Chương 14: Anh sẽ đồng ý với anh ta sao?

Đường Lễ Âm quay đầu lại, vẻ mặt có hơi ngơ ngác.

Anh không nghĩ là Cố Minh Tiêu sẽ xuất hiện ở đây, vừa nhìn thấy khuôn mặt này thì lại nhớ đến một màn trong phòng vệ sinh vừa rồi.

Nghĩ đến người này đã thấy được điều không nên thấy, sự lúng túng đến muộn của Đường Lễ Âm khiến anh phải vờ như không có chuyện gì xảy ra, mà nói rằng: “Không phải cậu đang uống rượu với bạn à?”

“Tôi đến tìm anh.” Cố Minh Tiêu nói thẳng.

“Chuyện gì vậy?”

Hắn liếc nhìn lên bầu trời: “Không có gì. Nếu anh không vội về, vậy có thể tìm chỗ nào đó lại uống thêm vài cốc, được không?”

Đường Lễ Âm thuận theo ánh mắt của Cố Minh Tiêu cũng ngẩng đầu lên nhìn, mưa phùn còn đang bay bay, không biết có phải bên mình có thêm một người quen biết hay không, khiến cho anh cảm thấy cơn gió thổi qua cũng không còn lạnh như vừa nãy nữa.

Anh cất điện thoại vào trong túi, khoé miệng cong lên: “Rượu hay là cafe?”

Cố Minh Tiêu cũng cười: “Muộn như vậy uống cafe thì mất ngủ đấy, vẫn uống rượu đi.”

Đường Lễ Âm gật đầu, vừa nãy anh và Chu Tín đã nói rất nhiều chuyện, cũng không uống mấy, thế nên anh bèn cùng với Cố Minh Tiêu đi về hướng trung tâm thương mại gần nhất.

Trên đường Cố Minh Tiêu không nói lời nào, vẫn luôn duy trì khoảng cách một nắm tay đi bên cạnh anh. Đường Lễ Âm nhìn thấy mấy lần, mỗi khi người này đi ngang qua một cửa hàng đều sẽ nhìn vào bên trong, không biết đang nhìn cái gì.

Cố Minh Tiêu nhìn quá thẳng thắn, cho nên Đường Lễ Âm không có cách nào làm như không thấy, chỉ đành hỏi: “Cậu muốn mua đồ sao?”

Cố Minh Tiêu chậm nửa nhịp mới phản ứng lại: “Đồng hồ đeo tay của tôi hơi có vấn đề, nên muốn đổi một cái mới.”

Đường Lễ Âm nhìn vào xuống cổ tay trái của hắn, nhưng vì bị ống tay áo chặn lại nên không thấy được gì cả, tiện thể nói: “Muốn mua thì vào ngắm một chút đi.”

Cố Minh Tiêu chính là đang chờ anh nói câu này, ý cười bên khoé miệng không ngừng giương lên: “Được đó.”

Hôm nay là cuối tuần, cho dù đã vào giờ này những trong trung tâm thương mại vẫn có không ít khách hàng. Ở phía trước mấy quầy hàng chuyên kinh doanh đồng hồ hàng hiệu có không ít người đang đứng ngắm, nhưng phần lớn đều là các cặp đôi cũng chưa thấy một người đàn ông độc thân nào cả.

Đường Lễ Âm hỏi Cố Minh Tiêu muốn mua nhãn hiệu nào, hắn lại hỏi ngược rằng loại anh đang đeo là của hãng nào, hắn giải thích là từ lần đầu tiên nhìn thấy đồng hồ của anh đã cảm thấy rất đẹp rồi.

Đồng hồ của Đường Lễ Âm được mua ở Na Uy, là một chiếc đồng hồ cơ màu xanh lam, mặt đồng hồ có hình nền núi sông màu bạc và bầu trời đầy sao. Anh bị làm khó mà đáp lại: “Hãng này không có trong nước, nếu như cậu muốn mua thì có thể order, nhưng mà tôi kiến nghị cậu không nên chọn hình thức này bởi vì khi bảo dưỡng hay sửa chữa sẽ rất phiền.”

Sắc mặt của Cố Minh Tiêu thoáng thất vọng, nhưng khi Đường Lễ Âm còn chưa nhìn ra, hắn đã dời tầm mắt của mình đến trước quầy hàng, nói: “Vậy thì xem những cái khác đi, nói không chừng sẽ tìm thấy mẫu nào đó có thiết kế tương tự chăng.”

Đường Lễ Âm bèn cùng Cố Minh Tiêu đi ngắm, khi bọn bọ bước đến quầy thứ tư, hắn mới đề nghị với nhân viên của cửa hàng lấy ra một mẫu đồng hồ.

Đó cũng là một chiếc đồng hồ cơ màu xanh làm, hình nền chỉ có núi sông nhưng không có bầu trời đầy sao, kích cỡ mặt đồng hồ cũng lớn hơn mẫu của Đường Lễ Âm một chút, nhưng được một cái là ngoại hình tương tự.

Cố Minh Tiêu đeo chiếc đồng hồ kia lên cổ tay mình, nhân viên cửa hàng không kiềm được mà khen hắn vừa cao lại đẹp trai đến cả bàn tay cũng rất đẹp, rất thích hợp đeo kiểu đồng hồ như thế này.

Hắn chẳng để ý đến lời nói của nhân viên người ta, mà là đưa tay của mình ra trước mặt Đường Lễ Âm, hỏi: “Anh thấy thế nào?”

Đường Lễ Âm tán thưởng, nói: “Ngón tay của cậu dài lại không có mập, đeo kiểu này rất ổn.”

Cố Minh Tiêu nói: “Vậy thì lấy cái này đi.”

Nhân viên lập tức viết hoá đơn cho hắn, sau khi thanh toán xong còn muốn gói lại, nhưng Cố Minh Tiêu lại nói không cần mà đeo thẳng luôn.

Sau khi ra khỏi trung tâm thương mại, Đường Lễ Âm có hơi không nhìn ra phương hướng, Cố Minh Tiêu ít ra ngoài chơi nên cũng không rõ quanh đây có quán bar nào không, vì thế hắn bèn đề nghị: “Không bằng đến cái quán lần trước anh ngồi đi, ở đấy tương đối yên tĩnh.”

Đường Lễ Âm nói cũng được, vậy nên hai người liền bắt taxi qua đó.

Đêm nay khách đến quán bar so với ngày thường đông hơn một chút, lúc hai người đến nơi đã không còn bàn có vị trí đẹp nữa rồi, ngoại trừ quầy bar ra cũng chỉ còn lại chiếc ghế dài bên ngoài trời là còn trống.

Bầu trời vẫn lất phất mưa như trước, Cố Minh Tiêu hỏi anh ngồi ở đâu. Đường Lễ Âm đáp lại là tuỳ hắn, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng liếc nhìn chiếc ghế dài ở bên ngoài kia.

Cố Minh Tiêu nói: “Đừng ngồi ngoài, gió lạnh với còn uống bia, anh sẽ bị cảm đấy.”

Đường Lễ Âm cười một cái: “Tôi biết rồi, nếu bị cảm sẽ lây cho Kỳ Kỳ.”

Hai người bèn đi đến một góc bên cạnh quầy bar ngồi xuống, Đường Lễ Âm nói chuyện với người phục vụ một chút, anh muốn lấy loại bia có vị rất nhạt mà lần trước đã gọi kia.

Cố Minh Tiêu cũng theo anh uống loại này, sau khi nhấp vào vài ngụm bia Đường Lễ Âm mới thở phào một cái, sắc mặt một lần nữa lại được thả lỏng

Hắn lấy giấy ăn đưa cho anh, để anh lau qua tóc một chút. Đường Lễ Âm đã đứng dầm mưa một lúc lâu, dù cho chỉ là mưa phùn lâm thâm nhưng cũng không tránh khỏi bị ướt. Đường Lễ Âm nhận lấy, sau khi nói câu “cảm ơn” liền cởi chun buộc bắt đầu xoã tóc ra.

Đây là lần thứ hai Cố Minh Tiêu nhìn thấy anh để tóc xoã.

Trước khi ra khỏi nhà, Đường Lễ Âm đã xịt nước hoa vào gáy, bây giờ đã trôi qua mấy tiếng rồi nên trên người anh chỉ còn lại nốt hương cuối nhạt mùi, cùng với cột tóc xoã xuống, bồng bềnh tản mát trong không khí len lỏi vào lỗ mũi người ngồi bên cạnh.

Cố Minh Tiêu lặng lẽ ngửi, nhìn anh dùng khăn giấy lau đi những giọt nước đọng lại trên tóc mình, rồi còn gập lại dùng tiếp. Không biết có phải là vì khuôn mặt kia quá đẹp hay không, cho nên động tác đó hoàn toàn không mang đến cảm giác không hợp, trái lại còn khiến người không dời nổi tầm mắt.

Cố Minh Tiêu cứ chăm chú nhìn vào người kia như vậy, mãi đến tận khi Đường Lễ Âm buộc lại tóc xong rồi ngẩng đầu lên một lần nữa, hắn mới lập tức nhìn sang tủ rượu phía sau quầy bar.

Đường Lễ Âm đặt giấy ăn lên bàn, cầm chai bia của mình lên tiếp tục uống, thấy Cố Minh Tiêu vẫn không định nói gì, anh bèn hỏi: “Cậu chỉ đến uống rượu giải sầu thôi à?”

Cố Minh Tiêu do dự một lúc, rốt cuộc cũng nhìn vào anh, nói: “Tôi đã nghe thấy những lời Chu Tín nói với anh.”

Chai bia trong tay Đường Lễ Âm, xém chút nữa bởi vì những lời này mà rơi xuống đất.

Anh không ngờ là Cố Minh Tiêu lại một lần nữa thẳng thắn nói ra những lời không thích hợp như thế này, bọn họ cũng đâu phải bạn bè thân thiết cho lắm, thông thường trong tình huống đó chẳng phải nên giả vờ ngốc nghếch không biết gì hay sao?

Đường Lễ Âm vẫn duy trì tư thế cứng đờ cả người, nhưng khi thấy Cố Minh Tiêu vẫn nhìn mình chằm chằm như cũ lại chỉ có thể đặt chai bia xuống, hỏi:

“Cậu muốn nói cái gì?”

“Anh sẽ đồng ý với anh ta sao?”