Chương 38: Bữa ăn ngon

Rowan dù có cố cỡ nào cũng không thể chống lại bản năng của cơ thể, sau khi xả nước xong, Joel giúp anh dùng khăn giấy lau sạch sẽ rồi lại bế người ra ngoài.

Sau khi được mang về chỗ cũ, Rowan như người mất hồn, lúc Joel giúp anh gỡ băng vải bôi thuốc cho vết thương cũng để ý gì.

"Đừng nhớ nữa!!! Quên đi, mày phải quên đi!!!"

Rowan đau khổ tự khuyên nhủ với chính mình, anh giờ chỉ là người bệnh mà thôi, một người bệnh đáng thương nhất.

Trong lúc Rowan đang động viên tinh thần cho chính mình thì Joel đã băng xong vết thương cho anh, hắn thắt một cái nơ trên băng vải rồi đặt Rowan nằm xuống rồi nói: "Xong rồi, giờ tôi làm đồ ăn cho cậu nhé!"

Rowan nghe thấy vậy cố sức "ừm" một tiếng, xem như là trả lời Joel. Anh không trông đợi quá nhiều vào thức ăn mà nam chính làm, anh nghĩ kiểu gì cũng là thức ăn nén quậy nước nóng như tối hôm qua cho xem, bằng không với cái cơ thể chẳng có sức lực này làm sao ăn những món khác cho được.

Một ngày ba bữa, ba ngày chín bữa, phải ăn món ăn kinh dị đó những chín lần, Rowan cả nghĩ cũng không dám nghĩ nữa, mặt trắng bệch do thiếu máu nay hơi chuyển sang màu xanh lè, bụng đang đói cũng chuyển thành no một cách thần kỳ.

Joel đi ra ngoài lay loay một chút rồi mới vào, hắn bật bếp cồn rồi bắt đầu làm bữa sáng cho Rowan.

Bệnh nhân Rowan không quan sát được quá trình làm đồ ăn của Joel, chỉ có thể lắng tai nghe tiếng dụng cụ va chạm với nhau, anh nằm uể oải chờ đợi, nhưng năm phút sau, một mùi hương từ chỗ nam chính bay tới, réo gọi cái bụng "no" của Rowan dậy, khiến nó không ngừng đánh trống đòi ăn.

"Đệt, mình đói đến điên rồi hay gì vậy? Món thức ăn nén quậy nước nóng làm gì thơm đến vậy?"

Lúc bụng Rowan quậy đến mức hai mắt bắt đầu hoa lên thì cả người lại chui vào vòng tay ấm áp của người đàn ông nọ, tay hắn cầm cái ly quen thuộc, nhưng mùi thơm bay ra từ nó lại khiến bụng của anh sôi lên.

"Đến giờ ăn rồi." Joel cười một tiếng, hắn đưa tay chỉnh lại vị trí của Rowan rồi bắt đầu múc đồ ăn ra thổi cho bớt nóng, vươn tay đưa đến bên miệng của anh.

Khi muỗng đồ ăn đầu tiên chui vào miệng, đầu lưỡi của Rowan như muốn bùng nổ luôn, chưa bao giờ Rowan cảm thấy món nào ngon như vậy, không phải đậm đà nhiều gia vị hay dùng nhiều nguyên liệu đắt tiền nhưng vẫn ngon hơn những món đắt tiền ở nhà hàng nổi tiếng mà anh từng ăn.

Đồ ăn mà Joel cho Rowan ăn là thức ăn lỏng, anh ăn thấy vị giống cháo, hơn nữa còn có cả thịt bằm nhuyễn, tuy vị khá nhạt nhưng lại ngon đến nỗi anh muốn rơi cả nước mắt luôn.

Joel cẩn thận thổi nguội từng muỗng rồi đút cho Rowan, cái ly đựng thức ăn không lớn, cho Rowan ăn được hơn mười muỗng là đã cạn thấy đáy.

Nhìn thấy đôi mắt đen láy đang nhìn mình chằm chằm như thể muốn nói vẫn chưa no, Joel cười khẽ một tiếng rồi nói: "Món này là cháo thịt hổ bằm nhuyễn đấy."

Thịt hổ bằm?!

Nghe nam chính nói câu này Rowan mới sực nhớ ra, tối hôm qua thấy anh đắm đuối nhớ thương con hổ nặng hai trăm kí lô nên người đàn ông này đã mang con hổ về theo.

Sống hơn hai mươi năm, Rowan chỉ được thấy hổ ở trên tivi, sách ảnh và trong sở thú, anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình không những được gϊếŧ hổ mà còn nếm được thịt hổ nữa.

Trải nghiệm này thật là ba chấm.

Tuy nhiên bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa, điều mà Rowan cần bây giờ là phải ăn thật no.

Joel lại múc thêm đút cho Rowan, anh ăn thêm ba ly nữa mới tạm xem là no, vốn định ăn nữa nhưng nam chính thông báo đồ ăn đã cạn, nếu muốn ăn tiếp thì chỉ có thể ăn thức ăn nén thôi.

Tất nhiên là Rowan không chịu ăn món đó nữa, thế là anh tiến đến bước uống thuốc không khác gì ngày hôm qua, ngay khi nuốt xong viên thuốc cuối cùng thì được nam chính đút cho một viên kẹo, bao nhiêu vị đắng chát hành hạ anh lập tức biến mất.

Vì mới ăn no nên Rowan không thể nằm sấp được, Joel để anh ngồi ở dưới sàn, đầu tựa vào ghế để tránh vết thương sau lưng. Sau khi chắc chắn Rowan đã ổn, Joel lúc này mới bắt đầu ăn bữa sáng.

Silas vừa ngủ một giấc ngắn lúc này vừa tỉnh dậy, đứa nhỏ thấy Rowan đã tỉnh lập tức mừng rỡ nhảy xuống ghế chạy đến nắm lấy bàn tay của anh không ngừng gọi: "Mẹ ơi, mẹ ơi…"

Rowan không thể động đậy, muốn nói nhưng phải cố hết sức, mất một lúc lâu mới nhả ra một chữ: "...Ngoan…"

Sau khi nói xong liền cong môi cố cười một cái.

"Silas lại đây, mẹ con đang mệt, để mẹ con nghỉ ngơi đi." Joel từ bên ngoài đi vào, thấy Silas đang ngồi ở cạnh Rowan liền vẫy tay kêu đứa nhỏ lại chỗ mình, Silas rất ngoan lại vô cùng hiểu chuyện, nghe Joel gọi một câu liền đi đến ngay.

Joel bỏ mấy xiên thịt đã nướng chín vào nồi, sau đó đứng dậy lấy túi giữ nhiệt treo trên lưng ghế xuống kiểm tra, thấy bên trong còn một bình sữa nguyên và hai túi thức ăn nén, hắn nhướng mày nhìn đứa nhỏ ngồi bên cạnh hỏi: "Sao con không uống hết sữa?"

"Con ăn no rồi." Silas trả lời Joel rồi dùng tay xoa xoa bụng, tỏ vẻ bản thân đã ăn đủ cho nên mới không uống hết sữa.

"Thật sao?" Joel nghiêm mặt hỏi, thấy Silas nghiêm túc gật đầu đáp lại liền thở dài, hắn đưa tay xoa đầu đứa nhỏ rồi ôm lấy đặt vào trong lòng mình ngồi, hắn lấy một xiên thịt ra, xé một miếng mềm đút cho Silas rồi hỏi: "Thịt mềm không? Con ăn được không?"

"Dạ được." Silas gật đầu trả lời, cẩn thận nhai thật kỹ thịt mà Joel đút.

Thịt xiên nướng được Joel cái ngang thớ, không quá dày cũng không quá mỏng, Silas đã ba tuổi, răng cũng mọc đều nên có thể dễ dàng ăn được thịt, chỉ cần nhai thật kỹ trước khi nuốt vào bụng là ổn.

Rowan ở đằng đó thấy một lớn một nhỏ tình thương mến thương vui vẻ cùng nhau gặm thịt, nói không ganh tị thì chắc chắn là giả, ngửi mùi thịt nướng bay tới, bụng nhỏ lại có cảm giác hơi đói.

Phải ba ngày nữa anh mới có lại sức, có nghĩa là ba ngày này anh chỉ có thể nhìn miệng người ta!

Rowan: Còn gì đau khổ hơn không? QAQ

***

Trong một khu nghiên cứu được canh gác nghiêm ngặt. Một nghiên cứu viên cầm theo bảng báo cáo đi vào trong văn phòng của người đứng đầu để báo cáo những chuyện quan trọng xảy ra dạo gần đây.

"Thưa ngài, máy theo dõi của các vật thực nghiệm tắt mất hai cái, một là bọ ngựa sát thủ biến dị số bảy, hai là hổ vằn biến dị số ba." Nghiên cứu viên lật xấp giấy nói tiếp: "Cách đây bốn ngày có một chiếc máy bay phát nổ rơi ở phía Nam khu rừng, phía chính phủ chuẩn bị lập một đội cứu hộ muốn cố tiến vào để mang di hài của những hành khách trên máy bay ra ngoài…"

"Rớt ở phía Nam?" Người đàn ông ngồi ở trên ghế dựa quay mặt lại, người này quá đỗi xinh đẹp, mái tóc vàng suôn mượt cộng thêm khuôn mặt đẹp trai không chút tì vết, nếu lần đầu gặp mặt ai cũng đoán rằng hắn ta là một người mẫu, thế nhưng trên người hắn lại khoác áo trắng, làn da trắng tái nhợt lộ ra tia máu nhỏ dưới da, nói rõ ra đây là một người làm khoa học, quanh năm ở trong phòng nghiên cứu ít khi ra ngoài.

"Vâng!"

"Khu phía Nam là lãnh địa của dây leo quỷ, đám hành khách kia bây giờ hẳn đã bị tiêu hóa cả rồi, lấy đâu ra di hài để mang ra nữa." Người đàn ông cười khẽ một tiếng xua tay, hắn ta nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Đã biết vì sao hai vật thực nghiệm chết chưa? Bị đám khác gϊếŧ hay sao?"

"Bộ phận quan sát vẫn chưa tra rõ được, các vật thực nghiệm khác cũng không thấy có dấu hiệu lên cấp." Nghiên cứu viên ngập ngừng một chút rồi nói: "Điều này hơi khác thường nên tôi mới đến xin được mở rộng điều tra bên ngoài."

"...Được, đưa báo cáo lên đây." Người đàn ông nhận lấy báo cáo mà nghiên cứu viên đưa, hắn ta lật vài tờ ký tên sau đó đưa lại rồi dặn dò: "Đến khu phía Nam, nơi máy bay rơi để điều tra trước. Hai vật thực nghiệm kia có khi bị hành khách còn sống sót gϊếŧ đấy."

Nghiên cứu viên cầm lấy báo cáo đã được duyệt, nghe thấy lời người đàn ông nói lập tức giật mình, sau khi nghe xong chào người nọ rồi chạy về bàn giao công việc.