Chương 5: Người sống sót thứ ba

Rowan gỡ tay người phụ nữ ra rồi cẩn thận ôm lấy đứa nhỏ quay trở lại chỗ nam chính. Đứa nhỏ này là một bé trai, bộ dáng cũng tầm ba bốn tuổi gì đấy, mặt mũi trông cũng đáng yêu nhưng mà vẫn đang bất tỉnh, không biết có bị gì hay không.

“Hệ thống, mày giúp tao kiểm tra cơ thể đứa bé này được không?” Rowan để đứa bé nằm trên hàng kế bên cạnh rồi nói chuyện với hệ thống.

“Được!” Hệ thống đáp rồi nhanh chóng kiểm tra tổng quát cho đứa nhỏ: “Silas William, ba tuổi, chỉ bất tỉnh do hoảng sợ thôi, không bị gì hết.”

Rowan nghe xong tên vẫn không nhớ trong truyện có xuất hiện hay không, kiểu này chắc là do anh tác động nên xảy ra biến số khác rồi.

“Cảm ơn mày!” Dù không muốn lắm nhưng Rowan vẫn nói một câu với hệ thống cho phải phép, dù sao nó cũng đã nhận giúp đỡ mình, với lại thái độ của nó đối với anh cũng không tệ lắm.

“Không có gì.”

Khi nãy đi một vòng anh có tìm được thêm vài cái điện thoại với mấy cục sạc dự phòng, như vậy thời gian tới không sợ không có đèn để dùng. Bây giờ cần phải đi tìm thức ăn nhưng chân anh đau quá, cứ để nguyên rồi đi loanh quanh mãi như vậy cũng không phải cách, nhỡ khi lành bị tật thì chết toi.

Nghĩ đến cảnh tượng tương lai, khi đó một người đàn ông đẹp trai phong độ ngời ngời như anh lại bị thọt giò thì khác gì ngọc quý bị trầy xước đâu chứ.

Theo anh từng xem trên phim thì khi người ta bị thương sẽ dùng gỗ nẹp lại phần bị gãy xương, nhưng mà ở chỗ này toàn sắt với nhựa thì dùng kiểu gì bây giờ?

Rowan lại tiếp tục lếch chân đau đi tìm kiếm đồ có thể dùng, anh đi đến khoang nghỉ ngơi của các tiếp viên, ở bên trong tất cả tiếp viên đều chết hết. Điều lạ lùng nhất là vết thương của họ không quá nặng nhưng đều không thể sống sót.

Anh có thể lý giải một chút là vì thiết lập trong truyện ghi rằng chỉ có anh và nam chính sống, nên bây giờ bọn họ không thể tránh khỏi kết cuộc đã được định sẵn.

Thế nhưng vậy còn đứa bé tên Silas còn đang bất tỉnh trên ghế kia là sao đây?

Khi nãy anh đã tự nhận định là do anh nên đứa trẻ này còn sống, nhưng nhìn đến tình cảnh của những người đã chết thì nó lại khiến đầu óc anh rối bời, chẳng biết là suy nghĩ nào của mình mới đúng nữa.

Phiền phức quá rồi, bỏ qua thôi!

Anh chiếu đèn xung quanh, khi nhìn đến một góc nào đó thì hai mắt anh sáng lên, trong tầm mắt của Rowan chính là xe đẩy thức ăn của các tiếp viên, mà trên chiếc xe đó anh thấy được thứ có ích với đôi chân sắp tàn này.

Rowan cẩn thận đi đến, anh lấy mấy tờ báo ở trên chiếc xe xuống rồi cuộn lại xem thử coi độ cứng có đủ chưa, may mắn là vừa đủ để dùng nẹp chân.

Kiếm được đồ để sơ cứu rồi anh liền bắt đầu làm việc luôn, Rowan dùng dao cắt thịt trên xe cắt tấm màn che trên giường của mấy tiếp viên xuống sau đó cắt thành những mảnh dài, anh đã dùng tay sờ thử mặc dù không thấy xương bị lệch nhưng làm cẩn thận hơn một chút vẫn tốt hơn.

Anh dùng hai mảnh vải cột lên bốn chai rượu vang có trên xe rồi quấn lên cổ chân của mình, sau đó ngồi ở một chỗ cao thả lỏng chân xuống trong tầm nửa tiếng, làm như vậy để sức nặng của mấy chai rượu kéo phần xương lệch về đúng vị trí nếu có.

Đợi xong nửa tiếng Rowan liền dùng báo đã cuộn tròn nẹp lại trên phần bị gãy, anh buộc rất chắc, vải quấn trên chân dày cộm nhìn không khác gì đang bó bột. Làm xong hết thảy mọi thứ thì tim anh mới bớt lo lắng, không cần sợ sau này chân bị thọt nữa rồi.

Lúc này Rowan nhìn lại thời gian mới phát hiện chỉ còn có một tiếng mà thôi, anh lật đật đi kiếm đồ ăn, anh chạy đến khoang phục vụ tìm được một ít đồ ăn dạng nén và đồ hộp dự trữ trong tủ, Rowan bỏ hết tất cả lên xe đẩy rồi cẩn thận đẩy trở về chỗ của nam chính.

[Nhiệm vụ cấp E hoàn thành! Nhận được phần thưởng 500 xu!]

Khi anh vừa ngồi xuống ghế thì hệ thống liền công bố thông báo hoàn thành nhiệm vụ, lại một lần nữa tránh khỏi việc bị phạt.

“Vì đã làm xong nhiệm vụ thứ hai nên bây giờ tôi sẽ mở cửa hàng trên hệ thống cho anh luôn.” Hệ thống vừa nói xong thì trước mặt Rowan xuất hiện một cái màn hình trong trông giống như đồ của khoa học tương lai: “Thứ trước mặt anh dùng giống như điện thoại cảm ứng vậy, trang đầu tiên đó chính là trang chủ của cửa hàng, đồ dùng bên trong phân loại ra từ cấp F đến cấp S, chúng sẽ mở khoá khi anh đã làm nhiệm vụ tương ứng. Ví dụ như là anh đã làm hai nhiệm vụ cấp F và cấp E nên trên phần phân loại đã mở khoá đồ của hai cấp đó. Vì danh sách đồ mỗi cấp đều có rất nhiều nên để tiện mua đồ anh có thể dùng phần tìm kiếm để chọn cho tiện. Vậy giờ anh có còn câu hỏi gì không?”

“Tạm thời thì không.” Rowan nhanh chóng trả lời rồi thích thú táy máy món đồ chơi mới trước mặt.

“Cấp F và cấp E cũng có nhiều đồ hữu dụng có thể dùng với tình trạng hiện giờ của anh đó.” Hệ thống giúp Rowan đề cử vài thứ có ích, thấy anh hứng thú liền nói tiếp: “Do số xu giới hạn và trạng thái bất ổn thì tôi kiến nghị anh mua một lọ thuốc hồi phục vết thương cấp F giá 200 xu, tuy nó không thể dùng để làm lành vết thương ngay lập tức nhưng có thể khiến tốc độ lành diễn ra nhanh hơn.”

“Có cấp F thì có nghĩ mấy cấp sau cũng có thuốc giống vậy phải không?”

“Đúng vậy, cấp E cũng có nhưng giá 500 xu một lọ, cơ bản nó cũng không khác loại cấp F mấy nhưng điểm khác biệt duy nhất là nó có thể ngăn chặn đau đớn từ vết thương truyền tới…”

Hệ thống còn chưa nói hết thì Rowan lập tức nói: “Tao mua!”

“Nhưng cái giá này không đáng với tác dụng của nó mà?” Hệ thống hoang mang nói, có phải là nhân vật cải tạo của nó nghe nhầm không.

“Tao không quan tâm!” Điều mà Rowan cần nhất bây giờ là cái tác dụng ngăn cản đau đớn của lọ thuốc kia thôi, chứ còn cái công năng chính thì chả quan tâm.

Không lay chuyển được mong muốn của Rowan, hệ thống chỉ đành nhận lệnh mua cho anh lọ thuốc cấp E đắt gấp đôi đó.

[Nhận được lọ thuốc hồi phục cấp E x 1 từ cửa hàng!]

Một lọ thuốc thuỷ tinh màu vàng xuất hiện lơ lửng giữa không khí, Rowan ngạc nhiên đưa tay lên cầm lấy nó.

“Lọ thuốc này chỉ có tác dụng trong ba ngày thôi.” Hệ thống thấy anh định uống liền giới thiệu hạn sử dụng của nó.

Rowan nghe xong liền ngửa cổ uống sạch nước thuốc trong đó, vị của nó rất ngon trông giống như nước ép trái cây vậy. Anh chép chép miệng mấy cái rồi đợi chờ thuốc có tác dụng, ba giây sau mọi đau đớn từ chân biến mất không còn chút dấu vết nào.

Moá ơi, thần kỳ quá!!!