Chương 35

Vương Nguyên nhớ rất rõ, có một lần y ném Vương Tuấn Khải sâu trong rừng, cứ đinh ninh hắn sẽ có thể dễ dàng thoát ra nhờ khả năng lần theo mùi vị cực kỳ tốt, ai ngờ tối đến trời đột nhiên đổ mưa lớn, Vương Tuấn Khải cũng mắc kẹt ở đó cả đêm.

Hắn không có thiết bị phát tín hiệu định vị, Vương Nguyên đành phải tự thân vận động trả nghiệp cho cái đức hạnh bỏ rơi trẻ em cơ nhỡ của mình – nửa đêm về sáng cầm đèn pin vào rừng kiếm Vương Tuấn Khải. Lúc y tìm được hắn, đúng lúc nhìn thấy hắn đang nằm co ro trong hốc cây ngủ gật, đầu tóc bù xù mặt mày hốc hác, toàn thân xây xát trầy da tróc vảy như là vừa trải qua một trận sinh tử sống còn. Vương Nguyên cạy miệng mới biết hắn đói đến độ nôn ra nước chua vẫn không chịu tìm thức ăn, suốt từ lúc bị y bỏ lại rừng hắn chỉ ngồi tại một chỗ đó.

"Chân để làm gì? Đầu ở đâu rồi? Chú mày muốn đói chết thành quỷ hiện hồn về ám anh à? Đừng có giở cái trò rối loạn tuổi dậy thì với anh, làm nũng có thể no bụng à? Muốn quậy thì về căn cứ mà quậy!"

Khi đó Vương Tuấn Khải bị mắng cũng không phản ứng gì, chỉ bục mặt ra hoảng hốt trong màn đêm, cuối cùng bị Vương Nguyên vác lên vai khiêng về như khiêng heo. Vương Nguyên không coi đó là chuyện gì to tát, chỉ nghĩ hắn ở lại hốc cây đơn giản vì nhát cáy, đói là đáng đời.

Giờ nghĩ kĩ lại, vẻ mặt hắn lúc đó và bây giờ không khác nhau là bao. Vương Nguyên âm thầm thở dài, tặc lưỡi hai cái, có bệnh tâm lý sao không tìm y mà nói, nếu y vô tình tổn thương đứa trẻ này thì đúng là tội đồ nhân loại, sám hối mãn kiếp cũng không xong.

Vương Nguyên không muốn cho hai người còn lại biết Vương Tuấn Khải bất thường, cúi người ôm chặt lấy đứa bé kia lôi ra ngoài: "Sao nó lại giống tôi thế nhỉ, thích chui vào trong góc ngủ. Viên đội phó, mưa bên ngoài sắp tạnh chưa?"

"Tôi không phải máy đo đạc khí tượng." Viên Hằng nhìn lướt qua Vương Tuấn Khải một cái, quay đầu nhìn cửa hang: "Chúng ta nên di chuyển đến địa điểm trong nhiệm vụ đi, trời sắp sáng rồi."

Vương Nguyên tất nhiên là không phản đối, cõng Vương Tuấn Khải trên lưng, khập khiễng chui xuống cái lỗ hang nối liền với vùng đất ngoài kia. Y ngoài mặt cười tươi rói đáp chuyện với Cateur, trong lòng lôi gia phả tám đời nhà thằng oắt trên lưng ra thăm hỏi. Khϊếp, người như cây sào mà thể trọng khủng phết! Y muốn gãy lưng rồi đây này!

Địa điểm bọn họ phát hiện là một khu phế tích bỏ hoang nằm dưới lòng đất, cách mặt đất mười mét, xem cách xây dựng và bài trí thì rất giống những hầm chứa bệnh nhân truyền nhiễm lúc xưa.

Cateur phun thuốc diệt khuẩn xong, cầm lấy tài liệu mục nát trên bàn xem xét, tấm tắc cảm khái: "Chết rất nhiều người, không chỉ có bệnh nhân truyền nhiễm mà còn có bác sĩ y tá trực tiếp tham gia kháng chiến chống virus. Kỳ lạ thật, loại virus này vốn không hề nguy hiểm đến mức đó, tại sao lại có thể hạ sát nhiều người như thế?"

Vương Nguyên cũng tò mò: "Virus gì? WannaCry (*) hả?"

"Còn khủng khϊếp hơn gấp ngàn lần." Cateur đánh giá: "Người bị lây nhiễm sẽ phát tác các triệu chứng sốt cao không lùi về chiều, sinh lực héo úa, tạng khí mòn dần, sụt cân gầy yếu. Qua giai đoạn thứ hai, trên làn da bệnh nhân sẽ bắt đầu xuất hiện ban đỏ đen lẫn lộn, nếu là ban đỏ thì có thể cứu chữa, còn ban đen. . .Ôi chao, thật giống thi ban trên xác chết."

Viên Hằng nhíu mày: "Đại dịch zombie à?"

"Không ngờ trí tưởng tượng của đội phó cũng thật phong phú." Vương Nguyên bái phục: "Có vaccine phòng ngừa mà, cũng đã cứu được không ít người rồi."

"Giai đoạn cuối cùng. . ." Cateur thấp giọng chậm rãi đọc, khó nén nổi giật mình: "Bệnh nhân sẽ trở về trạng thái bình thường, khoẻ mạnh sống tốt không có chút gì giống như vừa trải qua một cơn trọng bệnh."

Những hình ảnh mờ nhạt đen trắng được chụp bởi máy ảnh cơ vào thời điểm đó chẳng khác nào ảnh thờ, trong không khí lành lạnh ngột ngạt của căn hầm này, thông tin về chúng nó và loại virus nhiều năm trước trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết.

Vương Nguyên im lặng nhìn dòng chữ im đậm trên trang giấy, ký ức vụn vặt bất giác tràn về trí óc, những năm tháng chôn vùi trong góc tối trong căn phòng cũ nát, với khẩu súng trong tay và chiếc mặt nạ phòng độc dính đầy máu tươi.

Người đàn ông cao lớn ôm chặt y trong lòng, chất lỏng đỏ thắm không ngừng chảy xuống từ trán ông ấy. Ánh mắt vô thần của ông ấy nhìn thẳng về phía y, còn bao nhiêu chuyện chưa nói hết.

"Đối với chú, chết là giải thoát."

"Chú không thể chấp nhận việc mình bị virus kí sinh, bị một thứ mà súng bắn không chết thao túng cơ thể, thà rằng tự kết liễu sinh mạng, chú cũng phải là chính bản thân mình cho đến giây phút cuối cùng."

Vương Nguyên không nhớ rõ mình đã bị lôi ra khỏi vòng tay của người nọ như thế nào, nhưng một đứa trẻ không có giá trị gì như y không đáng để người khác chú ý, người ta chỉ cách ly kẻ sống và người chết thành hai ranh giới rạch ròi. Sau đó y có nhìn thấy người ta mang thi thể chú tiêu huỷ cùng đống xác chết chất chồng thành núi, ngọn lửa cao bùng cháy dữ dội như muốn chọc thủng bầu trời, gào thét một nỗi buồn đọng tại lòng người.

Virus điều khiển tâm trí loài người, tựa tà thuật giáng xuống từ trên cao vì loài người quá tàn độc, chỉ trong phút chốc đã phá huỷ cả một vùng đất tươi đẹp. . .

"Loại virus này có tên là Scity, được đặt vì một sự kiện khủng khϊếp đã diễn ra vào thời kì đó. . .Hết rồi? Không còn tài liệu nào nói về chi tiết sự kiện là gì." Cateur lắc đầu: "Nếu tôi sinh ra ở thời điểm ấy, sẽ đến đó để hỗ trợ y tế cứu giúp người bệnh."

Vương Nguyên thả lỏng bầu không khí: "Cô không sợ bị lây nhiễm à? Cô thậm chí còn chưa biết sự nguy hiểm của nó kinh dị đến mức nào."

Cateur nhún vai: "Chí ít đó là kẻ thù của cả nhân loại, chứ không phải nhân loại nội đấu với nhau."

Vương Nguyên gật đầu đồng tình, theo chân cô đến gần bàn tài liệu. Sâu bên trong hầm ngầm còn có giường bệnh và vài phòng cách ly, nhưng xét theo tình hình hiểm hoạ dịch bệnh năm xưa, tốt nhất là không ai nên bước vào đó.

Bọn họ phát hiện tấm thẻ từ được đặt trong bình chứa dung dịch ngâm xác – mà theo lời Cateur nói, màu sắc và nồng độ đặc lỏng của dung dịch chứng minh nó là sản phẩm đã qua sử dụng. Ngủ bên cạnh xác chết Vương Nguyên cũng làm rồi, nào giờ chưa biết sợ mấy thứ này, nhưng thân là "Omega" không có giá trị vũ lực, thần kinh mềm mại, y nhanh chóng thối lui về sau nhường sân khấu cho Viên Hằng, để hắn ta tự do toả sáng.

Viên Hằng lúc này có vẻ vừa lòng vì y thức thời, dùng dụng cụ kẹp tấm thẻ ra, lau sạch bằng cồn.

"Dễ như vậy?" Vương Nguyên không tin lắm: "Không phải nên có vài thứ cơ quan bẫy rập gì đó sao?"

"Hẳn là không đâu? Lúc chúng tôi lấy được tấm thẻ đầu tiên cũng không khó là bao. . ." Cateur nói xong, đột nhiên quay ngoắt ra phía sau: "Ai?!"

Bóng đen vụt chạy ngang qua cửa phòng ngầm làm cho bọn họ cảnh giác, song máy quét tín hiệu sự sống không hề biểu hiện bất kỳ điều gì bất thường, ngay cả một con chuột cũng không có.

Vương Nguyên nghĩ đến một khả năng.

"Đây từng là nơi chữa bệnh cho người nhiễm dịch SCity mà. . ." Y cười khan: "Liệu có bệnh nhân nào còn sống sót không. . ."

"Không phải sống sót." Viên Hằng lên nòng súng, chĩa thẳng về phía kẻ đang lồm cồm bò trong góc, căng chặt thần kinh: "SCity đã hoàn toàn khống chế người nọ rồi."

Hắn dứt lời, mạnh tay nã một loạt súng về phía đối phương. Khiến tất cả mọi người kinh hãi là đối phương có thể tránh được toàn bộ, động tác di chuyển dù vặn vẹo quái dị lại rất linh hoạt, giống như đã đoán trước đường đạn sẽ bay về phía nào.

Viên Hằng cau mày, nếu đây đúng là "hiệu quả" của virus, thì dịch bệnh năm xưa đúng là đại dịch khủng khϊếp. Cứ thử tưởng tượng một đội quân tham gia phòng chống virus nhưng lại bị nó đồng hoá thành đồng loại, khi bọn họ quay lưng lại với quốc gia sẽ xảy ra chuyện kinh thiên động địa đến mức nào.

"Bị anh nói trúng rồi." Vương Nguyên tấm tắc khen: "Đại dịch xác sống thực sự tồn tại!"

Viên Hằng chỉ muốn bóp mỏ y lại cho rồi, song sức tập trung vẫn đang gắn trên người kẻ lạ mặt kia. Đối phương sau khi bị tấn công cũng không hề tức giận, chỉ dùng hai con mắt đen sẫm nhìn bọn họ hết sức thèm khát.

"Đúng là chẳng khác gì người thường." Cateur sững sờ: "Nếu có bệnh nhân bị ký sinh hoàn toàn lẫn vào xã hội, thì dễ gì phát hiện ra."

"Có khi chúng ta cũng là bệnh nhân đó." Vương Nguyên tranh thủ gợi đòn: "Chúng ta đã trở thành con rối của SCity từ lâu rồi."

Y vốn chỉ đùa cho vui, Cateur cũng bật cười hùa theo, chỉ có Viên Hằng nhìn y bằng ánh mắt kỳ quặc, còn Vương Tuấn Khải thì bấm thẳng vào người y một cái đau nhói.

Vương Nguyên sửng sốt. Thằng nhóc này dám đánh lén mình?!

Y giơ tay lén vỗ mông hắn một cái, Vương Tuấn Khải như mèo bị giẫm phải đuôi mà giật bắn lên, cũng may Viên Hằng và Cateur đều đang chú ý đến bệnh nhân kia, vẫn chưa phát hiện hắn tỉnh. Vương Tuấn Khải cứng đờ không dám chạm tay vào đâu, người đơ như khúc gỗ nhìn chằm chằm vành tai của Vương Nguyên, bên tai là tiếng gầm gừ nhè nhẹ của bệnh nhân SCity kia, đầu hắn không nghĩ ra được thứ gì tích cực.

Viên Hằng tiếp tục bóp cò, trong tích tắc tiếng "đoàng" chói tai vang lên, bệnh nhân nọ lướt đến trước mặt hắn ta với tốc độ quỷ mị chưa từng có, giơ hai bàn tay đen sì với nanh vuốt nhọt hoắt chụp lấy người hắn ta. Vương Nguyên kịp thời tung cước đá Viên Hằng văng ra xa, tránh cho quái vật lây nhiễm virus lên người hắn thì đúng là toi. Cateur cũng phản ứng nhạy bén, né quái vật đi lại còn nhấc một chiếc thùng rỗng đập lên người đối phương, làm cho bệnh nhân nọ ngã lăn quay.

Song gã bật dậy như một tia chớp, mục tiêu tiếp theo chính là Vương Nguyên.

Trên cơ thể người này tản ra cỗ mùi hôi thối vô cùng, da thịt trên tay lại hoàn mỹ không hề sứt mẻ, những vết đạn do Viên Hằng gây ra cũng lành lặn nhanh chóng, cơ chế tự hồi phục phát huy trình độ tối đa.

SCity – một đội quân bất tử.

Vương Nguyên hốt hoảng lách người né móng vuốt dữ tợn của đối phương, cõng Vương Tuấn Khải nhảy về phía Viên Hằng. Nhưng không biết vì lí do gì, gã bệnh nhân kia cứ liên tục đuổi theo y, giống như đã xác nhận bữa ăn bàn tiệc hôm nay nhất định phải là Omega hầm nước cốt dừa.

Cứ thế này thì không ai có thể thắng gã được. Trong khi chính mình kiệt sức trốn chạy, gã ta đã hồi sinh rồi bước lên sàn đấu. Ba người mệt bở hơi tai nhìn nhau, tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách!

Bọn họ ù té chạy ra khỏi căn phòng, chạy đến cửa mới biết muốn mở cánh cửa này phải có mật mã.

Vương Nguyên liếc tấm thẻ trong ngực áo Viên Hằng, được, đủ gay cấn, kè nào sáng tạo ra trò đùa này đúng là khắc tinh nhân loại.

Lần này không ai giành chức giải mã dữ liệu với y. Vương Nguyên mò mẫm mãi không được, đã định dùng vũ lực khai thông môn khẩu, lại sợ chỉ cần sai động tác một chút thôi thì không chỉ kế hoạch mà cả mạng sống của bọn họ cũng để gió cuốn bay nốt luôn.

Người bệnh kia thì không chờ được nhiều như thế.

Gã nhếch miệng tru tréo, gào rống những âm điệu lạc lõng, tựa như tiến hành nghi thức ăn thịt người rồi gia nhập bàn tiệc. Vương Tuấn Khải lặng lẽ giơ ngón tay bịt tai Vương Nguyên lại, nhìn chằm chằm người bệnh nọ bằng ánh mắt lạnh lùng, thấp giọng khẽ thốt ra một câu gì đó.

Tất cả mọi người đều không nghe hắn nói gì, chỉ có bệnh nhân SCity kia lùi dần ra sau.

End Chapter 35