Chương 39: Xảy ra biến cố

Sau khi cả ba người giải quyết bữa sáng xong, Rowan là bệnh nhân bị đặt nằm trên sàn cabin, còn Silas thì ngồi chơi ở bên cạnh anh.

Nam chính thì trở thành lao động duy nhất trong "nhà", sắp xếp xong cho hai mẹ con liền ra bên ngoài làm việc, nhưng mà là việc gì thì không ai biết.

Joel bước ra ngoài, gom lại đống xương lẫn nội tạng của con hổ thành một đống, sau đó lấy chai [Hợp chất cháy] hắn vớ được trong balo của Rowan đổ lên đống đó và châm lửa.

Vai trò của Joel trong các thế giới cũng y hệt như Rowan, thế nhưng khác ở chỗ chính là hắn không bị trói buộc bởi bất kỳ [Hệ thống chủ] nào cả, nói chính xác hơn thì, hắn và Sunny là một kẻ lạc loài.

Mục tiêu của hắn là săn tìm những thế giới cấp cao, sau khi hoàn thành câu chuyện của những thế giới đó, hắn dùng tất cả năng lượng để nâng cấp cho Sunny. Việc mà hắn làm không phải mới ngày một ngày hai, thế nhưng so với mục tiêu hắn đề ra thì vẫn còn thiếu một chút nữa.

Một chút này, nghe có vẻ dễ dàng, nhưng hắn biết phải mất thêm một thời gian thật dài nữa mới có thể hoàn thành.

Như đã nói lúc trước, sau khi các hệ thống và ký chủ hoàn thành câu chuyện, các thế giới phải trả một phần năng lượng cho [Hệ thống chủ].

Phần năng lượng này được phân bố và vận hành như sau, năng lượng sẽ chia ra làm hai, một phần nhỏ được giao ra để làm phần thưởng cho những nhiệm vụ mà hệ thống giao cho ký chủ, nói cách khác đó chính là xu dùng để mua đồ trong cửa hàng của hệ thống, phần còn lại sẽ được trao thẳng cho [Hệ thống chủ].

Joel và Sunny là kẻ lạc loài, thế nên khi hoàn thành câu chuyện sẽ hưởng trọn năng lượng mà thế giới trả, không cần phải chia cho [Hệ thống chủ] một tí nào. Đôi lúc gặp phải tình trạng kép thì chỉ có thể cắn răng chịu đựng, chia đôi năng lượng với những kẻ vô dụng khác.

Bình thường gặp phải tình trạng kép, toàn là Joel tự mình hoàn thành câu chuyện, còn những người khác đi theo kéo chân hoặc là chả biết gì loay hoay một chút đến cuối nhận thưởng rồi thôi.

Nhưng lần này thì khác hơn, tuy đây là thế giới cấp S, Rowan và hệ thống chẳng khác nào là học sinh tiểu học được mang đến trường đại học đâu, nhưng mà Joel không hề có cảm giác chán ghét, thậm chí hắn còn rất sẵn lòng dẫn theo Rowan đi khắp các thế giới giành năng lượng.

Học sinh tiểu học vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện, lại có gan liều chết thế này, đi bao nhiêu thế giới mới tìm được một người cơ chứ?

Joel nhanh tay làm xong mấy nhiệm vụ nho nhỏ mà Sunny để lại, sau đó vui vẻ chạy về làm bữa trưa.

Cả ngày hôm nay cứ như vậy nhẹ nhàng trôi qua, thức ăn Joel làm cho Rowan cho thêm thuốc phục hồi nên vết thương bắt đầu kết vảy, đau đớn từ vết thương cũng không trồi lên quấy phá nữa, Rowan vui vẻ nằm yên một chỗ làm bệnh nhân nhận sự phục vụ tận tình tỉ mỉ của nam chính.

Rowan sung sướиɠ nghĩ ba ngày trôi qua như vầy cũng không tệ, những ngày anh cực khổ chăm sóc nam chính lúc đầu coi như đã được đền đáp xứng đáng.

Thế nhưng mong ước của Rowan nhanh chóng bị dập bắt một cách bất ngờ vào ngày hôm sau.

Buổi sáng Rowan vừa được đút bữa sáng no nê, đang ngồi dựa vào ghế để tiêu thức ăn được một lúc thì Joel ở bên ngoài vọt vào, biểu cảm trên khuôn mặt khá nghiêm trọng.

Hắn lấy một cái túi to bỏ tất cả thức ăn và một nửa nước uống vào trong, thuốc men băng gạc lẫn quần áo cũng không bỏ sót.

"...Jo?" Rowan ngạc nhiên kêu một tiếng, không hiểu nam chính đang làm cái gì.

Joel không nói năng câu nào, sau khi dọn hết đồ cần mang thì chạy đến bên Rowan, tay cầm lấy một sợi dây cột lấy cổ tay Rowan, trước ánh mắt kinh hoảng tột cùng của anh, Joel quay lưng lại chui đầu vào vòng tay của Rowan, hắn kéo anh đứng dậy, hai tay giữ lấy đôi chân mềm nhũn của anh.

Sau khi cõng Rowan đứng dậy, Joel khom người cầm lấy túi đồ ăn, hắn nhìn Silas nhỏ xíu đứng ở một bên đã đeo lấy túi giữ nhiệt chờ đợi, hắn nói: "Lát con chạy theo, không được phát ra tiếng động, không thì quái vật sẽ bắt được con. Silas, con hiểu không?"

"Dạ." Silas ôm chặt lấy con gấu bông vào lòng, mím môi gật đầu trả lời.

Rowan nhìn chuyện xảy ra chóng vánh lúc này cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì đó, theo thói quen anh gọi hệ thống để hỏi, nhưng từ hôm qua anh gọi mãi cho hệ thống vân không nhìn thấy nó đâu, không biết có phải vì sợ anh chửi nên không dám vác mặt ra hay không nữa.

Trong lúc Rowan còn đang thắc mắc hệ thống mình trốn đi đâu mất thì Joel đã ra khỏi máy bay, hắn đứng ở bên ngoài đỡ Silas xuống. Ngay sau đó cả hai không chần chừ một phút nào, lập tức chạy dọc theo đầu máy bay rồi đi vào sâu trên trong khu rừng.

Silas còn nhỏ nên phải cố hết sức mới bám theo phía sau Joel, tay đứa nhỏ nắm lấy đầu dây thừng nối với hắn. Joel luôn chạy với tốc độ vừa phải để Silas theo kịp mình, hắn không quay đầu lại cũng không nói một lời nào, nếu đứa nhỏ bị hụt hơi thì hắn chỉ giảm tốc độ lại một chút, hoàn toàn không có ý định dừng lại hay khuyên nhủ gì.

Rowan từ đầu đến cuối vẫn không hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, theo những gì anh đoán thì có vẻ nam chính đánh hơi thấy nguy hiểm đang tới gần, thứ có thể khiến con cưng của ông trời không có một chút ý nghĩ chiến đấu nào thì có nghĩa là nó cực kỳ mạnh, ngay cả nam chính cũng đánh không lại.

Nghĩ đến đây Rowan bắt đầu thấy sợ rồi, thân là nam chính có vòng hào quang bất bại còn sợ thì anh với cái thân tàn này ở đó chẳng khác gì cá đặt trên thớt.

Ở thời điểm dầu sôi lửa bỏng này, mạng nhỏ của Rowan treo hẳn trên người Joel, cái hệ thống vô dụng kia chạy mất dạng hoàn toàn không thể trông đợi vào được.