Chương 14

Con búp bê như có sinh mệnh, tròng mắt đen kịt nhìn thẳng tắp về phía Vương Tuấn Khải. Thằng bé quan sát một lúc phát hiện không phải là nhìn nó, mà là thứ phía sau lưng nó.

Đó là một bức tranh sơn dầu còn chưa vẽ xong, miêu tả một cánh đồng hoa vàng đượm, phía xa xa có một cối xay gió cao cao đứng đó, trên cánh của cối xay gió treo đầy những thi thể.

Vương Tuấn Khải có thể nhận ra một trong số những thi thể đó là con búp bê kia, người thứ hai không rõ danh tính, người thứ ba còn chưa được vẽ xong, nhưng căn cứ vào quần áo thì.. .

. . .Chính là Vương Nguyên.

Nó chẳng thể hiểu nổi sở thích lưu trữ đồ kỳ quặc của chủ nhà này, trực tiếp làm lơ, mò xuống lầu. Căn nhà không lớn lắm, lại ngoài ý muốn có rất nhiều phòng, khắp nơi đều chất đầy đồ đạc như thể chủ nhà là một kẻ mắc chứng sợ không gian trống. Ngay cả rác thải và ti tỉ các thứ phế liệu, chủ nhà cũng không vứt đi mà coi thành đồ trang trí trong nhà, cho nên mùi vị phiêu đãng khắp nơi đều rất khó ngửi.

Hiện giờ Vương Tuấn Khải cần phải xác định Phàn Vân đang ở nơi nào, để tránh cho khi chuồn đi tìm Vương Nguyên lại bị phát hiện. Nó thật ra không hề sợ cô ta có thể gây ra chuyện gì cho nó, nhưng nếu như vậy là đánh rắn động cỏ, nếu phá hỏng kế hoạch thì Vương Nguyên sẽ treo nó lên lột đồ đánh đòn.

Đã từng có một tình huống như vậy rồi nên Vương Tuấn Khải khá là dè chừng, nó mò mẫm tìm thấy một sợi dây, lặng lẽ bố trí một cái trò chơi nhỏ gây kinh hỉ cho Phàn Vân.

Rầm một tiếng, căn nhà như bị chấn động bởi thứ gì đó.

Phàn Vân cầm lưỡi dao đứng trong nhà bếp, sắc mặt thay đổi. Cô ta buông dao xuống, nhấc cái kéo, từng bước đi tới phòng trên lầu.

Trong nhà yên tĩnh đến nỗi tiếng hít thở của chính mình cũng bị phóng đại lên, Phàn Vân bật đèn, trông thấy cầu thang không biết từ khi nào đã bị mấy cái thùng giấy lăn lông lốc nằm kín. Cô ta đá thùng giấy sang một bên, tiến về phía trước, phát hiện chu vi xung quanh được cô ta tự tay sắp xếp ngăn nắp đã trở nên lộn xộn hơn bao giờ hết.

Vương Tuấn Khải nấp cách đó không xa.

Trực giác của sói cho nó biết, bà chị này tinh thần không bình thường, dáng vẻ muốn cầm kéo thọc huyết người kia chứng tỏ tâm tình hiện tại của chị ta rất ác liệt, nếu như mấy cái thùng giấy đó là cơ thể sống có khi chị ta đã phát tiết mà thống vài đao hả dạ. Nhớ tới vết đâm trên cơ thể con búp bê hình người nọ, Vương Tuấn Khải nheo mắt, người này thật đúng là biết cách hưởng thụ bệnh hoạn của bản thân, không biết trong ngôi nhà này còn cất chứa bao nhiêu tác phẩm dị hợm nữa đây.

Vương Tuấn Khải giật dây.

Lại là một tiếng "rầm" khiến Phàn Vân giật thót, săm săm tức giận đi về phía căn phòng phát ra âm thanh. Bởi vì không đề phòng, dưới chân cô ta giẫm phải một vũng nước nhỏ, loạng choạng té ngã. Phàn Vân vội bám lấy tường, tay vừa chạm tới bức tường, bức tranh treo phía trên lập tức rơi xuống đập vào tay cô ta.

Phàn Vân hét lên một tiếng, rụt tay về, giận dữ nhìn chằm chằm phần tường phía sau bức tranh. . .

Không biết từ khi nào, kiến đen đã bám đầy mặt sau của khung tranh, một khi nó rơi xuống, chúng nó tràn ra khắp nơi, bắt đầu bò loạn. Phàn Vân không sợ kiến, nhưng với số lượng đông đảo choáng ngợp như thế này, bất kỳ ai cũng có cảm giác da đầu tê dại. Phàn Vân run lên dẫm chúng nó, xám xịt mà chạy vọt về trước, đương khi cô ta nghĩ có nên quay lại dọn dẹp đống kiến hôi này không thì căn phòng nọ lại phát ra tiếng "bộp bộp" quỷ quái.

Cô ta tái mặt, cắn răng mang kéo đi tới căn phòng nọ.

Cũng may dù mắc bệnh không nhẹ nhưng vẫn còn thường thức tam quan nhân loại – Vương Tuấn Khải nhân lúc Phàn Vân còn mải mê truy đuổi dấu vết của những âm thanh kỳ lạ, vọt xuống phòng bếp.

Từ lúc nó đi vào cho đến giờ, không hề trông thấy Phàn Vân đi tới phòng nào, cô ta chỉ mãi chôn mình trong bếp, rất có thể ở đó có bí mật.

Lúc nó và Vương Nguyên trò chuyện qua thiết bị truyền tin, nghe ra được âm thanh phát ra bị vọng lại một lần, tức là Vương Nguyên đang ở trong một cái phòng kín nào đó. Mà căn nhà này không hề có căn phòng nào là không có cửa sổ.

Nghĩ đến vài thứ được học khi còn ở tổng bộ, Vương Tuấn Khải quan sát nhà bếp một lần. Phòng này cửa sổ rất lớn nhưng đã được đóng lại, cũng không dùng quạt gió mà là xài máy lạnh, chẳng qua không khí lưu động rất nhanh, hay nói cách khác. . .

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm tủ bếp cao hơn đầu nó, cánh cửa hé ra một khe hở, nhưng từ cái khe này nó ngửi được một loại mùi vị không hề thuộc về bất kỳ địa phương nào trong căn nhà.

Vừa lúc đó, tiếng bước chân dần dần vang vọng, xem ra là Phàn Vân đã phát hiện ra nguồn ngọn trò đùa, cũng không biết cô ta chạy xuống phòng bếp làm gì. Vương Tuấn Khải mím môi, lách một cái như cá chạch trơn tuột chui vào tủ bếp, khép cánh cửa lại như hình dáng ban đầu.

Phía sau lưng nó vốn phải là bức tường, nhưng Vương Tuấn Khải đυ.ng đυ.ng một chút, phát hiện "bức tường" này là rỗng.

Nó suy nghĩ một chút, vươn năm ngón tay ra, vốn là móng được Vương Nguyên cắt chỉnh tề ngay hàng thẳng lối, đột nhiên dài ra trong tích tắc, móng là màu đen, phía trên còn có chút lông xù xám trắng.

Như một cái vuốt sói.

Vương Tuấn Khải ngựa quen đường cũ mà cạy tường, giống như lúc phá hỏng cửa thủy tinh, không mất bao nhiêu thời gian đã tìm được chốt mở.

Phàn Vân đã đi đến cửa phòng bếp.

Vương Tuấn Khải ấn chốt, bức tường lập tức mở ra, để lộ bậc thang dài tối tắm. Nó lăn một cái lộn xuống bậc thang, đồng thời phá hủy chốt ngách ngầm nọ, nếu trong thời gian ngắn nó tìm ra Vương Nguyên rồi mang người đi, chốt ngầm này có hỏng cũng không ai biết là nó làm.

Vương Tuấn Khải một mạch chạy xuống cầu thang, chân nhuyễn như có đệm thịt không hề gây ra tiếng động. Càng đi sâu vào trong nó chỉ nghe thấy mùi thuốc men và rác thải nồng đậm, không hề có huyết tinh tanh nồng, lo lắng trong lòng ít đi một chút.

Cuối cùng cũng đến bậc thang cuối cùng, nó cúi đầu nhìn, một đám lon nhựa vỏ chai vương vãi khắp nơi, dùng chữ bãi rác để hình dung cũng không ngoa. Những thứ kia gần như phủ đầy mặt đất, muốn đặt chân xuống chỉ có nước vén chúng qua một bên.

Vương Tuấn Khải không biết dưới này còn người hay không, không dám làm mạnh, nín thở quan sát xung quanh.

Bất thình lình, một bóng đen nhảy ra nhào tới chỗ nó, nhanh đến nỗi thằng bé chưa kịp phản ứng đã bị đối phương bẻ tay ngược ra sau áp xuống mặt đất. Vương Tuấn Khải rùng mình bật dậy, lươn lẹo luồn tay thoát khỏi gọng kìm của đối phương, không kịp nghĩ ngợi đã bắt đầu tung đòn đáp trả.

Nắm đấm nhỏ nhắn thụi đến bên bụng đối phương, nó vừa lúc ngửi được khí vị quen thuộc trong gang tấc. Vương Tuấn Khải không kịp thu chiêu, sắc mặt kinh ngạc không che giấu được, cùng lúc đó nắm đấm của hắn cũng bị đối phương chụp lại, dễ dàng hóa giải.

"Vương Tuấn Khải?"

Vương Nguyên hàm hồ lẩm bẩm, một tay giữ chặt tay Vương Tuấn Khải, tay còn lại sờ soạng bóng người nhỏ bé phía trước. Vương Tuấn Khải đương còn ngây người nên không cản y, đến lúc nó cảm thấy đũng quần bị sờ một cái. . . Vương Tuấn Khải dựng lông hất tay y ra, đề phòng nhìn chằm chằm tên biếи ŧɦái nhỏ tuổi kia.

Vương Nguyên lại không để ý mình sờ bậy chỗ nào, xác định kia thực sự là Vương Tuấn Khải, lẩm bẩm: "Sao trên người chú mày lại hôi như vậy?"

Vương Tuấn Khải: ". . ."

Người chui trong bãi rác này ra không phải là anh sao? Còn chê người khác hôi?

Đại khái là lúc nó bò vào tủ bếp quá nhanh, quần áo dính mùi hôi hám trong lòng tủ, nhắc đến mới nhớ, cái mùi này thật giống vị xác chết phân hủy.

"Tìm được đến đây thì cũng có tiềm năng đấy, nhưng sáng nay anh vừa nhận được tin báo tổng bộ đình chỉ hoạt động của chúng ta rồi. Nói đúng hơn là, không cho hai đứa chúng mình tham gia vào vụ này nữa." Vương Nguyên như kẻ quáng gà đứng nói triết lý, rõ ràng đang nói với Vương Tuấn Khải, mắt lại nhìn đăm đăm đằng trước: "Tình hình này là do anh mày tự chuốc lấy, một mình anh chịu đủ rồi, chú mày thọt chân vào vũng bùn làm gì? Rảnh quá?"

Bất kể là ai mang tâm tình đi cứu người lại bị dội nước lạnh như vậy đều sẽ thấy cáu kỉnh, nhưng Vương Tuấn Khải chẳng hề có tí hậm hực, chỉ hờ hững quan sát xung quanh: "Chỗ này để nhốt bệnh thần kinh à?"

". . .Ai mà biết." Vương Nguyên thấy trêu nó không thú vị, tiếp tục đi nghiên cứu cái tường: "Chú mày làm sao mà vào được đây?"

"Ít nhất là không bị ném xuống như anh."

". . .Anh đây là xông vào hang cọp bắt cọp con."

"Chứ không phải bị cọp cái coi thành lương thực dự trữ hả?"

Vương Nguyên u oán quay đầu liếc Vương Tuấn Khải: "Chú mày sinh ra trên đời này để khắc anh phải không? Luôn luôn tìm cách đả kích anh!"

"Đó là tôi chưa nói con cọp cái anh nhắc tới mắc bệnh thần kinh." Dám ngang nhiên để thi thể trong nhà, biến thi thể thành búp bê ôm ngủ. . .Tưởng tượng đến cảnh tối tối bà chị kia ngồi đối diện con búp bê nọ mắt to trừng mắt nhỏ, Vương Tuấn Khải liền cảm thấy cuộc sống đúng là muôn màu muôn vẻ.

"Cô ta không phải Phàn Vân."

Vương Tuấn Khải sửng sốt: "Không phải Phàn Vân?"

"Chắc lúc chú mày trộm vào đây cũng đã phát hiện chuồng thú cưng đang nhốt một người?" Thấy Vương Tuấn Khải gật đầu, Vương Nguyên nói tiếp: "Đó mới là Phàn Vân."

"Kẻ đang du đãng trong ngôi nhà kia, chính là mẹ của cô ta, người mất tích mấy ngày nay." Y soi sáng một góc tường, đột nhiên vươn tay ấn vào một viên gạch nằm dưới cùng.

Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng bánh răng chuyển động, lộc cộc lộc cộc ầm vang, một con đường nhỏ mở ra phía sau bức tường, phía dưới mơ hồ vang lên tiếng kêu la thảm thiết.

Sống lưng nó rùng mình, ngửa đầu nói: "Cọp cái phát hiện ra dị trạng rồi."

"Đi!" Vương Nguyên kéo nó xông vào con đường bí mật, lao thẳng về phía trước. Đây là một lối đi hẹp vô cùng, càng vào sâu thì càng rộng ra, ánh sáng nhàn nhạt truyền từ phía trước đến khiến hai người cảnh giác thả chậm tốc độ, bên tai văng vẳng tiếng rít gào chát chúa làm cho thần kinh người ta vô thức căng thẳng.

Con đường hẹp chỉ dẫn đến một căn phòng duy nhất, bên trong hơi tối, chỉ có bóng đèn nhàn nhạt treo lơ lửng trên trần tỏa ra áng sáng yếu ớt giúp người ta nhìn thấy đồ vật.

"Phàn gia vậy mà bí mật xây dựng phòng thí nghiệm." Vương Nguyên thổn thức không thôi: "Bên trong có một người, còn bị nhốt trong l*иg. . .Đối phương không giống nhân loại cho lắm."

"Không giống nhân loại cho lắm" có lẽ là cụm từ mẫn cảm với Vương Tuấn Khải, nó hơi siết nắm tay, giằng khỏi Vương Nguyên rồi đi vào trong căn phòng đó.

Vương Nguyên không nghĩ nó cả gan như vậy, không kịp túm lại, chỉ đành phải nhấc mông đi theo, đầy mặt trách mắng. Chẳng qua y không thể lên tiếng, bởi vì cái kẻ bị nhốt trong l*иg kia đang nhìn về phía bọn họ, mang theo hoài nghi cùng sợ hãi tột độ.

Thân thể người này xác thật không phải thân thể một nhân loại nên có.

Mặt đối phương sưng tấy ghẻ lở, hai mắt xám xịt tràn đầy tơ máu, da trên tay không phải là màu da người mà là màu xanh kỳ quặc. Vương Nguyên mất một lúc mới nhận ra thứ màu xanh kia là da cá heo, chúng rải rác khắp cánh tay đối phương, giống như có kẻ dùng kim khâu may từng mảng vá chằng vá đυ.p lên cánh tay đó.

Y đột nhiên thấy ngứa ngáy mà run lên, chà xát cánh tay: "Mẹ kiếp biếи ŧɦái chết tiệt, chơi cái trò quái đản gì không biết. . ."

"A. . a. . ." Người nọ sau khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải đến gần, hoảng hốt phát ra tiếng gầm nhẹ uy hϊếp, lại cố hết sức lui về sâu trong chiếc l*иg. Đôi chân phù thũng nằm im một chỗ không nhúc nhích cũng bị kéo lê về sau, lộ ra máu me tanh nồng từ những vết lở loét thối rữa trên cơ thể.

Thảm, quá thảm. Nếu như vì nghiên cứu loại thuốc mới mà đem kẻ khác làm chuột bạch, hại một con người thành bộ dáng quỷ không ra ma không giống này, sau khi chết rồi quan tài nào mà chứa được? Không đúng, trọng điểm là đối phương là ai, tại sao bị nhốt ở đây, kẻ nhốt lại là ai, dùng thủ đoạn gì phá hủy thân thể người khác. . .?

Trong lúc Vương Nguyên mải mê suy nghĩ, Vương Tuấn Khải đã ngồi xổm xuống trước mặt người kia, chăm chú quan sát những vết thương trên người đối phương.

Môi nó khẽ mấp máy.

"Sa. Āśrava."

Theo âm thanh nhẹ hẫng từ miệng Vương Tuấn Khải thốt ra, đối phương vậy mà không la hét nữa, chỉ dùng ánh mắt kinh sợ đề phòng bọn họ, lại nhiều thêm chút . . .thân cận?

Vương Nguyên: ". . ."

Y cũng học đứa bé ngồi xổm xuống, nghiêng đầu: "Có nghĩa là gì?"

"Giải thoát, trong tiếng Ấn." Vương Tuấn Khải nói, làm cho người nghe càng mụ mị: "Giải thoát? Giải thoát thì liên quan gì đến người này?"

Rất may thằng bé này không có thói quen khinh thường người già cả, chỉ đứng dậy nhìn chằm chằm cái khóa: "Chúng ta phải mở nó ra trước khi người này bị giày vò đến chết."

Vương Nguyên cố tình không nhìn vẻ mặt như gặp đồng hương của thằng bé, nhún vai: "E rằng khó."

Phía sau bọn họ, "Phàn Vân" đã kịp theo xuống đây, trên tay cầm đèn, ánh mắt trợn trừng như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ.

End Chapter 14