Chương 47: Rời khỏi khu rừng

"Ngon cái đếch gì?! Gáy tôi đau chết đây này!!!"

Rowan không thể nói gì, chỉ có thể nhìn Joel đăm đăm rồi gào thét trong đầu, đáng tiếc là tên đối diện rõ ràng hiểu nhưng không ngốc đến nỗi tự nhận là bản thân đọc hiểu ánh mắt của anh.

Joel mỉm cười sáp lại, một tay cầm điện thoại một tay cầm chai nước nói: "Cậu khát không?"

Rowan nghĩ một chút rồi chớp chớp mắt, Joel đỡ anh dựa vào ngực hắn rồi kề chai nước ngay miệng, từ từ nâng chai nước lên để anh uống không bị sặc.

Khi ước chừng một chút liền ngừng lại, hỏi Rowan còn muốn uống nữa không, thấy anh nhắm tịt mắt lại thì tự uống rồi đóng nắp cất vào túi.

Hiện tại không có nước nóng để làm đồ ăn cho Rowan, Joel đành phải để anh chịu khổ nhịn cho đến khi rời khỏi khu rừng, trong lúc đợi Silas ăn hắn nói nhanh cho Rowan nghe về chuyện xảy ra lúc anh ngất: "Tôi hạ được những người đuổi theo chúng ta, kiếm được một tấm bản đồ của khu rừng. Thế nên nội trong hôm nay chúng ta nhất định sẽ rời khỏi khu rừng này."

Joel nói rất nhẹ nhàng, Rowan nghe mà trợn tròn cả hai mắt, nếu là người khác nói câu đó anh nhất định sẽ cười thẳng vào mặt kẻ đó bảo hắn ta chui lên giường đi hẵng mơ, nhưng người đang nói lại chính là nam chính của câu chuyện này, anh còn có thể không tin sao.

Rowan có hơi tò mò một chút làm sao nam chính có thể hạ được những kẻ kia, nhưng anh vẫn còn yêu đời lắm, sợ nghe xong không còn mạng để tưởng tượng nữa.

Dù sao thì có thể rời khỏi khu rừng quỷ quái này đã là quá tốt rồi, anh muốn được ăn một bữa thật no, sau đó tắm nước nóng rồi ngủ trên giường nệm.

Khi Silas ăn xong, cả ba người nghỉ thêm nửa tiếng mới tiếp tục đi tiếp. Suốt một đường đến khi đến bìa rừng, cả ba nghỉ tận ba lần, may mắn là trước khi xuất phát Joel dùng dị năng lên ba người nên không hề gặp sinh vật biến dị nào.

Từ lúc chạy trốn khỏi máy bay, tránh khỏi sự truy đuổi của những kẻ lạ mặt cho đến lúc đi bộ tìm đường rời khỏi khu rừng cũng gần chiều tà, Rowan nằm bất động ở trên lưng Joel, hai mắt nhìn chằm chằm ra bên ngoài bìa rừng, không kìm được bắt đầu ươn ướt.

"Cuối cùng cũng thoát được nơi này!" Joel khẽ cười một tiếng nhanh chóng bước ra khỏi khu rừng, đặt chân ở mặt đất bên ngoài.

Nơi ba người đang đứng là một con đường đất lớn kéo dài ra phía xa xa, ở phía đối diện thì lại có một rừng cây nhỏ, so với cái khu rừng ở sau lưng ba người thì chẳng khác gì là rừng mini cả.

"Giờ cũng đã gần tối rồi, chúng ta vào trong khu rừng này trú đỡ nhé!?" Joel nhỏ giọng hỏi Rowan ở trên lưng, nghe thấy anh cố gắng nói một chữ "Được" liền dẫn Silas thẳng bước tiến vào khu rừng nhỏ trước mặt.

Có thể rời khỏi khu rừng đen kia thì những nơi khác trong mắt Rowan vô cùng đẹp, dù trong rừng nhỏ này có dã thú thì với cậu, tất cả như gấu bông thôi.

Joel có khả năng tìm được nơi trú ẩn rất lạ kỳ, Rowan thấy hắn cứ đi thẳng rồi rẽ mấy chập liền có một cái hang xuất hiện trước mắt.

Cái hang lần này khá to, Joel để Rowan xuống đất rồi cầm điện thoại đi vào trong xem xét, Rowan không biết bên trong có con gì, chỉ nghe bên trong phát ra một tiếng "Ầm!", nam chính từ bên trong hang vẫy tay với anh, tay còn lại thì nắm đầu một con gấu nâu nặng hơn hai trăm ký đi ra.

Rowan thấy cảnh đó cả người bất giác run lên, anh nuốt một ngụm nước miếng nhìn thảm trạng của con gấu nọ, nhìn kiểu này chắc là bị nam chính tiễn đi gặp tổ tiên lúc đang say giấc nồng đây mà.

Đầu của gấu nâu bị lủng một lỗ máu, Rowan nhìn bàn tay đẫm máu đang nắm đầu của nó liền hiểu thứ hung khí gì đã tạo thành vết tích này, đúng kiểu one hit one kill.

"Bên trong là hang gấu, khá là sâu, chỉ có một ít xương xẩu sót lại và trái cây bị hư thôi. Để tôi vào trong dọn dẹp tí rồi mang cậu vào." Joel lôi con gấu ra, chùi máu dính trên tay lên lông mềm của nó rồi lại chạy vào trong.

Silas ngồi bên cạnh Rowan nhìn thấy con gấu mà Joel lôi ra, bản tính tò mò trỗi dậy, đứa nhỏ đứng lên đi đến nhìn một vòng sau đó lại đưa tay sờ, sờ đã tay rồi mới quay về yên vị cạnh anh tiếp.

Joel dọn dẹp rất nhanh, hắn ôm một đống xương quăng ra ngoài, chạy vô chạy ra khoảng hai lần là đã xong. Hắn bế Rowan mang anh và Silas vào bên trong, hang sâu đúng như lời hắn nói, dài khoảng hơn hai mươi mét, cuối hang rất to có thể thoải mái hoạt động mà không cần sợ gì.

Sau khi ổn định một lớn một nhỏ xong, Joel đi ra ngoài nhặt ít củi mang về nhóm lửa, ánh lửa đỏ nho nhỏ nhanh chóng chiếu sáng cả hang lớn.

"Cuối cùng cũng có thể an tâm nghỉ ngơi rồi!" Joel cười một tiếng nhìn sang Rowan: "Chúng ta ở đây trú khoảng một hai hôm đi, để xem cậu có thể hồi phục lại sức hay không, đồng thời cũng để vết thương sau lưng cậu có thời gian để lành nữa."

Rowan ngạc nhiên nhìn Joel, ở đây thêm hai ngày có ổn không, có cần anh nhắc cho là những kẻ phản diện truy đuổi ba người cả buổi còn ở bên khu rừng bên kia hay không, lỡ bọn họ phái người ra đi vào đây kiếm thì sao.

"Tui hiểu anh đang lo cho tui, nhưng giờ tui sợ mất cái mạng nhỏ này hơn! QAQ"