Chương 24: Có được năng lực mới

Rowan lấy ba quả thường còn lại ăn hết trong một lần luôn, nuốt xong hết vào bụng anh mới hỏi hệ thống.

-Tao lại được năng lực gì vậy?

Tốt nhất là có cái năng lực đọc suy nghĩ, anh chỉ cần có cái đó mà thôi.

Hệ thống mở bảng thông tin cơ bản của Rowan lên coi, trong phần thuộc tính lại xuất hiện thêm ba dòng mới, viết theo thứ tự là [Ngửi thấy cái chết], [Nghe thấy suy nghĩ về bản thân], [Liên kết với cây cối].

Hệ thống nhanh chóng nói cho Rowan nghe về ba năng lực mới.

Trong ba cái tên mà hệ thống nói thì Rowan nghe hiểu mỗi cái thứ hai, theo ý nghĩa kiểu như là ai suy nghĩ về mình thì anh sẽ nghe thấy phải không nhỉ?

"Mà [Ngửi thấy cái chết] là cái năng lực củ chuối gì vậy trời?"

-Cái năng lực nghe thấy suy nghĩ tao còn hiểu, nhưng hai cái sau tao chịu, nó là cái quái gì vậy?

"[Ngửi thấy cái chết] là một năng lực rất hữu dụng trong các loại mà quả thường , những gì mà năng lực này có rất đơn giản, ví dụ như ở trong rừng anh hái một loại quả dại nào đó mà không biết thứ này có ăn được hay không rồi anh dùng năng lực này lên, nếu anh ngửi thấy một mùi hôi thối phát ra thì có nghĩa thứ này có độc và không thể ăn được, và ngược lại nếu anh ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào thì có nghĩa thứ này an toàn có thể dùng được."Hệ thống nói một tràng, do không phải con người nên nó không cần phải ngừng lại lấy hơi, nó nói tiếp: "Những gì tôi nói chỉ là một cách cơ bản nhất để sử dụng mà thôi. Năng lực này đúng theo như tên gọi của nó, đó là ngửi thấy cái chết, bất cứ khi nào anh sử dụng năng lực của mình ra mà ngửi thấy mùi hôi thì có nghĩa là thứ đó nguy hiểm và nếu anh ở cạnh thứ đó anh sẽ chết."

"Ồ!!!"

Năng lực này hay ho thật chứ, sao cái thứ bá đạo này lại nằm ở trong quả thường chứ. Rowan vui mừng đến nỗi không ngậm miệng lại được, khóe môi anh cong lên giống như một kẻ điên.

Trong lúc Rowan đang vui mừng thì hệ thống lại tạt một gáo nước lạnh lên người anh, nó nói: "Cơ mà anh chỉ nên dùng để tham khảo khi sử dụng năng lực lên con người thôi nhé. Do cái năng lực này nó hơi nhạy cảm với cái chết nên đôi lúc nó cũng hơi bị lỗi."

"Còn về cái năng lực còn lại thì cũng không có tác dụng gì mấy, anh sẽ dùng để liên kết với những cây cối có sự sống, có thể đọc những ký ức trong những ngày gần nhất mà nó có, hoặc là cộng sinh với nó để ngụy trang, do mấy năng lực này không thể phát triển nên những gì có thể sử dụng cũng chỉ có nhiêu đây thôi."

-Nhạy cảm với cái chết là sao?

"Nói đơn giản là chỉ cần người mà anh áp dụng năng lực lên mạnh hơn anh thì đều sẽ tỏa ra mùi hôi. Vì không biết người đó khi nào làm tổn thương anh nên cứ tránh khỏi kẻ đó là tốt nhất, cái năng lực này là như vậy đó."

-Bảo sao lại nằm ở quả thường, chẳng có năng lực nào toàn vẹn hết.

"Mặc dù anh đã nói hiểu cái còn lại rồi, nhưng tôi vẫn nói sơ qua một chút, về năng lực này khác với cái đọc suy nghĩ một chút, vì cái năng lực này là loại bị động, anh không thể chủ động nghe thấy người khác nói gì. Chỉ khi người khác suy nghĩ đến anh, dù tốt hay xấu anh đều sẽ nghe thấy."

-Nếu một ngày nào đó tao muốn xóa mấy cái năng lực này đi thì có được không?

"Được chứ, mỗi lần xóa là mất 5000 xu." Hệ thống vui vẻ đáp.

-Sao cái đếch thì cũng cần tiền vậy hả?

"Do mỗi người chỉ được có năm năng lực thôi, hệ thống chủ đặt mức giá như vậy để các nhân vật cải tạo không nên lạm dụng quá vào năng lực đó mà." Hệ thống không chút chột dạ nói.

-...Nói đại là làm tiền luôn đi còn văn với chả vẽ.

Rowan mệt mỏi tạm ngừng cuộc nói chuyện với hệ thống, ngồi yên suốt nhiều giờ liền làm cơ thể anh chỗ nào cũng đau nhức, anh đứng dậy vươn vai thả lỏng cơ thể một chút rồi lấy bếp cồn xuống nấu tí nước ấm để uống.

Joel ngồi yên trên ghế nghe thấy tiếng động quen thuộc vang lên thì bắt đầu suy nghĩ.

-Cậu ta không phải là người thích ngồi yên nhỉ, dù đã bị thương như vậy rồi.

"Oái!" Rowan giật mình khi tiếng nói của nam chính đột nhiên vang lên trong đầu mình.

"Chuyện gì thế? Cậu bị gì sao?" Joel nghe thấy tiếng kêu của Rowan liền bật dậy hỏi.

"Không, không có gì hết, tôi vẫn ổn." Rowan luống cuống xua tay bất chấp việc nam chính có nhìn thấy hay không.

Anh đưa tay vuốt ngực nơi con tim nhỏ bé đang đập thình thịch điên cuồng, thì ra là cái năng lực nghe suy nghĩ hoạt động thế này, khi nãy anh thật sự rất bất ngờ, đau tim gần chết.

Rowan hít thở thật đều rồi nói với nam chính: "Joel, anh đưa cho tôi cái ly đi."

"À được, của cậu đây." Joel cẩn thận cầm lấy ly nước ở cạnh đưa cho Rowan, lúc trao đổi tay hắn động trúng tay của Rowan, khi đó bàn tay anh còn đang run rẩy nhè nhẹ, ngay tức khắc hắn nhíu mày lại.

-Tay run như vậy, có phải là do vết thương của cậu ấy lại đau không?

Rowan, người được nhắc đến trong suy nghĩ của nam chính nghe rõ mồn một từng câu từng chữ của hắn, nhưng sự thật về bàn tay run chỉ là do anh hoảng hốt chưa ổn định lại tinh thần mà thôi.

Đơn giản mà nói chính là nam chính hiểu lầm thôi!

Rowan nhanh chóng pha một ly nước ấm như thường lệ rồi đưa cho nam chính, lúc nhận lấy ly nước hắn nói: "Cậu đã uống thuốc chưa, nếu vết thương đau thì uống vài viên thuốc giảm đau vào, không thì khi trời tối dần nhiệt độ giảm xuống cậu sẽ không ngủ được đâu."

"Cảm ơn anh, lát ăn xong tôi sẽ uống ngay." Rowan nói với giọng điệu cảm động, trả lời xong anh quay sang tìm kiếm đứa nhỏ kia.

Đúng là nam chính có khác, với vòng hào quang nhân vật chính chói lòa nói gì cũng khiến người ta cảm động muốn hiến mạng cho hắn luôn, cỡ như người mà hắn nói không phải là anh mà là một cô gái nào đó thì cô nàng đó chắc bị hớp hồn từ câu đầu tiên rồi.

Rowan bĩu môi ganh tị một chút rồi tập trung vào chuyện cần làm, ánh rọi đèn xung quanh nhưng không thấy đứa nhỏ đâu hết.

"Silas à, nhóc đâu rồi?!"

"Silas đang ngủ ở…" Joel đưa tay sờ sang bên ghế bên cạnh mình, nhưng ở đó ngoại trừ có một cái chăn thì không còn gì nữa, hắn hoảng hốt nói: "Chết thật thằng bé chạy đi đâu rồi."

"Anh ngồi yên đi, để tôi đi xem đứa nhỏ có ở trong nhà vệ sinh không." Rowan nói rồi cầm điện thoại ròi đèn đi đến nhà vệ sinh, nhưng lúc đến mở cửa ra thì bên trong chẳng có ai hết.

"Nó đi đâu được chứ?"

Rowan đi đến từng chỗ mà anh biết, kiểm tra thật kỹ mọi ngóc ngách mà anh nghĩ một đứa nhỏ ba tuổi có thể trốn được.

Như vầy giống như hai người đang chơi trốn tìm với nhau vậy, nhưng vì khác biệt về hình thể nên trò chơi này đối với Rowan chẳng khác nào là mò kim đáy bể hết.

Ngay lúc Rowan muốn bỏ cuộc quay trở về thì tiếng nói thút thít của đứa nhỏ vang lên trong đầu anh.

-Mẹ ơi… nó đến rồi… đáng sợ… sợ quá…

"Tiếng suy nghĩ của đứa nhỏ?"

Mặc dù nghe tiếng suy nghĩ của Silas nhưng Rowan cũng không thể dùng cái này để định vị nơi thằng nhóc này đang trốn được.

-Hệ thống, phạm vi mà năng lực suy nghĩ có tác dụng là bao nhiêu?

"Trong bán kính mười mét."

-Rộng nhỉ? Thôi mày giúp tao kiếm đứa nhỏ này luôn đi được không?

"Chuyện này đơn giản thôi, đợi tôi một chút." Hệ thống vui vẻ đáp ứng, nó mở rada lên rà quanh, khi thấy mục tiêu cần tìm liền tắt radar lại báo cáo với Rowan: "NPC ở trong khoang phục vụ, trốn ở tủ nhỏ thứ ba từ trái đếm qua."

"Khoang phục vụ?"

"Nó đến đó làm gì chứ?"

Chỗ Rowan đang đứng kế bên khoang phục vụ, gần như vậy bảo sao anh lại nghe được tiếng suy nghĩ của Silas.

Anh nhanh chóng chạy qua, bên trong có nhiều tủ đựng đồ để phục vụ khách, nhìn kích thước thì đúng là có thể để một đứa nhỏ ba tuổi chui vào vừa.

Rowan tiến vào từ cửa bên phải, theo như hệ thống nói thì thằng bé ở tủ thứ ba từ bên trái đếm qua, anh đi qua từng cái rồi dừng ở tủ thứ ba đó.

Khi cánh tay đặt lên tay nắm tủ thì giọng nói sợ hãi của đứa nhỏ lại vang lên trong đầu anh.

-Mẹ ơi cứu con… đáng sợ quá… quái vật đến… ba ơi… sắp bị ăn thịt rồi…

"Cái quái gì vậy?"

Rowan ngạc nhiên lắng nghe tiếng suy nghĩ của Silas, anh tập trung vào từ "quái vật" mà đứa nhỏ nhắc lại nhiều lần nhất. Mà quái vật đâu ra trong này, có khi nào do lúc sáng nó nhìn thấy con bọ ngựa ở bên ngoài nên hoảng loạn không nhỉ.