Chương 46: Thoát khỏi nguy hiểm

Những người năng lực sau khi thay đổi tên họ hòa nhập vào cuộc sống của người bình thường, những người che dấu tốt thì cuộc sống trải qua êm ấm, còn những người để lộ sơ hở thì hầu như đều bị người dân đánh chết.

Dù chính phủ đã nhiều lần can ngăn nhưng người dân vẫn bỏ ngoài tai, hễ thấy người năng lực là không hề buông tha.

Nhiều người năng lực bị đánh chết như vậy, những người còn lại cũng không dám để lộ một chút gì, thành thành thật thật sống cuộc sống của mình như vậy cả đời, không dám tìm một người bầu bạn bởi sợ người nọ là người nhà của nạn nhân đã chết khi xưa.

Thời gian dần trôi, tin tức về người năng lực cũng dần biến mất khỏi người dân, cuộc sống cũng dần trở nên bình yên hơn. Trên đời còn người năng lực nào nữa hay không cũng không còn ai biết được.

Cách đây mười lăm năm, khi khu nghiên cứu mới được xây lên ở khu rừng này, bọn họ đã từng bắt được một người năng lực, đó là hậu duệ của một người năng lực trốn thoát khỏi tai mắt người dân khi xưa, đi đến nơi khác lập gia đình sinh con, con cái của người đó cũng thừa hưởng một chút năng lực đó nhưng may mắn là không quá mạnh.

Nhờ người năng lực đó mà các tiến sĩ ở trong khu nghiên cứu mới nghiên cứu, tạo nên người dị năng, thế nhưng người năng lực đó quá yếu ớt, không chịu nổi những lần nghiên cứu nặng nề của mấy tiến sĩ.

Bây giờ chỉ có thể bảo quản trong kho đông lạnh, mỗi lần nghiên cứu chỉ có thể lấy một ít mà thôi, hiện tại các tiến sĩ trong khu nghiên cứu sắp điên lên vì không có thêm một người năng lực khác để bọn họ tiếp tục làm nghiên cứu.

Mà bây giờ, tin tức một trong ba người sống sót trên máy bay có một người là người năng lực mà truyền đến tai của mấy tên tiến sĩ đó thì kiểu gì bọn họ cũng sẽ điên lên.

Tên nghiên cứu viên nói với gã đội trưởng: "Ở đây canh thật kỹ cho tôi, tôi quay về khu nghiên cứu báo cáo việc này lại, sẽ có người đến thu thập cái này."

"Vâng thưa ngài!" Gã đội trưởng nghiêm túc hô một tiếng.

Tên nghiên cứu viên không quan tâm gì nữa, nhanh chóng chạy đến xe việt dã mà mình lái tới, trèo lên đóng cửa nhanh chóng lái đi.

***

Joel không biết việc bản thân dùng năng lực kiếm được từ trong cửa hàng hệ thống để thủ tiêu chiếc xe đã làm cho đám người kia hiểu lầm. Hắn nhanh chóng chạy về cái hang động nhỏ đã giấu Rowan và Silas, hắn vươn tay kéo lớp dây leo che trước cửa hang ra rồi khom người chui vào.

"Silas!" Joel nhỏ giọng kêu một tiếng, đứa nhỏ từ lúc hắn đi đến giờ vẫn không dám phát ra một tiếng gì, giờ nghe thấy tiếng quen thuộc của Joel liền mừng rỡ.

"Ba!!!" Silas ngóc đầu nhìn, bên trong tối om đứa nhỏ không thấy được khuôn mặt của Joel những hắn thì lại thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt non nớt đó.

Joel lấy túi đồ để bên ngoài ra hết, sau đó cẩn thận nâng Rowan ra, Silas ở trong cùng chậm rãi bò theo sau. Rowan vẫn chưa tỉnh, nhân lúc này Joel đem hai cái túi cất vào trong không gian mà hắn mang theo, rồi lại dùng dị năng bóng tối bao phủ lấy cơ thể ba người.

Theo bản đồ mà hắn lấy được trên chiếc xe kia thì vị trí mà máy bay rơi là ở phía Nam khu rừng, lúc đầu hắn dẫn Rowan và Silas chạy là đi theo xuống hướng Đông, hơi chếch qua phía Đông Bắc một chút.

Khi nãy hắn lái chiếc xe kia đến phía Tây Nam, bây giờ đám người kia sẽ chỉ qua tâm đến vị trí đó, bây giờ nhân cơ hội chạy thẳng xuống phía Đông, tuy đường hơi khó nhằn một chút nhưng có thể tránh khỏi đám người kia thì không còn gì bằng.

Joel đặt Rowan lên lưng cõng như lúc đầu, hắn để Silas nắm lấy dây thừng rồi nói: "Giờ chúng ta sẽ đi bộ, khi nào con đói muốn ăn thì kéo dây thừng hai lần là được, đừng lên tiếng."

"Dạ." Silas gật đầu một cái, Joel thấy vậy bắt đầu đi luôn.

Khi một lớn một nhỏ đi được khoảng một tiếng thì lúc này Rowan mới tỉnh lại, phải mất mấy phút anh mới rõ người đang cõng mình vẫn là nam chính chứ không phải đầu trâu mặt ngựa. Có trời mới biết lúc bị tên khốn này đánh ngất anh sợ biết bao nhiêu, may mắn là bây giờ vẫn còn mạng để sống tiếp.

Rowan muốn hỏi đám người đuổi theo bọn họ thế nào rồi, đáng tiếc là thời hạn ba ngày vẫn chưa kết thúc, anh vẫn phải làm búp bê vải thêm một ngày nữa cơ.

Đi thêm một chút nữa thì Silas cũng bắt đầu thấm mệt, đứa nhỏ nắm lấy dây thừng kéo hai cái, Joel cảm nhận được liền dừng chân lại, dẫn nó đến một gốc cây to rồi ngồi ở đó nghỉ ngơi một chút. Hắn cẩn thận buông Rowan xuống hơi dựa vào gốc cây, lặng lẽ lấy túi đồ trong không gian ra.

"Con đói không?" Joel bật đèn điện thoại lên nhỏ giọng hỏi.

"Dạ có." Silas gật đầu đáp.

Joel lấy một cái túi zip mà hắn đặt thịt hổ cắt lát ở trong đưa cho Silas, cái này là hắn làm riêng cho nó, thịt cắt rất mỏng, đứa nhỏ có thể dễ dàng nhai mà không sợ bị nghẹn. Để cho Silas tự mình ăn, Joel quay sang Rowan thì thấy anh đã tỉnh, hiện tại đang dùng ánh mắt uất ức nhìn hắn.

"A, cậu ngủ ngon không?" Joel cười thật tươi lựa chọn giả ngốc, coi như chẳng hiểu Rowan đang nghĩ gì.