Chương 41: Chạy trốn

Khu rừng này được hệ thống gọi là rừng đen vô tận, nhưng với những con người ở thế giới này lại gọi nó với một cái tên khác.

Khu rừng đen câm lặng.

Một khu rừng to lớn như vậy nhưng lại không hề có một tiếng động nào, ngay cả tiếng côn trùng cũng không hề có. Duy nhất chỉ có mỗi cây cối to lớn rậm rạp kỳ dị và sương mù dày đặc vây khốn những kẻ to gan dám bước vào trong khu rừng này, mãi mãi không có đường về, chết một cách lặng lẽ.

Ở một nơi tĩnh lặng như vậy, tiếng bước chân chạy trốn của một lớn một nhỏ không khỏi vô cùng bắt tai, thế nhưng đó chẳng là gì so với tiếng động cơ xe vang lên ở phía xa xa.

Một trong bốn chiếc xe của những kẻ lạ mặt nọ dường như đã chọn một con đường khá gần với chỗ mà Joel đã chọn, cách một chốc thì tiếng sủa của chó nghiệp vụ lại vang lên, nói rõ bọn chúng có cách lần ra con mồi đang cố chạy trốn.

Tình hình bên Joel đã bắt đầu trở nên khó khăn hơn, hắn cố lắng tai nghe tiếng vang của động cơ và tiếng sủa của chó nghiệp vụ, thầm tính toán khoảng cách xa gần của hắn và những kẻ kia, ngay sau đó hắn thả chậm tốc độ lại, để Silas bắt kịp mình rồi bất ngờ rẽ trái.

Joel chạy không quá nhanh nên khi rẽ trái, Silas cũng không chạy theo quán tính, lúc chạy phía sau cũng không bị vấp.

Sau khi rẽ trái, Joel tăng tốc như lúc đầu, khi chạy chừng năm trăm, sáu trăm mét thì hắn lại thả chậm tốc độ, sau một hai phút thì hắn mới dừng hẳn, đứng yên tại chỗ.

Trong bóng tối, cách đó tầm mười bước có một cái hang nhỏ bị dây leo và bụi rậm che khuất, nếu không kiểm tra kỹ sẽ không bao giờ tìm ra được.

Lúc Joel đột nhiên dừng lại, Rowan nằm bất động trên lưng hắn giật mình trở nên lo lắng, tuy nam chính chưa hề nói bất kỳ điều gì với anh, nhưng mà với cái không khí khẩn trương và tiếng động cơ xe lẫn tiếng chó sủa làm anh hoang mang.

Anh nhớ hệ thống và cả nam chính đều nói rằng khu rừng này rất nguy hiểm, con người vào đây rồi sẽ không bao giờ còn mạng quay trở về. Chính phủ phái người đến đây tìm kiếm người mất tích hay để điều tra về bên trong cũng không thể thành công.

Thế thì tiếng động cơ xe là gì? Làm sao lại có người sống ở đây? Mà tại sao chiếc xe đó lại đuổi theo bọn anh chứ?

Lúc đầu anh mới nghe thấy tiếng xe còn tưởng đây là người mà bên phía cứu hộ, nếu không phải lúc này anh đang bị mất sức không thể động đậy hay nói chuyện thì khi nãy đã chạy đến trước mặt những kẻ kia rồi nhảy cẫng lên, tự mình dâng đến miệng người ta.

Nhưng mà khi tiếng xe vang lên càng gần thì nam chính chạy đi càng nhanh, đến lúc này Rowan có ngốc cỡ nào cũng hiểu những người đang lái xe kia chính là lý do mà ba người bọn họ phải chạy bán sống bán chết như vầy.

Mấy kẻ mà thích ở chỗ nguy hiểm như vầy, chín phần chính là nhân vật phản diện. Mà nhân vật phản diện lúc nào cũng sống chết không đợi trời chung với nam chính.

Rowan chưa nghe hệ thống nói gì về nhân vật phản diện của câu chuyện này, nó chỉ mới nói đơn giản về gia cảnh của cơ thể này và người yêu định mệnh của nam chính. Còn về những cái khác thì nó bảo anh phải tự mình tìm hiểu, hoàn toàn không cho thêm bất kỳ thông gì gì khác.

Từ những giây phút đầu tiên tới thế giới này, anh luôn cho rằng bản thân chui vào câu chuyện của người bạn gái cũ, nhưng mà càng về sau, cái suy nghĩ đó dần dần tan biến đi, bởi thiết lập tính cách của nhân vật chính của câu chuyện đó khác xa với nam chính này. Thế nên anh cho rằng tình tiết của thế giới này chỉ là trùng hợp một cách khó tin với câu chuyện kia mà thôi.

Đáng tiếc là lúc trước anh chỉ xem lướt câu chuyện rác rưởi kia, bằng không lúc này cũng có chút manh mối để suy đoán, khỏi phải hoang mang, nghĩ ngợi lung ta lung tung.

Lúc này Rowan chỉ có thể dựa vào Joel để vượt qua ải khổ nạn này mà thôi, mà cho dù anh có muốn tìm cách để hồi phục sức lực cũng không thể nào làm được, hệ thống mất tích một cách bí ẩn, bàn tay vàng pha ke duy nhất của anh cũng coi như là đồ bỏ.

Trong lúc Rowan đang nghĩ ngợi lung tung thì Joel đã lấy điện thoại bật đèn lên, dẫn Silas đi đến chỗ cái hang động bị che khuất kia.

Cái miệng hang rộng khoảng chừng nửa mét, bên trông cũng không quá sâu, ước chừng bằng mắt thì cũng chỉ khoảng một đến hai mét. Joel rọi đèn vào nhìn kỹ không thấy có rắn rết hay sâu bọ gì nguy hiểm mới yên tâm.

Joel bỏ Rowan xuống, gỡ dây thừng trên tay anh ra sau đó nhẹ giọng nói nhanh: "Những người kia đều là kẻ nguy hiểm, tôi không biết bọn họ là ai những trực giác của tôi nói cho tôi biết bọn họ cực kỳ đáng sợ, nếu chúng ta nán lại ở máy bay thì sẽ không còn mạng để rời khỏi đây nữa."

Nói đến đó, nam chính ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Bây giờ cậu và Silas hãy trốn ở đây. Tôi sẽ ngụy trang che lại cái hang này rồi chạy đi đánh lạc hướng những kẻ kia."

Dưới ánh đèn mờ nhạt của điện thoại, hai mắt của Rowan kinh ngạc mở to, rõ ràng điều này rất tốt cho anh, anh sẽ có khả năng sống sót cao hơn, thế nhưng khi nghe người đàn ông nói điều đó, trái tim của anh bỗng thắt lại, hắn nói trông thật nhẹ nhàng nhưng nội dung của lời nói ấy lại vô cùng nặng nề.

"...Không…" Rowan muốn vươn tay giữ nam chính lại, dù không muốn nhưng bây giờ hắn là người quan trọng nhất trong ba người, hệ thống cũng đã nói nếu nhân vật chính của thế giới chết thì anh cũng sẽ "bùm" một phát đi theo sau luôn.

Vấn đề nghiêm trọng này cứ mãi tuôn trào trong đầu của Rowan, nhưng đáng tiếc thay anh lại không thể làm điều gì để cứu vãn điều này.