Chương 33: Được nam chính chăm sóc

Mấy hôm trước trong lúc thu thập đồ Rowan không lấy quá nhiều thuốc, anh chỉ lấy một ít thuốc đơn giản phòng hờ cho nam chính và Silas, còn anh thì đã có thuốc hồi phục từ hệ thống nên không cần dùng.

Theo như lời của cô tiếp viên đã nói với Rowan thì trên máy bay có một chỗ dành cho bác sĩ, bên trong có chứa đủ loại thuốc men cần thiết phòng hờ có những hành khách tái phát bệnh.

Bên trong khu của bác sĩ hiện tại như một mớ hỗn độn, Rowan chỉ mò lấy một số loại mà anh biết công dụng rồi mặc kệ luôn.

Vết thương của Rowan hiện tại cần có một loại thuốc trị vết thương hở trên người, nếu không làm thật cẩn thận thì khả năng bị nhiễm trùng là rất cao.

Joel kiểm tra trong hộp cứu thương không thấy thứ mình cần, hắn dặn dò Silas ngoan ngoãn ở yên cùng Rowan, còn bản thân hắn thì cầm điện thoại chạy đi tìm khu vực của bác sĩ để tìm kiếm thuốc.

Hắn mất một lúc mới tìm được nơi đó, lúc mở cửa vào, nhìn hàng đống thuốc đổ tháo trên mặt đất chất đống đống như rác thì thở dài một hơi.

Joel lao vào trong, một tay cầm điện thoại, một tay tìm kiếm thuốc rơi tán loạn trên mặt đất. Nam chính mất một lúc mới tìm được thuốc mà Rowan cần ngay lúc này, tìm đủ thuốc rồi thì hán lại nhặt hai chai thuốc xịt vết thương hở và thêm băng vải để băng bó vết thương cho Rowan.

Joel ôm lấy một đống thứ trên tay rồi quay trở về, khi đến nơi hắn nhìn thấy Silas bé nhỏ đang co lại thành một nắm nhỏ ngồi cạnh Rowan.

Hắn bỏ đống thuốc và bông băng trên tay xuống rồi bế Silas ngồi lại trên ghế, nhỏ giọng dỗ dành: "Ngồi yên trên này đi!"

Silas ngoan ngoãn gật đầu rồi đưa mắt dõi theo Joel.

Khi đặt đứa nhỏ lên ghế xong, Joel lấy chai thuốc cẩn thận xịt lên vết thương trên lưng của Rowan, thứ nước thuốc trong chai này chính là cứu tinh của những vết thương hở lớn, khi xịt lên vết thương sẽ giúp cầm máu và khử trùng, ngăn chặn vấn đề sưng tấy vết thương hay làm mủ, bên cạnh đó còn có khả năng giảm đau.

Tác dụng của thứ này cực kỳ tốt, tấm lưng căng cứng không ngừng run rẩy của Rowan, sau khi được xịt thuốc dần thả lỏng hơn, không còn chút đau đớn bén nhọn nào khiến anh phải run rẩy nữa.

Rowan bị đau đớn hành hạ lậu như vậy, vừa mệt mỏi lại vừa cáu gắt, vết thương sau lưng không những đau đớn mà còn có cảm giác nóng rực y hệt như bị lửa thiêu đốt.

Khi anh cứ nghĩ bản thân sẽ phải chịu hành hạ như vậy đến hết ba ngày thì nam chính quay trở lại, hắn mang theo một đống thuốc tìm được trong chỗ của bác sĩ.

Nói thật thì anh không nghĩ đống thuốc trên tay của Joel có tác dụng gì với mình lúc này, điều mà anh cần nhất lúc này là một lọ thuốc hồi phục để khiến đống đau đớn này bay đi.

Nhưng khổ nổi chính là lọ thuốc hồi phục trong cửa hàng quá bắt mắt, rõ ràng nước thuốc rất bình thường nhưng cái lọ đựng lại xa hoa hết chỗ nói, không những chạm trổ hoa văn mà còn có nhũ vàng nhũ bạc các thứ nữa, Rowan thật sự không thể hiểu làm vậy để chi nữa.

Rowan buồn rầu hết chỗ nói, anh cam chịu để cho nam chính xử lý vết thương cho mình, giờ ngoại trừ việc quăng cơ thể cho Joel thì anh không còn cách gì nữa.

Anh cứ nghĩ cơ thể mình sẽ bị nam chính chơi nát, nhưng ba giây sau đó cái suy nghĩ kia bật ngược lại vả cho anh mấy cái bốp bốp thật đau.

Chúa ơi, thần thánh ơi, ba má ơi!!!!

Vết thương hết đau rồi?! Nam chính này thật sự đâu phải con người đâu đúng không? Hắn biết pháp thuật có đúng không?

Thấy đau đớn trên vết thương bay đi hết, cảm giác nóng rực trên vết thương cũng trở nên mát dịu, Rowan mừng rỡ vui vẻ đến nỗi suy nghĩ lung ta lung tung, chẳng đâu ra đâu.

Anh thật sự không nghĩ ra nổi làm sao Joel có thể khiến đau đớn trên người mình biến mất nhanh như vậy, trừ khi hắn không phải là người.

Vốn dĩ cái thế giới này đã quá bất thường rồi, anh cũng chả biết nhiều về nam chính, cho nên anh nghĩ hắn không phải là người, mà có lẽ là phù thủy hay pháp sư gì đấy dùng ma pháp lên vết thương của anh nên mới hiệu quả tức thì như vậy.

Vì vết thương đã hết đau nên Rowan vui vẻ chìm đắm vào trong suy tưởng của bản thân, còn cơ thể của chính mình thì bỏ mặc lại cho nam chính muốn làm gì thì làm.

Joel không biết hình tượng của bản thân trong mắt Rowan đã biến đổi nghiêng trời lệch đất, từ một nam chính lạnh lùng sức mạnh vũ lực cao trở thành nam phù thủy thời hiện đại biết dùng ma pháp.

Thế là phù thủy Joel, cầm theo "ma pháp" kỳ diệu của mình cẩn thận xịt thật đều lên vết thương của Rowan, khi nước thuốc đã phủ đều rồi hắn để yên khoảng một hai phút để vết thương khô lại, sau đó đỡ Rowan ngồi dậy tiếp tục xử lý tiếp vết thương ở trước ngực cho anh.

Xử lý xong vết thương thì tiếp đó là băng bó, vì Rowan bị mất sức nên không thể cùng phối hợp với Joel, thành ra việc băng bó trở nên khó khăn hơn mọi lần.

Với tình trạng vết thương hiện tại Joel không thể băng bó quá chặt hay quá lỏng, gặp thêm việc không có Rowan phối hợp nên nam chính phải cẩn thận rất nhiều khi băng bó cho anh.

Joel băng bó cho Rowan rất tỉ mỉ, từng đường băng hoàn hoảng không có chút dư thừa gì, hoàn toàn khác xa với khả năng băng bó qua loa xấu thậm tệ của Rowan.

Chăm sóc cho Rowan hoàn hảo xong, Joel đặt anh nằm xuống, còn bản thân thì ngồi xuống ghế uống miếng nước rồi nghỉ ngơi một chút.

Ánh mắt Joel từ trên người Rowan chuyển đến bên ngoài cửa sổ, hắn nhìn mấy đống lửa ngoài kia, chớp mắt mấy cái rồi lẩm bẩm nói: "Sao mà đống lửa bên ngoài còn chưa tắt nữa nhỉ?"

Joel nói một câu vậy thôi, trên mặt hoàn toàn không có chút gì gọi là tò mò, nhưng mà bệnh nhân Rowan đang nằm liệt giường thì không khỏi hoảng sợ trước câu nói của hắn.

Anh thật sự thật quên mất mấy bãi đốt ở bên ngoài, lý do nó cháy mãi không ngừng là do anh chưa đổ cái thứ dung dịch đi kèm với cái hợp chất cháy, theo mô tả thì chỉ khi tưới dung dịch kia vào thì lửa mới tắt hoàn toàn.

Nhưng mà bây giờ anh đang bị mất sức, nếu mấy đống lửa cháy ba ngày ba đêm không tắt thì chắc chắn nam chính sẽ nghi ngờ anh mất, đến lúc đó thì anh vừa bị nam chính ghim, lại vừa bị hệ thống trừ tiền và bị phạt.

Nếu thật sự bị phát hiện thì anh sẽ chết chắc!

-Hệ thống!!! Hệ thống!!!

Rowan điên cuồng gọi cho hệ thống, bây giờ chỉ có mỗi nó là có thể giúp anh mà thôi.

"Tôi đây, anh cần gì sao?" Hệ thống thân thương của Rowan vừa nghe tiếng của anh vừa nghe tiếng lập tức đáp lại.

-Mấy đống lửa, đống lửa ở ngoài, giờ tao không thể đi dập tắt nó được. Nếu ngày mai nam chính mà thấy lửa còn cháy sẽ nghi ngờ tao mất, mày giúp tao dập mấy đống lửa ngoài kia với!

"Cái này…" Hệ thống hơi đắn đo một chút, chuyện này nằm ngoài phạm vi của nó rồi.

Nếu nó giúp thì đồng nghĩa với việc lại vi phạm quy định đặt ra của hệ thống chủ, nhưng mà nếu không giúp thì Rowan sẽ bị phạt tiền mất, số xu của Rowan dạo gần đây cứ tăng được một tí lại phải mua đồ để giải quyết nhiệm vụ, giờ chỉ còn có một ít, nếu bị phạt hết số tiền hiện có thì anh sẽ buồn chết mất.

Thế là trước khi Rowan khóc lóc cầu xin hệ thống giúp thì nó đáp ứng giúp anh: "Được, nhưng chỉ một lần này nữa thôi đó!"

-Tất nhiên rồi, mày đúng là thiên thần, tao yêu mày chết mất!

Rowan mừng rỡ nói cảm ơn với hệ thống, chỉ thiếu điều ôm nó thơm thơm mấy cái nữa thôi.

Hệ thống tranh thủ lúc Joel kiểm tra cơ thể của Rowan, mang theo lọ dung dịch đi ra ngoài nhanh chóng rải lên mấy đống lửa để hợp chất cháy trên đó tắt hết, cuối cùng chỉ để lại một ít than hồng chưa tàn.

Làm xong việc mà Rowan lo lắng, hệ thống nhanh chóng quay về bên cạnh anh để báo cáo.

Lúc hệ thống quay lại thì Rowan đang cùng nam chính nói chuyện, anh nói cực kỳ khó khăn, chỉ có thể cố sức nói một từ đơn dễ hiểu mà lại đầy đủ ý chính cho Joel nghe.

Trước đó khi thấy anh không bất tỉnh, Joel đã hỏi anh vì sao lại bị mất sức, vậy là đầu óc bắt đầu suy nghĩ thật nhanh rồi trả lời lại.

"...Rừng…đ… đói… q… quả… ăn… "

Ý nghĩa của những từ đơn này rất đơn giản, dù là người khác cũng có thể nhanh chóng hiểu ý của Rowan, với nam chính thì khỏi phải lo lắng, ở trong bất kỳ truyện nào cũng được thiết lập với một chỉ số thông minh cao ngất ngưỡng nên hắn lập tức tiếp lời: "Ý cậu là bản thân ở trong rừng đói bụng nên ăn quả dại, sau đó mới bị như vầy?"

"...ừm…" Rowan khẽ chớp mắt.

"Cậu bất cẩn quá, sao lại ăn thứ mà mình không biết chứ, sau này phải cẩn thận hơn đấy, may mà cái độc này không phát tán khi gặp con hổ, bằng không tôi đã không thể gặp được cậu rồi." Joel lắc đầu thở dài trước sự ‘bất cẩn’ của Rowan, nhưng dù gì anh cũng rất may mắn nên không đi xa hơn, hắn chuyển chủ đề sang việc khác: "Giờ tôi làm chút gì đó cho cậu ăn rồi uống chút thuốc vào nhé!"

Joel lấy cái bếp cồn xuống nấu nước nóng dùng thức ăn nén làm cho Rowan một ít đồ ăn giống như anh đã làm cho Silas ăn. Hiện tại Rowan đang mất sức nên hàm răng không thể nhai thức ăn, chỉ có thể nuốt thức ăn lỏng mà thôi.

Nam chính cầm cái ly nước chứa thức ăn lỏng đến bên cạnh Rowan, hắn đỡ anh dậy dựa vào thân thể to lớn của mình, tay đút từng muỗng vào miệng cho anh.

Thức ăn nén hoà với nước nóng này mùi vị cực kỳ nhạt nhẽo, khi muỗng đầu tiên chui vào miệng Rowan, mặt anh nhăn nhúm lại với nhau trông cực kỳ khổ sở, cái thứ này bình thường ăn đã dở cực rồi, vậy mà làm thành kiểu này ăn còn kinh hơn trước nữa.

Ăn thử rồi thì Rowan mới hiểu được rằng đứa nhỏ Silas kia dễ nuôi đến cỡ nào, đợi đến khi hồi phục lại anh nhất định phải cải thiện bữa ăn cho thằng bé mới được!

Ưu điểm duy nhất của cái món dở tệ này chính là ăn no nhanh, gian khổ nốc hết cả ly thì bụng của Rowan cũng no hoàn toàn.

Joel dùng tay lau đi đồ ăn vươn vãi nơi khóe miệng của Rowan, tâm trạng lo lắng suốt mấy giờ liền cuối cùng cũng thả lỏng: “Vết thương của cậu quá nặng, ngoại trừ uống thuốc còn phải thay băng thường xuyên để tránh vết thương bị thối rữa. Cậu không cần phải lo lắng gì hết, có tôi ở đây rồi, bị đau hay đói hãy nói cho tôi biết được không?”

Giọng nói của nam chính rất dịu dàng, Rowan nghe cứ như mật rót vào tai, trong nhất thời tâm không chống đỡ được mà bị mê hoặc, anh ngơ ngác gật đầu: “… được.”

“Vậy bây giờ cậu uống thuốc rồi hẵng ngủ.” Joel mỉm cười, vươn tay lấy ba bốn viên thuốc để bên cạnh, cẩn thận để từng viên ở cuối lưỡi của Rowan, để anh dễ nuốt thuốc xuống, cứ mỗi lần như vậy lại đưa cho anh chút nước uống.

Uống xong thuốc thì mặt của Rowan cũng đã nhăn lại thành một đống nhỏ, cả lưỡi đầy vị thuốc đắng ngòm, uống có chút nước do nam chính đút hoàn toàn không thể làm cái vị đó trôi đi được.

‘Đắng chết mất! QAQ’

Bình thường khi uống thuốc anh luôn uống nước trước rồi mới thả thuốc vào, rồi một ngụm nuốt xuống cổ họng, chỉ như vậy mới có thể tránh khỏi việc nếm trúng vị thuốc.

Ở thời điểm hiện tại thì làm gì có kẹo để áp chế vị đắng, chỉ còn mỗi cách uống thật nhiều nước mới ổn được.

Khi Joel định cất đi chai nước thì người nằm trong lòng khẽ rung lên, hắn tưởng Rowan lại bị đau nên lập tức nhìn xuống, lúc thấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt thì tim nhũn ra, hắn nhỏ nhẹ hỏi: “Cậu bị sao vậy? Vết thương đau sao?”

-Đáng yêu thật!

“… nước… nữa.” Rowan cố bỏ ngoài tai tiếng lòng đáng sợ của nam chính, yếu ớt meo meo đòi nước.

“Muốn uống nữa sao?” Joel nhanh chóng cầm lại chai nước đút cho Rowan uống, ước chừng một lúc liền ngừng lại nhưng mèo nhỏ trong lòng lại không chịu, tiếp tục đòi uống, nam chính khó hiểu hỏi: “Cậu bị sao vậy? Lượng nước từ nãy đến giờ cậu uống đã quá nhiều rồi, nếu nước nữa thì sẽ ói ra đấy!”

Rowan đắn đo một chút liền đáng thương thút thít nói: “… thuốc… đắng…”

‘Mẹ nó cái thuốc quần gì vậy, nốc bao nhiêu nước cũng vẫn còn đắng!!!’

Joel nhìn vẻ mặt đáng thương của Rowan, thật sự không nhịn nổi liền che miệng cười khẽ, hắn đặt Rowan nằm xuống rồi cầm điện thoại đi đến chỗ ghế của mình, lấy cặp tài liệu mà hắn mang theo lúc lên máy bay ra, mở ngăn kéo nhỏ lấy ra vài viên kẹo bạc hà bỏ vào túi áo.

Nam chính quay lại đỡ Rowan dậy, xé một viên kẹo bỏ vào miệng anh, vị kẹo ngọt the the của bạc hà nhanh chóng cứu vớt tâm trạng xấu đang trên vách vực thẳm của Rowan.

Anh nhìn nam chính, cảm động nói: “… Jo… cảm… ơn…”

Tiếng ‘Jo’ mà Rowan gọi làm Joel cảm giác ngọt ngào giống như đang ăn kẹo, trong thâm tâm hắn thật sự muốn nếm thử vị kẹo mang tên ‘Rowan’, để xem thử có ngon tuyệt vời giống như vẻ bên ngoài hay không.

Joel lại mỉm cười, nhịn không được hôn nhẹ lên trán của Rowan rồi đặt anh nằm xuống rồi nói: “Không còn sớm nữa, ngủ đi.”

-Trông ngon thật đấy!

Rowan vừa nãy còn đang cảm động trước viên kẹo cứu nguy của nam chính thì ngay lập tức bị cái hôn trán này làm ngẩn ra, trước khi bị đặt nằm xuống lại nghe thấy tiếng suy nghĩ không rõ nghĩa của Joel làm nổi hết cả gai óc.

Trong lòng ẩn ẩn có cảm giác sợ hãi, giống như giác quan thứ sáu đang kích hoạt trước nguy hiểm tiềm ẩn nào đó.