Chương 41

Ngày hôm sau, Tề Diệu và ba đến cửa hàng thú cưng để cảm ơn. Trong lòng giáo sư Tề thật sự hiểu rõ lý do con gái mình được tìm thấy, hoàn toàn là nhờ vào Lục Khiên.

Ông không nói cho cảnh sát biết rằng Lục Khiên có cái mũi rất thính, bởi vì sợ rằng sẽ mang đến rắc rối không đáng có cho ân nhân đã giải cứu cho con gái của mình.

Lục Khiên không chịu nhận phong bao mà ông đưa, cho nên giáo sư Tề đành phải cùng với Tề Diệu mua rất nhiều quà rồi mang đến cửa hàng thú cưng. Lúc này Tô Li mới gặp được Tề Diệu bằng xương bằng thịt.

Gương mặt búp bê tròn tròn của cô ấy, rõ ràng cả ngày cô ấy bị nhốt trong phòng ít vận động, nhưng dáng người lại thật sự giữ được nét thon thả. Tô Li và Tề Diệu cười nói với nhau:

“Chị rất ngưỡng mộ vẻ ngoài này của em, cho dù sau này em có lớn tuổi đi nữa thì cũng sẽ không lộ ra sự già nua.”

Có thể là bởi vì quanh năm không có kinh nghiệm giao tiếp với người lạ nên biểu cảm của Tề Diệu có đôi chút cứng nhắc, cũng may cô ấy phản ứng nhanh, biết được một ngày nào đó mình sẽ được cứu, đều là vì may mắn gặp được Tô Li và Lục Khiên.

Cho nên cô ấy lập tức mỉm cười và lên tiếng khen lại: “Em mới thật sự ngưỡng mộ chị, chị xinh đẹp như vậy, là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà em từng thấy!”

Người phụ nữ duy nhất mà Tề Diệu nhìn thấy trong những năm qua đó là Tào Tuyền, cho nên Tô Li được khen như vậy cũng không có ý gì lấy làm vui. Nhưng mà cô ấy lại nở một nụ cười đáng yêu với Tô Li, một lần nữa thật lòng cảm ơn cô.

Tô Li thấy cô ấy gần như có thể đối đáp trôi chảy với mình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mười năm cuộc sống cô ấy bị giam giữ vẫn không để lại vết hằn sâu trong lòng, thật sự là ký tích.

Vết thương của mèo mướp Khiêng Cầm gần như đã khỏi hẳn, hôm nay chính là ngày nó xuất viện. Khi giáo sư Tề giới thiệu Khiêng Cầm cho Tề Diệu thì nó lại im lặng ngồi xổm bên cạnh Lisa.

Lisa đang đọc một cuốn sách, đúng vậy, nó thật sự đang đọc một cuốn sách, còn đọc một cách vô cùng thích thú nữa. Tề Diệu không dám làm phiền hai sinh vật dễ thương đang hòa thuận chung sống bên nhau, mà cô chỉ đi đến bí mật xem xem chúng đang đọc cái gì.

Lisa nằm nhoài người trên tấm nệm mèo, trước mặt là cuốn sách hình《Kitten Fishing》

Nó thật sự đọc rất nghiêm túc, xem thật kỹ từng bức tranh một, sau khi xem xong nó còn chẳng buồn lật trang, hay dùng bàn chân xù lông của mình vỗ nhẹ, nó chờ Khiêng Cầm bên cạnh dùng chân chó như vậy mà giúp nó lật trang.

Sau khi mèo mướp Khiêng Cầm khoác lên trên mình chiếc áo choàng siêu nhân do Robert tặng, thì toàn bộ tính cách mèo của nó đều thay đổi, nó cảm thấy rất tốt, không còn dáng vẻ nhút nhát và xấu hổ như trước nữa, một ngày hai mươi bốn giờ, nó hận không thể có hai mươi lăm giờ để phô diễn ra sự lịch thiệp của giống mèo Ragdoll.

Đặc biệt kể từ khi Lisa trở thành phiên dịch viên ngôn ngữ mèo, Khiêng Cầm lại càng ngưỡng mộ nó hơn, nói là nó cúi đầu phục tùng cũng không ngoa.

Sau khi giáo sư Tề giới thiệu nhóm sinh vật đáng yêu này thì lập tức thái độ của chúng đối với Tề Diệu có chút kỳ lạ, không những không nhiệt tình mà còn có chút lãnh đạm nữa. Lisa ngẩng đầu lịch sự nói “Meo~” một tiếng với Tề Diệu như một lời chào hỏi.

Mèo mướp thì lại chỉ liếc nhìn Tề Diệu một cái, trong mắt nó còn có vài phần cảnh giác, cũng không muốn tiếp xúc gần gũi với cô ấy.

Tô Li vội vàng chạy sang hòa giải, cô cười với Tề diệu rồi giải thích:

“Khiêng Cầm cơ bản sẽ không thích tiếp xúc với con người, em đừng để ý, nó còn có thể có chút ghen tỵ nữa, suy cho cùng việc em trở về cũng sẽ tước đi sự nuông chiều của giáo sư đối với nó.”

“Nhưng không sao, ở chung lâu ngày thì tự nhiên sẽ cải thiện thôi, đến lúc đó nó sẽ biết được em không có tính đe uy hϊếp đối với nó, mà ngược lại nó còn có thêm một người bạn nữa.”

Đoán chừng vì ở một mình đã lâu nên tính cách của Tề Diệu cũng hòa điềm đạm và bình tĩnh, cô cười lắc đầu tỏ ý không quan tâm, rồi lại tiếp tục tò mò quan sát hai kẻ nhỏ mọn đáng yêu kia.

Tô Li thấy Lisa đang đọc chăm chú, cô hỏi nó: “Con thật sự hiểu sao? Con có biết truyện cổ tích này đang kể về cái gì không?”

Lisa ngẩng đầu liếc nhìn cô giáo Tô, sau đó nó đặt bàn chân nhỏ của mình lên cuốn sách hình, dùng sức vỗ vỗ. Tô Li tập trung nhìn vào, chỉ thấy chỗ nó đang đập lên là một chú mèo nhỏ câu được một con cá béo ú.

Tô Li: “…”

Nàng ngừng lại hai giây rồi hỏi: “Ý con là muốn ăn con cá này?”

Lisa gật gật đầu.

Tô Li: “…”

Chẳng trách vừa rồi nhìn thấy như vậy nó lại không chuyển ánh nhìn, mà nước miếng còn chảy ròng ròng nữa.

Lisa đồng thời vỗ vỗ hai bàn chân, em trai nhỏ Khiêng Cầm đang ở bên cạnh động tác nhanh nhẹn lập tức phóng ra ngoài, chỉ một lát sau, nó kính cẩn mang hai miếng cá khô về đặt trước mặt Lisa.

Lisa ăn một cách chậm rãi, sau đó nó lại “Meo ao ~” lên một tiếng. Em trai nhỏ lại dùng đầu mang một cái ống cấp nước tự động qua và đặt ở bên cạnh nó. Lisa giống như một cụ lớn tuổi, ngẩng đầu lên và liếʍ nước miếng một cách lười biếng, sau đó nó lại tiếp tục xem lại những bức tranh của mình.



Tô Li: “…Mình quên rằng nó rất lười biếng!”

Cô nghĩ nghĩ, cảm thấy Lisa cứ như vậy cũng không phải cách, nên cô lập tức nghiêm túc đe dọa nó:

“Tối nay con cùng cô ra ngoài đi dạo một tiếng, nếu con dám bày trò không đi thì cô sẽ mua về một chiếc máy chạy bộ, cột con lên trên rồi bắt con chạy bộ đấy!”

Lisa nghe vậy cả người cứng đờ ra, tất cả mọi con mèo đều kháng cự, nếu thật sự không phải là không còn có nơi nào để đi, thì có lẽ nó đã chạy ra khỏi nhà mất tiêu rồi!

Ồ, chờ đã, còn có một cách khác.

Đôi mắt xanh xinh đẹp của Lisa ngay lập tức từ một trái tim như đã chết đi sang một vẻ mặt rạng rỡ. Nó ghì lấy em trai nhỏ Khiêng Cầm của nó, rồi làm ra vẻ “Mãi mãi là anh em”, rồi nó dẫn đứa em trai nhỏ cùng nhau đến trước mặt giáo sư Tề, cọ cọ vào cẳng chân của ông, khẽ kêu lên “Meo ao ao ~” một tiếng.

Giáo sư Tề cười rồi cúi đầu hỏi nó:

“Con có chuyện gì vậy?”

Lisa tiếp tục giả vở đáng yêu rồi kêu lớn:

“Meo ao ao ao ~Meo ao ao ao ~”

Tề Diệu ngạc nhiên nói:

“Đây là nó đang làm nũng với ba hay sao? Đáng yêu quá!”

Tô Li rất bình tĩnh lật tẩy cái suy nghĩ cẩn thận của Lisa, “Đây là nó đang nói nó không muốn tách khỏi Khiêng Cầm, muốn đến nhà giáo sư hai ngày.”

Lisa nghe xong vội vàng hưng phấn mà kêu “Meo Meo Meo”, cái đuôi đầy lông của nó ve vẩy như đang trêu chọc người ta.

Tô Li tiếp tục bóc trần nó, cô nói:

“Nhưng thật ra vì Lisa cho rằng chị mạnh hơn nó sẽ mang nó ra ngoài vận động, nó không muốn, cho nên nó mới tự mình tìm lối thoát…”

Giáo sư vốn dĩ đang muốn đáp lời: “…”

Thì Tô Li đã giơ Lisa lên cao, nhìn thẳng đôi mắt xanh biếc của nó mà dạy dỗ:

“Sao con cứ ở nhà như vậy chứ!”

Lúc này Tề Diệu lại đột nhiên nói nhỏ: “Ở nhà cũng là một thái độ sống mà, chẳng lẽ chỉ có con người mới thích ở nhà hay sao? Cưỡng ép đi ra ngoài sẽ khiến cho nó cảm thấy không thoải mái…”

Liên tưởng đến cuộc sống mà Tề Diệu đã trải qua, Tô Li lập tức chuyển đề tài, còn nghiêm túc hỏi Lisa:

“Con thật sự muốn đến nhà giáo sư Tề ở hai ngày?”

Lisa khẽ gật đầu mèo, nó lấy lòng kêu: “Meo~”

Tô Li không còn cách nào khác đành hôn lêи đỉиɦ đầu của nó rồi ngượng ngùng hỏi: “Giáo sư có thể giữ lại Lisa hai ngày được không? Nó thật sự rất ngoan ngoãn nghe lời và dễ chăm sóc, còn có thể giúp trông chừng mèo mướp nữa.”

Tề Diệu từ nhỏ đã thích mèo, cho nên cô ấy đương nhiên đồng ý với chuyện đó, nhưng lại bị ngăn lại bởi sự dạy dỗ trước đây của giáo sư, nên cô không dám tự mình quyết định, thay vào đó cô đề nghị với ba mình: “Con thì không có ý kiến, nhưng nếu ba không thích thì con có thể quên đi chuyện đó.”

Yêu cầu của Tô Li dường như mang đến cho hai cha con cơ hội, cơ hội được lựa chọn một lần nữa để bù đắp lại những hối tiếc của họ.

Lúc này đây, giáo sư Tề không bao giờ muốn từ chối yêu cầu của con gái mình, ông liên tục mỉm cười gật đầu nói: “Được được được, Lisa làm bạn với Khiêng Cầm cũng tốt, như vậy nó mới không cảm thấy cô đơn nữa!”

Chuyện Lisa đến nhà cậu em nhỏ chơi hai ngày cứ thế mà được quyết định, lúc này cũng không ai nghĩ rằng, chuyến đi nhỏ lần này của Lisa, thế mà lại vô tình giải quyết được một vụ án lớn!

Sau Khi chuyến đi của Lisa đã được quyết định, nọ lại trở về tấm nệm mèo rồi nằm sấp lên đó, tiếp tục xem sách hình giống như một cán bộ kỳ cựu đang xem báo.

Sự chú ý của Tề Diệu chuyển từ con mèo Ragdoll cự tuyệt kia sang Tô Li.

Nàng cứ nói cảm ơn mãi: “Tô Li, thật sự cảm ơn anh chị đã cứu em!”



Tô Li đưa cho cô một tách trà rồi nói:

“Em không cần phải cảm ơn, chỉ là một nỗ lực nho nhỏ mà thôi. Đúng rồi, em có nghĩ đến mình sẽ làm gì trong tương lai hay không?”

Tề Diệu giam giữ mười năm, bỏ lỡ chuỗi ngày đến trường, vì thiếu kinh nghiệm giao tiếp với người khác, nên cô thật sự kịch liệt từ chối việc ra ngoài một mình.

Nhưng thật ra giáo sư Tề cũng không vội, ông cũng không hề muốn ép buộc con gái, dù sao thời gian còn dài, chắc chắn sau này sẽ có thể từ từ vực dậy được.

Không ngờ rằng con gái Tề Diệu của ông cũng có ý tưởng của riêng mình, cô ấy sách hình của Lisa rồi trả lời: “Trước kia con rảnh rỗi ở một mình, nên rất yêu thích tranh vẽ, con không muốn đi học, con muốn ở nhà vẽ tranh minh họa, sau đó đưa nó lên Weibo để trở nên nổi tiếng, sau này con có thể dựa vào những thứ này để nuôi sống bản thân.”

“Con, con muốn vẽ một sách tranh cho trẻ tự kỷ.”

Không ai để ý rằng tai của Lisa đột nhiên cử động.

Tô Li bày tỏ sự tán thành và khích lệ suy nghĩ của Tề Diệu, cô ấy có thể can đảm bước ra khỏi cái bóng mà cố gắng tiếp tục cuộc sống của mình, thật sự vô cùng không dễ dàng, cũng thật sự khiến cho người ta cảm thấy vui mừng.

Kể từ khi con gái trở về, giáo sư Tề luôn trong chế độ “Cưng chiều con gái vô điều kiện”.

Ông làm chỗ dựa vững chắc cho con gái, cười ha hả vỗ vỗ lên bàn tay bé nhỏ của con gái mình và hứa:

“Con không làm gì cũng không sao, sắp tới đây nghiên cứu của ba sẽ có bước đột phá, tin rằng không bao lâu nữa sẽ có được thành quả trong tương lai, đến lúc đó chỉ cần có tiền thưởng thôi là cũng đủ để cho con có được một cuộc sống cả đời no ấm!”

“Diệu Diệu con hoàn toàn không cần lo lắng về tiền bạc gì cả, chỉ cần sống thật vui vẻ, vô âu vô lo là được rồi!”

Tề Diệu không có bác bỏ cách nói cưng chiều của ba mình, cô biết ba cô vì chuyện năm đó mà vô cùng tự trách bản thân, cho nên kể từ khi trở lại cô không còn chống đối bất cứ quan điểm nào của ba cô nữa.

Cô cười khổ liếc nhìn Tô Li mà thầm thở dài.

Tô Li hiểu ý của cô nên đã giúp cô thuyết phục giáo sư Tề: “Diệu Diệu có ý tưởng để theo đuổi đó là một chuyện tốt, ai ai cũng đều phải nỗ lực để nhận ra giá trị của bản thân, những việc như vậy mới có ý nghĩa.”

“Giáo sư ông cứ để cho cô ấy thử một lần đi, được làm những điều mình thích thì cuộc sống mới không nhàm chán có đúng không?”

Giáo sư Tề gật gật đầu, dáng vẻ như thể “Con gái là tất cả”.

Ông uống một ngụm trà, đột nhiên hỏi: “Tiểu Lục đâu rồi? Sao lâu như vậy tôi cũng không nghe thấy giọng nói của cậu ấy?”

Biểu cảm của Tô Li có chút tinh tế, cô cười rồi trả lời: “Anh ấy đang ngủ ở nhà, có lẽ bởi vì hai ngày nay quá bận rộn nên anh ấy có hơi mệt mỏi…”

Lisa đến nhà giáo sư Tề ở vài ngày, cho nên nó không mang theo quá nhiều hành lý, rất nhanh chóng nó đã thu dọn xong rồi cùng mèo mướp rời đi với giáo sư Tề và con gái của ông ấy.

Tô Li về đến nhà, nhìn thấy rõ ràng là ban ngày mà những tấm rèm dày cộm trong nhà đều bị kéo lại kín mít, một chút ánh sáng rực rỡ bên ngoài cũng không thể chiếu vào được. Chúa tể đang nằm trên giường như một chiếc túi, bên trong có người đàn ông đang ngủ khò khò.

Tô Li lặng lẽ đi đến, sờ sờ vào cái đầu to của chồng, cảm thấy mấy các xúc tua này rất lạnh nên cô có chút lo lắng.

Lúc cô định rút tay lại, Lục Khiên đột nhiên mở mắt, nắm lấy tay cô. Ánh mắt của anh trống rỗng như vậy, vẫn coi trời bằng vung, quyền uy như vậy.

Tô Li hỏi: “Anh ngủ đủ chưa? Có đói bụng không? Có muốn ngồi dậy ăn chút gì không?”

Ngón tay cái của Lục Khiên chậm rãi vuốt ve bàn tay thon nhỏ trắng như ngọc trong tay mình, khóe môi cong lên, anh cười và nói: “Anh đã ngủ trọn một ngàn ba trăm năm, đương nhiên đã ngủ đủ rồi.”

Lông mày Tô Li giật giật, thầm nghĩ Tyrannosaurus không thể sống hơn một ngàn năm, cô vội hỏi chồng mình: “Bây giờ anh có còn là Tyrannosaurus hay không?”

Đôi môi lạnh của Lục Khiên dịu dàng chạm lên mu bàn tay của Tô Li, anh nói: “Anh làm sao lại là cái loại tay ngắn không ôm được đầu cơ chứ.”

“Vậy, anh là ai?”

Lục Khiên liếʍ chiếc răng nanh sắc nhọn của mình, nở nụ cười quyến rũ rồi trả lời:

“Anh chính là hoàng thân của Huyết tộc, cô em ngây thơ à, có phải em mới hỏi anh có đói hay không…”