Chương 3: Hệ thống cải tạo đàn ông tồi tệ

"Ý mày là sao, tao là nhân vật cải tạo? Mà cải tạo cái gì?" Biểu hiện của Rowan khá tình tĩnh, cũng chẳng có gì đáng để tự hào cả, chỉ với việc tự dưng bị nhốt trong cuốn truyện của người yêu cũ rồi tự mình trải nghiệm việc rơi máy bay là đủ khiến tim anh chết lặng rồi.

Hệ thống gì gì đó chỉ là mây bay, anh chỉ mong là cái thứ kỳ lạ này có ích một chút, tốt nhất là mang theo tin tức tốt.

"Phải, anh chính là nhân vật cần cải tạo, về phần cải tạo chính là biến anh trở thành một người đàn ông tốt, không đùa giỡn tình cảm của người khác, phải biết quý trọng…"

"Ngừng… xì tóp đi, mày đang nói cái quần gì vậy, vì cái gì tao phải biến thành như vậy chứ?" Rowan cảm giác bản thân anh đang bị đùa giỡn, mẹ nó, nghe hai chữ cải tạo anh còn tưởng bản thân đã làm chuyện tày trời gì đó mới gặp phải mấy chuyện này, đoạn đầu nó nói anh còn hiểu, chứ đoạn sau thì trông nực cười vãi.

"Vì anh là một tên đàn ông tồi tệ!"

"Gì cơ?" Rowan cứ tưởng là bản thân nghe lầm rồi.

"Hệ thống của chúng tôi được tạo ra để tìm kiếm những tên đàn ông tồi tệ phụ bạc người khác, sau đó mang đi để cải tạo bọn họ lại rồi trả về, một thế giới không tồn tại những tên đàn ông tồi tệ mới là nơi tốt đẹp nhất."

"Tao phụ bạc ai bao giờ?" Rowan sắp điên rồi, tự dưng bị đội cho cái nồi to tổ bố thế này thì ai chịu được, anh gào lên nói lý lẽ với nó: "Nguyên tắc của tao là luôn chia tay trong hòa bình nhé, tụi mày có nhầm lẫn gì không?"

"Hệ thống của chúng tôi luôn rất công bằng. Anh biết Anne Huff không?"

"Biết, cô ta là bạn gái cũ của tao chứ đâu." Rowan bực mình gật đầu, anh không những biết mà còn biết rõ nữa cơ, những gì diễn ra lcus này còn không phải do cô ta ban tặng hay sao.

"Trong lúc chúng tôi rà soát xung quanh các thế giới thì gặp được luồng khí oán hận cực lớn từ cô ấy, sau khi biết rõ sự việc do anh gây ra nên chúng tôi mới bắt anh về cải tạo." Hệ thống tiếp tục giải thích .

"Tao chả làm gì cô ta cả, là do cô ta quá tham lam không chịu buông tha tao mà, mẹ nó, tụi mày có tra xét rõ ràng không vậy?" Rowan tức điên lên, anh nói một cách bất lực: "Tao mới là nạn nhân đây này!"

Cho dù Rowan có nói thế nào thì hệ thống cũng không quan tâm, nó lạnh nhạt cắt đứt cuộc trò chuyện đầu tiên: "Nói bao nhiêu cũng đủ rồi, chúng ta cần bắt đầu nhiệm vụ cải tạo ngay."

"Này này… đợi… đợi chút…" Rowan hoảng hốt gào lên, anh còn chưa chuẩn bị xong mà.

Hệ thống làm rất dứt khoát, ý thức của Rowan lập tức thoát khỏi tiềm thức.

Ở hiện thực, Rowan đang bất động trên ghế bỗng giật mình mở mắt ra, cả người giật giật muốn bật dậy nhưng bị dây an toàn cản lại, đau đớn trên người truyền đến khiến anh không khỏi nhăn mặt lại.

Rowan thở hổn hển ngó đầu nhìn xung quanh, cả khoang máy bay tối đen không có một chút động tĩnh gì. Anh hít một hơi thật sâu, cố để bản thân bình tĩnh lại một chút rồi đưa tay sờ quanh thân, may quá cơ thể anh vẫn nguyên vẹn.

Cảm ơn tổ tiên phù hộ, sau này các ngày lễ giỗ con sẽ không bao giờ dám phàn nàn gì nữa hết!

Ngay khi Rowan còn đang mừng thầm thì giọng nói của hệ thống liền vang lên.

[Màn thứ nhất: Sống sót ở rừng đen vô tận.]

[Nhiệm vụ cải tạo đầu tiên, kiểm tra xung quanh tìm kiếm người sống sót! Thời hạn 30 phút! Sau khi hoàn thành sẽ nhận được 100 xu, thất bại sẽ bị phạt!]

"Làm cái này còn được tiền à?" Rowan nhíu mày gỡ dây an toàn ra rồi đứng dậy, chân vừa đạp xuống nền thì đau đớn bén nhọn xuất hiện: "Aaaa!"

Rowan lập tức ngồi xuống, anh đưa tay giữ lấy chân phải của mình, khi nãy anh sơ ý quá không kiểm tra kỹ càng, chân anh bị gãy mất rồi.

Rowan không hề có chút kinh nghiệm gì về việc sơ cứu hết, mà anh còn là đứa sợ đau nữa chứ. Đau đớn từ chân phải không ngừng truyền tới, nhưng Rowan chẳng biết phải làm sao hết, anh chỉ có thể giữ chặt lấy chân như thể điều này giúp anh giảm bớt đau đớn.

"Anh chỉ còn 20 phút thôi đó." Hệ thống bỗng lên tiếng nhắc nhở Rowan.

Mẹ nó, gãy chân rồi thì đi tìm kiểu gì!

Rowan không muốn trả lời nó chỉ có thể chửi thầm trong lòng, anh sợ bị những người còn sống nghe được lại tưởng anh bị đυ.ng đầu tới điên rồi.

Chỉ là anh không ngờ tới việc nó có thể đọc được suy nghĩ của anh.

"Có gãy hay không anh cũng phải đi tìm ngay, anh sẽ không muốn biết hậu quả của việc thất bại sẽ ra sau đâu." Hệ thống dường như đã biết Rowan không chịu đau được liền thả một quả bom nhỏ: "Nó đau đớn gấp mấy lần việc bị gãy xương nữa đó."

"Phắc, mày nói giỡn phải không?" Rowan bị dọa nhưng vẫn cố hỏi lại, khi nghe thấy tiếng cười quỷ dị của nó liền lật đật mò dậy.

Rowan bám theo mấy tay vịn đứng dậy, anh nheo mắt nhìn quanh rồi lên tiếng: "Có ai còn sống không?

Anh lập lại tận mấy lần, sau khi cố lắng tai nghe nhưng vẫn không thu được gì anh liền bỏ cuộc. Anh lếch cái chân gãy của mình đi dọc lên phía trước tầm ba hàng ghế rồi dừng lại, đây là vị trí ngồi lúc đầu của nam chính, thay vì mò khắp máy bay để kiếm người sống thì cách nhanh nhất là tìm người sống sót trâu nhất ở đây rồi.

Xung quanh thật sự rất tối, Rowan chỉ có thể đưa tay ra lần mò để tìm thân thể của nam chính, khi chạm vào được rồi anh liền dò xem hắn còn thở hay không.

Rồi, vẫn còn trâu lắm, không chết được!

"Ê tao kiếm được một người rồi nè!" Dù sao thì cái nhiệm vụ nó đề ra cũng không bảo phải tìm bao nhiêu người, vậy chắc được rồi.

Mà Rowan cũng không chắc ngoại trừ anh và nam chính ra thì còn ai có thể sống sót nữa.

[Nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành! Nhận được phần thưởng 100 xu.]

"Làm tốt lắm, chỉ cần anh cứ hoàn thành tốt nhiệm vụ giống như vầy là có thể nhanh chóng quay về hiện thực!" Hệ thống tựa như là giáo viên chủ nhiệm khi thấy học sinh của mình nhận được con điểm mười đầu tiên, vừa xoa đầu vừa khích lệ đứa nhỏ bảo cứ như vậy rồi con sẽ nhận được danh hiệu học sinh giỏi thôi.

Và bé học sinh ngoan lập tức bị dụ theo, Rowan mở to hai mắt hỏi lại một lần nữa: "Thật sao?"

"Thật." Hệ thống đáp: "Tiện đây tôi giải thích cho anh biết cách dùng xu. Trong quá trình cải tạo này, số xu nhận được khi làm nhiệm vụ rất quan trọng, công dụng đầu tiên là dùng để bỏ qua trừng phạt khi không hoàn thành nhiệm vụ, thứ hai chính là mua dụng cụ trên cửa hàng để giúp vượt qua nhiệm vụ khó nhằn.”

“Dễ ăn vậy à!” Rowan nghe xong liền mừng rỡ, chỉ cần không phải chịu đau thì anh chả sợ cái gì hết.

Khi Rowan còn đang vui mừng thì hệ thống lại thọc một dao, đẩy anh còn đang chơi vơi trên mấy tầng mây quay về hiện thực.

“Tất nhiên là không, số xu dùng để trả tính theo số xu khi hoàn thành rồi nhân đôi lên."

Mọi sung sướиɠ vui vẻ khi nãy bay đi sạch, Rowan mất ba giây để chạy lại bộ nhớ, và rồi anh ngơ ngác nói: "Vậy là khi nãy mà tao không làm xong nhiệm vụ là phải trả 200 xu mới tránh được trừng phạt à?"

"Đúng vậy!" Hệ thống hài lòng đáp.