Chương 18

Đúng giờ mỗi ngày, đám tội phạm sẽ phân phát thực phẩm để duy trì sự sống cho bọn họ, tùy theo sự thức thời của bọn họ mà cho, đồng thời cảnh cáo con tin chớ còn ngu dại chơi trò đào tẩu, cứ nhìn gương người đi trước hẵng hay.

Vương Tuấn Khải âm thầm đếm đến đếm lui, ước chừng đội ngũ có mười tám tên tội phạm, màu da chênh lệch, khẩu âm hỗn loạn, đều thích dùng tiếng địa phương mắng chửi người khác. Tạm không bàn đến mức độ ấu trĩ của hành vi này, nó để ý được khá nhiều chuyện, tỷ như nơi bọn họ bị bắt cóc là một khu vui chơi bỏ hoang nằm ở gần biển, cách đó không xa có một ngọn hải đăng cao chót vót luôn phát sáng về đêm.

Mười tám tên này thay phiên nhau canh chừng bọn họ, lại không có lấy một tên coi bọn họ là người, theo lời Đồng Ngữ, nếu không phải bọn họ là những món hàng có giá trị để bán cho kẻ có tiền, tất cả đều không thoát khỏi thú tính của đám tội phạm.

Những người bị bắt cóc này, có Beta có Omega, chỉ có Alpha số ít nhất, tính ra chỉ có Vương Tuấn Khải và một cô gái đang ngủ trong góc phòng. Alpha ở xã hội này tuy không còn là đệ nhất chủng tộc thừa hưởng quyền lực tối cao như trước, nhưng vẫn nắm giữ các hạng mục quan trọng mang tầm vóc quốc gia, nếu là muốn bắt đầu một cuộc chạy trốn quy mô lớn, Vương Tuấn Khải cần phải có đồng đội là Alpha để xử lí đám tội phạm ngoài kia.

Không phải tất cả mọi người đều quái thai như Vương Nguyên – nó ngán ngẩm nghĩ ngợi, ngay cả phần ăn hôm nay của mình bị một đứa bé lén lút lấy đi cũng không biết.

Đồng Ngữ chính là cô bé trông có vẻ hiểu chuyện kia, nhìn thấy phần ăn của Vương Tuấn Khải biến mất, khiển trách nhíu mày lắc đầu. Đứa bé nọ lập tức bĩu môi trả về, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Vương Tuấn Khải.

Thằng nhỏ: ". . ."

Vương Tuấn Khải không đυ.ng đến bánh quy, một lòng nghĩ làm sao có thể liên thông được với chị gái đang gục đầu ngủ kia. Chị gái nọ giống như quỷ yêu ngủ, cả ngày không thấy ngẩng mặt lên, nếu không phải chị ta vẫn còn hô hấp thì chẳng khác nào cái thi thể mục ruỗng.

Chỉ khi mọi người đều nằm xuống, đôi mắt màu nâu nhạt của Alpha nữ nọ mới mở ra, yên lặng thủ hộ cho bọn họ.

Cũng như mọi ngày, Trình Bích cẩn thận quan sát cửa lớn của hầm trú ẩn và nhóm người la liệt trên sàn, sau khi xác định không ai đi vào, không ai còn thức, cô đứng dậy kiểm tra cửa sổ, lặng lẽ nhìn đám tội phạm đang hăng say ôm rượu ở bên ngoài.

Trình Bích khẽ ghi nhớ gương mặt từng tên, nương theo ánh trăng phác họa sơ bộ bản đồ khu vực, sau đó theo thường lệ trở về chỗ nằm, không ngờ cô vừa quay đầu thì dối diện với một con mắt xanh lè phát sáng.

Trình Bích: ". . ."

Vương Tuấn Khải mặt không cảm xúc: "Chị chắc chắn không phải người thường."

Trình Bích yên lặng lùi ra xa thằng bé kia, cố nén hoang mang giả vờ trấn định, cô không định dỗ trẻ con nửa đêm, dù rằng cô rất muốn hỏi đứa bé này tại sao khuya rồi không ngủ.

Nào ngờ Vương Tuấn Khải vươn tay chọt vào eo Trình Bích một cái, vụn bánh bích quy như mưa rơi lả tả ra ngoài: ". . ."

Vương Tuấn Khải phán: "Chị không ăn chúng nó. Tại sao chị không ăn chúng nó?"

Trình Bích thật sự không muốn phản ứng tên nhóc đôi co này, ngồi xuống chỗ mình.

Vương Tuấn Khải không buông tha: "Vì quá khó ăn?"

". . ." Cô lén nhìn bên ngoài, không biết đã có tên tội phạm nào phát hiện bên trong có động tĩnh chưa, mà ắt hẳn chúng cũng chỉ cho là phản ứng bất an của con tin. Trình Bích quan sát Vương Tuấn Khải một chút, không thể nhìn thấy con mắt còn lại của nó, đành phải gật đầu coi như là đồng ý. Con nít mà, không có được đáp án thì sẽ không dừng lại.

Chẳng qua Vương Tuấn Khải thuộc kiểu con nít có đáp án cũng chẳng biết hối cải: "Chị nói dối."

". . .Đã khuya rồi, nhóc nên ngủ đi thôi." Trình Bích nhắm mắt, định quay lưng cho Vương Tuấn Khải thấy sự quyết tuyệt của mình, nào ngờ thằng nhóc kia không biết trời cao đất dày ngồi xuống sát cô, thì thào: "Chị không ăn, vì chị không dám ăn. Tại sao lại như vậy? Vì chị biết bên trong có độc."

Trình Bích lần này thật sự bị chọc tỉnh rồi.

Bánh bích quy xác thật có độc, là một loại thuốc làm cho thần tinh rã rời, thân thể mất sức, thường dùng cho bệnh nhân động kinh thời kỳ cuối. Trình Bích biết được điều này là do trong hồ sơ điều tra có đề cập tới, cô không hề nghĩ rằng một đứa bé như Vương Tuấn Khải lại có thể phát hiện ra.

"Chúng ta làm giao dịch đi." Vương Tuấn Khải đi thẳng vào vấn đề: "Chỗ tôi có chứa không ít bánh bích quy."

Nó vừa nói xong, như thể chứng minh cho thành ý của nó, Vương Tuấn Khải giũ giũ tay áo rơi rớt vụn bánh, nói: "Tôi cần chị dùng mỹ nhân kế."

Trình Bích: ". . ."

Vương Tuấn Khải: "Sau khi dụ được một tên vào tròng, chị chỉ cần giả vờ ngất xỉu, việc còn lại tôi sẽ lo."

". . .Nhóc có chi viện không?" Trình Bích rốt cuộc không dám xem thường con nít, nhưng chung quy vẫn là lo lắng kế hoạch. Vương Tuấn Khải dùng con mắt xanh lam đạm mạc nhìn Trình Bích, nhìn đến nỗi cô tê cả da đầu, miệng khẽ nhếch tạo thành một chuỗi khẩu hình --- Chị chẳng phải đã biết rồi sao?

Chỉ như vậy, Trình Bích lựa chọn hợp tác, bọn họ hẹn đêm ngày hôm sau sẽ tiến hành kế hoạch.

Một ngày trôi qua rất nhanh, rốt cuộc cũng đến thời gian hành động.

Trình Bích thân là Alpha, có sự gợi cảm riêng của Alpha, đặc biệt là đối với một số tên dục cầu bất mãn đã lâu không hưởng thụ qua sự mềm mại của nữ tính, càng dễ bị Trình Bích lừa gạt. Cô dẫn theo một tên vai u thịt bắp đi ngang qua đám con tin đang sợ sệt tránh né, nhỏ giọng nói với gã ta: "Tôi tuy là con tin, nhưng trong lòng tịch mịch, mấy ngày nay tôi đã nhìn thấy anh ở bên ngoài. . ."

Gã kia chính là người thường xuyên bị đồng đội chửi mắng sai khiến, ngoài mặt phục tùng, trong lòng phẫn uất, lúc trước chính gã cũng là người muốn bênh vực cho Cát gia, nhưng ngại bị đánh nên không dám làm càn. Lúc này đứng trước mặt mỹ nữ, gã tự nhiên không muốn sống nông cạn nữa, ưỡn ngực xưng hô: "Chỉ cần có tôi ở đây, tôi nhất định sẽ không để cho em chịu khổ!"

Trình Bích hài lòng.

Phía sau hầm chứa người có một căn phòng nhỏ chuyên dùng để đi vệ sinh, Trình Bích cũng không chê thối, lôi theo gã nọ vào trong, không đầy một phút sau, tiếng súng khủng bố vang lên, tất cả con tin theo bản năng thét chói tai thu hút không ít sự chú ý.

Đám tội phạm hớt hải chạy vào, trông thấy Trình Bích hoảng hốt bò ra, vừa bò vừa khóc: "Có người chết, có người chết. . ."

Gã vai u thịt bắp kia không hiểu chuyện gì đã bị đồng bọn chế ngự, một tên tát vào đầu gã: "Mày có đói bụng ăn quàng cũng không thể đυ.ng vào chúng nó!!"

Gã nọ bị tát quá đau, nhất thời không lên tiếng được, sau đó đồng bọn còn tẩn thêm vài cú triệt để làm gã bất tỉnh. Nhóm con tin cũng là không hiểu chuyện gì, giương mắt nhìn mấy tên đầu trâu mặt ngựa lôi một "thi thể" từ nhà vệ sinh ra. Thi thể bụng đầy máu, đã nhắm nghiền mắt, là thằng bé hôm trước vừa mới lôi về, xem ra tên háo sắc kia muốn vui vẻ với cô nương nhưng không hiểu sao lại nã cho đứa nhóc đó một phát, làm kinh động đến toàn bộ đại đội.

"Giờ làm gì đây? Nó sắp chết rồi." Một tên xách Vương Tuấn Khải lên, mấy tên còn lại cau mày quyết định: "Ném nó đi chứ sao, dù gì nó cũng chỉ là một đứa nhặt hời, mất cũng không sao."

Tên nọ nhìn Vương Tuấn Khải, thấy nó đã không còn khả năng cử động, thầm nghĩ ắt hẳn nó cũng không thể chạy đi tìm cảnh sát báo án, liền tùy tiện mang ra mảnh đất phía sau vứt.

Vương Tuấn Khải lăn lông lốc vài vòng, lăn xuống đồi dốc, lặng lẽ mở mắt.

Nó thở ra một hơi, nghẹn ứ trong họng suốt hai phút, cũng may mấy tên côn đồ đó không chần chừ lâu mà ném nó đi.

Bên trong hầm chứa hình như xảy ra chút hỗn loạn, Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng khóc rưng rức lại vang lên, đau đầu xoa trán, mò mẫm máy phát tín hiệu giấu trong kẽ răng.

Nếu lão Jour kia còn sống, chắc là cũng tra ra nơi này rồi. Vương Tuấn Khải tính toán khoảng cách một chút, rịt lại vết thương cũ đang rỉ máu, lặng lẽ cầm mấy viên đạn moi được từ khẩu súng của tên cơ bắp. Lúc đó nó trốn trong phòng vệ sinh, Trình Bích chịu trách nhiệm thu sự chú ý của tên cơ bắp, Vương Tuấn Khải thó khẩu súng rút đạn đi chỉ chừa một viên rồi mới bắn vào tường.

Nó lôi đạn ra, bắt đầu lắp ráp thay thế, rút hết phần thuốc súng bên trong dồn vào một chỗ, bắt đầu chế tạo ngòi dẫn nổ.

Một tiếng "đùng" thật lớn chấn động một góc trời, nhóm tội phạm chưa kịp định thần sau khi tên cơ bắp gây chuyện đã bị âm thanh vang dội này dọa sợ, vội vàng nối đuôi nhau chạy đến, chỉ chừa hai tên ở lại canh gác.

Trình Bích dễ dàng xử lí bọn chúng, chạy ra ngoài.

"Đệch mẹ, chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta bị phát hiện?!"

"Làm sao có thể! Quanh đây không một bóng người, mấy ngày nay càng không có ai lai vãng, kẻ nào báo được cảnh sát!"

"Nói nhiều làm gì, thu dọn đồ đạc mang con tin đi thôi!" Một gã to con vừa dứt lời, tiếng nổ lục tục phát ra tứ phía, đồng bọn còn lại vốn là chần chừ không biết nên đi hay ở, nghe đến đây lập tức chạy vọt trở về dời con tin lên xe.

Đám phụ nữ trẻ em do tác dụng của thuốc trong bánh quy nên không thể di chuyển nhanh, nề hà chúng không dám dùng vũ lực với bọn họ, đành phải đẩy đưa thúc giục bọn họ, tổng cộng có ba mươi hai con tin bị bắt mang lên xe, rời khỏi khu hầm chứa.

"Từ từ, còn con ả chân dài đâu?" Một gã mặt sẹo giơ ngón tay lên đếm: "Con ả chân dài chạy trốn rồi?!?"

"Không thể nào!!"

"Mau quay lại bắt nó, không thể để cho nó chạy thoát!!"

"Mày điên rồi, giờ này còn không chạy chắc chắn sẽ bị đám cớm còng đầu!!!"

"Để con điếm kia chạy đi thì có khác gì! Nó đã thấy mặt chúng ta rồi!!"

"Mẹ kiếp, quay xe lại nhanh!"

"Không được quay!!!"

Xe cơ giới lớn chở theo hàng tá người quay cuồng, đương lúc muốn quay đầu trở về túm Trình Bích, đột nhiên tắt máy.

Đám tội phạm: ". . ."

Đến mức này mà chúng không biết có người cố ý giở trò quỷ, quả thật không xứng danh bắt cóc.

Vương Tuấn Khải sau khi phá hỏng chiếc xe liền lượn vào bụi cỏ, nhờ vào độ cao của cỏ trốn đi, chẳng nhờ đột nhiên xuất hiện ánh sáng rọi vào người nó, đám tội phạm lập tức nhìn thấy nó.

"Thằng oắt con!!" Chúng gào lên, điên cuồng nã súng về phía Vương Tuấn Khải.

Quái gở chính là, đứa trẻ như cơn gió quỷ mị tránh né, tốc độ cực khủng bố lạng lách phá đảo tầm ngắm.

Vương Tuấn Khải chạy trốn giữa cơn mưa đạn, vốn là sẽ chết không ngờ, chẳng qua mỗi lần nó nghĩ mình chết đều nhớ đến cảnh Vương Nguyên ôm nó giữa làn bão súng ngợp trời khói lửa, ánh mắt lúc đó của y giống như không còn tri giác, ma sát và lực cản không khí bằng 0, y chỉ tập trung vào một thứ duy nhất, chính là điểm sống.

Vương Nguyên thường dùng cột mốc y nhìn thấy vào lúc ấy làm điểm sống, có khi là ngọn cây trên đỉnh, có khi là cánh chim trên trời, có khi lại chính là viên đạn sượt qua gò má y, hóc hiểm thoát khỏi cái chết.

Mà điểm sống của Vương Tuấn Khải bây giờ, chính là hình ảnh của y.

Vương Tuấn Khải lăng ba vi bộ khốc huyễn kinh dị vượt ra khỏi tầm ngắm của đối thủ, hoàn hảo không tổn thương chút lông tóc khiến người chứng kiến sợ chết khϊếp.

Đồng dạng sợ chết khϊếp chính là Trình Bích, giờ phút này cô đang đứng cùng đồng nghiệp, chuẩn bị khai toàn hỏa lực giải cứu nhóm con tin. Lúc nhận được lời đề nghị hợp tác của Jour, cô không thể tưởng tượng được lại có một đứa bé như Vương Tuấn Khải tồn tại.

Việc tưởng chừng như không thể, rơi xuống người thằng nhỏ này lại biến thành có thể.

Quả thật xứng danh kỳ tích.

Đây hoàn toàn không còn nằm ở phạm trù "nhân loại" nữa rồi.

End Chapter 18