Chương 24

Arthur Costesnaro trở về là một sự kiện trọng đại trong mắt nhân dân toàn quốc, vì vậy việc điều tra Ôn Tiễn tạm thời điệu thấp, không thể phô trương thanh thế như trước nữa, về phần vì lý do vì, Vương Nguyên quả quyết nói rằng: ai mà biết.

Vương Nguyên và các bạn nhỏ bị cho vào hậu trường, buồn chán lôi kéo đồng bọn đi chơi, thành thị là chốn giang hồ phong ba tung hoành ngang dọc, chỉ cần dám chơi thì tuyệt đối không sợ thiếu nơi.

Jour vốn dĩ đang trong giai đoạn tu tâm dưỡng tánh, nhác thấy Vương Nguyên rầm rì muốn lôi kéo mình sao dám để y như ý, vội cắp đuôi chạy biến. Vương Nguyên này ngoài kỹ năng lười đè chết người ra còn có thói quen coi tiền như rác, thích thì vung không thích cũng vung, nhiều lần đổ đốn báo hại Jour thất thiểu co quắp, suýt chút nữa phải bán thân làm cu li cho thiên hạ. Bất quá Jour không sợ hết tiền, chỉ sợ vị này rảnh quá hóa rồ ngại thế giới hòa bình mà làm chuyện thương thiên hại lí bách tính lầm than, khiến thần nhân cộng phẫn.

Vì lẽ đó cho nên khi Vương Nguyên hớn hở ăn mặc đẹp đẽ chuẩn bị đi gạ gẫm người qua đường, ngoài Vương Tuấn Khải ra không có một ai can đảm đứng sau lưng y.

Vương Nguyên: ╯‵□′┴─┴

Jour đứng trên lần nhìn Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên hùng hổ kéo đi, yên lặng nấc cụt một cái. Thằng cha Omega này đúng là cầm thú! Ngay cả trẻ vị thành niên cũng không tha!

Vương Nguyên sắp qua tuổi mười tám, miễn cưỡng cũng tính là trưởng thành, chỉ có Vương Tuấn Khải là chưa đủ tuổi đi bar. Nhưng thế đạo vô thường, Vương Lừa Gạt đã sớm chuẩn bị thẻ căn cước giả mạo khai man tuổi cho sói con, vô cùng hiên ngang xuất trình giấy tờ, lời lẽ mồm mép dễ dàng qua mặt hai người gác cổng của quán bar Roullete.

Vương Tuấn Khải coi thường mà liếc y một cái, hai gã đầu trâu mặt ngựa kia chịu cho hắn vào hoàn toàn vì Vương Nguyên là Omega được chứ?

Tiếng nhạc xập xình, ánh sáng tɧác ɭoạи, trong không khí tràn ngập mùi mồ hôi trộn lẫn với pheromone nồng đậm đến mức cả gian phòng như một hộp kín chứa một cái bánh pizza mười ngày nửa tháng mà không cách nào giải thoát. Vương Tuấn Khải nhăn mi một chút, theo sát Vương Nguyên, âm thầm che chở đồng thời tránh đi những cánh tay có ý đồ bất chính đối với hai người, tiện thể rà soát lại những gì mình biết về quán bar.

Hắn đã từng nghe qua một nơi gọi là quán bar mà Jour nói, hào nhoáng, sống động, đâu đâu cũng là những cô em quyến rũ gợi cảm hết mực và những cậu trai có cặp mông cong hơn cả đồ thị parabol. Ở quán bar không có bất kỳ quy tắc nào, chỉ có luật chơi đến từ kẻ có tiền, sự hưởng ứng như hiệu ứng lượn sóng từ đám đông ngả ngớn – phóng túng, thô bạo, và không bao giờ thiếu hình phạt đầy nhục nhã dành cho kẻ thua cuộc.

Bởi thế ấn tượng đầu tiên của Vương Tuấn Khải khi đến quán bar là: hắn sắp bước vào chiến trường một đi không trở lại.

"Thấy không? Cô em quyến rũ sếch xy kia!" Vương Nguyên đột nhiên huýt sáo, túm thắt lưng Vương Tuấn Khải chỉ vào một nàng thơm ngúng nguẩy giữa bar, quần áo bó sát và phần da thịt lộ ra ngoài kí©h thí©ɧ ánh mắt người xung quanh, thậm chí có kẻ còn to gan bặm trợn tiến lên đùa giỡn cô nàng, bật cười khả ố suồng sã. Vương Tuấn Khải không tiếng động hơi lùi lại, tiện thể kéo Vương Nguyên ra xa khu vực đó, thằng nhỏ uốn éo thắt lưng, như vũ nữ mảnh mai thoát khỏi bàn tay đế vương háo sắc. Vương Nguyên liếc hắn, bất mãn giật tay về, nhếch mép chỉ về phía đối diện.

"Đó, chú mày mau nhìn, ôi chao, nữ Alpha cực phẩm cực phẩm!"

Vương Tuấn Khải vẫn rất ngoan ngoãn đứng chắn trước mặt y như hộ pháp cường thể chặt đứt mọi ý nghĩ hoang đường của phàm nhân. Chỉ là tại chốn long xà hỗn tạp này, càng tỏ vẻ ngoan cường thì càng chứng tỏ mình ngây thơ, huống hồ Vương Tuấn Khải cũng chỉ là một đứa nhỏ mười ba tuổi, có cứng rắn đến đâu cũng đấu không lại yêu ma quỷ quái nơi này.

"Hê, ở đâu ra một củ cải non thế này?" Nữ Alpha kia được tán thưởng đã quen, nhưng Omega chân yếu tay mềm lại khen mình cực phẩm thì ả vẫn là lần đầu tiên nghe được, ả tò mò nhìn sang, chỉ thấy một nhóc con cao lớn cố khoác lên mình vẻ bình tĩnh bí ẩn, song chỉ cần liếc qua ả liền biết thằng nhóc này căn bản đang run rẩy.

Nữ Alpha không ngại ngần nâng cằm Vương Tuấn Khải lên, nhìn vào đôi mắt đầy sát khí của hắn: "Củ cải non sao không về nhà với cha mẹ, chạy đến đây múa may cái gì? Ôi ôi, nhóc trừng ai đấy? Trừng ai đấy?"

Ả vừa nói vừa sấn tới, tựa như quyết tâm không ép Vương Tuấn Khải đến đường cùng thì không bỏ cuộc. Vương Nguyên nhanh tay lẹ mắt kéo Vương Tuấn Khải ra sau mình, nhếch miệng cười đến là vô lại: "Củ cải có non thế nào thì cũng là củ cải, đều là thứ hổ báo không thích!"

Trước khi nữ Alpha nọ kịp nói gì, y đã vội kéo Vương Tuấn Khải vào góc: "Lần sau ai dám trêu ghẹo mi, mi nhớ phải trêu lại! Cớ gì sao đứng yên như chết rồi, coi chừng bị người ta ăn tươi đấy!"

Vương Tuấn Khải rũ mí mắt nhìn cái tay nãy giờ vẫn nắm thắt lưng mình. Này tính là gì? Trêu ghẹo? Quấy rối?

Vương Nguyên kéo hắn qua góc khuất, tránh né những âm thanh kéo dài giống loài, tuy rằng hành vi lôi kéo không có vấn đề gì nhưng vẻ phát xuân trên mặt y khiến Vương Tuấn Khải khinh bỉ một lúc lâu.

"Sắp tới có một màn đặc sắc lắm." Vương Nguyên cười hí hửng, cái mặt thanh tú chả chút nào ăn nhập với giọng điệu gây thổ huyết hàng loạt, chân thành vỗ vai Vương Tuấn Khải: "Nếu có việc gì xảy ra, cứ giải quyết theo kiểu chú mày muốn, đừng quan tâm đến anh, hiểu không?"

Vương Tuấn Khải chẳng hiểu y muốn nói gì, nhưng lấy sự hiểu biết của hắn đối với Vương Nguyên mà nói, chuyện "đặc sắc" trong miệng y chắc chắn rất quái dị, hàm chứa mùi lường lận gian trá. Hắn nhíu mày muốn hỏi y một chút, đột nhiên đèn trần trên đầu tắt phụt.

Đám đông hỗn loạn trong tích tắc.

Chỉ là dù như thế, Vương Tuấn Khải vẫn cảm nhận được người xung quanh reo hò thích thú. Trong bóng con mắt phải của hắn như phát quang, chăm chú nhìn theo bóng Vương Nguyên đang thoăn thoắn rời khỏi mình.

Vương Tuấn Khải yên lặng theo sát.

Vương Nguyên có lần đã từng nói, Vương Tuấn Khải sống thật lâu trong núi tuyết cùng bầy sói, còn bị y giày vò hành hạ dưới lòng đất mất mấy tháng, liệu rằng khi lên được mặt đất hắn có thể nhìn thấy như mắt người bình thường hay không?

Vương Tuấn Khải dùng hành động chứng minh cho y biết, dù hắn chỉ có một mắt, cũng tinh tường gấp đôi y.

"Ối đừng có xô đẩy tôi! Cẩn thận giẫm vào chân nhau!"

"Thằng nào vừa mới sờ mông ông đấy! Đừng có được voi đòi tiên nhé! Một vừa hai phải thôi! Mông làm bằng thịt không phải cao su, một lần sờ là một chai rượu trắng!"

"Honey, sao cưng nóng bỏng quá vậy. . .Ủa, thím là ai? Sao thím dám giả dạng honey của tui?"

"Êu, đừng có tưởng bở, làm như người ta thích nhào vào lòng cưng lắm vậy~ Xê~ ra~!"

Vương Tuấn Khải bị đám đông chen lấn, thân hình dù cao dù có lực nhưng không tòng tâm.

Hắn muốn đẩy bọn họ ra để đuổi theo Vương Nguyên, nhưng một không chọi được n, hắn chẳng chen lên được bao nhiêu đã bị đẩy về phía sau.

Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng kêu réo xung quanh, nhất thời tối tăm mặt mày, thà rằng cho hắn ra chiến trường, địch nặng nghìn cân hắn cũng có cách đánh thắng, chứ lách giữa đệm thịt như miếng ba chi xông khói nửa chín nửa sống như này, hắn sớm muộn gì cũng mất bình tĩnh.

Vương Tuấn Khải liếc về phía Vương Nguyên biến mất, sắc mặt lạnh lẽo.

Hắn nhìn quanh, khắp nơi đều là người, có kẻ lợi dụng bóng đêm ôm hôn nhau đắm đuối, có kẻ ngã vật ra sàn, hăng say cút bắt với một nhóm trần như nhộng, có kẻ trực tiếp đè nhau lên tường làm một pháo nở hoa. . . Vương Tuấn Khải chướng tai gai mắt lại không có cách khiến bọn họ im lặng, môi giật giật, răng nanh nghiến vào nhau phát ra tiếng kèn kẹt ghê người.

Đã không ai nhìn thấy, vậy còn do dự làm gì?

"Ơ phắc! Đứa nào vừa đạp lên đầu ông!?!"

"Nè bạn hiền chơi thuốc nhiều quá lú lẫn rồi hả? Ở đây đều là người, ai lại bay được mà đạp lên đầu bạn. . .Mẹ kiếp, thật sự có thứ gì đó bay được!!"

Hai gã đàn ông mở đầu gào toáng lên, nối tiếp là một tràng la hét không có hồi kết, có vài người đỡ không nỗi ngã sấp về phía trước, đoàn người như domino xếp chồng lên nhau té chổng vó, vô cùng nhiệt tình.

Vương Tuấn Khải không biết uống cường lực đại bổ gì, vụt nhảy như tên bắn, tay bám lấy đèn trần vun vυ"t di chuyển, thân người cao ngất thi triển lăng ba vi bộ trên không chạy về phía cửa chính. Vương Nguyên đã đi xa, nhưng trong con mắt radar của hắn, pheromone Omega như chỉ tơ nhàn nhạt vương vấn trong không khí, chỉ cần đi theo nó là có thể biết được vị trí của y.

Vương Tuấn Khải hơi dừng một chút, hắn không hiểu vì sao mắt mình trong bóng đêm còn nhìn rõ hơn ban ngày, nhưng hắn không có thời gian thắc mắc, bởi vì hắn thấy được bóng lưng Vương Nguyên.

Người thanh niên gầy gò lại chẳng chút yếu ớt đó đứng sừng sững trên sân thượng, mái tóc bị gió đông lạnh buốt thổi ngược về phía sau lộ ra vầng trán trắng nhợt, mà trên đó, từ lâu đã có một vết sẹo mờ nhạt hiện hữu.

Vương Nguyên chậm rãi than: "Đến rồi."

Vương Tuấn Khải biết y không phải đang nói chuyện với hắn.

Bởi vì ở phía đối diện, vốn đã có một người cao to trầm mặc đứng đó. Nếu Vương Tuấn Khải thực sự là một tên nhóc chỉ biết ngốc ở đảo nổi làm dáng thì hắn chắc chắn sẽ bị cảnh này làm cho hiểu lầm.

Người này ở nội quốc vô cùng nổi tiếng, được thế giới ưu ái tới quá phận, chỉ cần anh ta có mặt, dù bị vùi vào đám đông cũng không mất đi sự tồn tại đặc biệt.

Arthur Costesnaro im lặng đứng đó, đồ sộ như một ngọn núi nhỏ, quả thật có phong phạm của một kẻ khai thác thuộc địa nhà nòi, đủ mọi đặc điểm áp đảo quần hùng. Nhưng là Vương Nguyên không phải quần hùng càng không phải công dân bình thường, y thậm chí chẳng hề khách khí, chỉ liếc mắt nhìn đại nguyên soái bằng ánh mắt soi mói không hơn không kém. . .Rồi đặt mông ngồi xuống, chống tay gãi má: "Ngực to như thế, cup mấy rồi?"

Arthur: ". . ."

Vương Tuấn Khải: ". . ."

Arthur trầm mặc cũng không đôi co, tựa hồ đã quen với giọng điệu cợt nhả vô tư của Vương Nguyên, chỉ chầm chậm đưa tay vào ngực áo, lấy ra một thứ anh ta vẫn luôn giấu trong người.

Bầu trời bên ngoài rất lạnh, thế nhưng đồ vật kia lại tản ra sự ấm áp dị thường. Vương Nguyên hạ mi mắt, cũng không nhận lấy, chỉ hỏi: "Đây là cái gì?"

"Thư của em ấy." Arthur lên tiếng, thanh âm trầm như dây đàn violin đượm nhuần vị đàn ông trưởng thành. Vương Nguyên bị câu trả lời chọc tức cười, thái độ lại chẳng có chút gì gọi là hữu hảo: "Tìm tôi đến đây chỉ để đưa mấy phong thư tình cũ rích của hai người ra cho tôi xem?"

"Trong này có cơ mật."

Vương Nguyên im lặng, mắt lóe lên: "Tôi từ lâu đã không gặp Ôn Tiễn nữa, anh tốt nhất tự đi tìm anh ta, tự mình giải trình lí do vì sao mười năm trước anh lại phản bội anh ta."

"SNO. . ."

"Chuyện của SNO, tôi không can dự vào nữa." Y thẳng thắn thừa nhận, không hề nuối tiếc: "Lý tưởng của các người và tôi đã không cùng một đường thẳng, hà tất phải mệt nhọc đôi bên?"

Vương Tuấn Khải nghe mà như lọt vào sương mù. Hắn trước giờ chỉ biết Vương Nguyên tham dự vào một tổ chức của bọn họ, nhưng nghe giọng điệu y, dường như trước kia y đã từng là một thành viên chủ chốt của thứ gọi là SNO đó. Nhưng SNO là gì? Không phải Jour nói đó là địa phương huấn luyện đặc thù dành cho Omega sao? Ôn Tiễn và Vương Nguyên gặp nhau ở đó cũng có thể hiểu đi, nhưng Arthur Costesnaro rành rành là một Alpha, làm sao bước vào khu vực cấm?

"Cậu biết mà, tôi trước nay không phải là người giỏi thương lượng." Arthur không mặn không nhạt tới một câu, không khỏi khiến Vương Nguyên cau mày. Chỉ thấy anh ta lấy súng từ trong túi quần ra, bật chốt an toàn, nhưng họng súng lại chĩa về phía mình.

"Arthur, anh cần phải chín chắn hơn trong việc dùng súng." Vương Nguyên không nhúc nhích, hai ngón tay lại vô thức xoa vào nhau: "Đừng tưởng làm thế thì tôi sẽ đồng ý giúp anh bắt Ôn Tiễn."

Nguyên soái Alpha một người trên trăm vạn người, trong tay nắm quyền sinh sát hơn muôn nghìn tinh binh, giờ phút này tự cầm súng uy hϊếp người đối diện, nghĩ lại cũng có chỗ thê lương.

"Tôi chỉ còn cách này, để mang em ấy trở lại." Arthur mỉm cười.

Vương Nguyên biến sắc: "Anh điên rồi!"

Tiếng súng đinh tai nhức óc đột ngột vang lên, Vương Tuấn Khải trơ mắt nhìn người trên sân thượng ngã xuống, Vương Nguyên đứng sững ra đó, cả người toát ra một cảm giác lạnh lẽo xa lạ.

Tiếng động ồn ào dưới tầng của quán bar, cũng không vì tiếng súng mà ngưng nghỉ.

End Chapter 24