Chươngter 2

Vương Tuấn Khải, là tên do Vương Nguyên chính tay ghi vào sổ sách.

Thật ra cái gọi là sổ sách kia trong mắt Vương Nguyên căn bản chỉ là mờ giấy lộn vô công rỗi nghề có giá trị không bằng giấy vệ sinh, thường hay được y dùng làm vật liệu cuộn thuốc lá mỗi khi chết dí ở căn cứ không chui ra ngoài. Căn cứ của bọn họ nằm trong lòng đất, nhiệt độ khá cao, so với bên ngoài lạnh cóng chết người dĩ nhiên làm hài lòng kẻ khó tính xét nét ăn ở như Bethory. Mỗi tội bác sĩ Beth chê nơi này quá nhỏ quá nghèo, công cụ giải trí duy nhất chỉ là mấy cuốn tạp chí lỗi thời đầy ảnh đen của mấy cô nàng Omega ngực bự chân dài và một cái ti vi chỉ phát sóng được một kênh tẻ nhạt, nên thường thường coi nó là trạm dừng chân, ghé qua thăm bệnh rồi lại phi như bay về tổng bộ.

Chẳng qua, căn cứ dưới lòng đất độ ẩm vừa phải, phòng hộ an toàn, thỉnh thoảng vẫn rất bất tiện, ví dụ như động đất, lại tỷ như nói: tuyết lở.

Vương Nguyên nhìn chằm chằm trần nhà không ngừng rung động, khẽ nheo mắt, y rõ ràng chỉ kêu Vương Tuấn Khải đi săn thú một phen, vừa kí©h thí©ɧ hormone lao động là vinh quang vừa luyện thần kỹ đánh hơi tìm ăn, giờ được lắm, tâm hồn thằng nhỏ này hiền huệ vị tha thương cảm chúng sinh đến mức cưu mang cả một con chó kéo tuyết còn non. Y trừng mắt nhìn con husky to bằng hai nắm tay nằm gọn trong lòng Vương Tuấn Khải, vô cùng thiếu đức hạnh lia mắt qua lại, chẳng biết hào quang trí tuệ và tinh hoa dịch não phát tiết ở chỗ nào mà cuối cùng cho ra kết luận cực kỳ phản logic: À, thì ra là bà con.

"Mi tính nuôi nó hả? Một của nợ còn không đủ, định kéo thêm đồng bọn đè chết anh à? Anh nghèo không có tiền mua thuốc lá đây này, về sau ít làm người tốt thì thiên hạ cũng không loạn đâu."

Vương Tuấn Khải mím môi không nói, khẽ vuốt đầu husky, chó con mới sinh không có sữa mẹ nên vô cùng yếu ớt, chỉ rúc sâu vào người nó, tìm kiếm chút hơi ấm nhỏ nhoi từ kẻ xa lạ đã đi ngang qua cuộc đời cún.

Vương Nguyên tặc lưỡi tỏ vẻ rèn sắt không thành thép.

"Anh nói, dù sao mi cũng ở lâu dài trong căn cứ rồi, sao còn không chịu khai thông tiếng người đi hử?" Y xoay người chộp lấy gói mì chả biết giấu nhẹm từ thập niên nào, nghiêng đầu hất hàm nhìn về phía hai tên nhóc con có bộ dạng giống hệt nhau thu về một góc, chẳng hiểu sao trong đầu y lại nghĩ tới câu "vật họp theo loài" liền cảm thấy rất tức cười.

Vương Nguyên xách cổ chó husky lên như xách con gà con, đặt tô mì lên phía đầu nó, chẳng đợi cho cún con kịp thò đầu vào liếʍ đã gắp một đũa nhai ngấu nghiến, cuối cùng chỉ còn sót lại nước dùng lỏng lẻo mới hài lòng nhường lại.

Vương Tuấn Khải không biểu cảm nhìn y, nhưng trong mắt tràn ngập hai chữ "khinh bỉ". Vương Tuấn Khải đơn thuần cũng không hiểu sự nghèo nàn cốt cách của Vương Nguyên là từ đâu mà ra, kẻ nào đó vừa coi giá trị của nó ngang hàng với husky, sau đó lại chạy đi giành ăn với cún, tiêt tấu lật mặt nhanh như vậy đến nó cũng bắt không kịp.

Vương Nguyên chẳng hề để ý ợ một tiếng rõ to, hảo tâm giải thích cho hành vi mang tính dã nhân bằng một câu thiếu hiểu biết: mới sinh làm gì có răng mà nhai – khiến cho Vương Tuấn Khải coi thường y cả nửa ngày, trèo xuống giường bắt đầu buổi tập huấn chiều.

Ổ của bọn họ cách nơi ông chú trung niên Hiroshi Yoshikuni gần hai mươi cây số hướng sáu giờ, quanh năm phủ tuyết, trời lạnh heo hút gió, chẳng có lấy một con rệp chứ đừng nói là ma. Vương Tuấn Khải trèo lên cầu thang, đẩy tấm cửa nặng trịch cũ kỹ mãi không xong, trên tay hằn vết thương do nứt nẻ da thịt, dồn sức tập trung hướng về phía trước. Vương Nguyên ở phía dưới cầu thang thấy nó rặn rần rần như đau đẻ trong toilet, không khỏi đồng tình: "Không bằng dùng thuốc nổ đi?"

Ngay cả vua hài cũng không dám nói bậy như Omega này.

Vương Tuấn Khải không nói không rằng, tiếp tục gầm gừ. Nó dù là Alpha, lại sống trong hoàn cảnh thương tật thiếu thốn, suy dinh dưỡng chẳng nói, cả xương cũng còn chưa vững chắc, cánh cửa này ngày xưa chặn bom chiến tranh dĩ nhiên thuộc loại gừng già không dễ đổ, vất vả mãi cũng chỉ đẩy ra được một chút.

Gió bên ngoài hừng hực như sắp nổi bão, bầu trời vốn chẳng mấy xinh xắn giờ đen đặc như ai đổ cả tảng mực loang lổ. Vương Tuấn Khải ngẩn người nhìn khe hẹp bên ngoài, khóe môi khô khốc mấp máy, âm tiết vụn vặt trơ trọi đứt quãng giữa tiếng gào thét the thé, trộn lẫn vào tuyết trắng đặc quánh lạnh ngắt như thi thể chết không nhắm mắt: "M. . .m-áu. . ."

Gần như ngay lập tức, Vương Nguyên lao đến túm lấy nó kéo về phía sau, một trận súng đinh tai nhức ốc xả xuống nắp cánh cửa, vang lên âm thanh bang bang chát chúa kinh người. Cánh tay y dùng lực quá mạnh, siết Vương Tuấn Khải đến phát đau, nó nhe răng giật giật cơ mặt nhưng không có ý tứ giãy thoát, bởi vì thanh niên luôn hờ hững với mọi thứ này vừa cứu nó một mạng.

Tiếng súng vẫn còn truyền tới tai, chấn màng nhĩ ẩn ẩn đau.

"Sao ở đây lại có quân phản động. . ." Vương Nguyên khẽ thì thào: "Mới nãy chú mày đã nhìn thấy cái gì?"

Vương Tuấn Khải giơ tay lên muốn làm động tác gì đó, y liền đè nó lại không cho lộn xộn: "Máu?"

Đứa nhỏ không đáp, ánh mắt viết rõ mồn một.

Phía trên ắt hẳn có người chết, nhưng đối phương là ai, kẻ địch của chúng từ đâu tới?

Quan trọng nhất là, chúng có phát hiện ra cánh cửa hay chưa?

Vương Nguyên phất tay ném chiếc đũa tắt công tắc đèn, trong phòng tối đen một mảnh, tiếng súng dồn dập trên đầu vẫn chưa dứt, mùi lưu huỳnh xuyên qua khe hẹp từ từ ngập trong phòng. Bên ngoài so với nơi này vẫn sáng hơn một chút, Vương Nguyên men theo mép cánh cửa ý đồ muốn từ đây xem xét tình hình thế cục, nào ngờ chỉ nghe phịch một tiếng, không biết kẻ nào vừa tử trận đè lên khe hẹp che lấp nguồn sáng duy nhất, chất lỏng tanh tưởi "tách" một tiếng nhỏ xuống mặt y, làm cho nửa gương mặt Vương Nguyên nhất thời toàn là máu.

Vương Tuấn Khải: ". . ."

Nhóc con nhộn nhạo trong lòng, nén xuống xúc động muốn đi liếʍ vết máu kia.

Vương Nguyên lợi dụng cái xác che khuất khe hẹp, vội vàng đóng lại cửa phòng, sốt sắng thu gom đồ đạc xách Vương Tuấn Khải theo đường hầm chạy thoát.

Thằng nhỏ không hiểu gì mà nhìn y, bị kẹp trên tay rất ư là không thoải mái, đường càng chạy càng xóc, nó bị tốc độ cùng bàn tay siết quá chặt trên eo làm cho choáng váng, mấy lần giãy dụa muốn nhảy xuống đều bị Vương Nguyên cố tình làm lơ. Vương Tuấn Khải tức giận đến hoa mắt, há miệng muốn ngao ngao hai tiếng kháng nghị, liền bị Vương Nguyên quăng lên vai, hai chân thòng xuống, mũi đập mạnh vào tấm lưng gầy trơ gương của thằng cha Omega trời đánh làm cho nó thiếu chút nữa hét ầm lên, may sao vẫn kìm được mà nấc cụt một tiếng im lìm bỏ mình.

Bụng nằm tại xương vai mảnh dẻ của người ta, lòng gan phèo phổi lục phủ ngũ tạng đều muốn offline.

Trên chóp mũi ngửi tới đều là mùi mồ hôi sau mấy ngày không thèm tắm rửa của kẻ nào đó, Vương Tuấn Khải nhíu nhíu mày tỏ vẻ không thoải mái, lại nhịn không được hít hít ngửi ngửi, cảm nhận mùi vị ngòn ngọt chỉ riêng chủng tộc Omega mới có nhàn nhạt trong từng sợi vải mềm mại. Từ ngày đầu tiên nó tới sống cùng Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải không hiểu sao người đàn ông này cứ nhìn chằm chằm cơ thể chằng chịt vết cắt của nó, Vương Tuấn Khải ngây thơ còn tưởng y chán ghét bộ dạng người không ra quỷ không giống của mình, mấy ngày liền luôn không cho y sắc mặt dễ nhìn, ở mọi nơi tìm cách công kích, thậm chí có lần suýt chút cắn rơi miếng thịt trên tay y.

Ai biết được tên Omega thần kinh kia chỉ đơn thuần là ghét bỏ quần áo trên người nó, nói cái gì quá cứng quá nóng quá phiền, đi tán gái đảm bảo knock out ngay tắp lự, sẽ bị chê lỗi thời, hơn nữa chất liệu căn bản là polieste dễ đốt dễ cháy, nói tổng bộ keo kiệt hơn ruồi còn vờ mưu tính sâu xa, muốn bọn này thành đuốc sống lao vào đám dầu hỏa như thiêu thân xin giọt nước mắt thương hại từ xã hội.

Sau đó người nọ sẽ hừ một tiếng, dùng giọng điệu cay nghiệt mỉa mai, lấy thân phận là lính đánh thuê như bọn họ mà nói, dù có chết mất xác cũng chẳng ai thèm thả rắm tiếc nuối, đừng nói là tổ quốc ghi công anh hùng dân tộc gì đó.

Vương Nguyên vẫn đạp gió chạy như bay, tựa hồ đã hóa thân thành hắc hiệp khinh công vô lượng cưỡi mây mà đi, anh tuấn tiêu sái phong lưu tuyệt tình, hoàn toàn không đoái hoài đến sắc mặt cuồn cuộn nét bão giông của Vương Tuấn Khải.

Thằng sói con là bị xốc quay mòng mòng mà nôn ra nước chua. Lần đầu tiên trong cuộc đời được chơi tàu lượn siêu tốc lại chơi đến cả người mềm oặt, anh trai thân thiện vác sói con chạy như tránh tà còn ngại chưa đủ mà bật nhảy cao, chấn cho cổ họng thằng nhỏ òng ọc, chuẩn bị ói máu từ trần.

Suy cho cùng, sức khỏe Vương Tuấn Khải vẫn chưa hồi phục.

Giữa lúc co giò đào tẩu, trên đầu truyền tới âm thanh ầm ầm trầm đυ.c nặng nề, Vương Tuấn Khải cố gắng giương con mắt duy nhất hướng về phía trên, lại vì cách một tầng đất và không có ánh sáng mà không thể không từ bỏ.

Đến khi chân về với đất mẹ, bầu trời bên ngoài lại trắng xóa hơn cả lúc ban đầu.

Vương Nguyên mang Vương Tuấn Khải một đường thí điên thí điên chạy lêи đỉиɦ núi, đẩy cửa phòng thông với đường hầm căn cứ ra, leo lên bậc thang cao chót vót thách thức tâm lý người nhìn. Nơi này như là tháp giám sát của toàn bộ căn cứ, phóng tầm mắt ra xa phía đông chính là chỗ bọn người vừa rồi huyết tranh tử chiến.

Những người còn sống sót đã tản đi nhanh chóng, trực thăng mang họ bay lên trời cao, không chút chần chừ lao đi, không khí bị khuấy động tạo ra âm thanh vù vù bịt kín một tầng màng nhĩ, khiến lỗ tai Vương Tuấn Khải ù đi, chỉ còn lại tiếng đập thình thịch từ l*иg ngực trái của người bên tai. Đứa nhỏ bị kẹp trên tay, mắt phải mở to nhìn khu vực xung quanh chiến trường đã sập xuống một vòng không nhỏ, bông tuyết mịt mù, gió lốc cuốn phăng cánh tay lông lốc lăn ra vách nứt, rơi xuống căn phòng mà cách đây ít phút nó còn ngồi thẫn thờ với chó husky.

Chó husky đâu?

. . .

Ba giờ sau, hai động vật lù lù trong tuyết như chó husky đung đưa đuôi giữa trời rét lạnh.

Vương Tuấn Khải liếc nhìn kẻ đang cosplay cái áo choàng của nó run lập cập phía sau, bước chân nhỏ nhắn loạng choạng, ụp một cái ngã ầm xuống tuyết.

"Anh. . anh nói, anh nói, chú mày không. . .không. . .không thể nhanh hơn chút sao. . .? Mẹ kiếp, trời đã có mùa hạ sao còn có mùa đông, cái thời tiết gì mà. . ."bi" đều co lại. . ." Vương Nguyên lẩy bẩy mắng, người đều treo trên cơ thể nhóc Alpha chẳng cao bằng vai y, chật vật kéo thằng nhỏ dậy, vô cùng ao ước mà sờ sờ tới lui: "Cấu hình phần cứng thật. . .thật tốt a, trời lạnh như vậy cũng. . .cũng không có khó chịu. . ."

Hiển nhiên người này lại hâm mộ ghen tỵ hận thể chất nhiệt quanh năm của Alpha.

Vương Tuấn Khải như kéo theo tảng mực héo hon chầm chậm lê bước, vẻ mặt không cảm xúc, đôi mắt thẳng tắp, hiên ngang sừng sững, người ngoài nhìn vào còn tưởng nó đang lôi súng ra chiến trường đánh trận một đi không trở lại.

Vương Nguyên bĩu môi, vừa chọc chọc người nhóc con vừa hận không thể dính sát vô, lười biếng hỏi: "Mi biết nó ở đâu sao? Làm cách nào? Dùng sóng siêu âm của đồng loại à?"

Vương Tuấn Khải quay ra sau lạnh lẽo phập một phát lên mặt Vương Nguyên, thể hiện đặc tính "đồng loại."

Vương Nguyên né không được, cũng lười đôi co, treo mình trên giá ngọc than thở: "Chỉ là một con chó, cần gì nặng tình như vậy đâu. . .Mi cố chấp quá sau này sẽ không làm nên đại sự a. . ."

Vương Tuấn Khải nhe răng hừ hai tiếng phản đối, đột nhiên ngồi thụp xuống, Vương Nguyên phía sau không kịp đề phòng, mắt thấy đầu gối sắp đập xuống sàn băng cứng nhắc sẽ hủy hoại một đời thanh niên, liền xoay mình buông Vương Tuấn Khải ra, chống tay lộn ngược về sau.

Vương Tuấn Khải áp sát mặt băng, mắt lóe lóe phát sáng, xem ra đã tìm được husky.

"Ra là đánh hơi lần tìm đồng bọn." Vương Nguyên răng va lập cập, nhìn con chó quấn quít thè lưỡi cọ cọ Vương Tuấn Khải, không tiếng động thở dài: "Bộ lông đó thật là xuất sắc."

Cún con tội nghiệp uông uông hai tiếng, tròn mắt ngây ngốc nhìn y, một bên màu lam một bên màu xám, không hiểu sao làm cho Vương Nguyên ngẩn ra.

Vương Tuấn Khải vẫn là bộ dáng thế ngoại cao nhân, liếc mắt thấy vẻ mặt ngáo ộp không chút dinh dưỡng, liền nâng tay đem husky nhét vào ngực Vương Nguyên, chó nhỏ lông to mỡ dày thân nhiệt tuyệt đỉnh tản ra ấm áp, chẳng mấy chốc khiến cơ thể y giãn ra đôi chút, con ngươi hồi thần đảo qua đảo lại.

Vương Nguyên nhìn nhìn Vương Tuấn Khải, lại ngắm ngắm husky trong l*иg ngực, nghiêm túc suy nghĩ: "Một bữa thịt chó nướng thì thế nào?"

Hai cái mồm răng nanh không hẹn cùng cắn lên tay y.

End Chapter 2