Chương 27

Sinh hoạt trong tù không khác lắm so với những ngày nghỉ phép trên đảo nổi, Vương Nguyên đại khái là nhân tài trong việc ăn no chờ chết nên không hề thấy tù túng chút nào, thảnh thơi thanh thản, nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, rèn luyện ra tuyệt kỹ ngả đầu là quên hết bụi trần, lắng đọng phàm tục.

Trình Bá Xương ban đầu còn cố gắng vực dậy hỉ nộ ái ố thất tình lục dục của y, mãi rồi cũng quen với cái thói y chả coi tam quy ngũ thường ra gì, rất là bất mãn với căn cơ tương lai của đất nước, thường xuyên lấy giáo điều quy củ trong tù ra dạy bảo y, những mong sẽ uốn thẳng một mầm non đã cong queo héo úa.

Trình Bá Xương nghĩ, có khi đưa Vương Nguyên vào đây lại hay, cái thứ dửng dưng với thời đại như y luôn luôn là gánh nặng xã hội. Nghĩ lại cũng rất tốt đẹp, phải mà trước kia hắn cũng sống như Vương Nguyên chắc bây giờ đã con đàn cháu đống, bụng mỡ phì phèo điếu thuốc ăn trên ngồi tróc trịch thượng lắm điều chứ không phải làm mất mặt tổ tông như bây giờ, hằng ngày cùng với một tên Omega không ý thức được mình là Omega mắt to trừng mắt nhỏ.

Bạn tù họ Trình càng nghĩ càng thấy tủi thân, nghiêng nghiêng đầu nghe ngóng âm thanh rưng rức tức tưởi ngoài cửa, khều Vương Nguyên mấy cái.

Vương Nguyên bị bạn tù lay tỉnh, dụi mắt ngán ngẩm nhìn ra đối phương: "Xảy ra chuyện gì?"

"Có người sắp chết."

"A."

Trình Bá Xương thấy y lại tiếp tục nằm xuống, khó có thể tin được: "Bên ngoài có người sắp chết, cậu còn bình tĩnh như vậy sao?"

"Người sắp chết đâu có gì lạ."

Trình Bá Xương tiếc hận nói: "Chúng ta đang ở tù nha."

Vương Nguyên lúc này mới thức tỉnh lương tri mà dứt cơn buồn ngủ, tuy vậy vẫn là khó vực dậy thân thể lười biếng: "Ai sắp chết?"

Trình Bá Xương chỉ chỉ cánh cửa đóng kín mít, làm động tác lắng tai: "Cậu nghe thấy gì không?"

Vương Nguyên cũng giả vờ lắng tai: "Nghe thấy."

"Chính là nó đó! Tiếng rêи ɾỉ!" Trình Bá Xương hô hoán lên, nhưng cũng chỉ đủ cho hai người nghe. Không biết vẻ mặt hắn kỳ dị thế nào lại làm cho Vương Nguyên nhớ đến ấn tượng đầu tiên khi y nhìn thấy Trình Bá Xương, méo miệng nói: ". . .Cái gì rêи ɾỉ?"

"Phòng đối diện nha." Bạn tù áp tai vào cửa, khoé miệng nở nụ cười quái gở.

Vương Nguyên: ". . .Nếu không có chuyện cấp bách đừng gọi tôi."

"Ai, ai. . .!" Trình Bá Xương mất kiên nhẫn lôi y từ trên giường đến cạnh cửa. Vương Nguyên lúc này mới thật sự nghe thấy tiếng rêи ɾỉ đứt quãng văng vẳng từ bên ngoài đến. Theo lời Trình Bá Xương, âm thanh đó rõ ràng ở phòng đối diện – tức là còn cách một cái hành lang, y lại nghe như gần kề bên tai, tựa hồ kẻ kia ở sát rạt người y mà rêи ɾỉ, kêu lên từng tiếng đau đớn.

Vương Nguyên đã nghe qua không ít âm thanh than khóc kêu la, nhưng bây giờ y bị âm thanh này doạ tỉnh táo hơn một nửa. Không thể nói hết chỗ sâu sắc của tiếng động đó, nhưng y có thể cảm giác được theo thời gian dài, sinh mệnh của chủ nhân âm thanh kia đang dần xói mòn.

"Gã sắp chết." Trình Bá Xương ở bên cạnh phiên dịch, đôi môi đỏ mấp máy lên xuống: "Hôm nay đã bị mang đi chịu ân sủng."

Vương Nguyên mặt không cảm xúc: ". . .Nói tiếng người."

"Cậu đã vào được đây ắt hẳn cũng không phải là không biết gì." Trình Bá Xương trở về giường, bắt chéo chân ngả ra như quý phi: "No.8 giam giữ tội phạm biệt lập, không có khả năng cải tạo, không thể trả về xã hội, càng không thể để sống nhởn nhơ tạo nghiệp chướng mắt người khác – nói theo kiểu cung đình cổ đại chính là tội đáng muôn chết, bầm thây vạn đoạn. Người ngoài có lẽ rất khó hiểu tại sao chúng tôi còn sống sót ngồi đây, đáng lẽ nên bắn một phát, tiêm một mũi kết liễu sinh mệnh cho xong."

"Mà sự thật thiệt ra cũng không khác lắm." Trình Bá Xương chống cằm, nét trào phúng giễu cợt hiện lên trên gương mặt yêu diễm của hắn: "Bọn họ vinh danh chính nghĩa, đội lốt tử tế, mỗi ngày mang tội phạm ra ngoài mỹ kỳ danh là cải tạo tâm lý, thực chất đem họ đến một cái bệnh viện tâm thần không có chính quyền trông coi, đem tội phạm đi phục vụ công tác phát triển y tế nước nhà."

"Tôi nói đến đây chắc cậu cũng hiểu." Hắn cười cười, rõ ràng đã nhìn thấu Vương Nguyên không đơn giản như bề ngoài: "Kẻ vừa rêи ɾỉ lúc nãy là phế phẩm nên được trả về nhà tù, đoản mệnh thì ngỏm, còn kéo dài hơi tàn thì tiếp tục ngồi đây, chờ đợi một ngày sẽ lại bị đưa đi ra ngoài."

Vương Nguyên buột miệng hỏi: "Vậy những tội phạm đi cùng khác thì sao?"

"Dĩ nhiên là giữ lại, tiếp tục thí nghiệm." Hắn ngẩng đầu, giơ lên bàn tay gầy khẳng có không ít vết sẹo lồi lõm, chẳng biết hình thành lúc sinh thời tung hoành bốn bể hay là chịu khổ trong cái nhà tù này ra: "Trước giờ chỉ có một người được thí nghiệm thành công, hắn được đưa đi chấp hành nhiệm vụ, và rồi hắn mất tích."

"Cứ thử tưởng tượng kẻ vốn đang sống trong vũng bùn dơ bẩn nhơ nhớp, rồi được chuyển đến một đầm lầy hôi tanh khủng bố khác, sau đó hắn phát hiện mình có biện pháp chạy khỏi hai chỗ không coi con người là con người đó, hắn sẽ làm gì? Đương nhiên là chạy trốn." Trình Bá Xương nói một nửa, chớp mắt nhìn Vương Nguyên: "Một khi hắn đã thoát ly sự khống chế của một hệ thống thao túng sự vận hành của nhà tù này, hắn chính là mối hoạ đè nặng trên đầu đám y tá bác sĩ cùng với kẻ thống trị ngu xuẩn đang núp bóng phía sau."

"Cho nên, bọn họ muốn tạo ra một kẻ có năng lực gϊếŧ chết hắn, nhưng kẻ đó phải phụ thuộc vào bọn họ?" Vương Nguyên suy đoán: "Và chúng ta là những con chuột đó?"

"Nói chuyện với cậu đúng là tiết kiệm thời gian." Trình Bá Xương vỗ vỗ cánh cửa: "Thường thì một tháng sau khi tội phạm được đưa vào đây sẽ bị mang đến bệnh viện tâm thần đó. Nhưng gần đây hành động của bọn chúng rất gấp gáp, dường như đang bị thứ gì đó tạo áp lực, cho nên rất có thể thời gian sẽ bị rút ngắn đi còn một, hai tuần, cậu phải chuẩn bị tâm lý."

"Tôi bây giờ là cá trong chậu, tôi có thể làm gì?" Vương Nguyên buồn cười nói: "Huống hồ nếu bọn chúng thực sự muốn đưa tôi đi làm thí nghiệm, đây có thể là cơ hội tốt."

Trình Bá Xương không nói gì, chỉ thận trọng nhìn y như đang dò xét xem Vương Nguyên có bao nhiêu khả năng bứt phá khỏi số phận, cuối cùng lắc đầu ngán ngẩm: "Thân thủ có tài ba đến xuất quỷ nhập thần cũng không thể hư không biến mất trước mặt chúng. Trừ phi cậu có thuật thuấn di độn thổ hoặc là mạo hiểm được ăn cả ngả về không với chúng, mới mong rời khỏi nhà tù này được."

"Cậu là Omega, cậu có rất nhiều điểm yếu." Hắn chỉ chỉ miếng thịt mềm phía sau gáy chính mình: "Với một Omega mà nói, tuyến hấp thụ hormone chủng tộc và tuyến phát tán khí vị chính là hai thứ gây nguy hại đến bản thân nhất. Không tính đến các chỉ số thân thể tinh thần của Omega đều thua Alpha, chỉ cần bọn chúng muốn kí©h thí©ɧ một trong hai tuyến sinh lý đó, cậu sẽ hết đường thoát, kết cục còn thảm hơn."

"Tôi biết điều đó." Vương Nguyên gật gật đầu, mặt lại không có vẻ gì là đồng thuận, rất giống một em học sinh cá biệt nổi loạn không coi lời răn dạy của trưởng bối ra gì: "Chúng tôi đã được huấn luyện điều này rất triệt để."

Trình Bá Xương nghe vậy, chỉ cười khẽ, mãi mới thở dài.

"Hy vọng là thế."

Vương Nguyên lại gật gật đầu, y hoàn toàn có thể chắc chắn điều này.

Y nhìn bộ dáng không còn gì luyến tiếc với đời của bạn tù, hỏi: "Tại sao anh lại nói cho tôi biết những thứ này?"

Trình Bá Xương lắc đầu không nói, trong phút chốc sau, hai mắt của hắn trở nên sắc bén lạnh lùng, trong ánh nhìn lộ ra tính xâm lược hoang dã gấp mười lần, không che giấu sát ý với y.

". . .Chào." Nhân cách thứ hai của hắn đã log in, Vương Nguyên chắc chắn vậy.

Sống chung với tên Beta dở hơi này vài ngày, y đã biết hắn là một kẻ đa nhân cách, không phải hai – mà là ba, bốn, năm nhân cách. Vương Nguyên chỉ đoán được kẻ luôn cho y ăn táo, vừa nãy còn nói chuyện với y là nhân cách chủ, còn lại những người kia đều mang địch ý với bất kỳ ai tiếp xúc. Có điều họ cũng không rỗi hơi đi gây sự trong nhà tù, chẳng qua lúc nào hiện hồn cũng khiến Vương Nguyên phải đề phòng hết sức.

Bọn họ chẳng tin tưởng ai.

"Trình Bá Xương" đột nhiên đứng dậy đi về phía y – đây là hành vi suốt nhiều ngày qua Vương Nguyên chưa từng trông thấy – khi y không rõ hắn muốn làm gì, "Trình Bá Xương" bỗng dưng đem y ném lên giường, đắp chăn cẩn thận, vuốt phẳng góc gối.

Vương Nguyên: ". . ."

"Trình Bá Xương" thấp giọng nói: "Ngủ đi."

Vương Nguyên: ". . ."

Tiếng khoá cửa ken két vang lên ngay sau đó, một đám cảnh ngục mang theo vũ khí khống chế nhanh nhẹn bước về phía Trình Bá Xương, dễ dàng trói buộc hắn mang đi, suốt quá trình không hề nhìn Vương Nguyên, cũng không hề đả động đến nguyên nhân tại sao bắt hắn đi.

Vương Nguyên siết góc chăn – Trình Bá Xương chính là con chuột tiếp theo bị đưa lên bàn mổ.

Y thực ra muốn đứng dậy nói vài câu thăm dò, chẳng qua "Trình Bá Xương" cưỡng chế log in ép y ngủ ắt hẳn đang gián tiếp cảnh báo y không thể manh động, ít nhất bây giờ không phải lúc. Chỉ là thói quen đối mặt với nguy hiểm khiến Vương Nguyên không nằm yên được, lẳng lặng hé chăn ra một chút, lén lút quan sát là những tên đầu trâu mặt ngựa nào mang Trình Bá Xương đi.

Y chỉ là muốn nhìn một chút thôi, không nghĩ tới đυ.ng phải người quen.

Đồng tử y co rụt, hai mắt không tự chủ mở to, giật mình nhớ tới động thái cuối cùng mà Trình Bá Xương ẩn dụ cho mình mới vội vàng nhắm mắt lại trước khi cảnh ngục rời khỏi phòng.

Là gã đó.

Là gã đó. Là gã đó.

Đèn trong phòng tắt ngúm, ánh sáng nhạt dần rồi chỉ le lói trong từng ngách ngầm bí ẩn, Vương Nguyên lúc này mới choàng dậy, bần thần nhìn chiếc giường trống rỗng còn chưa dứt hơi ấm bên kia.

Thảo nào y rõ ràng là trọng phạm cần phải cách ly mà cai ngục lại cho y vào đây ở.

Bởi vì chủ nhân cũ của căn phòng này sẽ rời đi bất cứ lúc nào.

"Gã sắp chết."

"Chúng ta chỉ là những con chuột."

"Bị biến thành những sinh vật phục vụ cho mục đích chiến tranh của chúng với danh nghĩa bảo hộ hoà bình thối nát mục ruỗng."

"Dưới lớp vỏ bọc da thịt máu huyết kia, là chất lỏng lạnh như băng, là bộ não cứng như sắt chỉ biết tính toán làm sao dùng sinh mạng người khác che chắn cho sự ngu dốt ích kỷ của quyền hạn và lợi ích. Chúng ta có thể hy sinh linh hồn, chúng ta có thể buông bỏ tình yêu và hy vọng, nhưng chúng ta vĩnh viễn cũng không thể từ chối trách nhiệm giải cứu con người, giải cứu chính bản thân mình."

. . .

"SNO."

. . .

"Omega ở cùng nhau chỉ gây ra thảm hoạ, vì tìиɧ ɖu͙©, vì thoả mãn chức năng sinh đẻ, vì có thể giúp đám người ngoài kia đạt được mưu đồ khống chế lẫn nhau. . .Omega không thể tụ tập cùng một chỗ."

"SNO không phải là Safe And Our, Omega là những kẻ duy nhất không có đoàn thể."

. . .

Những âm thanh vang vọng tưởng chừng đã quên lãng trong quá khứ mù mịt lại một lần nữa tỉnh lại, tựa giọt nước tràn ly, đánh thức một chút phản xạ có điều kiện trong tiềm thức con người, khiến cho Vương Nguyên không thể không run rẩy co quắp, theo bản năng co cụm lại nơi góc giường.

"SNO, là Super Natural Omega. . ."

"Thật nực cười. . ."

Y lẩm bẩm, cũng may ở trong nhà tù này không có gương.

End Chapter 27