Chương 32: Trao đổi vị trí với nam chính

Rowan bất ngờ ngã xuống nhanh chóng được nam chính đỡ lấy, hắn lo lắng gọi: "Rowan, Rowan!!! Cậu bị sao thế? Bị thương ở chỗ nào sao?"

"T… tôi… tôi…" Rowan yếu ớt muốn bịa chuyện để giải thích nhưng cơ thể anh lúc này giống như không phải của anh nữa, có muốn nói bao nhiêu câu chữ đi nữa cũng chẳng rặn nổi ngoài một chữ "tôi".

"Cái huần hòe gì vậy? Bất động đã chớ, giờ còn không cho nói chuyện luôn à?"

Rowan căm tức cắn môi, hai vành mắt đỏ lên, hơi nước bắt đầu phủ tràn ra.

"Cậu đừng lo, giờ tôi mang cậu quay về máy bay ngay." Joel sợ cơ thể Rowan xảy ra vấn đề gì đó lập tức muốn mang anh quay về.

Nam chính không hiểu Rowan muốn nói cái gì, hắn tưởng cậu bị đau nên không muốn nói nhiều, hắn cầm lấy tay anh quàng lên vai rồi tính bế lên mang anh đi.

Rowan sống cả đời mới bị bế công chúa lần đầu tiên, nếu không phải do đang bị mất sức thì cho dù dưới đất đang có chảo dầu hố lửa gì anh cũng sẽ nhảy xuống cho bằng được.

Rowan hoảng hốt gào lên cản hắn lại: "Đừng…"

"Cậu muốn nói gì?" Joel đang định ôm lấy Rowan chạy nước rút quay về thì bất ngờ ngừng lại, mặt kề sát tai anh cẩn thận lắng nghe.

"Đừng… t… thịt…" Rowan vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía con hổ to hai mét đã chết thẳng cẳng ở bên cạnh, thịt tươi ngon dâng lên trước mồm như vậy mà bảo đi là đi thiệt hả ba.

Ít ra cũng phải ra một ít mang về cải thiện bữa ăn chứ!

Joel nhìn theo ánh mắt của Rowan, nhìn thấy con hổ mới ngỡ ra, hắn cười một tiếng rồi nói: "Cậu muốn ăn thịt hổ à? Để tôi kéo quay về luôn ha, sáng mai cắt ra làm thịt khô dự trữ luôn."

"???" Rowan rất cảm ơn vì nam chính đã hiểu ý định của mình, nhưng mà hình như hắn dùng nhầm từ rồi thì phải.

Đáng lẽ ra phải là cắt chứ nhỉ, cơ mà kéo này không phải kéo mà anh đang nghĩ tới phải không?

Trông lúc Rowan đang hoang mang về ý nghĩa trong câu nói của nam chính thì hắn đã tiếp tục hành động, hắn chuyển Rowan từ bế công chúa thành bế một tay, hai tay buông lỏng của anh được đặt ôm lấy cổ của Joel, đầu tựa lên cổ hắn.

Làm xong thì Joel tiến đến xác của con hổ, hắn rút con dao găm cắm trên đầu nó, lau máu dính trên dao rồi cẩn thận bỏ lại vào trong balo của Rowan, xong hắn nắm lấy đuôi của con hổ đứng dậy.

Đi được vài bước thì hắn mới nhớ ra là phải cầm đuốc theo, nhưng mà bây giờ cả hai tay đều bận hết rồi.

"Rowan, điện thoại cậu để đâu rồi?" Joel nhớ Rowan luôn dùng điện thoại làm đèn nên hỏi.

"B… ba…" Rowan khó khăn trả lời.

"À trong balo sao?" Joel đưa tay lấy một cái điện thoại ra bật đèn rọi về phía trước rồi bắt đầu đi.

Một tay ôm Rowan bé bỏng nặng sáu mươi ký, một tay còn lại kéo theo một cái xác nặng hơn hai trăm ký, vác theo hai cục nợ nặng nề như vậy mà chân hắn bước đi vững vàng không có một chút gì gọi là khó khăn, ngay cả một giọt mồ hôi cũng không hề chảy xuống.

Rowan được hắn ôm vững vàng trên tay, đầu gác trên vai của hắn nhìn thấy rõ một màn này, con hổ to dường ấy mà hắn nắm đuôi kéo theo như thể đó chỉ là một túi bông.

Đây chính là sức mạnh mà mọi nam chính trong truyện tiểu thuyết đều có sao?

Móa, nếu biết trước hắn mạnh như vậy thì anh đã không liều mạng nhảy tới sống chết với con hổ kia rồi, để cho nam chính đấm một đấm là nó đi chầu ông vải rồi, cần đếch gì đến anh nữa chứ!?

Mấy vết thương ngày hôm qua đánh với con bọ ngựa kia còn chưa kịp lành đã phải vật lộn tiếp với con hổ kia, bây giờ bao nhiêu vết thương cũng vỡ ra sạch, Rowan có cảm giác cả người bị máu của chính mình tưới ướt.

Vừa nhắc đến là mấy vết thương lại bắt đầu nhói lên, hành hạ Rowan bán sống bán chết, cả người run rẩy như lên cơn động kinh.

Joel đang ôm lấy anh đương nhiên là cảm nhận được nhanh nhất, hắn ngừng lại thả cái đuôi con hổ ra dùng tay trống kiểm tra cơ thể Rowan, áo trên người anh ướt đẫm bởi máu và mồ hôi.

Khi hắn vừa kiểm tra xong thì bỗng trên hõm cổ có cảm giác ướŧ áŧ, hắn dùng đèn rọi thì thấy Rowan đang khóc, khuôn mặt lấm lem máu và bùn đất lúc này ướt đẫm bởi nước mắt, đôi môi xinh đẹp bởi vì đau đớn nên bị cắn chặt trở nên trắng bệch.

Joel không phải là một người dễ bị nước mắt của người khác đả động, với hắn những kẻ rơi nước mắt đều là kẻ vô dụng, hoàn toàn không có chút lợi ích gì để hắn quan tâm.

Nhưng những điều đó chỉ áp dụng ở quá khứ mà thôi, còn bây giờ, dù không muốn nhưng Joel phải thừa nhận là hắn đã bị khuôn mặt yếu ớt đáng thương này làm cho mềm lòng.

Rõ ràng người nằm trong lòng hắn mới vài phút trước còn là một con mèo hoang đầy hung tàn còn có thể liều mạnh với cả hổ, thế mà giờ đây lại mềm mại yếu ớt nằm trong lòng hắn đáng thương khóc đến rối tinh rối mù.

Joel dùng mu bàn tay lau đi nước mắt trên mặt của Rowan, đầu hơi nghiêng nghiêng cọ mặt anh, hắn nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng khóc, chúng ta sẽ quay trở về nhanh thôi, tôi sẽ băng bó vết thương cho cậu thật tốt, sẽ không đau nữa đâu."

Rowan thút thít mấy tiếng, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng không phát ra tiếng, cả người run rẩy nhè nhẹ.

Joel biết anh xảy ra vấn đề nên không còn sức để nói nên cũng không chờ đợi anh đáp lại câu gì, hắn tiếp tục mang Rowan và con hổ nhanh chóng quay về chỗ máy bay.

Đi suốt hai giờ liền mới về đến nơi, ở khu rừng đầy sương mù bốn phía như một này muốn đi hay muốn về an toàn thì cần phải làm dấu thật nhiều, ngay khi xuất phát đi tìm người, nam chính đi được hai ba bước sẽ đánh dấu lên cây một lần, chỉ có như vậy khả năng quay về sẽ tăng lên nhiều hơn.

Những bãi đốt ở bên ngoài vẫn còn chưa tàn, khi từ phía trong khu rừng đi ra vẫn nhìn thấy than đỏ hồng cháy rực như lúc hắn rời đi. Joel không quan tâm đến vấn đề này cho lắm, hắn kéo xác con hổ đến gần máy bay rồi quăng ở đó, mở cửa mang Rowan đi vào trong.

Silas đang ngủ bị giật mình tỉnh giấc, nó ngồi dậy dụi hai mắt rồi mơ màng nhỏ giọng gọi: "Ba… mẹ?"

Không có tiếng nào đáp lại lời đứa nhỏ, nhưng tiếng bước chân quen thuộc và ánh đèn mỏng manh từ điện thoại rọi đến làm đứa nhỏ vui mừng đứng dậy nhìn theo.

"Đánh thức con à?" Joel kéo chăn trên ghế trải nhanh xuống sàn cabin rồi cẩn thận đặt Rowan nằm sấp xuống, hắn đưa tay xoa đầu Silas hỏi.

Silas lắc đầu ý bảo không phải như vậy, đứa nhỏ nhìn xuống sàn cabin, nhìn thấy Rowan nằm bất động một chỗ lập tức hoảng sợ nắm lấy vạt áo của Joel.

"Mẹ… mẹ…!" Đứa nhỏ chỉ tay xuống chỗ Rowan, muốn hỏi nhưng lại nói không thành câu, chỉ biết nhìn Joel rồi gọi mẹ.

"Không có gì hết, mẹ con không sao hết, đừng sợ." Joel nhẹ giọng dỗ dành đứa nhỏ đang hoảng sợ, bảo nó ngồi yên ở bên ghế rồi bắt đầu kiểm tra cho Rowan.

Trước khi rời đi Rowan lấy tạm một cái áo sơ mi cỡ lớn mặc vào, vốn dĩ đây là một cái áo hàng hiệu đắt tiền vừa đẹp vừa xịn, giờ đây lại vừa dơ vừa nát.

Phần vạt áo phía sau bị vuốt hổ cào mấy đường trở nên rách tơi tả, nếu bây giờ mà quăng Rowan ở trên lề đường rồi cho thêm một cái chén mẻ nữa thì trông không khác gì ăn xin.

Joel dùng dao găm trong balo cắt áo sơ mi trên người anh ra, khi nhìn thấy băng vải trắng ướt đẫm máu thì hai mày cau lại thật chặt.

Hắn lần đến nút thắt của băng vải rồi cởi ra hết, lúc cởi xong hắn mới phát hiện phía trước ngực của Rowan cũng có một vết thương lớn thì cũng không biết nên dùng biểu cảm thế nào mà nhìn chàng trai này nữa.

Vốn dĩ sau lưng đã có hai vết thương thật dài do con bọ ngựa gây ra, giờ lại bị vuốt hổ cào trúng, dù có vài tầng băng vải cản lại nhưng chẳng có chút tác dụng gì, vết thương trên lưng của Rowan lúc này giống như một đống bầy nhầy, máu thịt be bét, trông thảm không lời nào diễn tả nổi.

Dù Joel là một người có kinh nghiệm phong phú đối với mấy vết thương lớn, nhưng lúc nhìn thấy thảm cảnh sau lưng Rowan cũng không khỏi thất thần, hắn thật sự không biết phải bắt đầu băng bó từ đâu, cảm giác như chỉ cần động vào thì máu thịt trên lưng anh sẽ rơi xuống ngay lập tức, không có cách nào cứu vãn được nữa.

Nếu không sơ cứu thật tốt thì Rowan có khả năng sẽ chết, Joel thầm cầu mong số thuốc men còn lại trên máy bay sẽ có thứ hắn cần để giải quyết vấn đề trước mắt.

Joel giúp Rowan vệ sinh sạch cơ thể để tránh khiến vết thương nhiễm trùng, khi hắn lau ở sau lưng giúp anh, dù cho đã vô cùng cẩn thận nhưng với số vết thương chiếm gần tám phần mười kia thì Rowan không tránh khỏi chuyện phải chịu đau đớn điên cuồng suốt một lúc lâu.

Từ thời điểm còn ở trong rừng đến khi quay trở về đến nơi Rowan vẫn luôn tỉnh táo, anh luôn cảm nhận rõ ràng mọi đau đớn đang gào thét ở khắp người mình.

Đến khi Joel giúp anh xử lý vết thương, lúc đó Rowan hận không thể bảo nam chính gϊếŧ quách mình đi, đau đớn mà anh đang phải chịu đựng thật sự là không phải thứ mà con người bình thường có thể chịu đựng nổi.

Anh không thể chết, cũng không thể bảo Joel đánh mình ngất đi để khỏi phải cảm nhận đau đớn đang hành hạ mình nữa.

Tóm gọn lại một câu đơn giản chính là, Rowan đang ở tình cảnh sống không bằng chết.

Vệ sinh sạch bụi đất trên người Rowan xong, Joel cẩn thận để anh nằm sấp xuống không động đến vết thương. Trong lúc đó hắn đi tìm thêm thuốc men trên máy bay để xử lý vết thương cho Rowan thật tốt.

-Tao... chết chưa?

Rowan suy yếu đến nỗi ngay cả việc muốn nói chuyện với hệ thống cũng vô cùng khó khăn.

"Anh đừng nói như vậy, anh vẫn còn sống mà!" Hệ thống lo lắng nói, nó sợ Rowan nghĩ quẩn rồi không muốn sống nữa.

Lần này thì hệ thống đoán cũng chuẩn lắm, quả thật là Rowan cũng có ý định này, nhưng khổ nỗi là anh không động đậy nỗi, mà cho dù anh có động đậy được thì cũng bị đóng vết thương trên người hành cho sống dở chết dở rồi.

-Tao… tao muốn quay về nhà!!!

Rowan đau khổ gào lên, vẻ mặt giống như chẳng còn gì để luyến tiếc cuộc đời này.

Bỗng trong đầu vang lên tiếng thông báo của hệ thống, nhất thời đau khổ của Rowan bị bỏ qua một bên chuyên tâm lắng nghe.

[Nhiệm vụ cấp D #1 hoàn thành. Nhận được 2000 xu.]

[Nhiệm vụ cấp D hoàn thành. Nhận được 1000 xu.]

[Nhiệm vụ cấp E hoàn thành. Nhận được 500 xu.]

‘May quá, tất cả đều hoàn thành!’

Trước khi gặp con hổ thì Rowan đã tìm được quả dại không có độc nên không lo lắng gì, chỉ có mỗi cái nhiệm vụ chính là vẽ nhiệm vụ là chưa biết đã đi đủ một ki lô mét hay chưa.

Giờ nghe thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành thì liền thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ trời đất!