Chương 4: Phát hiện bất ngờ

Nếu nhìn chung thì cũng không có mắc mấy, nhưng mà khi nãy mới chỉ là nhiệm vụ đơn giản cho người mới tập làm quen thôi, càng về sau phần thưởng sẽ càng tăng, và rồi bọn họ sẽ phải lưỡng lự giữa việc bỏ qua trừng phạt hoặc là để lại tiền dùng mua đồ vượt ải.

Tất nhiên mấy việc đắn đo này còn lâu mới xuất hiện, người mới như Rowan chỉ cần ngoan ngoãn làm nhiệm vụ đơn giản được đề ra là được.

Rowan, người đàn ông có cuộc sống bao người mơ ước, không làm gì cũng có tiền xài, giờ phút này cũng không tránh khỏi số phận trở thành một tên nghèo khổ: "Móa, không kiếm được đồng nào lại phải trả gấp đôi, thứ gian thương gì vậy trời!"

"Không có bữa ăn nào trên đời là miễn phí hết." Hệ thống thản nhiên nói: "Anh muốn ăn thì đương nhiên là phải trả một cái giá tương xứng với nó."

"Giọng điệu mày nói y hệt như anh hai của tao vậy, nghe rõ phiền!"

Nếu không phải bọn họ nói chuyện trong đầu thì Rowan đã bịt tai lại rồi.

"Mà giờ tao làm xong nhiệm vụ rồi, làm gì tiếp nữa?" Rowan nói lảng sang chuyện khác để cho hệ thống tắt đài đi

"Ồ, tôi đã quản lý rất nhiều nhân vật cải tạo, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy có người nôn nóng muốn làm nhiệm vụ như anh đó." Hệ thống ngay lập tức bị dụ đi, mặc dù là một hệ thống ảo nhưng những biểu cảm nó lộ ra trong giọng nói lại y như một con người thật sự.

"Bớt nói nhảm đi, thế giờ có nhiệm vụ không?" Rowan nghe thấy tiếng cười khúc khích của hệ thống lập tức xù lông lên.

"Tôi cái gì cũng không có, nhưng nhiệm vụ cho anh thì có rất nhiều!" Hệ thống cũng không chọc nghẹo Rowan nữa, nó thuận theo ý của anh rồi tạo ra một nhiệm vụ đơn giản.

[Nhiệm vụ cải tạo cấp E, tìm kiếm thức ăn và đồ dùng có thể sử dụng trong bóng tối. Thời hạn 3 tiếng! Sau khi hoàn thành sẽ nhận được 500 xu, thất bại sẽ bị phạt!]

"Vì nghĩ cho cái chân của anh nên tôi đã nâng thời hạn nhiệm vụ lên rất nhiều, anh nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ đó.” Hệ thống vừa thông báo xong nhiệm vụ liền quay lại kể lể cho Rowan nghe nó đã tốt bụng đến bao nhiêu: “Sau khi nhận được phần thưởng tôi sẽ mở cửa hàng của hệ thống cho anh mua đồ.”

Rowan lúc này còn đang nghiền ngẫm về nội dung nhiệm vụ, chẳng hề bố thí cho hệ thống một chút quan tâm nào. Về phần tìm đồ ăn thì anh không lo lắm, vì anh đang ở trên mây bay nên kiểu gì cũng sẽ có thức ăn dự phòng thôi. Cái mà anh đang phân vân nãy giờ là về đồ có thể chiếu sáng, nói về chiếu sáng thì chắc dùng điện thoại cũng được mà ha?

Rowan đứng mãi cũng thấy mệt, anh đẩy nam chính sang một bên rồi ngồi xuống ghế, cái chân gãy chết tiệt này khi nãy đi thì không đau, đợi đến khi anh ngồi xuống thì liền bắt đầu giở chứng.

Trong bóng tối mọi khứu giác trên cơ thể cực kỳ nhạy bén, cảm giác đau đớn bị khuếch đại gấp đôi, Rowan có cảm giác chân anh không phải bị gãy mà là bị chặt mất luôn rồi mới đúng. Mà nếu không phải do nơi này quá tối thì anh đã tìm đồ nẹp lại phần bị gãy từ đời nào rồi, chứ không phải là mang theo cái chân gãy này lết đi khắp nơi như bây giờ đâu.

Mẹ nó, đau chết đi được!

Nếu như lúc này mà là ở ngoài hiện thực thì Rowan hẳn đã dùng tám tám chín mốt câu khen ngợi tự tặng cho bản thân rồi, việc anh sợ đau không phải do quá yếu đuối mà là do dây thần kinh của anh quá nhạy nên việc chịu đau đớn cũng hơn người khác mấy lần.

Ví dụ như người khác đứt ngón tay cũng chỉ hơi xót một tí, nhưng với Rowan thì cảm giác chẳng khác gì bị đâm hết. Chính vì điều này nên ba mẹ và hai anh trai luôn cưng chiều anh hết mực, từ nhỏ đến lớn số lần anh bị thương rất ít, nhiều nhất cũng chỉ bị xây xát một chút thôi, nên việc bị gãy xương dường như chỉ là trong tưởng tượng mới xảy ra được thôi.

Và giờ điều chỉ trong tưởng tượng ấy giờ đây đã xảy ra, Rowan đã phải dùng lòng kiêu hãnh lẫn ý chí kiên cường của một người đàn ông để kìm nén lại những giọt nước mắt bị đau đớn dẫn ra, nếu bây giờ có đèn sẽ thấy được một khuôn mặt đẹp trai với hai đôi mắt đỏ ngập nước trông cực kỳ đáng thương.

Rowan lau sạch nước mắt tràn ra rồi hít sâu một hơi, anh quay sang nam chính đang bất tỉnh bên cạnh, giơ tay lên lần mò trên người hắn tìm thử xem có điện thoại hay không, còn về điện thoại của anh thì nó đã mất tích trong lúc máy bay rơi rồi.

Anh tìm một lúc lâu nhưng không thấy điện thoại của hắn đâu, anh đưa tay quơ quơ xung quanh thì đυ.ng trúng một cái túi, Rowan mở ra thử thì may mắn bên trong có một cái điện thoại.

“Này, điện thoại có đèn có tính không?” Rowan cầm điện thoại giơ lên hỏi.

“Có, nhưng mà tốt nhất là anh nên tìm thêm vài cái nữa, cái thứ đồ chơi này dễ hết pin lắm.” Hệ thống nhanh chóng đáp, tiện thể còn góp ý một chút.

Rowan không đáp lời nó nhưng trong đầu đã tiếp thu góp ý này, điện thoại này có mật khẩu nhưng may là không cần mở khoá cũng mở đèn lên được. Sau khi mở đèn lên, điều đầu tiên mà anh làm chính là rọi đèn vào nam chính đang bất tỉnh ở bên cạnh.

Vì là nam chính nên khuôn mặt của hắn vẫn nguyên vẹn đẹp trai như lúc đầu, chỉ là không hiểu bằng cách thần kỳ nào mà trán bị đập vào đỏ một mảng lớn, Rowan giúp hắn kiểm tra tay chân không phát hiện bị gãy chỗ nào, nếu là người khác chắc anh đã khen một câu mạng lớn, nhưng đây là nam chính nên anh cười trừ bỏ qua thôi.

Nam chính mạng lớn tạm thời chẳng chết được nên bỏ qua một bên đã!

Rowan cầm điện thoại đứng dậy rồi đi lòng vòng quanh khoang này, lúc đầu khi vừa chuyển vào anh đã quan sát kỹ, thêm anh và nam chính thì có tổng cộng mười người, mà giờ đã chết cả tám…

Lúc Rowan rọi đèn vào người cuối cùng thì lời suy nghĩ lập tức dừng lại, người cuối cùng này là một người phụ nữ trung niên, bà ấy đã chết nhưng trong lòng lại ôm chặt lấy một đứa trẻ bảo vệ nó thật kỹ.

Anh do dự đưa tay ra động vào cổ của đứa bé, cảm nhận mạch đập vững vàng truyền tới liền sững sờ một lúc lâu.

Đừng nói là do anh nên câu chuyện này thay đổi nha?!