấy chục ký.

Ngay trước khi Rowan hoảng hốt về chuyện lạ đang xảy ra với mình thì một giọng nói máy móc vang lên.

[Hệ thống chủ đã xác nhận rõ nhân vật cải tạo mang mã số 120490282.]

Cái gì vậy?

[Bắt đầu liên kết nhân vật cải tạo với hệ thống quản lý số 212.]

[Thời gian hoàn thành trong 30 giây nữa.]

Đệt, cái thứ gì đang diễn ra vậy!!!

Rowan nghe chả hiểu cái giống ôn gì hết, nhưng giác quan thứ sáu của anh nói rõ đây chẳng phải chuyện tốt lành gì cả. Anh chú ý rõ cụm "nhân vật cải tạo" mà cái thứ máy móc gì đó vừa phát ra, cái đó đang ám chỉ anh phải không?

Ba mươi giây ngắn ngủi trôi qua rất nhanh, trong khi Rowan còn đang vắt óc suy nghĩ thì liên kết đã hoàn thành, giọng nói của một đứa bé trai lịch sự vang lên: "Xin chào nhân vật cải tạo Rowan Simson, tôi là hệ thống quản lý mã số 212 được giao nhiệm vụ giám sát anh từ bây giờ, mong anh sẽ nghe lời tôi nói để sớm ngày hoàn thành xong nhiệm vụ cải tạo của mình nhé!"

"..." Đùa nhau sao?