Chương 17

Falorie không có hứng thú khıêυ khí©h Phàn Đông làm niềm vui, chỉ cạnh khóe vài ba câu rồi rời đi để đàn em ở lại canh giữ. Không biết bọn chúng đã giam Phàn Đông từ lúc nào, nếu tính từ thời gian ông ta được cảnh sát trả về thì cũng đã năm ngày. Phàn Đông bị giam ở đây, Jour lại chưa từng đề cập đến chuyện ông ta mất tích, ắt hẳn đám người của Falorie đã cài thế thân vào đóng giả hoặc trong cơ sở ngầm của tổng bộ đã xảy ra trục trặc.

Phàn Đông sau khi xem bức ảnh kia liền mất bình tĩnh, điên cuồng đập phá tứ phía phẫn nộ gào thét. Những vết thương trên người ông ta chắc cũng là do quá trình giãy dụa tạo thành, xem bộ dáng có lẽ là đã điên lên không ít lần.

Vương Nguyên thầm nghĩ, nơi này kín đáo như vậy, không có ai nghe thấy ông ta vùng vẫy là chuyện bình thường, nhưng y một kẻ ngoại lai lại có thể trà trộn vào đây thì không bình thường rồi.

Vương Nguyên chắc chắn đối phương đã phát hiện ra mình, cố ý dẫn y đến đây quan sát mọi thứ. Đáng tiếc cái Vương Nguyên muốn nhìn không phải là chiếc l*иg giam Phàn Đông này, mà là nhất cử nhất động của Falorie.

Y bỏ qua chiếc l*иg, cấp tốc đuổi theo.

Falorie đi rất chậm, giống như đợi người phía sau theo sát mình, hướng về một căn nhà gỗ trên cây đi tới, xung quanh không có bảo tiêu, phảng phất lại trở về là một Alpha tầm thường có thân phận là con của công tước nhà giàu.

"Đã làm theo kế hoạch của cậu rồi, cậu có thể thả Julias ra chưa?" Falorie ngửa đầu nhìn căn nhà, mặt không biểu tình: "Diệp gia chia năm xẻ bảy, tài sản phân phát tứ phía, tiền của tôi cũng đã quyên vào một cái cô nhi viện, hiện giờ trong tài khoản là trống rỗng. Đây không phải là điều cậu muốn sao? Cậu đạt được nguyện vọng rồi, cũng nên giữ lời hứa đi thôi."

Vương Nguyên không dám đến gần nghe ngóng, chỉ đành phải chọn nơi có địa thế khá ổn nhất, song y chỉ nghe được giọng nói của Falorie, người trên nhà gỗ thốt ra điều gì y không biết.

Falorie vốn là rất bình tĩnh, không biết đã nghe được mùi thuốc súng gì, gương mặt đanh lại, hiện ra vài phần phẫn uất: "Cậu nói mình không giam Julias? Vậy chiếc nhẫn trước đó cậu ném cho tôi là của ai? Tôi thừa biết cậu hận Phàn gia, hận Diệp gia, càng hận Quý Tuyết tuyệt tình vứt bỏ máu thịt của mình, nhưng Julias không hề tham gia vào những việc đó! Hiện giờ cả hai thế lực đều mất đi hết thảy, cậu còn chưa vừa lòng sao?"

Trong ngôi nhà gỗ im ắng dị thường, nếu không phải thái độ Falorie quá chân thật, Vương Nguyên sẽ nghĩ là cậu ta cố ý diễn kịch trước mặt mình. Dựa theo lời cậu ta nói, người ở trong lều rất có khả năng chính là bóng đen thao túng toàn bộ vở kịch lần này, từ việc Julias đón tiếp Falorie, cả hai trở về nước, cái chết của mẹ Julias cùng với thảm kịch Phàn gia, tất cả đều là âm mưu của đối phương.

Vương Nguyên cũng học Falorie ngửa đầu nhìn căn nhà, đại khái là linh tính chẳng lành, không hiểu sao y lại có cảm giác bất an lạ lùng.

Falorie còn mất kiên nhẫn hơn y, rút súng ra chĩa thẳng vào ngôi nhà gỗ, không nén nổi sốt ruột: "Julias đã bị thương nặng lắm rồi, nếu không đưa anh ấy cho tôi, anh ấy sẽ chết!"

"Hắn ta không chết được."

Đối phương rốt cuộc cũng chịu lộ mặt, nhấc chân chậm rãi bước ra.

Người nọ không cao lắm, thân hình cùng gương mặt đều có tỷ lệ Alpha châu Á chuẩn, so với Alpha ôn hòa hơn một chút, nụ cười trên môi lại rét lạnh tận xương.

"Tôi dĩ nhiên không nuốt lời, càng đừng nói đến chuyện sẽ không trả Julias lại cho cậu. Nhưng trước tiên cậu phải nói cho tôi biết, người cậu cố ý dẫn theo là ai?"

. . .

Vương Tuấn Khải bám lấy cửa sổ xe, nhíu mày hỏi kẻ đang hồ hởi vừa lái xe vừa gọi điện trêu ghẹo thiện nam tín nữ: "Tại sao chúng ta phải về đảo trước? Tại sao không chờ Vương Nguyên?"

"Cậu ấy đã bảo là không cần chờ còn gì, kỳ hạn nghỉ phép hết rồi, phải quay lại đảo để tránh phía nội các nghi ngờ." Jour bẻ bánh lái, cho xe chạy vèo vèo trên con đường gập ghềnh. Không biết nơi đây là chỗ khỉ ho cò gáy nào, mỗi một vòng lăn của bánh xe là người ngồi trong sẽ trải nghiệm cảm giác đua xe tốc độ, đi từ nãy đến giờ cũng sắp sống không bằng chết rồi.

Vương Tuấn Khải nhỏ nhắn lại bị thương thường xuyên phải chịu cảnh vết thương nhói lên, mím môi không đồng ý: "Ít ra chúng ta cũng phải tìm chỗ trụ lại để quan sát xem tình hình của Vương Nguyên như thế nào-. . ."

"Nhóc à, sự xuất hiện của chúng ta ở đại lục này là phi pháp." Jour không giấu giếm gì, thẳng thắn thừa nhận: "Khi chúng ta được cấp phép thông hàng ở lục địa, bọn người trong đất liền đã luôn giám sát toàn bộ hành động của chúng ta. Nhóc tưởng chuyện hai đứa bây tự ý xâm nhập vào nhà Phàn Vân, rồi lén lút núp ở kho hàng bỏ hoang là không ai biết? Chẳng qua chúng ta không đυ.ng đến quyền lợi của bọn họ, bọn họ không muốn quản chúng ta mà thôi. Nhưng giấy thông hành là có hạn, nếu đến thời gian kết thúc mà chúng ta vẫn còn lai vãng ở đất liền, lập tức sẽ bị bắn thành cái sàng."

Vương Tuấn Khải thật sự là không biết chuyện này, sốt ruột nói: "Vậy Vương Nguyên. . ."

"Xem mạng cậu ta dài đến đâu thôi, cậu ta cứ luôn liều lĩnh như thế mà." Jour nhún vai, thỉnh thoảng khẽ liếc mấy cái cửa sổ bên đường, thấp giọng cười lạnh. Nóng nảy đuổi bọn họ ra khỏi đất liền vậy sao? Trắng trợn thái quá như vậy không khéo người ta còn tưởng là kẻ thù không đội trời chung.

Vương Tuấn Khải trải qua lớp đặc huấn "chuyện xấu của bọn người lục địa làm để cho chúng ta chùi mông" của Jour xong, càng không yên tâm về Vương Nguyên. Mấy lần muốn tông cửa xe chạy đều bị Jour bắt về, dù sao Vương Nguyên cũng đã giao nó cho Jour, nếu nó thật sự chạy đến chỗ y chắc chắn sẽ không còn là vấn đề mặt mũi nữa đâu.

Jour vừa phải phân tinh lực cùng thằng nhỏ giằng co, vừa phải đối phó với mấy kẻ chực chờ săn mồi, thật sự là phiền không ít. Gã có dự cảm chuyến này trở về đảo nổi sẽ không suôn sẻ, thường thường dáo dác nhìn quanh, xe chạy với tốc độ tên lửa vọt về phía hải cảng.

Chẳng qua đích còn chưa đến, đã đυ.ng phải mấy cái chốt thu phí. Jour là công dân tuân thủ pháp luật mà, nghiễm nhiên cho xe chạy vào khu vực chờ thu phí.

Kết quả tắc đường.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Một chiếc xe dừng ở cạnh xe Jour, mỹ nữ tóc vàng ló đầu ra cáu kỉnh: "Sắp đến giờ cử hành lễ hội rồi mà còn chưa được đi? Trễ nãi công vụ của chúng ta thì làm sao bây giờ?"

"Tôi đến xem xem phía trước xảy ra chuyện gì vậy." Người lái xe chủ động đi thám thính, không bao lâu sao lập tức chạy trở về, mồ hôi đầy đầu cho xe quay đầu lại, chạy mất như một làn khói.

Jour còn nghe thấy tiếng mỹ nữ tóc vàng kia quát tháo tài xế, song không biết là tài xế nói gì, cô ta im bặt ngay tức thì.

Gã hơi nhướng mày, dặn dò Vương Tuấn Khải ngồi tại chỗ, chính mình lặng lẽ mò ra ngoài.

Vương Tuấn Khải chờ thật lâu, Jour cũng không quay lại. Nó bám cửa xe nhìn ra phía trước, phát hiện tất cả xe đều không có ai ngồi, nhiều xe như vậy chẳng có một bóng người khiến nó nhớ lại những câu chuyện ma quỷ đêm khuya mà Vương Nguyên lảm nhảm.

Vương Tuấn Khải bạo gan mở cửa, từng bước tập tễnh đến gần mấy chiếc xe không người kia. Quả nhiên bên trong trống rỗng, chỉ có vết máu nho nhỏ đọng thành vũng trên ghế ngồi đã chứng minh chủ xe đã từng ngồi ở đấy. Mặc kệ là bị thương hay chết, người ta thường có xu thế ở trong xe hơi để bảo trì tình trạng cơ thể, trừ phi điều hòa xe hỏng.

Nó phá vỡ cửa kính, mùi tanh tưởi bên trong xộc ra như độc xà ác yết. Vương Tuấn Khải không dị ứng mùi vị này, nhưng bản năng Alpha khiến nó không dễ chịu gì mấy, nhanh chóng xác định người trong xe là bị tấn công đỏ máu xong, nó xoay người đi đến trạm thu phí.

Đèn trạm vẫn còn nhấp nháy không ngừng, nhưng cũng không có người soát vé, khắp nơi đầy xe hơi, không một bóng người, tĩnh mịch như thành phố chết.

Đương khi Vương Tuấn Khải muốn nhảy lên nóc chiếc xe gần nhất tìm Jour, tiếng súng chát chúa nổ ra ở phía tây khiến nó giật mình nép vào gầm xe, ngẩng mặt nhìn hai đôi chân ở cách đó rất xa không ngừng di chuyển. Xem ra Jour và một người lạ đang đánh nhau, còn nổ súng, lẽ nào là địch nhân cũ tìm đến báo thù.

Vương Tuấn Khải mải mê quan sát, không chú ý đến một đôi chân dừng tại chiếc xe nó nấp.

"Chà chà, xem tao tìm được gì này ~"

Hai chân Vương Tuấn Khải bị nắm lôi ra ngoài, đầu nó chịu một đòn chí mạng, hôn mê bất tỉnh.

Tên đô con túm lấy đứa bé nhét vào một cái bao rồi buột lại, nhìn về phía người đứng cách đó không xa: "Đi thôi, có thu hoạch."

"Gì vậy? Một đứa trẻ con cũng bắt?" Đồng đội có vẻ rất cay cú, tên đô con liền bĩu môi: "Mày đúng là ngu đần! Bắt đứa nhóc này về, đến lúc kiện cáo các đám người tự cho là thông minh kia sẽ càng thêm phấn khích. Buôn bán trẻ em mới chính là trọng tội trong trọng tội! Cộng thêm tội nhập cư trái phép, tao không tin mồm mép đối phương dữ dằn đến độ có thể lật ngược tội trạng!"

"Mày nói đúng! Mang nó về thôi!"

. . .

Đợi đến khi âm thanh ồn ào lọt vào trong tai, Vương Tuấn Khải sớm bị mang đến một địa điểm khác, nó đã được lôi ra khỏi bao tải, tay chân trói chặt nằm co quắp dưới đất, trước mặt là một đám đầu trâu mặt ngựa đang chuẩn bị chuyển nó đến một nơi gọi là cục cảnh sát.

Vương Tuấn Khải không hiểu chúng có ý đồ gì, nó im lặng giả vờ vẫn còn ngất xỉu, loáng thoáng nghe thấy tiếng bọn chúng cãi nhau.

"Lão tử vì ván này ngay cả người cũng gϊếŧ, còn dám tranh công với lão tử?!"

"Mày bất quá cũng chỉ là một con chó săn vô dụng của Cát gia, kiêu căng cái gì? Nếu không phải lão già kia còn kéo chút hơi tàn chó cậy chủ nhà, đã bị Trình gia đạp bẹp rồi!!"

"Mày. . .! Mày dám sỉ nhục Cát gia, mày biết Cát gia là hoàng tộc hay không?! Đợi thiếu chủ lên ngôi xong, mày sẽ thấy. . ."

"Thằng láo toét này hình như còn chưa biết Cát gia đời này chỉ toàn là nữ nhi? Khà khà khà, thiếu chủ của bọn mày sẽ không bao giờ xuất hiện đâu! Chết tâm đi!!"

Kèm theo tiếng chửi rủa xối xả chính là âm thanh đánh đấm dồn dập. Không biết ai là kẻ bắt đầu, xung quanh Vương Tuấn Khải đột nhiên vang lên tiếng khóc rưng rức quái dị, sau đó đám đông như bị lây truyền cảm giác tủi nhục, đồng thời khóc gào ầm ĩ, khiến cho bọn đầu trâu mặt ngựa kia im bặt, nã liền mấy phát súng về phía này.

"Câm miệng!!"

Mọi người lập tức câm miệng thật.

Thế Vương Tuấn Khải mới biết là nó bị mang tới một nơi bắt cóc quy mô lớn, đường dây buôn bán và vận chuyển người trái phép. Nó lén lút đánh giá, người bị bắt tới đều là trẻ em và phụ nữ, không có khả năng tự vệ, cũng không rõ đã bị nhốt ở đây bao nhiêu ngày. Bọn họ tiều tụy nan kham, vẻ mặt hoặc bi thống hoặc chết lặng, cũng có người ngất đi giống như nó, xem ra đám người ngoài kia đã uy hϊếp bọn họ không ít lần khiến cho họ tự đánh mất suy nghĩ chạy trốn.

Có người phát hiện Vương Tuấn Khải tỉnh lại, dồn dập đỡ dậy, lại không dám đưa tay cởi trói cho nó.

Vương Tuấn Khải cũng không xoắn xuýt vấn đề này, chỉ đánh giá đối phương. Quần áo dù bẩn rách cũng không giấu được giá trị ngàn vàng trên đó, xem ra đối phương là con nhà giàu.

Người giúp nó là một cô bé trông có vẻ không lớn hơn nó là bao, chiếc váy màu đỏ rực rỡ dính không ít bụi đất, người phụ nữ mang giày màu nâu cũng hỗ trợ chiếu cố Vương Tuấn Khải, nhưng động tác cô ta chần chừ ngắt quãng, ắt hẳn đã nhìn thấy vết thương trên người nó, không dám tham gia nhiều.

"Cậu cũng bị bắt đến để giao dịch sao?" Cô bé nọ chia cho Vương Tuấn Khải một cái bánh bích quy, đây là phần ăn của nó trong ngày hôm nay. Vương Tuấn Khải không nhận, chỉ im lặng nhìn nó, lại nhìn bên ngoài.

Cô bé cũng không lấy làm lạ: "Chúng ta không ra được đâu, đã có người thử rồi." Nói xong chỉ vào thi thể nằm bất động trong góc: "Bọn chúng không sợ gì cả, cho dù chúng ta có là người giàu hay nghèo, quyền quý hay bần cùng, thế lực gia đình khổng lồ ra sao, chúng cũng chẳng hề kiêng kị."

"Chúng sợ cái gì?" Vương Tuấn Khải đột nhiên hỏi.

Cô bé nọ cho là phải rất lâu nữa nó mới chủ động nói chuyện, ngạc nhiên một chốc rồi mới đáp: "Tôi không biết."

Cũng đúng – Vương Tuấn Khải thầm nghĩ, lặng lẽ tháo dây trói nhưng không trút xuống mà giữ nguyên dáng vẻ bị trói. Trước kia ở tổng bộ nó đã học không ít bài về trò này, chỉ là chút thủ đoạn, nó phá rất dễ dàng, chẳng qua một mình nó thoát thì ổn rồi nhưng nó sợ tất cả mọi người ở đây bị liên lụy.

Bọn bắt cóc này không nề hà thân phận, càng không coi trọng sinh mạng con mồi, nếu Vương Tuấn Khải bỏ trốn chúng chắc chắn sẽ nã đầu từng người một để tìm ra tung tích của nó. Nó không quan tâm đến mạng sống kẻ khác, nhưng nó không muốn để lại phía sau một pháp trường đẫm máu.

End Chapter 17