Chương 40: Sự xuất hiện của những kẻ lạ mặt

Khi ba người Rowan rời khỏi máy bay được khoảng mười phút thì từ trong rừng sâu vang lên tiếng động cơ xe, bốn chiếc xe việt dã bọc thép trang bị vũ khí tận răng chạy ra.

Khi thấy những thân cây đổ chắn ngang đường thì bốn chiếc xe ngừng lại, người trong bốn xe bước ra, mỗi xe ba người, mười hai người đàn ông lực lưỡng mặc đồ bảo hộ màu đen, tay cầm chắc một khẩu súng trường.

Mười hai người kia sau khi bước ra liền xếp hàng đứng yên một chỗ đợi lệnh, một nghiên cứu viên mặc áo blouse trắng từ trên xe đi xuống nhíu mày nhìn cảnh tượng cây cối đổ ngổn ngang trước mắt.

"Chia làm hai đội, đội một xông vào trong, đội hai kiểm tra bên ngoài." Nghiên cứu viên ốm yếu vung tay lên ra lệnh: "Kẻ sống sót có thực lực cấp A, đã gϊếŧ được hai vật thực nghiệm, tất cả phải cảnh giác, bắt sống được thì tốt, nếu không được thì gϊếŧ chết, giữ nguyên xác mang về."

"Rõ!" Mười hai người nghiêm túc hô rồi nhanh chóng trèo qua những thân cây rồi tiến lên phía trước.

Nghiên cứu viên lấy bộ đàm trong túi áo khoác ra, bật lên rồi gọi: "Trợ lý Ediz và Alida mang theo dụng cụ ra đây với tôi."

Ngay khi nghiên cứu viên vừa nói, hai người một nam một nữ bước ra từ chiếc xe mà hắn ta vừa ngồi tay mỗi người mang một cái vali nhỏ.

"Đi." Nghiên cứu viên phất tay về phía trước, cả ba nhanh chóng trèo qua những cái cây đến trước máy bay.

Tên nghiên cứu viên nhìn dấu vết những bãi đốt còn sót lại trên mặt đất liền nhướng mày, hắn ta búng tay chỉ xuống mặt đất nói: "Lấy máy ảnh chụp lại. Ở thân cây bên trái có vết dịch khô màu xanh, đi lại kiểm tra xem."

Hai vị trợ lý lập tức buông hai cái vali mà bản thân cầm trên tay xuống, mở ra lấy dụng cụ thu thập mẫu vật theo lệnh của nghiên cứu viên.

Sau khi nữ trợ lý chụp ảnh xong, tên nghiên cứu viên kiểm tra những bãi đốt, hắn ta ngồi xổm xuống đưa tay nhặt một mảnh vụn nhỏ dưới đất lên xem xét, thứ này màu trắng, rất nhẹ nhưng lại cứng.

Nghiên cứu viên không cần nhiều thời gian lập tức hiểu rõ những bãi đốt này là làm gì, hắn ta lạnh nhạt phun ra mấy chữ: "Hài cốt, hỏa táng."

"Ngài Miller, đã kiểm tra kỹ dịch xanh này chính là máu của vật thực nghiệm số bảy." Nam trợ lý sau khi kiểm tra xong lập tức quay lại báo cáo.

"Còn gì nữa không?" Nghiên cứu viên nhíu mày hỏi.

"Tìm thấy xương cốt của vật thực nghiệm số ba, dù bị đốt nhưng do biến dị nên không biến thành tro nhiều, sáu phần còn nguyên." Nữ trợ lý sau khi chụp hình xong đi xem xét xung quanh tìm thấy vị trí đốt của con hổ lập tức báo cáo lại.

"Hửm, tín hiệu của vật thực nghiệm số ba mất khi nào?" Nghiên cứu viên tiến lại quan sát hiện trạng của bãi đốt liền ngạc nhiên hỏi.

"Tối hôm kia." Nữ trợ lý lập tức đáp.

"Xương to thế này làm thế nào chỉ trong một ngày bị mất hết bốn phần được?" Nghiên cứu viên lẩm bẩm sau đó vung tay nói với hai trợ lý: "Mang về hết để nghiên cứu, đừng bỏ sót cái nào."

"Vâng thưa ngài!" Hai trợ lý đồng thanh đáp lại.

Hai đội phân ra theo lệnh của nghiên cứu viên nhanh chóng kiểm tra xong bên trong máy bay và xung quanh bên ngoài, đội trưởng của hai đội báo cáo nhanh qua bộ đàm rồi chờ lệnh tiếp theo.

"Tất cả tập hợp lại ở bên ngoài đi." Nghiên cứu viên nói qua bộ đàm, rất nhanh người của hai đội xuất hiện ở bãi đất bên ngoài.

"Báo cáo, đội một ở bên trong máy bay không tìm thấy người sống, bên trong có dấu vết của ba người sống sót." Đội trưởng đội mọt tiến lên báo cáo những gì tìm thấy bên trong.

"Ba người lận à?" Nghiên cứu viên trầm ngâm một lúc rồi hỏi tiếp: "Còn lại đâu?"

"Báo cáo, đội hai ở bên ngoài tìm thấy dấu vết di chuyển ở ba hướng, theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, khả năng cả ba dấu vét kia đều là giả." Đội trưởng đội hai tiến lên báo cáo.

Nghiên cứu viên liếc mắt nhìn đội trưởng đội hai, giọng nói lạnh băng vang lên: "Thế rồi cái gì mới là thật?"

"Kẻ sống sót sẽ đi về hướng ngược lại, nhưng cũng không loại bỏ khả năng làm giả thành thật." Đội trưởng đội hai khẽ run lên, sau đó ngay lập tức nói tiếp: "Đội một lục soát bên trong thấy kẻ sống sót rời đi rất gấp gáp, bên trong vẫn còn nhiều món đồ chưa kịp mang đi, mùi trên món đồ vẫn còn lưu lại."

"Xin ngài cho phép chúng tôi chia làm bốn đội, mang theo chó nghiệp vụ đuổi theo ba kẻ sống sót kia." Đội trưởng đội một lên tiếng tiếp lời.

Nghiên cứu viên cau mày, tặc lưỡi một tiếng rồi phất phất tay nói: "Hừm, được rồi đi đi."

Hai đội trưởng nhận lệnh lập tức quay về đội, chia nhau ra lên bốn chiếc xe việt dã, nhanh chóng chạy theo hướng đi được phân.

Mắt thấy bốn chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, nghiên cứu viên nói với hai trợ lý: "Phát tín hiệu cho trụ sở, phái thêm hai người và một chiếc xe khác đến đây."

"Vâng thưa ngài!"

***

Trong lúc những kẻ lạ mặt lẩn quẩn lục soát xung quanh máy bay thì ba người Rowan đã chạy được một khoảng xa. Thế nhưng đó là tính bằng chân thôi, so sánh với xe việt dã thì không khác rùa so với thỏ, hơn nữa trong ba người lại có thêm một đứa nhỏ, dù có muốn chạy nhanh hơn cũng không có cách nào khác.

Silas ở chạy theo ở phía sau, môi nhỏ mím chặt lại, hai mắt căng ra cố gắng dùng hết sức chạy theo, nhưng sức lực của một đứa nhỏ ba tuổi được bao nhiêu, chạy theo Joel đến tận đây đã là một kỳ tích rồi.

Đứa nhỏ chạy thêm được năm mười bước liền bắt đầu choáng váng, ngay giây tiếp theo hụt chân ngã sấp xuống đất, tuy đã sức cùng lực kiệt nhưng bàn tay nhỏ nắm lấy dây thừng không hề thả ra.

Joel nghe thấy tiếng đứa nhỏ ngã nhưng cơ thể theo quán tính chạy đi mấy bước mới ngừng lại được, trong lúc đó Silas ngã trên mặt đất cũng bị kéo theo luôn.

Joel ngừng lại bỏ túi đồ trên tay xuống chạy đến, hắn đưa tay nâng đứa nhỏ lên, sờ lên tay chân xem có bị thương hay không, hắn nhỏ giọng hỏi: "Có bị đau chỗ nào không?"

"Không có." Silas đứng dậy phủi đất lá dính trên người rồi nhỏ giọng trả lời.

Hiện tại không phải lúc xem xét đứa nhỏ nói thật hay nói dối, nghe Silas nói xong hắn cũng không hỏi thêm gì mà chỉ nói: "Lấy chai nước uống một chút đi, con cố gắng chạy theo thêm một chút nữa là được."

Silas ngoan ngoãn làm theo, nó mở bình giữ nhiệt ra, lấy bình đựng nước ra nhanh chóng uống một hơi rồi cất lại, tiếp tục chạy cùng Joel.