Chương 25: Nỗi sợ hãi của đứa nhỏ

Tiếng thằng bé khóc lóc sợ hãi càng lúc càng nhiều, Rowan sợ không mang nó ra liền thì có khi bị điên luôn cũng không chừng.

Rowan mở tủ ra, đứa nhỏ Silas ngồi co mình ở bên trong nhìn anh với đôi mắt đầy kinh hãi, chỗ trống bên trong cũng không quá rộng rãi nên thằng bé phải co mình lại thật nhỏ mới đóng cửa lại được.

Để có thể ngồi với tư thế co người khó đến như vậy thì cần phải có một thói quen luyện tập từ lâu, nhưng đứa nhỏ này làm sao có thể một mình ngồi vào một nơi chật hẹp tăm tối như vậy.

Nếu ngồi với tư thế này lâu thì sẽ bị tật mất.

Rowan cẩn thận kéo đứa nhỏ ra ngoài, nét mặt của thằng bé đã bình thường hơn một chút, không còn vẻ sợ hãi tột độ như lúc đầu nữa. Khi được Rowan ôm vào lòng, Silas đưa tay ôm chặt lấy anh, cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy.

-Là mẹ… không phải quái vật… an toàn…

Lúc này Rowan có rất nhiều điều thắc mắc nhưng anh chỉ có thể nuốt đống câu hỏi đó vào bụng rồi mang đứa nhỏ quay lại.

Joel nghe thấy tiếng bước chân từ đằng xa lại gần, hắn đứng dậy gọi: "Rowan, cậu tìm được đứa nhỏ chưa?"

Rowan tiến lại để đứa nhỏ ngồi xuống ghế rồi gật đầu: "Thấy rồi, không biết tại sao lại chui vào khoang phục vụ rồi chui tọt vào trong mấy cái tủ đựng đồ nữa."

"Có khi nào do khi sáng nhìn thấy con bọ ngựa kia nên hoảng sợ không?" Suy nghĩ của nam chính giống y hệt như những gì mà Rowan đã nghĩ, nhưng cả hai cũng không phải con nít nên cũng không biết điều này có đúng hay không, dù sao thì cũng chỉ có mỗi cái này là phù hợp nhất.

"Để tôi kiểm tra thằng bé, anh đừng lo."

Khuôn mặt đứa nhỏ rất phờ phạc, quanh miệng lem nhem dính đầy vụn thức ăn, Rowan quan sát nhìn thấy bàn tay của nó nắm chặt lấy một túi thức ăn nén bị ăn dở.

Anh cưỡng chế gỡ tay Silas để lấy túi thức, do không xé bao nhựa bên ngoài nên thằng bé đã dùng răng cắn một lỗ nhỏ để ăn, chính vì vậy nên mặt của nó mới lem nhem như một con mèo như thế.

"Sao nhóc lại ăn cái này, anh đã pha sẵn sữa cho nhóc rồi mà?"

Đứa nhỏ cúi gằm mặt không dám nhìn Rowan, nó ngậm miệng không dám nói gì.

"Anh biết nhóc nghe hiểu, đừng giả vờ." Rowan cứng rắn nói.

Mặc dù Rowan đã tỏ vẻ giận dữ nhưng đứa nhỏ vẫn im lặng như cũ, trẻ con là sinh vật luôn biết cách khiến người lớn phải buông tay đầu hàng.

Anh cho dù có tức giận hay không cũng không thể đánh để nó trả lời, năng lực nghe suy nghĩ cũng chả giúp ích gì được lúc này.

Hết cách Rowan lại gọi hệ thống ra giúp đỡ.

-Hệ thống, giúp tao kiểm tra độ no của thằng nhóc này đi.

"Độ no là 30/100." Hệ thống xuất hiện nhanh chóng giải quyết yêu cầu của Rowan.

"Đệt, sao lại thấp như vậy?"

-Rõ ràng tao đã chuẩn bị sẵn sữa cho nó rồi cơ mà?

Rowan gãi đầu không tin nổi.

"Anh chuẩn bị bao nhiêu bình sữa?" Hệ thống khá nghi ngờ với cái số lượng sữa mà Rowan bảo mình đã chuẩn bị, nó thử hỏi, y như rằng câu trả lời cũng không khác mấy dự đoán của nó.

-Ba bình sữa với một bình nước.

"Sữa là nước mà, với lại con nít tuổi này cần nhiều dinh dưỡng lắm, anh cho rằng thứ này là cơm, một ngày ba bình là đủ no rồi à?" Hệ thống không biết là nhân vật cải tạo nhà mình lại thiếu kiến thức cơ bản như vậy luôn.

-Tao có biết đâu, mà một bình này cũng đâu có ít, 500ml lận mà.

Rowan thở dài một hơi, anh đưa tay cầm lấy túi giữ nhiệt treo trên ghế đối diện rồi quay người lại, ngay lúc đó, giọng nói run rẩy của Silas vang lên.

"Đói… tại con đói…"

"Hở?"

Rowan quay đầu lại, mặt đứa nhỏ vốn đã lem nhem giờ còn khóc nữa, đã bẩn càng thêm bẩn, hai mắt to tròn giờ như một cái van nước được mở ra chảy không ngừng nghỉ.

"Nếu đói thì nhóc phải nói chứ." Rowan đưa tay lau nước mắt cho đứa nhỏ rồi nói thật nhẹ nhàng: "Nếu đói phải nói cho người lớn có biết chưa? Không được tùy tiện chạy đi mà không nói cho ai biết, như vậy là không tốt, nhóc hiểu chưa?"

"Dạ…"

Rowan dùng khăn lau sạch khuôn mặt cho Silas rồi bế đứa nhỏ quẳng cho nam chính trông.

-Trông cậu ấy dịu dàng thật.

"Đồ thần kinh!"

Tên nam chính ăn no rảnh rỗi không có gì làm chỉ biết suy nghĩ nhảm nhí, lần nào nghĩ về anh cũng không có cái nào là bình thường.

Rowan rùng mình một cái rồi quay người làm đồ ăn cho đứa nhỏ, vì anh chưa chăm sóc trẻ con bao giờ nên đã xem thường sức ăn của chúng, vậy nên từ bây giờ không thể chỉ cho uống sữa thôi mà còn phải cho nó ăn thức ăn nén giống anh và nam chính luôn.

Về phần làm sao thằng nhỏ ăn được cái thứ thức ăn khô khốc đó mà không bị nghẹn chết thì cần phải nghiên cứu thêm.

Anh nấu nước sôi lại rồi lấy mấy chai sữa ra pha đầy rồi bỏ lại vào túi giữ nhiệt, pha xong anh lại lấy mấy túi thức ăn nén ra nhìn chằm nghĩ cách làm sao cho đứa nhỏ ăn thứ này.

Tầm tuổi này cũng không thể ăn đồ khô hay cứng được, giờ vẫn phải ăn đồ mềm, nếu muốn cho nó ăn mềm thì chỉ còn có một cách duy nhất thôi.

Rowan lấy một cái ly sạch bỏ một nửa thức ăn nén vào trong ly rồi đổ một ít nước nóng vào, anh dùng muỗng khuấy kỹ để thành một dạng súp sệt.

Khi cảm thấy ổn rồi thì anh tự mình nếm thử thì cảm giác thứ này giống như cháo ngũ cốc, may là nó còn có chút mùi vị, chứ nếu mà không có thì anh cũng chẳng có phép nhiệm màu nào để món ăn tự chế này trở nên ngon lành hơn.

Anh đứng dậy đưa ly súp cho Silas rồi nói: "Từ giờ nhóc sẽ ăn thêm cái này, có dở cũng phải ăn cho no biết chưa, sữa trong túi uống hết thì phải nói không được im lặng rồi lại trốn đi."

"Dạ…"Đứa nhỏ cầm lấy cái ly rồi gật gật đầu trả lời, ngửi thấy mùi đồ ăn trong ly làm bụng nhỏ của nó sôi lên, nó nhanh chóng cầm muỗng vội vàng múc đồ ăn bỏ vào miệng, dù thứ này rất nóng và nhạt nhẽo nhưng với Silas thì nó lại ngon vô cùng.

"Cậu cho Silas ăn gì vậy?" Joel nghe thấy tiếng nhai nuốt dồn dập của Silas thì tò mò hỏi.

"À, vì sữa bột không còn nhiều nên tôi cho nó ăn thức ăn nén cùng chúng ta luôn, buổi sáng để tôi xem thử có đồ hộp nào mềm thì lấy cho nó ăn luôn, trẻ con tuổi này sức ăn khủng khϊếp quá, mới không để ý một chút là nó lại đói mất rồi." Rowan thở dài nói: "À quên mất, mà theo ý anh thế nào, nếu anh không đồng ý thì tôi tự chia phần mình cho nó ăn."

"Được chứ, cậu cho thằng bé ăn đi. Mà cho đứa nhỏ ăn thức ăn khô như vậy có ổn không?" Joel nghe thấy vậy lập tức nói.

Rowan cười một tiếng rồi giải thích: "Không sao hết, tôi bỏ nước vào làm cho mềm mới đưa cho nó ăn."

Mặt nam chính lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn ồ lên trả lời: "À, cậu giỏi ghê, vậy mà tôi nghĩ không ra."

Tuy mặt mày ngốc nghếch như một chú cún nhỏ nhưng suy nghĩ trong đầu lại là một vẻ bi ai.

-Mình quên mất cậu ấy là một người rất tinh ý, cơ mà trông mình giống một kẻ ích kỷ không chia sẻ nổi thức ăn với một đứa nhỏ à?

Rowan nhếch môi không tiếng động nào cười một tiếng sau đó quay người dọn dẹp đồ trên cabin rồi ngồi vào ghế nghỉ ngơi.

"Cũng trễ rồi, tôi nghỉ ngơi trước để ngày mai dậy sớm xử lý ở bên ngoài, khi nào Silas ăn xong thì anh để ly vào ghế bên trên là được, nếu nó vẫn đói thì anh mở túi giữ nhiệt tôi treo ở trước mặt đưa bình sữa cho nó uống." Rowan trao lại chức bảo mẫu cho nam chính, còn bản thân thì chính thức đi nghỉ ngơi.

"Được, tôi hiểu rồi, cậu cứ ngủ đi." Nam chính vui vẻ đáp ứng công việc chăm trẻ này.

-Tội nghiệp cậu ấy thật, bị thương như vậy còn phải lo đủ thứ.

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Rowan nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ thì hệ thống lại nhảy ra không cho anh ngủ, nó bảo là cần giải thích cho anh nghe một chút chuyện quan trọng.

"Được, để tao xem chuyện quan trọng mày nói nó ghê gớm đến chỗ nào."

Một lúc sau, khi hệ thống giải thích xong chuyện quan trọng cần nói thì Rowan không nổi bão hay giông tố gì được.

Về lý do thì chuyện này đúng là quan trọng thiệt.