Chương 26

Nhà tù được định hình trên một ngọn đồi trống, quanh năm âm phong chướng khí, mới đặt chân đến cửa đã cảm giác được một luồng gió lạnh quấn quanh, loại giai điệu mai táng tội phạm này thật ra không có bao nhiêu tác dụng, bởi lẽ những kẻ được triệu tập đến đây đa phần đều ngoi lên từ máu thịt, ngoại cảnh căn bản không thể tác động được đến bọn họ.

Cảnh sát áp giải Vương Nguyên cũng rất sốt sắng, vị này mang tội ám sát nguyên soái đương thời không thành công, vốn là phải bị mang đến khu nhà tù đặc hiệu dành cho Omega, nhưng không hiểu sao cấp trên lại ra lệnh cho bọn họ phải đưa y tới No8 tạm giam một thời gian, lại chưa xác nhận cụ thể thời gian là bao lâu.

Bất kể là kẻ nào làm trong ngành này đều biết No8 là một nhà tù có đi mà không có về.

Mang tiếng là nhà tù giam giữ tội phạm nguy hiểm, không bằng nói là giam giữ đám ma quỷ giữa trần gian. Nơi này khét tiếng nặng nề, tù nhân hằng năm đưa vào không được năm cái, mỗi một tên trong số đó đều có tiền án máu tươi đầy người, mắt nhìn vô số tử nhân, tay như lưỡi hái tước đoạt sinh mệnh, mỗi lần vung lên ắt sẽ có người chết đi. Không cần biết thủ pháp gϊếŧ người là cái gì, bọn họ đều được đưa đến No8, giam vào phòng độc lập, cách thời gian mới được thả ra xua tan tà khí.

Vị cảnh sát nghĩ, tuy rằng không biết tại sao với tội ác khủng bố như vậy mà chính phủ vẫn quyết định giữ bọn họ lại, nhưng bị nhốt dài hạn trong phòng giam bóng đêm đó không tự sản sinh ảo giác cũng phát bệnh thần kinh. Hắn tò mò đưa mắt nhìn Vương Nguyên một cái, Omega quý hiếm, Omega mang danh tội phạm càng siêu quý hiếm, không biết sau khi đi vào nhà tù này rồi y có sống sót qua một mùa trăng hay không.

Vương Nguyên đến vào lúc các tù nhân được đưa ra ngoài thư giãn – mỗi tháng một lần – sau khi bị giam trong bốn bức tường tối thui không phân được ngày đêm kia. Khi y đi ngang qua sân tập nơi bọn họ đứng, có kẻ không nhìn, có kẻ ngửa mặt khóc lóc, có người chăm chú quan sát y, cũng có người hôn nhẹ moa moa kiều diễm quyến rũ y.

Vương Nguyên: ". . ." Sinh hoạt tinh thần của cái nhà tù này phong phú đến mức nào lại có thể giáo dục tội nhân thành đức hạnh kia?

Thật không dám bình phẩm.

Cảnh ngục dắt Vương Nguyên vào khu giam giữ, cho y nhìn thấy hai dãy phòng đối diện, phía trên cửa mỗi phòng đều có dán ảnh và tên tội phạm bị giam tại đó, y không cho rằng đây là phòng ngừa bọn họ nhầm lẫn đi lộn phòng nhau, có lẽ đó là để phân biệt mức độ phạm tội và số năm ngồi tù đi.

"Phòng riêng tạm thời không có, cảm phiền cậu ở chung với vị này đi." Cảnh ngục hết sức ôn hoà chỉ vào một căn phòng cửa mở, bởi vì vấn đề ánh sáng nên Vương Nguyên không trông thấy bức ảnh phía trên, mãi cho đến khi tới gần phòng giam, y mới phát hiện ra gương mặt nọ trông có chút quen.

Vương Nguyên im lặng cầm dụng cụ vệ sinh đi vào trong, suốt quá trình cảnh ngục giảng giải sinh hoạt chỉ biết gật đầu, an vị tại giường nhỏ làm tổ, ngoan ngoãn như một chú thỏ con. Cảnh ngục quan sát y một lúc, liệt kê vị này vào hàng ngũ nguy hiểm ngầm, cẩn thận dặn dò y phải ở chung với bạn cùng phòng cho tốt.

Vương Nguyên nghi ngờ: "Có vấn đề gì sao?"

Cảnh ngục: "Nhớ là đừng đáp ứng chuyện cậu ta nhờ vả."

Vương Nguyên: "Ồ."

Bạn cùng phòng rất nhanh đã quay lại, mang theo một cái làn táo đỏ không biết chôm ở đâu về.

"Ai da! Hù chết người ta rồi! Làm gì mà như ma như quỷ xuất hiện trong phòng người ta vậy chứ!" Đối phương bưng mặt thốt lên, vừa vỗ ngực vừa liếc Vương Nguyên, hai mắt bỗng dưng sáng lên: "Người ta còn đoán là thần thánh phương nào đây, thì ra là tân lang quân mới đến! Ai dô, làm sao lại tới ở chung với người ta rồi? Có phải vừa gặp một lần đã nhất kiến chung tình hay không? Nhưng mà sao tân lang quân lại nằm trên giường người ta vậy, còn ôm chăn người ta nữa, cậu không ngại nhưng người ta ngại đó có biết không ~"

Vương Nguyên nháy nháy mắt, buồn tủi nắm góc áo đứng dậy: "Xin lỗi, tại hạ không biết đây là giường của huynh đài, là tại hạ mắt kém không phân biệt được đâu là chăn đâu là thảm chùi chân. . ."

Người kia: ". . ." Ghét bỏ đồ hắn dơ?

Đối phương cũng không hẹp hòi, chỉ ưỡn ẹo làm ra vẻ buồn rầu: "Tình cảnh không hợp, đổi cốt truyện khác có được không lang quân?"

Vương Nguyên: ". . ." Diễn, diễn tiếp đi!

Vương Nguyên hôm nay bị đưa tới đưa lui nhiều địa phương, thân thể thấm mệt, đôi co một chút liền nằm ra giường ngủ, cũng không chê trong chăn có rận. Dù sao tình huống bết bát hơn y cũng đã trải qua, xem như bạn tù cố ý chơi y cũng không có cách nào làm quá. Mà hiển nhiên vị kia không hề biết y được phân đến phòng này, coi y như thú lạ mà ngắm, bày tỏ sự thân thiệt cực hạn.

Bạn tù xem tiểu tử mặt trắng da dẻ mềm nhũn kia không để ý đến mình, nhất thời đau lòng: "Lang quân à, ta đã nói đó là giường của ta."

"Ta không sẽ không ngủ cái giường có dính nước miếng đó đâu."

Bạn tù: ". . ."

Cũng may hắn không phải là kẻ có thói quen bắt nạt ma mới.

Đối phương soi mói mà đi đến bên giường, nhìn Vương Nguyên vùi đầu ngủ như chết, lắc đầu: "Trẻ em thời nay ấy mà. . . Không biết tôn trọng người già." Hắn lẩm bẩm một mình như là đang nói chuyện với một nhân cách khác vậy.

Vương Nguyên ngủ tới nửa đêm, bị nóng quá mà tỉnh. Phòng ở là chuyên dùng cho tù nhân, không thể nói là eo hẹp bất tiện, nhưng cũng không phải tiện nghi gì, nhưng thực sự quá nóng, không biết là do thời tiết gần đây thay đổi hay là trong người y có vấn đề.

Vương Nguyên cố gắng ngủ xuống, lại không chịu được, mở mắt ra đi tìm nước, nào ngờ vừa mới tỉnh đã thấy một bóng người đứng bên giường mình, tóc tai bù xù nhìn mình chằm chằm.

Vương Nguyên: ". . ."

Bụng của y rất thức thời "ọt ọt" hai tiếng, tầm mắt người kia lập tức chuyển về phía bụng y, khiến Vương Nguyên có ảo giác giây tiếp theo đối phương sẽ vung móng vuốt xé rách bụng y ra.

Vương Nguyên: ". . .Ba mẹ anh biết chưa?"

Đối phương không có động tĩnh gì, chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm người nằm trên giường, mãi đến khi Vương Nguyên nhịn không được muốn ngồi dậy, đối phương liền trở về giường của mình, nằm xuống, đắp chăn, nhắm mắt ngủ, động tác lưu loát nước chảy mây trôi.

Vương Nguyên sờ mặt mình một cái, trở mình nằm xuống, vừa mới quay đầu xem người kia đã thấy hắn cũng nằm nghiêng về phía mình, trợn mắt nhìn mình.

". . ." Đủ kinh tủng.

Bởi vì vấn đề hai chiếc giường nằm đối diện nhau, cho nên quay mặt hay xoay lưng thì kết quả cũng không khác là bao, Vương Nguyên không thiểu năng mà nghĩ mình co rúm thì đối phương sẽ ngừng nhìn mình, vì vậy y dứt khoát trùm chăn lên đầu, mắt không thấy, tai không phiền.

. . .

Bạn tù cùng phòng tên là Trình Bá Xương, giới tính Beta, nghe kiểu gì cũng rất văn chương nho nhã, như là một thư sinh nhàn tản đối ẩm say thơ, lại như là một cậu ấm tân thời vừa trở về từ ngoại quốc, chuẩn bị trở thành một nhà giáo lỗi lạc.

Có thế nào cũng không người nghĩ hắn rớt vào vòng tù tội là bởi vì gϊếŧ người hàng loạt.

Chính xác thì hắn không phải kẻ ra tay, hắn chỉ đứng ở phía sau chỉ huy kẻ khác làm, trong quá trình này có bao nhiêu khủng bố chỉ có người trong cuộc biết. Việc hắn vẫn còn lởn vởn bất tán là một câu đố lớn trong giới trinh thám, dẫu sao với tội ác tày trời như vậy, nếu Trình Bá Xương sống ở chế độ cũ đã sớm bị mang ra lăng trì tùng xẻo.

Vương Nguyên không quan tâm nhiều như vậy, y chỉ biết bây giờ y đang rất là đói bụng. Nhà tù No8 đãi ngộ không được tốt lắm, y ngồi từ đêm qua đến nay đã hơn mười hai tiếng vẫn không có cơm ăn. Trình Bá Xương thấy y cồn cào nằm vật thi thể, hảo tâm mang làn táo hôm qua đến: "Ăn không?"

Vương Nguyên không hề nghi ngờ kia có phải quả táo độc của phù thuỷ hay không, nói ăn.

Thế là trong phòng tù ở gần cuối dãy hành lang có hai kẻ ngồi xổm bên song sắt, cùng nhau ăn táo. Tình hữu nghị plastic được thiết lập từ đây, Vương Nguyên cũng không ghét bỏ ánh mắt mị mị của đối phương mỗi lúc nhìn mình nữa.

Trình Bá Xương không hề hấn gì chớp chớp mắt, bâng quơ nói: "Đám người không biết tốt xấu kia vì sao lại đưa cậu vào đây vậy?"

Vương Nguyên cắn táo, thẫn thờ đáp: "Đại khái là chưa từng đưa Omega vào đây, đưa thử một lần cho biết."

Trình Bá Xương có tốc độ tiếp thu rất nhanh: "Ồ, thế lúc bọn họ đưa cậu vào có nói cho cậu biết nhà tù này bị ma ám không?"

". . ." Không có, là bị thần kinh ám. Dưới ánh mắt "hỏi tôi đi, hỏi tôi đi" của bạn cùng phòng, Vương Nguyên không nỡ làm hắn tổn thương, thoả mãn khát khao được kể chuyện của hắn: "Chuyện như thế nào?"

"Trước kia có một toà nhà, trong toà nhà giam rất nhiều người." Trình Bá Xương say sưa nói: "Mỗi người đều có một bảng tên, phải giữ thật kỹ."

Trên bảng tên của bọn họ sở hữu không ghi tên tuổi mà đánh số, từ một đến một trăm, năm mươi người trước là Alpha, năm mươi người sau là Omega. Bọn họ bị giam ở hai khu riêng biệt, mỗi tháng gặp nhau giao lưu một lần, tham gia khảo hạch cùng nhau, sau đó khi trở về ai không còn bảng tên sẽ được mang ra khỏi khu giam giữ, người còn bảng tên tiếp tục ở lại nhà giam. Tuần hoàn như vậy cho đến khi chỉ còn lại một người."

Vương Nguyên gật gật đầu, cái này giống như cách Miêu cương ngũ độc luyện cổ độc, tất cả độc xà ác yết ngô công đều bị ném vào một cái vò, sau một trăm ngày, thứ sống sót chính là cổ độc đáng gờm nhất. Y đoán cái gọi là "đưa ra khỏi khu giam giữ" chính là ném vào nghĩa trang, dù sao người cũng không sống được.

Trình Bá Xương như đọc được tiếng lòng của y, thở dài: "Nhà giam chết quá nhiều người, oan hồn vất vưởng, mỗi đêm đều đến tìm người sống đòi nợ."

Vương Nguyên nghe đến đây, đoán là Trình Bá Xương bắt đầu nói nhảm, bẻ lái: "Tại sao không có Beta?"

Trình Bá Xương quắc mắc: "Bởi vì Beta không phù hợp với chế độ giam giữ của bọn họ."

Alpha và Omega bẩm sinh đã có sức hút sinh lý, Beta lại thoát khỏi cơ chế tự nhiên này, rất nhiều thứ Beta đều không chịu ảnh hưởng. Trình Bá Xương nói như vậy khiến Vương Nguyên phải suy tư chống cằm, đừng nói số lượng Alpha và Omega bằng nhau, cho dù Omega chiếm chín mươi phần trăm cũng không phải là đối thủ của Alpha.

"Cậu đoán xem người cuối cùng sống sót là Alpha hay Omega?" Trình Bá Xương nháy nháy mắt, mong chờ nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên cũng chớp chớp mắt, thò tay lấy thêm một trái táo: "Beta."

"Không phải chúng ta đã thảo luận là chẳng có Beta rồi sao?"

"Với năng lực bình sinh từ trong bụng mẹ, bất kỳ Omega nào cũng không thể thắng Alpha. Luận về đối kháng, về thể lực hay là về thiên phú Omega đều không có lợi thế. Cứ cho là Omega trời sinh tuyệt đỉnh trí tuệ uyên bác đi nữa, một khi gặp phải kỳ sinh lý, cũng sẽ chỉ là bại tướng." Vương Nguyên xoa xoa vỏ táo, sâu xa nói: "Mà Alpha cũng có nhược điểm, đứng trước một Omega đang ở trong kỳ sinh lý, bản năng sẽ khiến bọn họ mất đi quyền tự chủ, một là đánh đồng loại, hai là tập trung Omega kia và bị loại ra khỏi bầy đàn."

Trình Bá Xương nhướng mày: "Tiền đề là phải có kỳ sinh lý xuất hiện?"

"Đây không phải là "điều kiện" để tham gia khảo hạch sao, cố ý chọn hai chủng tộc thuộc về hai thái cực nam châm, mục đích của kẻ tạo ra cuộc khảo hạch chính là thử thách cực hạn dưới tác động sinh lý." Y sâu xa nói: "Bất kể là gặp phải khảo hạch gì, người thắng cuộc đều phải là kẻ không chịu tác động sinh lý, vì thế đối phương chỉ có thể là Beta."

Trình Bá Xương nhìn y một lát, lắc đầu: "Cậu sai rồi, đã nói là không có Beta."

Vương Nguyên chỉ ném lõi táo trở lại làn, không phản ứng hắn, nhún nhún vai trèo lên giường.

Trình Bá Xương thấy y lại bắt đầu lim dim, hết hồn: ". . . Không phải chúng ta vừa mới ngủ dậy sao?"

Vương Nguyên vùi chăn, giọng đυ.c đυ.c: "Hôm qua thấy ma, ngủ không ngon."

Trình Bá Xương không hề biết mình chính là "con ma" kia, ngồi một chút liền thấy tẻ nhạt. Hắn nhìn nhìn qua phòng đối diện, dựa vào kinh nghiệm phán đoán đối phương tối qua vẫn chưa trở lại, nhớ đến những cảnh tượng ma khóc quỷ hờn thập phần khủng bố trong ký ức.

Câu trả lời dĩ nhiên không phải Beta, nhưng cũng không khác là bao.

Trình Bá Xương ngồi trên ghế, thoáng nhìn qua bóng lưng Vương Nguyên, ánh mắt ám trầm.

End Chapter 26