Chương 36: Nỗi đau khổ của Rowan

Tuy Joel đã trả lời thuận theo ý của Sunny, nhưng nó vẫn không hài lòng, giọng của nó nghiêm túc hơn, nói tiếp: "Nếu làm như vậy thì hệ thống nhỏ kia sẽ phát hiện ra ngay thôi, hay là để tôi tiêu di…"

"Sunny, chỉ là hai đứa trẻ thôi, vào được đây xem như chỉ số may mắn của chúng đã tuột xuống số âm rồi, còn sống để ra khỏi đây hay không còn chưa chắc nữa, tha cho chúng đi." Joel thở dài khuyên nhủ hệ thống của mình sống lương thiện hơn một tí.

"Nhưng mà…" Sunny giật mình muốn nói tiếp nhưng chưa kịp nói gì nhiều lại bị Joel giành lời.

"Thôi đừng nhưng nữa, chuyện diễn ra trong mấy ngày này cậu chưa nhìn rõ hay sao?" Joel nhớ lại khuôn mặt đáng yêu của Rowan, lộ ra vẻ mặt thiện lương mỉm cười nói: "Bé con biết săn sóc người khác như vậy, tôi làm sao nỡ cho được."

"… tôi hiểu rồi, anh kiềm chế lại một chút, đừng đem ký chủ nhà người ta chơi tàn như lúc trước là được." Sunny đơ lại mấy giây sau đó thuận theo đáp lại, không còn có ý định khuyên nhủ gì thêm nữa.

Bởi vì nó là người hiểu Joel nhất, với giọng điệu và nụ cười trên khuôn mặt đẹp trai này thì chắc chắn đang có ý định gì với chàng trai kia rồi.

Nó nhớ lại thảm cảnh của những ký chủ lúc trước, không nhịn được mà thở dài một tiếng, cầu mong Rowan có mạng cứng một chút, bằng không chưa đến một phần hai câu chuyện đã tèo mất rồi.

"Làm gì có chuyện đó được. Trông tôi giống kẻ có sở thích đó lắm à?" Mặc kệ cho Sunny nói gì, Joel vẫn nở một nụ cười hiền lành trên môi.

"Tôi chỉ muốn dặn dò một chút cho chắc thôi. Đi kiểm tra dữ liệu lưu trữ hơi mất thời gian một chút, có lẽ sẽ mất khoảng hai đến ba ngày, anh nhớ phải cẩn thận một chút."

"Được rồi, đi sớm về sớm." Joel cười một tiếng, vẫy tay đuổi hệ thống của mình đi làm việc.

Đây không phải lần đầu Sunny bị Joel đuổi đi như vậy, nó chẳng giận hờn gì, ngựa quen đường cũ nhanh chóng rời đi.

Bên tai không còn nghe thấy tiếng của Sunny nữa, Joel thoải mái ngâm nga tiếp tục công việc dang dở trên tay.

Đây không phải lần đầu tiên hắn và Sunny tiến vào thế giới cấp S, phải nói là bọn hắn vào những thế giới cấp cao như ăn cơm bữa.

Trường hợp thú vị nào cũng đều đã trải nghiệm qua, có lúc an toàn nhẹ nhàng hoàn thành, cũng có lúc nằm trên bờ vực cái chết. Nhưng điều đáng nói nhất chính là, hắn chưa từng được bất kỳ ai gánh mình trên lưng, bảo vệ từng chút một.

Joel biết cái suy nghĩ này của bản thân hơi ảo tưởng một chút, vì giai đoạn đầu tiến vào thế giới hắn bị độ khó của câu chuyện quấn lấy khiến mắt bị thương, mà Rowan lại là một ký chủ nên không thể để "nhân vật chính" của thế giới chết được.

Do thiết lập của câu chuyện, nhân vật "Rowan" vốn là một chàng trai tốt bụng nên lúc đầu Joel cũng không nghi ngờ gì nhiều, nhưng đến khi Rowan đi ra ngoài gặp được con bọ ngựa cấp C kia thì lòng nghi ngờ của hắn mới bắt đầu hiện ra.

Vốn dĩ "Rowan" chỉ là một nhân vật phụ không lớn cũng không nhỏ, dù anh có chết thì cũng không khiến việc hoàn thành câu chuyện của Joel gặp vấn đề gì.

Nhưng những cử chỉ và việc mà Rowan đã làm cho hắn khiến hắn không nhịn được mà vươn một tay giúp đỡ, dù vậy hắn cũng không quá mong chờ.

Khi đó hắn đã nghĩ, khả năng một nhân vật bé nhỏ có thể sống sót trước sinh vật cấp C là bao nhiêu phần trăm, hắn không cần suy nghĩ quá nhiều, trong đầu tự động cho hắn một con số.

Tiếng động bên ngoài vang lên từ to dần chuyển sang im lìm, hắn luôn lắng tai nghe thật kỹ, khi bên ngoài không vang lên tiếng nào nữa, lúc ấy hắn cảm giác tim mình bỗng nhói lên, đó là một điều mà hắn chưa từng trải nghiệm qua.

Trong một thoáng đó cả long ngực hắn đau đớn không thôi, đến khi tiếng động ở cửa máy bay thoát ra hắn mới sực tỉnh lại. Khi đó, Sunny bảo rằng nó chưa từng thấy Joel lộ ra vẻ mặt nào như vậy, mừng rỡ, đau đớn, lo lắng trộn lẫn vào nhau hiện lên cùng trên khuôn mặt của hắn.

Khi ấy nghe được hơi thở mỏng manh vang lên ở cửa máy bay, Joel cảm thấy bản thân như được sống lại lần nữa, đau đớn nhức nhối nơi trái tim ấy biến mất không còn một mảnh.

Cảm giác khi đó thật sự rất kỳ lạ, nhưng Joel không cảm thấy lo lắng một chút nào.

Mọi chuyện lại hoàn toàn được chứng thực vào ngày hôm sau, Sunny nhìn thấy Rowan lấy ra sản phẩm của cửa hàng hệ thống, những gì mà cậu làm vào buổi sáng đó đều được hệ thống của hắn một năm một mười thuật lại hết.

Đây không phải lần đầu tiên Joel tiến vào một thế giới có cặp ký chủ hệ thống khác, nhưng lại là lần đầu tiên hắn yêu thích một ký chủ như vậy.

Các ký chủ mà hắn từng gặp nếu không phải nhút nhát yếu ớt thì chính là ngông cuồng kiêu ngạo, mặt vênh lên tận trời cao.

Kiểu đầu tiên thì hắn thấy chỉ thấy phiền phức thôi, còn loại sau thì chuyên môn đi tìm đường chết, là thứ mà hắn ghét cực kỳ, loại thứ hai này từng khiến hắn xém thất bại ở vài thế giới cấp cao, và tất nhiên bọn chúng không thể nào có được kết cục tốt nào.

Đây là lý do mà Sunny bảo hắn đừng hành hạ ký chủ lần này giống lúc trước. Nhưng mà bé mèo con đáng yêu như Rowan làm sao hắn có thể đành lòng mà xuống tay được chứ.

Mềm mại đáng yêu như thế, chỉ cần chọc một chút để anh rơi nước mắt là quá đủ rồi!

Khuôn mặt khi khóc của Rowan thật sự là quá hợp ý của hắn, khi nhìn thấy cảnh tượng đó, trái tim nhỏ của hắn như bị móng vuốt nhỏ không ngừng cào đến cào lui, cào đến tận khi tim hắn nát be bét vẫn không bình tĩnh lại được.

Thật sự chỉ muốn ôm chặt lấy cơ thể gầy ốm đó vào lòng, một ngụm cắn xuống nuốt vào bụng, chỉ như thế mới khiến con tim không ngừng dao động của hắn trở nên tốt hơn.

Hừm, tiếc là điều tốt đẹp như thế hiện tại chỉ có một, nên hắn không nỡ ăn.

Joel liếc chiếc máy bay bên cạnh, hắn lưu luyến liếʍ chiếc răng nanh bén nhọn của mình, không ngừng nhớ thương chàng trai đang say giấc ở bên trong.

***

Lúc Rowan tỉnh lại là vào gần giữa trưa, trong lúc mơ hồ anh cảm giác trên người man mát, khi đầu óc dần thanh tỉnh hơn thì Rowan mới nhận ra là, có ai đó đang lau người cho mình.

Mà ở trong hoàn cảnh hiện tại, ai đó ở đây không ngoài ai khác chính là… Nam chính?!

Rowan giật mình mở mắt ra ngay lập tức, trong khoang lúc này đã sáng sủa hơn một chút, nhưng mà lúc này anh đang được đặt nằm sấp trên sàn cabin, còn nam chính thì đang ở phía sau dùng khăn lau người cho anh.

Rowan dùng mọi giác quan trên cơ thể để cảm nhận, và rất nhanh cho ra một đáp án kinh thiên động địa.

Cái quần trên người anh biến mất rồi!!!

Như vậy có nghĩa là gì? Nghĩa là hiện tại anh gần như là nude hoàn toàn trước mặt tên nam chính!

Rowan nhớ lại cảnh tượng xảy ra vào tối ngày hôm qua, nam chính không những hôn trán anh mà còn quăng thêm một suy nghĩ không rõ nghĩa. Hôm qua do mệt mỏi nên anh không thể phân tích kỹ, nhưng hiện tại anh coi như đã rõ hết mọi thứ.

Tên nam chính này đang mơ tưởng sắc đẹp của anh!

"Thôi xong rồi, trinh tiết đời này của mình sắp tiêu đời rồi!"

Dù biết rõ ý định của tên kia thì sao chứ, anh cũng đâu có khả năng để chống chọi với hắn đâu! Hắn là nam chính đó, vừa có vòng hào quang lại vừa có sức mạnh khủng khϊếp, hắn vung tay một phát là dư sức cho anh nằm sấp luôn.

Trong lúc Rowan còn đang hoảng loạn tiếc thương cho tương lai trinh tiết của mình, thì Joel đã lau xong cho nửa thân trên của anh. Hắn nhúng khăn vào nồi nước ấm vắt sạch nước rồi tiếp tục lau xuống đôi chân dài thẳng tắp của Rowan.

Hắn làm vô cùng tỉ mỉ, những nơi có vết thương nhỏ luôn làm thật nhẹ nhàng, đôi mắt nghiêm túc nhìn kỹ từng tấc da một, giống như đang chiêm ngưỡng một món đồ quý giá nào đó.

Bàn tay Joel lướt nhẹ qua làn da trắng nõn của chàng trai nọ, cẩn thận kiểm tra từng nơi một, hoàn toàn không có ý định bỏ qua một chút chi tiết nhỏ nào.

Khi cảm nhận cơ thể người nọ vô thức run lên, khóe môi của Joel khẽ cong, ý nghĩ xấu xa nhanh chóng như thác lũ kéo đến, cái nào mang ra cũng đủ khiến Rowan phải khóc thét.