Chương 15

Phàn Vân mặc váy trắng dài phủ gối, đầu tóc rũ rượi, đôi mắt đầy tơ máu hằn học đột ngột xuất hiện từ bóng đêm quả thật rất có phong cách khủng bố, cộng thêm hiệu ứng ánh sáng lập lòe cùng với mùi vị ẩm thấp của căn phòng, làm cho người ta không tự chủ nghĩ tới ma nữ đồng quê.

Người trong l*иg vừa thấy được tạo hình gây kích động thị giác cao của Phàn Vân, lập tức thét chói tai lùi vào trong, bao nhiêu công sức câu thông trấn an của Vương Tuấn Khải đều mất hiệu quả, mà Phàn Vân cũng bị tiếng thét này kí©h thí©ɧ giận sôi, xông tới vung bàn tay năm ngón muốn bấu chặt Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên nhanh nhẹn lôi cổ thằng bé ra, Phàn Vân lập tức điên cuồng l*иg lộn nhào tới, như ác ma đòi mạng.

"Cô ta phát rồ rồi!" Y nhìn bộ váy dính không ít máu tươi, nhíu mày: "Hôm qua vẫn còn tỉnh táo lắm đây, hôm nay ăn trúng thứ gì lại hung tàn như vậy?"

Phàn Vân dĩ nhiên không trả lời được, y cũng không mong chờ rằng có ai đó sẽ giải thích cho y, kết quả kẻ mở miệng lại là Vương Tuấn Khải đang bị y nắm trong tay: ". . .Tôi giấu thuốc an thần của cô ta."

". . ." Rất tốt. Vương Nguyên hết nói nổi nhìn nó, nhưng cũng không trách cứ, dẫu sao cũng nhờ vậy mà bọn họ trông thấy được một mặt của Phàn Vân, cũng có chứng cứ đem cô ta giao cho cảnh sát.

"Tìm cách giải thoát cho người kia đi, chắc chú mày biết phải không?" Vương Nguyên ném nó qua một bên, chính mình đối phó với Phàn Vân. Y sẽ không bao giờ coi thường đối thủ, đặc biệt là những lúc đối thủ không phân địch ta, không biết nói lý.

Ở đầu bên này, Vương Tuấn Khải tranh thủ thời gian chạy đến gần l*иg sắt, thương lượng đối phương. Nó phát hiện cái khóa duy nhất chỉ có thể mở từ bên trong l*иg sắt, nhưng người kia hiển nhiên chịu ám thị đặc thù từ Phàn Vân, không hề biết điều này, hoặc là không dám mở cửa.

Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên đang tranh thủ cho nó, không dám trì hoãn, dùng phương pháp khuyên răn lại quá mất thời gian, liền dứt khoát há miệng ra.

Một tiếng gầm nhẹ vang lên trong phòng, không chỉ hai kẻ đang đánh nhau túi bụi bên kia đồng thời sửng sốt, mà người bị nhốt trong l*иg cũng thu hồi cảm xúc tiêu cực, hé mắt lén lút nhìn Vương Tuấn Khải.

Đứa bé chỉ còn một con mắt phải, hiện lên màu xanh thẫm mê người, phi thường cao ngạo, khiến vạn vật đều phải khuất phục trước uy áp đó.

Người bị giam hồi hồn, phát ra tiếng kêu ngắn ngủi, dùng sức tông vào cái l*иg.

Vương Tuấn Khải: ". . ." Không phải như thế.

Đây là lần đầu tiên nó dùng thú ngữ cố giao tiếp với đối phương. Người nọ đã bị cải tạo thân thể đến độ không biết chính xác là tộc thú gì, nên nó không chắc chắn về tỷ lệ thành công. Lần này cố gắng quá độ, khiến đối phương hiểu lầm. . .

Vương Nguyên đâu dư hơi xem hắn biểu diễn tiết mục thuần hóa, bắt lại cánh tay xương xẩu của Phàn Vân tháo khớp. Người phụ nữ phát ra tiếng kêu thét rùng rợn, cổ họng như che giấu muôn vàn thủy tinh vụn vỡ nháy mắt bật ra âm thanh chết chóc khiến lỗ tai linh mẫn của y bỗng trở thành điểm yếu. Phàn Vân đánh là đánh không tới y, lại chẳng khác nào gián đập không chết, hồn lảng vảng quanh quẩn gần y, Vương Nguyên dám cá y có niệm bảy bảy bốn mươi chín biến chú vãng sanh cũng không siêu độ nổi cho cô ta.

Vương Nguyên từ giã ý định ôn hòa đình chiến, chuyển sang chế độ cừu sát toàn tập, nhanh như chớp nhảy lên cao đá văng gương mặt bầm tím của Phàn Vân, mượn lực từ l*иg sắt đạp cô ta văng vào tường. Phàn Vân "phanh" một tiếng nằm bất động không rõ sống chết, xương cốt gãy lìa làm cho cơ thể cô ta vặn vẹo một cái kỳ lạ.

Không, không phải là gãy xương. Vương Nguyên trợn mắt tóm lấy lưỡi dao giải phẫu trên bàn, rạch lớp da trên đầu gối Phàn Vân ra, kim loại sáng bóng chói lòa như kim nhọn đâm vào mắt khiến hô hấp của y ngừng một chốc, không nén nổi tức giận mà cười.

Vương Tuấn Khải vừa giải cứu được người kia ra, nháy mắt nhìn thấy Vương Nguyên quỳ một gối nhìn chằm chằm cơ thể của cô gái nọ, nếu không phải ánh mắt y thanh minh trong sạch, nó hoàn toàn có thể nghi ngờ Vương Nguyên có bệnh biếи ŧɦái.

Ba người nhanh chóng rời khỏi phòng ngầm, lúc đi ngang qua chuồng thú cưng còn tiện chân đá văng cửa, sau đó nặc danh gọi cảnh sát đến xử lí hiện trường.

Đợi cho tiếng còi hú ầm ĩ đã đi xa, Vương Nguyên mới gọi điện cho Jour tức tốc mang xe đến viện trợ.

Jour kinh ngạc: "Đây là ai? Người biến chủng? Siêu dị năng tương lai? Hay là loài vật nào đó chưa được phát hiện-. . ."

Jour chưa nói xong, Vương Nguyên đã vội nhào vào xe, co rúm người lại run lập cập: "Tôi vẫn còn sang chấn tâm lý sau vụ ẩu đả khủng khϊếp này, không có tinh thần nào để tán gẫu đâu!"

Đề tài này cứ như vậy bị cắt đứt.

Việc đầu tiên Vương Nguyên làm sau khi trở về khách sạn là phao một bồn nước nóng tắm đến mức da dẻ nhăn nheo, thở dài lăn vào chăn: "Phàn Vân đã bị bắt, có phải tôi không cần đi học nữa không?"

Jour không đồng tình: "Lười biếng không phải là tác phong của một công dân gương mẫu."

"Tôi đây mỗi ngày chỉ muốn nằm ăn no chờ chết." Vương Nguyên trợn trắng mắt, không ngại bộc lộ ra nội tâm yếu ớt: "Thật ra đi học là một nghĩa vụ cao cả, mà tôi thì không làm được những chuyện cao cả."

Nói xong y trùm kín mít người chỉ lộ ra đôi mắt sai khiến Jour tắt đèn.

Xoay mông đối diện với vẻ mặt khinh thường của Jour, Vương Nguyên gãi gãi đầu hít hà mùi giường đệm, sau đó đột nhiên bật dậy: "Từ từ, Vương Tuấn Khải còn chưa trở về?"

Y mới vừa nhắc xong, cửa bị đẩy vào. Cánh tay nhỏ của Vương Tuấn Khải dính một chút thuốc sát trùng gay mũi, khiến Vương Nguyên chán ghét lùi xa: "Nhanh đi tắm đi, chú mày có khác gì thi thể mới đào lên đâu!"

Vương Tuấn Khải liếc y một cái, chui vào phòng tắm. Tiếng nước ào ào vang ra làm cho Vương Nguyên không ngủ được, lật lật lật ba cái liền, lén lút chạy đến cửa phòng tắm gọi nhỏ: "Hình như anh chưa mua quần áo cho chú mày."

Vương Tuấn Khải: ". . ." Ừ, đúng. Nó loay hoay giũ cái áo cánh nhỏ, roẹt một tiếng giũ hư.

Vương Tuấn Khải: ". . ."

Cuối cùng nó đành phải mặc mỗi cái quần con nằm trên giường – đây là kết quả của cuộc tranh đấu tinh thần dữ dội của nó và Vương Nguyên, nếu không phải nó bị người kia chọc đến xấu hổ cuộn tròn như bạch tuột viên, Vương Nguyên chắc cũng muốn lột cả quần con ra.

Từ lúc Vương Tuấn Khải gặp y cho đến giờ, đúng là chưa từng lộ chim nhỏ bao giờ. Vương Nguyên hiếu kỳ giở chăn quan sát đũng quần nó, phát hiện chim nhỏ rất ngoan ngoãn ngủ rồi, đương khi muốn giương móng vuốt bấm thử xem độ lớn nhỏ ra sao, y lập tức bị một cái chân đạp bay, thiếu chút nữa rớt xuống giường.

Vương Tuấn Khải việc gì cũng nhịn chỉ có chuyện riêng tư thân thể là không bao giờ thỏa hiệp.

Vương Nguyên cũng chỉ là muốn đùa đùa thằng bé này, bị đạp xong dĩ nhiên là từ bỏ ý định so tài, chỉ nắm đầu nó kéo qua nhìn chằm chằm vết bầm đen trên trán, vẻ mặt nghiêm túc hỏi ý kiến: "Cần anh thổi thổi cho đau đau bay đi không?"

Vương Tuấn Khải: ". . ." Đến rồi, bệnh thiểu năng.

Nó hất tay Vương Nguyên ra, dùng mông đáp trả y. Vương Nguyên chớp chớp mắt mấy cái, chống tay ra sau gáy, ngủ.

. . .

Cũng may sau đó y không cần đi học nữa, khởi hành trở về tổng bộ.

Vương Nguyên không nhìn đến vẻ mặt thắc mắc của Vương Tuấn Khải, nghênh ngang thu thập hành lí, nghênh ngang tới trường học dạo một vòng, bày đặt rút học bạ chuyển trường.

Thầy giáo chủ nhiệm hôm nay không lên lớp, đoán chừng là không muốn nhìn vẻ mặt ngông cuồng tự đại hại đời của y, cáo bệnh xin nghỉ. Bạn học cùng lớp không tỏ thái độ gì tiếc nuối, rành rành là hân hoan đưa tiễn ôn thần kéo chân thành tích bọn họ ra khỏi trường.

Vương Nguyên tổn thương sâu sắc, đau đớn bưng ngực: "Vì sao? Vì sao không ai luyến tiếc tôi?"

Vương Tuấn Khải liếc cũng chẳng thèm liếc cầm học bạ, xuất sắc đóng vai gia trưởng của Vương Nguyên đưa y ra trường.

Tốt nghiệp sớm.

Vương Nguyên đút tay vào túi lắc lư lắc lư, nhác thấy đỉnh đầu đen thùi của nhãi con dính một bông hoa không tên, liền thuận tay đập cái bộp lên.

Vương Tuấn Khải: ". . ." Đang yên lành phát chứng gì.

"Muốn đi học không?" Vương Nguyên lên cơn suy nghĩ cho mầm non tổ quốc, chân thành vỗ vai đứa nhỏ: "Anh có thể tạo thân phận giả cho chú mày nhập học ở thành phố, hằng tháng đến thăm chú mày, chu cấp tiền phí ăn ở đi lại. . ."

Vương Tuấn Khải mím môi, gạt tay y ra đi một nước.

Vương Nguyên nhướng mày nhìn theo, nụ cười tràn ra đến khóe môi còn chưa chớm nở, đột nhiên bị bóng đen cao to chặn trước mắt.

Người tới là một thiếu niên- không phải một, là năm thiếu niên mặc đồng phục bóng rổ, lưng dài vai rộng, ánh mắt hung ác không giống học sinh bình thường.

Năm người này dàn hàng chặn đường Vương Nguyên, khí thế hừng hực tỏ rõ hôm nay không có khẩu chiến thì chính là thượng cẳng tay hạ cẳng chân.

Vương Nguyên tự nhận mình sống lỗi (lạc), trước giờ tuy là gây thù chuốc oán hơi nhiều nhưng đều là nhân vật có tuổi, chưa bao giờ y chủ động trêu chọc người vị thành niên. Lai giả bất thiện, hơn nữa đây còn là ở bên trong trường học, y lùi một bước, cảnh giác nhìn chằm chằm năm vị hung thần kia, nhỏ giọng nói: "Có việc?"

Năm người kia phát hiện vị bạn học này là Omega, tưởng hương khí trên người mình ảnh hưởng đến đối phương, hơi xấu hổ sờ mũi nhìn nhau.

"Phàn Vân đâu?" Một người mở lời, miễn cưỡng coi là nhẹ nhàng: "Hôm qua có người trông thấy cậu và Phàn Vân đi cùng xe, hôm nay cô ấy lại không đi học, cậu thì chuyển trường. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"

Nữ thần nhà các cậu đang ngồi trong cục cảnh sát làm khách đó, liên quan gì đến dân thường như tui? Vương Nguyên nháy mắt, ăn ngay nói thật: "Tôi học quá tệ nên bị đuổi ra khỏi trường, về phần Phàn Vân tôi không rõ. Đi cùng xe là do nhà cô ấy và nhà tôi tiện đường, sau khi tôi về nhà thì không gặp lại cô ấy nữa."

Đối phương lập tức phản bác: "Nói dối, nhà Phàn Vân ở khu chung cư cao cấp, người như cậu sao có thể sống ở đó?!"

Vương Nguyên: "Chứ các cậu nghĩ tôi học dốt như vậy làm sao vào được trường này?"

Năm người: ". . ." Nghe cũng có lý.

"Phàn Vân mất tích khiến các bạn học rất lo lắng." Nam sinh thở dài, quắc mắc nhìn Vương Nguyên: "Nếu tôi phát hiện cậu có bất kỳ liên quan nào đến chuyện của Phàn Vân, tôi nhất định sẽ đánh cậu kêu cha gọi mẹ!"

Vương Nguyên ha ha hai tiếng, âm thầm phỉ nhổ, ngược lại cha mẹ y cũng không nghe được, kêu cái rắm. Vốn là sự tình đên đây liền kết thúc, ai ngờ mấy người kia không buông tha cho y, coi y thành một trong những đối tượng hiềm nghi, chẳng hiểu đổi ý thế nào lại lôi y đi ăn xiên nướng.

". . ." Vương Nguyên hiểu tâm tình bọn fanboy các người nhìn thấy một thằng khác đứng cạnh nữ thần, nhưng tưởng có thể dùng cách này để bắt chuyện với nữ thần là các người sai rồi.

Nhưng mà hảo ý xiên nướng thì không thể từ chối được, vì vậy Vương Nguyên tay dắt thêm một đứa bé nghênh ngang ăn chực, làm cho đám người kia mở mang tầm mắt không ít về nam Omega.

Omega hiếm, nam Omega càng là khó thấy. Trước mặt bọn nam sinh đúng là ngồi một vị đây, nhưng khí tức quá nhạt nhòa, lại còn là đối tượng trọng điểm cần được quan sát nên bọn họ chẳng hề cảm giác được một chút gì gọi là mê hoặc, ngược lại nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, rất có cảm giác anh em huynh đệ giang hồ hành tẩu.

"Ai, người sống không dễ dàng nha." Vương Nguyên cầm xiên nướng cắn một cái, nhìn các huynh đệ đã ngà ngà say ngồi gật gà gật gưỡng xung quanh, bá vai một tên: "Nói! Các cậu kéo tôi đến đây không chỉ để ăn xiên nướng đúng chứ?!"

"Còn phải nói gì nữa, tất nhiên là đúng!" Tên nọ đã hoàn toàn không làm chủ được bản thân, tên cùng nhóm còn chút tỉnh táo bên cạnh ra sức nháy mắt đến muốn rút gân, hắn lại vẫn cứ khua môi múa mép: "Có người cho bọn tôi- ức. . .Tiền, đúng! Là tiền! Bảo bọn tôi đến tìm cậu giao lưu một chút xem cậu rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có thể khiến cho Phàn Vân chú ý. . ."

Vương Nguyên nấc một cái, cười cười: "Tôi đương nhiên là tiên giáng trần!"

Đối phương dù say vẫn không chịu từ bỏ tín ngưỡng: "Cái rắm thí! Cậu là một con cóc ghẻ muốn đeo bám Phàn Vân thì có! Chết tâm đi! Hai người đều là Omega không hạnh phúc được đâu. . ."

Vương Nguyên: ". . ."

Vương Nguyên bĩu môi, nốc cạn ly rượu, "rầm" một tiếng đập cái ly lên bàn, nháy mắt khiến bốn kẻ còn lại tỉnh táo hơn chút. Vốn là thấy sắc mặt của y không tốt, bọn họ nghĩ đến chuyện trước kia đã từng có một Omega bị sỉ nhục tinh thần là không bao giờ có thể on top, liền cầm dao đâm đối phương – nhất thời co rúm lại vào nhau, thận trọng nhìn Vương Nguyên.

Kết quả, người đang sừng sộ đột nhiên ngã ngửa ra phía sau, thằng nhãi Alpha gầy teo như là đã quen thuộc tư thế này vô số lần, kịp thời đưa tay ra đỡ, vác trên mình khối thịt gấp đôi bản thân mà đứng dậy đi rồi.

Nhóm nam sinh: ". . ." Từ từ, chúng ta không phải nên giữ lại người điều tra một chút sao, ức?

End Chapter 15