Chươngter 3

Vương Nguyên là do thủ lĩnh tiền nhiệm của tổ chức nhặt về.

Năm đó chẳng biết y sinh ngày nào tháng nào, nằm trong tã lót, mặt đỏ hỏn, hai tay bị đông lạnh chẳng thể cử động, lại không khóc không nháo, chỉ im lặng mở to mắt nhìn ra cái hốc nhỏ xíu trong bọng cây.

Cái hốc đó thật sự quá ẩm ướt, côn trùng gì đó cùng với độc xà ác yết gì đó lại rất coi trọng thịt của bọn trẻ con Omega, thế là chẳng mất bao lâu, Vương Nguyên liền vinh quang nhận con dấu chiến đấu đầu tiên trong đời, khảm sâu vào cái mông không có chút thịt của y. Cũng không rõ là y gϊếŧ chết con rắn kia thế nào, bởi vì lúc thủ lĩnh nhìn thấy y, con rắn chỉ còn lại một bộ xác be bét máu, mà đứa nhỏ sơ sinh vẫn mở to mắt trừng trừng, nhìn thấy hắn cũng không nói một lời, tựa như đã an tâm tính mạng mình không bị đe dọa mà úp sấp xuống ngủ, chừa cho thủ lĩnh một cái mông bầm tím.

. . .

Vương Tuấn Khải nhỏ bé bằng hạt đậu trong mắt chúng sinh chưa từng trải qua thời kỳ lười của Vương Nguyên, nhưng nó sắp bị cái tên lười từ trong trứng này hại chết.

Vương Nguyên lúc ở trong căn cứ mini dưới lòng đất còn biết đông tây nam bắc thần minh tứ phương mà tiết kiệm công đức, tự thân vận dụng toàn bộ sức lực thuở cha sinh mẹ đẻ để vòng vòng trong phòng tìm đồ ăn. Mặc dù có đôi khi y như du hồn lãng đãng trôi không được mà lết chẳng xong, đột nhiên bắt được cảm xúc mà nằm ườn ra chỉ tay nắm ngón sai Vương Tuấn Khải bưng thức ăn, nhưng cũng không đến nỗi đày ải nó như một tỳ nữ cúc cung tận tụy, vẫn còn biết. . .sai bảo chó husky.

Mà bây giờ thì bệnh làm biếng của hoàng thượng đã chạm mốc mãn cấp.

Vương Tuấn Khải mới có mười tuổi, dù cơ xương phát triển đến mức nào thì vẫn là một đứa nhỏ chưa lên nổi một mét tám. Cực chẳng đã dinh dưỡng không đủ, ăn uống không cân đối và nghỉ ngơi không điều độ đã bòn rút không ít thịt trên người nó, ngay cả Vương Nguyên cũng thường chê là cái mông thằng nhỏ này vỗ không được giá. Vậy mà kẻ bình thường luôn mồm xéo xắt dè bỉu người khác – lúc này lại úp sấp trên lưng Vương Tuấn Khải, trên người còn đu theo một con husky, run lập cập nói không nên lời, lại kiên quyết không hé răng, sợ gió lạnh thổi tới sẽ làm đông lá phổi huyền diệu của mình, rồi mắng người cũng không có tài nguyên.

"Nè. . .Tín hiệu. . ." Vương Nguyên rốt cuộc cũng không thể tự cấm khẩu qua ba giờ, run run giơ tay đưa một cái đồng hồ lên cao: "Tới, tới gần đỉnh núi, phát tín hiệu cầu cứu, cứu. . ."

Nói xong như thể sợ vươn tay ra nhiều thêm chút nữa, lỗ chân lông cũng đóng băng luôn.

Thế nhưng, mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên.

Trực thăng mang gió lốc càn quyết xốc tung khu rừng tuyết ầm ầm đáp xuống, bên trong một bầy ong túa ra ngợp kín cả mặt tuyết trắng lóa.

Sát thủ.

Vương Tuấn Khải theo bản năng căng thẳng, lùi vào góc khuất, núp sau bụi cây rậm nhiều gai, còn phải nén không phát ra âm thanh gầm gừ.

Người trên lưng nó không lên tiếng, vẫn im lìm như vậy, nhưng Vương Tuấn Khải biết y không bình tĩnh như vẻ ngoài, bằng chứng là trái tim đang đập thình thịch của Vương Nguyên đột nhiên chậm lại, điệu thấp hết mức có thể.

Hóa ra tên Omega này thuộc loài động vật máu lạnh, thích ngủ đông.

Thằng nhỏ Alpha người rừng chả mấy khi thông minh mà phát ra hào quang trí tuệ, rồi lại đờ cằm ra ngắm nhìn đám hung thần đầu trâu mặt ngựa tản ra khắp nơi bình định con mồi. Nó không xác định dược đây là người phe nào, nhưng theo lý thuyết "thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót" mà nói thì mạng sống của ba "người" bọn họ nằm trên cán cân nghiêng vẹo chông chênh và chuẩn bị lật úp. Ba tên dã nhân không có nổi một quả mìn cùng với đàn kiến đen thùi chỉ thiếu mỗi đạn hạt nhân, binh tướng chênh lệch như vậy đứa mất trí cũng biết là bên nào thắng.

Nhưng thế thì đã sao?

Vương Tuấn Khải vươn tay vỗ vỗ đầu husky một cái, mặt đầy ghét bỏ nhưng cũng vỗ đầu Vương Nguyên một cái.

Vương Nguyên ngờ ngợ nhìn nó, chỉ thấy tên nhóc gỡ y xuống như tháo phi phong, đem y cùng husky giấu sâu trong bụi rậm, đôi giày thể thao cũ mốc bị hở mất mũi vùi sâu trong tuyết như muốn nhấn chìm đôi chân nhỏ bé còn gầy hơn cánh tay y, tuyết trắng màu tinh khôi, xinh đẹp lại quá đỗi bi hài.

Vương Tuấn Khải cứ như vậy mà xông ra, chẳng đợi phía bên kia kịp giương súng đã tung người nhảy lên cao, lao đầu vào tuyết.

"Một đứa bé?!"

"Chậc, tính toán gì, bắt lại rồi tính sau!!"

Thế là Vương Nguyên cùng husky bốn mắt trao tráo nhìn Vương Tuấn Khải tả xung hữu đột xoay vần thập diện mai phục, cuối cùng oanh liệt lăn đến vách núi, bị đám người không rõ lai lịch bao vây không chút kẽ hở.

Giữa lúc người ta tưởng đứa nhỏ chỉ còn một con mắt nhỏ xíu như cái móng tay sẽ khuất phục khóc to, thì nó đột nhiên há miệng, cũng là "to" nhưng không phải khóc.

"Ngaoooooooooooo!!!!!!"

"Đệch, biết ngay nó sẽ dùng chiêu đó mà!" Thần lười xưa giờ chỉ kém lưu manh một bậc khẽ mắng nhiếc, hanh hanh cái mũi đỏ bừng, khó có khi dẹp đi vẻ biếng nhác mà lộ ra nanh vuốt sắc bén, đem husky ôm trong ngực rồi bật người tung lên cao.

Phía bên kia tuyết đã lở xuống lưng chừng núi.

Ụ tuyết to lớn được trọng lực soi đường dẫn lối, lông lốc lăn xuống như bay, bóng mờ che khuất ánh dương quang yếu mỏng, chẳng mấy chốc đã đập xuống nơi đám người đang há hốc mồm ngơ ngác chẳng hiểu phong tình.

Bóng người như ánh sao xa vùn vụt lao đến, tóc tai rũ rượi bị thổi tung lộ ra một đôi mắt ưng hắc ám, trước khi tốc độ kịp hạn chế chuyển động của y thì bóng đen đã lao tới túm lấy thằng nhóc Alpha, dùng chân làm điểm tiếp lực quay ngược trở về, tránh được hậu quả của việc la hét không đúng chỗ.

Vương Tuấn Khải thấy rõ, đôi giày nhàu nhĩ đen thùi mà Vương Nguyên không bao giờ thèm chà – hiện tại lại mọc ra cái đế của giày trượt băng.

Quá là mưu mô.

Đáng tiếc, "giày mưu mô" chưa lắc lư được mấy vòng đã có dấu hiệu lung lay, Vương Nguyên chỉ kịp phanh kít lại trước khi bộ ba người – người – chó bay xuống hồ băng, tư thế đẹp mắt dùng hết sức bình sinh ném Vương Tuấn Khải và chó husky sang một bên, chính mình lộn nhào mấy vòng mới dừng lại.

"Mẹ nó cái eo. . ." Thắt lưng già không chịu đựng nổi trò chơi của thanh niên trẻ tuổi. . .

Vương Tuấn Khải như sóc giật bắn lên, trên mặt đầy tuyết, không biết va đập vào đâu mà gò má xây xát rướm máu, hiếm khi hoảng loạn mà vùng vẫy tứ chi lảo đảo đứng dậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời khốn nạn của nó, nó lại muốn đứng thẳng người trừng Omega kia đến thế, một khắc trước khi nó bị ném ra ngoài, Vương Tuấn Khải cảm nhận được tên này tuyệt đối là cố ý, cố ý ném, chứ không phải lực bất tòng tâm hay vạn bất đắc dĩ gì cả.

Thượng thiên cho Vương Tuấn Khải toại nguyện.

Tên lính người ngoại quốc cao hơn hai mét xách thằng nhóc lên như xách gà con, ung dung thong thả khiến người ta phát cáu, trực tiếp túm Vương Tuấn Khải lên ngang bằng tầm mắt, làm cho thằng nhỏ chưa thể thông tiếng người trong mấy tháng qua không nhịn được mà tụ tập tinh hoa, buông ra một câu chửi thề: "Fuck!"

"Thú vị." Ngoài ý muốn là ngoại ngữ của tên lính này chả gớm tẹo nào, còn đặc biệt trơn tru ôn nhu hơn cả Vương Tuấn Khải. Bất quá cái mặt gã thế kia xem chừng giây tiếp theo sẽ xé xác tên nhóc không biết lớn nhỏ này ra, cái vẻ đanh lại lạnh như thép cùng vết sẹo chiếm cứ hai phần ba nhan sắc kia tạo ấn tượng dọa nạt khá lớn. Vương Tuấn Khải mắng xong một câu liền câm như hến, rũ đầu xuống tựa hồ nên cân nhắc phải cắn gã ngoại quốc chỗ nào.

Đâu đâu cũng có cơ bắp. Thật là một tên Beta bất thường.

"Sao đột nhiên lại kéo quân khoa trương rình rang tới đây làm gì? Ăn tết à?" Vương Nguyên lớp ngóp bò dậy sau tất cả, chẳng hề kiêng dè tướng tá đạo mạo trang nghiệm mà rặt loài cá sấu của Beta kia, nhe răng kiến nghị: "Lần sau có đến cũng phải điệu thấp một chút, tuyết vùng này yếu ớt lắm, không khéo lại anh đến được đây lại không thể trở về đấy."

"Nhiệm vụ thôi." Jour bâng quơ nói, chỉ tay về phía căn cứ đã nát bét dưới trận oanh tạc và vũ lở tuyết: "Bãi chiến loạn?"

"Là quân phiến loạn, tôi đoán vậy." Vương Nguyên chớp mắt: "Chúng thậm chí không có một cái trật tự nào đã lao vào chém gϊếŧ, thi thể cũng không thèm xử lí. Có lẽ chúng nghĩ tuyết sẽ xóa dấu vết, hoặc là có kẻ nào đó tới thu thập cục diện."

Jour không để ý đến ánh mắt cười như không cười của Omega, xoay đầu nhìn Vương Tuấn Khải: "Đã lớn như vậy rồi."

Vương Nguyên: ". . .Chỉ mới một tháng."

Jour mở miệng than: "Vậy mà không nhận ra ân nhân."

Vương Nguyên chép miệng, nhìn bộ dáng thâm thù đại hận của Vương Tuấn Khải đối với Jour, khinh bỉ gã --- Thằng nhỏ đó căn bản là ghét anh được chứ? Không phải nó nhìn không ra mà là có ác cảm với anh ok chứ?

Rốt cuộc thì Vương Tuấn Khải vẫn phải dẹp giá trị ác niệm qua một bên, long nhong theo gã Beta ngoại quốc đầy vị Alpha và thằng cha Omega chẳng có chút phong thái Omega lên trực thăng, chạy về tổng bộ.

Nó quyết đoán nghĩ, vận mệnh chính mình mà giao vào tay hai kẻ thiên địa bất dung này thì sớm muộn cũng ngỏm.

Tổng bộ căn cứ không nằm ở sườn núi chót vót như nhà ông chú Hiroshi, cũng không tít tận chỗ khỉ ho cò gáy quanh năm đầy tuyết là tuyết như căn cứ Vương Nguyên, mà trôi nổi lều phều trên mặt biển như một hòn đảo.

Đây chính xác là một rừng cây nổi trên mặt nước, và mấy cái rễ cực đại loằn ngoằn của nó chập trùng quấn quít vá vào nhau, tạo thành đảo nổi thực vật xanh, gần gũi trần trụi cùng mẹ thiên nhiên.

Căn cứ cũng không có hoành tránh như Vương Tuấn Khải tưởng tượng. Quả nhiên, Transfomer gì đó Marvel gì đó đều là trong phim (TV nhà Vương Nguyên chỉ phát được kênh này), còn cái căn cứ này, rành rành là chốn long xà hỗn tạp tập trung các thành phần lập dị bậc nhất địa cầu, không chỉ ăn no rồi nằm, tứ chi phát triển không đúng chủng mà còn rõ là lừa đảo.

"Đây là căn cứ tổng bộ lớn nhất của bọn anh đấy." Vương Nguyên đầy mặt khó hiểu: "Anh mày chả thấy chỗ này có gì hay ho mà Bethory cứ khen lấy khen để, y như là ở đây có bí kíp thần công cho cậu ta phi thăng thành tiên vậy."

Lần đầu tiên Vương Tuấn Khải đồng tình với Vương Nguyên, gật đầu một cái.

"Đợi lát nữa dắt chú mày đi xuống tầng hầm, cho chú mày mở mang tầm mắt." Jour lại dùng cái vẻ mặt hung thần sát án nói nói cười cười, mặc cho thiên hạ thế gian khϊếp sợ không dám hó hé: "Kỳ thật, những thứ trên này chỉ là bề nổi của tảng băng trôi mà thôi."

Vương Nguyên không che giấu giật mình: "Nó chỉ mới mười tuổi."

"Cũng phải được mở mang tầm mắt chứ." Jour kiên nghị đáp: "Giáo dục trẻ em phải có thực hành."

Vương Nguyên quay đầu: "Đi, nhóc, chúng ta về nhà mình, đừng ở đây làm loạn ăn tàn phá hoại."

Jour mất hình tượng cười ha hả.

Rốt cuộc Vương Nguyên vẫn là không thể đi, ngược lại còn bị cưỡng chế tách ra với Vương Tuấn Khải, nói là đi kiểm tra tổng quát cơ chế vận hành cơ thể gì đó.

Vương Tuấn Khải mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn bác sĩ Bethory từ đâu rơi xuống kéo Omega kia đi, không hiểu sao trong lòng trào lên một loại cảm giác khó có thể miêu tả. Jour chẳng để ý nhiều như thế, phất tay chào hỏi đồng bọn rồi trịnh trọng giới thiệu:

"Con trai của Vương Nguyên."

Vương Tuấn Khải đến cắn cũng lười rồi. Quả thật có mấy phần phong thái của Vương Nguyên.

Người được chứng kiến phì cười, vui vẻ nói: "Thằng điên, Vương Nguyên mới mấy tuổi chứ, dù căn cứ không có tập tục mừng sinh nhật thì cũng không che giấu được sự phát triển hệ xương của cậu ta, cứ đi rút tủy rồi giám định là biết ngay thôi mà! Đứa nhỏ này xem chừng cũng đã chín, mười tuổi rồi, cho Vương Nguyên kết hôn cũng được luôn!"

Vương Tuấn Khải người sói không hiểu kết hôn là gì.

Jour đùa không xong, mắt thấy người kia có khả năng lải nhải không ngừng, liền ngẩng đầu bẹp một cái lên miệng đối phương, rần rần kéo Vương Tuấn Khải bình tĩnh chạy rồi.

End Chapter 3