Chương 15: Tư thế ngủ

Cố Minh Tiêu như thể không nhận ra câu hỏi này đã đi quá giới hạn, hắn hỏi xong thì cứ nhìn vào anh như vậy.

Đường Lễ Âm đặt chai bia xuống, nhàn nhạt nói: “Chẳng liên quan gì đến cậu.”

“Chúng ta không phải là bạn bè sao?” Cố Minh Tiêu hỏi tiếp.

Đường Lễ Âm nhìn vào dòng chữ tiếng Anh trên nhãn mác của chai bia, lần này đến ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng. Cố Minh Tiêu vẫn giữ dáng vẻ như không hiểu được sắc mặt của người khác, vẫn cứ chờ đợi người kia đáp lại như trước.

Đường Lễ Âm nhẫn nhịn trong thoáng chốc, rốt cuộc khi không nhịn được nữa mới lườm người trước mặt một cái, nói: “Bạn bè cũng được chia ra thành rất nhiều kiểu.”

“Vậy nên tôi là cái kiểu không có tư cách quan tâm đến anh?” Cố Minh Tiêu lại hỏi.

Hắn nói quá thẳng thắn, khiến Đường Lễ Âm lại nghẹn họng một lần nữa. Bờ môi cong lên, đầu óc trì trệ không biết nên phản bác thế nào.

Cố Minh Tiêu không đợi được câu trả lời của người này, hắn cầm chai bia lên uống một hớp: “Anh biết khi nãy tôi ngồi uống rượu với bạn trong quán bả kia, thử đoán xem người đó đã nói với tôi điều gì. Đúng rồi, cậu ta là người bạn thân đã quen nhau mười mấy năm của tôi.”

Đề tài thay đổi quá nhanh, Đường Lễ Âm không hiểu người này đến cùng là muốn nói gì, anh chỉ có thể cau mày lại không đáp lời.

Cố Minh Tiêu cũng không mong anh có thể đoán được: “Người bạn đó của tôi đã từng hẹn hò với gần mười cô bạn gái, thế nhưng ban nãy trong quán bar đó lại bất thình lình nói với tôi rằng, cậu ta phải lòng một người đàn ông.”

Nhớ đến vẻ mặt của Lâm Tưởng khi ấy, Cố Minh Tiêu lại có cảm giác không thật. Dường như chỉ trong phạm vi một buổi tối, thế giới đều không còn giống như trước nữa, chỉ có bản thân hắn là vẫn ở nguyên chỗ cũ, mờ mịt quan sát tất cả những điều xa lạ này.

“Lúc cậu ta nói với tôi chuyện này, tôi vẫn luôn nhìn về phía anh và Chu Tín đang ngồi tán gẫu ở dãy sopha bên đấy, bản thân không biết nên hình dung cảm giác lúc đó thế nào. Tôi chưa từng tiếp xúc với thế giới của hai người, nhưng cả hai đều kéo tôi vào cuộc, bây giờ vẫn cảm thấy tôi là cái người có thể đứng ở bên ngoài sao?”

Đường Lễ Âm giật mình, câu chuyện này đang phát triển theo hướng drama hóa. Giây phút này anh nhìn Cố Minh Tiêu, khóe miệng hắn còn mang theo ý cười nhưng ánh mắt lại trống rỗng, rõ ràng đang nhìn mình mà lại như chẳng nhìn thấy gì cả.

Khi anh còn chưa biết nói điều gì, Cố Minh Tiêu đã ngửa đầu ra sau nốc cạn nửa chai bia còn lại, tiếp sau đó là khui sang chai thứ hai: “Tôi biết những lời đã nói hôm đó ở nhà anh, nhất định đã khiến anh thấy rất không thoải mái, nhưng không phải với ai tôi cũng đều như vậy. Tôi thừa nhận, lúc mới bắt đầu là vì tò mò, nhưng khi có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc tôi cảm thấy bản thân rất thích anh.”

Đôi con ngươi của Đường Lễ Âm cứng đờ, ngón tay không khống chế được mà nắm chặt vào vải vóc trên đầu gối.

Nhìn thấy dáng vẻ như gặp phải kẻ địch mạnh của người trước mặt, Cố Minh Tiêu cười bất đắc dĩ rồi nói: “Yên tâm, không phải như anh nghĩ đâu. Tôi chẳng qua là cảm thấy con người anh không tồi, bất kể là từ phương diện xã giao hay là những lúc riêng tư. Nhưng mà anh vẫn luôn đề phòng tôi, điểm này đúng là đau lòng thật, tôi chỉ muốn trở thành bạn bè của anh chứ không có suy nghĩ lung tung gì.”

Hắn dùng chai bia của mình cụng vào chai của Đường Lễ Âm một cái, tiếng thủy tinh chạm vào nhau phát ra âm thanh lanh lảnh, giống như tiếng chuông đột nhiên vang lên trong đêm. Cố Minh Tiêu nói: “Anh xem, thời đại nào rồi muốn làm bạn bè mà còn cần nhiều lý do giải thích như vậy sao, nếu như người nào không hiểu rõ chuyện sẽ tưởng rằng tôi mang tâm tư khác với anh mất.”

Đường Lễ Âm lúng túng không thôi vì những lời người này nói, anh chột dạ đáp lại: “Tôi không đề phòng cậu.”

Cố Minh Tiêu vừa cười, vừa không tiếp tục cái đề tài gây khó dễ cho anh nữa: “Có vài câu hỏi đúng thực là tôi đã hơi quá phận, anh không muốn trả lời cũng là bình thường.”

Trong những lúc nghỉ ngơi sau cuộc nói chuyện, chai bia thứ hai cũng đã nhìn thấy đáy, Cố Minh Tiêu cầm chai thứ ba lên, nói: “Là ai thì cũng không muốn bị người khác dò xét bí mật của mình, tôi thật sự không phải muốn điều tra về quá khứ của anh chỉ là do không biết nên dùng cách nào để tiếp cận. Với cả anh cứ như một con nhím ấy, cho dù người khác có nhiệt tình đến thế nào cũng không có tác dụng gì.” Sau khi hắn nói xong lại ngửa đầu ra, cũng uống cạn chai bia này.

Hắn uống quá nhanh, nên lúc đặt cái chai xuống còn thấy hơi khó chịu, bèn nói mình muốn đi vệ sinh. Đường Lễ Âm nhìn theo bóng lưng của người kia, mãi đến tận khi không nhìn thấy nữa, mới quay đầu lại, lơ đãng nhìn chằm chằm vào ba chai bia trống rỗng trước mặt.

Cố Minh Tiêu thật sự là rất thẳng thắn, bất kể là lời đề nghị làm bạn bè ngay từ khi mới bắt đầu hay là những lời vạch trần quá khứ của anh sau này, thậm chí là những lời tâm huyết vừa rồi nữa, người bình thường có lẽ chẳng bao giờ đạt được đến trình độ này.

Đường Lễ Âm cầm chai rượu của mình lên, nếu nói là trước đây có lẽ anh không có cách nào phân rõ được dụng ý tới gần mình của Cố Minh Tiêu, thế nhưng hiện tại đã rất rõ ràng.

Anh vẫn cảm thấy suy nghĩ của người này khác với tất cả mọi người, nhưng bây giờ không còn bài xích giống như vậy nữa. Huống hồ những chuyện xấu đã qua kia Cố Minh Tiêu đều biết cả, đến ngay cả chuyện với Chu Tín mà hắn cũng đã biết, nếu như ngay cả người kia cũng không thấy có vấn đề gì, vậy thì anh quả thật cũng không cần thiết từ chối người ta từ xa nữa.

Giống như Cố Minh Tiêu nói đó, thời đại nào rồi muốn kết bạn mà còn cần phải tìm nhiều lý do giải thích như vậy, khiến cho mọi chuyện còn phức tạp hơn cả khi đi tỏ tình.

Anh nở nụ cười tự giễu, đang muốn uống tiếp thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là Chu Tín gọi tới.

Lúc này Đường Lễ Âm mới nhớ ra Chu Tín muốn mình sau khi về đến phải gửi tin nhắn báo an toàn, nhưng anh đã quên mất.

Trong quán bar có tiếng nhạc, anh bèn đi ra ngoài nghe máy. Chu Tín hỏi Đường Lễ Âm đã về đến nhà chưa, anh không muốn người này nghĩ nhiều nên đáp lại rằng mình mới vừa đến dưới tầng. Chu Tín bảo anh nghỉ ngơi sớm đi, trước khi cúp điện thoại còn hỏi ngày mai có rảnh không anh ta muốn họ gặp nhau.

Đường Lễ Âm biết mục đích gặp mặt của người này, bản thân cũng muốn nói cho rõ ràng nên đã đồng ý gặp mặt vào tối mai. Ngữ điệu của Chu Tín rất vui vẻ nhưng anh lại không cười nổi.

Sau khi cúp máy, Đường Lễ Âm nhìn vào những hạt mưa bụi lâm thâm dưới ánh đèn, không khỏi thở dài.

“Sao lại ra ngoài thế này?” Bỗng nhiên có tiếng nói từ phía sau vang lên khiến anh hết hồn, lúc quay đầu thì lại trông thấy Cố Minh Tiêu đang mỉm cười nhìn mình.

“Đúng rồi, hôm nay tôi thấy anh đeo kính áp tròng, bị cận sao?” Cố Minh Tiêu như là không phát hiện ra người này mới vừa nghe điện thoại, dứt khoát đổi chủ đề câu chuyện.

Đường Lễ Âm đáp: “Đúng vậy, hơn năm độ.”

“Thế bây giờ anh có thấy rõ không?”

“Để nhìn thấy mặt cậu thì không có vấn đề gì, nhưng mà xa hơn chút nữa thì hơi mờ.”

Cố Minh Tiêu nghe xong liền cười lên: “Có thể thấy rõ khuôn mặt của tôi là được rồi, mà mười một rưỡi rồi đấy, bây giờ uống tiếp hay đi về?”

Ngày mai là Chủ nhật, Đường Lễ Âm đã đồng ý đưa con gái đi chơi, nghe thấy thế liền nói: “Về đi thôi, mai tôi còn phải dậy sớm.”

Cố Minh Tiêu đáp: “Vậy chờ tôi lát nhé.”

Hắn đi vào thanh toán, lúc đi ra trên tay còn có thêm một chiếc ô, hắn bung ô ra che lên đầu Đường Lễ Âm, nói: “Đi thôi, tôi đưa anh về.”

Anh hỏi hắn ô ở đâu mà có, Cố Minh Tiêu trả lời rằng mình mượn của ông chủ.

Hai người bọn họ đợi ở ven đường một lát, rất nhanh đã chờ được một chiếc xe trống. Sau khi lên xe, Cố Minh Tiêu nói với tài xế địa chỉ nhà của Đường Lễ Âm, rồi cả hai đều yên lặng trong suốt cuộc hành trình. Đợi tới khi đến dưới tầng căn hộ của Đường Lễ Âm, hai người mới cùng nhau xuống xe, để chiếc taxi kia đi trước.

Đường Lễ Âm không hiểu: “Còn có việc gì sao?”

Cố Minh Tiêu lại bung ô ra: “Không phải anh không đeo kính sao, trời mưa đường trơn, để tôi đưa anh về tận nhà cho tránh bị trượt chân.”

Đường Lễ Âm muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thành khẩn kia, lời chưa kịp nói ra khỏi miệng cũng không nói ra được nữa. Thấy người trước mặt không tiếp tục trốn tránh mình, khóe miệng Cố Minh Tiêu thoáng hiện lên ý cười, lúc đưa người đến cửa nhà mới nói: “Xem ra những lời tối nay đã nói ấy, có tác dụng thật rồi.”

Đường Lễ Âm lấy chìa khóa ra, vừa tra vào ổ vừa nói: “Đúng là có tác dụng đấy.”

“Vậy thì tốt rồi, anh ngủ sớm đi, tôi về đây.” Cố Minh Tiêu đáp.

Đường Lễ Âm bảo hắn về cẩn thận, nhưng khi định đóng cửa lại, lúc nhìn thấy bóng lưng của người kia, anh suy nghĩ một chút rồi vẫn gọi hắn lại: “Tiểu Cố.”

Cố Minh Tiêu quay đầu qua: “Sao anh vẫn còn gọi tôi như vậy.”

Đường Lễ Âm nở một nụ cười ngại ngùng, nói tiếp: “Cậu thích ăn sô cô la đúng không?”

“Phải rồi.”

“Vậy đợt tôi một lát, tôi đi lấy cho cậu cái này.” Anh nói xong cũng di vào luôn, chỉ để lại một khe cửa nho nhỏ. Cố Minh Tiêu đi qua, lúc đẩy cửa bước vào kết quả lại nhìn thấy Đường Lễ Âm đang quỳ trên mặt đất, đang tìm kiếm cái gì đó trong tủ đồ của mình.

Bộ vest của Đường Lễ Âm ôm sát người, chiếc quần Tây tự nhiên cũng không phải rộng rãi gì. Lúc đứng không có rõ ràng cho lắm, nhưng khi quỳ xuống đất khom lưng như thế này, từ phía sau nhìn qua lại là một phong cảnh khác.

Đêm nay Cố Minh Tiêu cũng không biết đây là lần thứ mấy bản thân phải chịu kí©h thí©ɧ rồi, nhìn vào bộ phận đang chổng lên kia, hắn liền cảm thấy đầu óc mình cũng dần nóng lên, cái mũi cũng thấy ngứa ngứa nữa.

May mà Đường Lễ Âm đứng lên đúng lúc, hắn dùng sức ho khan hai tiếng hòng che dấu biểu cảm không tự nhiên của mình, rồi nhận lấy sô cô la mà anh đưa qua.

“Đây là sô cô la tôi mang về từ Na Uy, tuy không phải bản giới hạn nhưng hương vị cũng không tệ đâu. Cậu cầm về nếm thử đi.” Đường Lễ Âm cười nói.

Cố Minh Tiêu cũng cười: “Này coi như là bồi thường à?”

Đường Lễ Âm nghe không hiểu ý của hắn: “Bồi thường cái gì?”

Cố Minh Tiêu cố ý nhíu mày lại, bất mãn nói: “Anh giả làm con nhím đâm tôi nhiều lần như vậy, một hộp sô cô la là xong rồi sao?”

“Vậy thì cộng thêm một bữa cơm nữa đi.”

“Lúc nào?”

“Chừng nào cậu có thời gian.”

“Ngày mai là có.”

Đường Lễ Âm bị làm khó, đáp lại: “Ngày mai không được, tôi đã đồng ý với Kỳ Kỳ là sẽ đưa con bé đi chơi rồi.”

“Đi đâu?” Cố Minh Tiêu hỏi.

“Công viên Lục Kỳ, con bé vẫn luôn rất muốn được đi đến đó.”

Cố Minh Tiêu nhớ tới trước đây Đường Tuyết Kỳ đã nói qua, Chủ nhật là ngày nghỉ của dì Phân cho nên dì ấy đều không ở đây, hắn bèn hỏi: “Chỉ một mình anh dẫn cô bé đi thôi sao?”

“Đúng vậy.” Đường Lễ Âm gật đầu.

“Thế ngày mai cứ tính thêm cả phần của tôi đi, tôi vẫn chưa đến đó bao giờ, xem như anh bồi thường cho tôi cũng được.” Cố Minh Tiêu nhân cơ hội nói.

Hắn lại nói thẳng ra như thế, vậy nên Đường Lễ Âm nếu có muốn nói như thế không hay lắm thì cũng không có cơ hội, anh chỉ có thể hỏi: “Sáng mai tám giờ đã xuất phát rồi, cậu dậy nổi không đó?”

Cố Minh Tiêu trả lời rằng: “Đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng mà anh đưa con gái đi chơi, phải chuẩn bị nhiều đồ lắm, thế để tôi đánh xe của mình qua đưa hai cha con đi nhé.”

Đường Lễ Âm nghe thấy vậy cũng chỉ đành nói được, Cố Minh Tiêu chào tạm biệt anh, sau khi bước vào thang máy lại lấy hộp sô cô la kia ra ngắm, trong đầu liền hiện lên bộ dáng đang quỳ trên sàn nhà của Đường Lễ Âm.

Hắn cũng không biết mình đến cùng là đang nghĩ gì, cứ đến gần người này như vậy rõ ràng là rất nguy hiểm, nhưng hắn cứ như trúng phải tà, không chỉ không ngăn chính mình lại, mà còn có cảm giác sung sướиɠ trước nay chưa từng có.

Nghĩ đến sáng mai tám giờ lại phải đến đây, Cố Minh Tiêu bèn liếc nhìn đồng hồ, vừa nhìn lại nhớ đến chiếc đồng hồ này mới được mua tối nay.

Cảnh tượng đi mua đồng hồ lại lần nữa xuất hiện, hắn có hơi chột dạ, lo sợ Đường Lễ Âm sẽ nhìn thấu suy nghĩ của mình. Không nghĩ đến anh nhìn bên ngoài thì khôn khéo, nhưng lại thật sự cùng hắn đi mua một chiếc đồng hồ tương tự cái của mình.

Nghĩ đến tính toán của bản thân đã đạt được thành công, người đó còn chẳng phát hiện ra điều gì, Cố Minh Tiêu lại càng muốn cười hơn.

Sau khi ra khỏi thang máy, Cố Minh Tiêu nhận thấy cơn mưa phùn rơi suốt cả tối cuối cùng cũng đã ngừng hẳn. Hắn đung đưa chiếc ô trong tay mình, tâm trạng vô cùng tốt mà đi ra ngoài, chặn một chiếc xe để trở về nhà.

Hắn phải nhanh chóng tắm rửa rồi đi ngủ, nếu không ngày mai sẽ không có tinh thần đi chơi cùng với Kỳ Kỳ.

=====

7h30 sang thứ Bảy, Cố Minh Tiêu đã nhấn chuông cửa nhà Đường Lễ Âm.

Hắn đợi một lát mới nghe thấy có tiếng trẻ con non nớt vang lên: “Ai đấy ạ?”

Cố Minh Tiêu cười nói: “Kỳ Kỳ, là chú Cố đây.”

Đường Tuyết Kỳ vừa mở cửa ra, nụ cười rạng ngời như mặt trời bên ngoài cửa sổ, Đoàn Đoàn chạy theo sau cô bé cũng hướng về phía hắn sủa lên hai tiếng.

“Sao chú Cố lại tới đây vậy ạ.” Đường Tuyết Kỳ vẫn còn mặc áo ngủ in hình mấy con thú, trên tay ôm theo một con thỏ bông, con bé đang ngồi xổm xuống lấy dép lê cho hắn. Cố Minh Tiêu xoa đầu Kỳ Kỳ, rồi nhìn vào trong phòng, hỏi: “Daddy con đâu rồi?”

“Daddy còn chưa dậy ạ, chú Cố đến sớm có phải là hôm nay cũng đi chơi với con và Daddy không ạ?” Đường Tuyết Kỳ kéo quần của hắn, hỏi.

Cố Minh Tiêu đáp: “Đúng rồi, ngày hôm nay chú Cố sẽ cùng với Daddy đưa con đi chơi nhé. Kỳ Kỳ có biết thay quần áo không?”

Đường Tuyết Kỳ gật đầu: “Con biết.”

Cố Minh Tiêu nói: “Vậy con đi thay đồ trước đi, để chú đi gọi Daddy của con.”

Đường Tuyết Kỳ vô cùng vui vẻ, quay người lại chạy về phòng mình đi thay. Cố Minh Tiêu đi tới trước cửa phòng ngủ chính gõ vài tiếng, nhưng bên trong không có ai trả lời, hắn nghĩ Đường Lễ Âm đêm hôm qua hơn mười hai giờ mới về đến nhà, có lẽ là vì mệt quá nên mới không dậy được, cho nên hắn bèn vặn nhẹ tay nắm cửa.

Cánh cửa kia vừa được mở ra, ngay lập tức một làn gió ấm áp liền ào tới phủ lên khuôn mặt của Cố Minh Tiêu, còn mang theo chút hương cam quýt trong veo.

Hắn liếc thấy điều hoà còn đang mở, vì vậy liền đi vào bên trong mấy bước, vừa định gọi người kia dậy thì lại đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Có lẽ là vì căn phòng đã được sưởi ấm, thế nên người nằm trên giường chẳng hề đắp chăn kín người, một cái chân trắng nõn thò ra bên ngoài. Dây lưng của áo ngủ cũng lỏng lẻo, chiếc eo tối qua bị hắn chăm chú nhìn hồi lâu lúc này lại không có vải vóc che đậy, đường cong tựa như nét phác hoạ lưu loát trên bức tranh vậy.

Đường Lễ Âm nằm nghiêng, mái tóc mềm mại tán loạn trên gương mặt anh, Cố Minh Tiêu không thấy rõ được khuôn mặt của người này, tầm mắt không bị khống chế lại dời xuống bên hông.

Vừa nãy bởi vì vấn đề góc độ, hình ảnh không nên thấy cứ thế đập vào mắt, rõ ràng là hiện tượng bình thường nhưng thế nào mà lại khiến đầu óc Cố Minh Tiêu nóng lên, có thứ gì đó dọc theo cánh mũi chảy ra nhỏ tí tách xuống sàn nhà.

Hắn cúi đầu xuống thoáng liếc qua, lại đưa tay lên sờ một cái, rốt cuộc cũng tỉnh ngộ là đã có chuyện gì xảy ra, bèn thảng thốt chạy biến ra ngoài.