Chương 31: Gặp nguy hiểm -2

Do có vòng hào quang của nam chính, may mắn nối tiếp may mắn trên suốt dạo đường đi ngoại trừ gặp vài loài động vật nhỏ xinh tự dâng mình lên cho hắn lấy điểm thì hoàn toàn không có một chút gì gọi là nguy hiểm, thế cho nên tốc độ của hắn đi mới nhanh như vậy.

Khi nghe thấy tiếng động phát ra gần đó, Joel lập tức chạy đến, đi suốt mấy giờ liền không phát hiện ra một chút dấu vết gì của Rowan, giờ đây gần như là hy vọng cuối cùng của hắn.

Lúc tiến lại đến nơi, hắn nhìn thấy chàng trai mà mình đang tìm bấy giờ đang ở giây phút cận kề với cái chết, khi nhìn thấy hắn, đôi mắt ảm đạm phủ đầy nước mắt kia bỗng bừng sáng lên như nắm lấy được cọng rơm cứu mạng.

Joel lập tức chạy đến không một chút nghĩ ngợi nào, hắn nâng cao vũ khí của mình lên tấn công vào con hổ còn đang vật lộn với Rowan. Do vũ khí không quá chắc chắn nên hắn tấn công vào những nơi dễ để lại vết thương chí mạng nhất.

Hắn tấn công vào mắt của con hổ, nó đau đớn nhả cây gậy ra rồi lùi về phía sau gầm gừ mấy tiếng rồi nhào đến tấn công Joel.

"Cậu tránh ra đi!" Joel gào lên một tiếng rồi quăng ngọn đuốc trên tay xuống bắt đầu cùng với con hổ giằng co.

Bây giờ vai trò của Rowan và Joel thay đổi với nhau, hắn thu hút thù hận của con thú dữ, còn anh đứng ở bên cạnh trợ giúp nam chính.

Rowan nhặt cây đuốc lên để nó không bị tắt, ở thời điểm nguy hiểm này thì ngọn đuốc là thứ vô cùng quan trọng.

Cây gậy sắt bây giờ hoàn toàn đã trở thành rác bỏ đi, Rowan lật đật lôi ra con dao găm mà hệ thống tặng lúc quay trở về.

Do quá ngắn nên anh mới không lấy ra dùng, nhưng bây giờ ngoại trừ nó ra anh hoàn toàn không còn gì để có thể làm vũ khí nữa cả.

Rowan cắm ngọn đuốc xuống đất rồi chạy lại giúp nam chính, hắn và con hổ đáng chết đang giằng co với nhau, Joel đẹp trai sạch sẽ lúc đầu đã hoàn toàn biến mất, do vật lộn trên nền đất nên bây giờ trên người hắn dính đầy bụi đất và lá cây.

Sức mạnh của nam chính hoàn toàn không đùa được đâu, đối đầu với một con hổ hai mét mà hắn hoàn toàn không bị rơi vào thế yếu một chút nào.

Mà con hổ hung mãnh thì chẳng thể tấn công nổi lên người Joel một vết thương gì, ngoại trừ việc người hơi bị dơ ra thì một trăm phần trăm phần trăm là nguyên vẹn không có lấy một vết thương nhỏ nào.

"Bất công vãi!"

Dù biết là mang mình đi so sánh với nam chính là chuyện không mang lại kết quả tốt đẹp gì cho cam, nhưng Rowan lại không chịu nổi, anh đỏ mắt ganh tị nhìn hắn.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ đáng thương trong thoáng qua mà thôi, Rowan biết rõ cả hai đang ở trong hoàn cảnh gì, chuyện cần làm bây giờ là gϊếŧ chết con hổ chết dẫm này đã.

Con hổ hoàn toàn không còn chú ý gì đến Rowan nữa, trong con mắt nguyên vẹn còn lại chỉ còn mỗi hình ảnh của con mồi mới đáng ghét không khác gì con mồi lúc đầu.

Trong lúc nó đang chăm chú tấn công con mồi mang tên nam chính thì Rowan ở phía sau bỗng chạy đến nhảy lên lưng nó, anh ôm chặt lấy cổ của nó, hai chân kẹp chặt lấy thân thể to lớn để không bị văng ra ngoài.

Khi đã thủ thế chắc chắn thì một bàn tay ở ngay cổ con hổ vung lên, con dao găm sắc bén giá 10 ngàn xu đâm thẳng vào trong cổ họng của con vật to lớn.

Con hổ đau đớn giãy dụa muốn hất văng Rowan ra khỏi người, nó như một con ngựa điên nhảy lung tung khắp nơi, máu từ cổ họng nó trào ra làm ướt đẫm bộ lông dày khô ráp.

Rowan cố gắng ôm chặt lấy cơ thể nó chặt nhất có thể, anh đã lường trước được việc như vầy, cho nên khi đã đâm xong anh lại rút ra đâm một một nhát nữa, Rowan lặp lại việc nguy hiểm này thật nhiều lần, mỗi lần đều thao tác thật nhanh, đến khi phần cổ nguyên vẹn của con hổ trở nên bé bét máu thịt thì anh mới hạ một đòn kết liễu ở trên đầu nó.

Xong một đòn kết liễu cuối cùng, Rowan buông tay văng ra khỏi người con hổ đang giãy chết, khi rơi xuống đất anh nhanh chóng ngồi dậy rồi chạy ra xa khỏi nó.

Rowan ôm lấy cánh tay phải đau nhức rồi nhìn về phía nam chính, trùng hợp thay là hắn cũng đang nhìn về phía anh, anh mệt mỏi thở dốc rồi nói với hắn: "Cẩn thận đấy!"

Joel gật đầu với Rowan rồi chạy đến chỗ con hổ đang dần trút đi mạng sống, Rowan đã giải quyết được vấn đề khó nhằn nhất, nếu mà giờ ngay cả việc khiến con hổ chết cũng không làm được thì đúng là không còn đáng mặt đàn ông nữa.

Tuy Rowan đã ra nhiều nhát chí mạng, nhưng mà giai đoạn cuối sinh mệnh của mọi sinh vật điều có một giai đoạn gọi là "hồi quang phản chiếu", với loài động vật như con hổ này thì chắc chắn sẽ dùng chút sức lực còn lại để tấn công một đòn cuối cùng.

Chuyện tấn công này đúng là có thật, nhưng mà không biết có phải do vòng hào quang của nam chính hay không, khi hắn cẩn thận đến gần để kết liễu con hổ thì bất ngờ thay, con hổ đã nhắm mắt xuôi tay rồi.

Joel dùng vũ khí chọt chọt xác con hổ, thấy nó thật sự đã chết thì quay về phía Rowan đang đứng.

"Nó đã chết rồi." Joel quay trở lại báo cáo với Rowan.

Rowan mệt mỏi ngồi bệt xuống đất rồi dựa vào một thân cây, anh gật đầu trả lời: "Tôi thấy rồi."

Nói xong anh nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi: "Mà anh nhìn thấy lại khi nào thế? Sao lại đi đến đây?"

"Tôi vừa nhìn thấy lại lúc gần tối, vì thấy cậu mãi không về nên tôi mới đi vào rừng để tìm cậu." Joel cũng ngồi xuống rồi trả lời.

"Mừng cho anh, xin lỗi vì đã khiến anh đi vào nơi nguy hiểm này để tìm tôi." Rowan mỉm cười nói như thể không biết gì hết, chứ sự thật là đôi mắt này của nam chính phải mất hai ba hôm nữa mới hoàn toàn khỏi hẳn, là do anh đổ lọ thuốc hồi phục vào trong chai nước uống của hắn nên mới nhìn thấy như vậy.

Vốn dĩ anh làm như vậy là vì muốn lúc quay lại nam chính thấy đường rồi thì anh sẽ đường đường chính chính quăng việc cho hắn làm, còn anh thì vui vẻ ngồi một chỗ nghỉ ngơi.

Nhưng thật không ngờ rằng nhờ suy nghĩ muốn được lười biếng này đã cứu anh một mạng.

"Cậu xin lỗi làm gì, nhưng mà không phải cậu bảo chỉ đi loanh quanh ở bên ngoài thôi sao, vì sao lại chạy vào đây?" Joel thở dài bỏ qua việc nhỏ nhặt này rồi hỏi sang chuyện quan trọng khác.

Rowan giật thót bịa chuyện ra kể: "Tôi chỉ muốn đi xem xét một chút nhưng mà tự dưng sương mù dày lên, tôi đi một chút liền lạc luôn."

Nghe hơi có vẻ vô lý, nhưng mà chịu thôi chứ biết làm sao được.

"Cậu thật là, đừng tự tiện đi vào như vậy chứ…"

"Tôi xin lỗi." Rowan thành thật cúi đầu nói.

"Giờ cậu thấy thế nào rồi, có bị thương ở chỗ nào nữa không?" Joel cầm cây đuốc cắm gần đó lại để quan sát vết thương mới trên người Rowan, nhìn thấy thương tích lớn nhỏ trên người anh, nam chính không kìm lòng được mà thở dài thêm lần nữa.

-Không biết nên nói cậu ấy xui xẻo hay là may mắn nữa.

Lúc nào cũng bị thương, nhưng khi gặp nguy hiểm gần kề cũng tránh thoát được cái chết đang đến gần.

Nghe thấy tiếng suy nghĩ của nam chính, Rowan muốn khóc cho thỏa nỗi lòng nhưng lại không dám, anh lí nhí trả lời: "Ở sau lưng lại bị thương, ừm, tay hơi đau, tôi không biết có bị gãy không, chân thì…"

Nói sắp hết câu bỗng cả người Rowan mất hết sức lực, như một con rối bị cắt mất dây, mềm oặt ngã vào lòng nam chính.

"Rowan!!!" Joel giật mình đỡ lấy Rowan lo lắng kêu lên.

Rowan tuy ngã vào người của nam chính nhưng lạ thay lại không bất tỉnh mà tinh thần hoàn toàn bình thường, anh muốn cử động cơ thể nhưng lại không có cách nào điều khiển được.

Rowan lo lắng gọi cho hệ thống hỏi.

-Chuyện gì vậy? Tao bị sao thế này?

"Đây là do tác dụng phụ của thuốc khi nãy, để có sức mạnh bùng nổ trong ba mươi phút thì anh phải trả một cái giá khá đắt." Hệ thống xuất hiện rồi giải thích, một cách giải thích đúng hơn cho việc này chính là, sức mạnh trong ba mươi phút mà Rowan nhận được chính là có nhờ sức mạnh trong ba ngày tới, nó giống một kiểu vay trả của chính mình nên không sợ gặp phải nhiều điều phiền phức trong tương lai.

Rowan chưa bao giờ nghe thấy giọng điệu nghiêm túc như thế này của hệ thống, mà từ lúc xuất hiện ở thế giới này, đây là lần đầu tiên anh gặp phải tình trạng này.

Anh run rẩy hỏi hệ thống.

-Đắt thế nào?

"Ba ngày mất sức không thể làm bất cứ điều gì."

-Đệt!