Chương 34

2020 Happy Lunar New Year <3 新年快乐

-------------

Bởi vì Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều không giống kẻ sẽ gây ra tai hoạ gì, thái độ hợp tác an phận nên đám người kia không làm khó dễ, chỉ ném hai người vào một góc dặn ngồi im. Tuy rằng ánh mắt soi mói hằn học vẫn đổ dồn tới từ tứ phía, nhưng ít nhất bọn họ không bỏ đói một ai, phần cơm tối của Vương Nguyên còn có chút thịt mỡ béo bùi, y ăn tới độ môi lưỡi bóng dầu, hấp dẫn phẫn nộ.

"Cậu tới từ đội nào?" Gã mặt trẻ con lon ton chạy đến gần, chống cằm nhìn Vương Nguyên: "Bảo dưỡng da tốt quá, cậu làm thế nào vậy?"

Vương Nguyên đâu thể nói mình chưa tắm đã nhiều ngày, cũng không có phương pháp chăm sóc nhan sắc gì ngoài lăn xả giữa mưa bom bão đạn, cũng không có kiến thức để lươn lẹo lừa dối qua truông, đành phải thu lại đức hạnh lường gạt dân lành mà thật thà đáp rằng: "Tắm bùn nhiều vào."

Mặt trẻ con gật gù: "Tôi đã từng nghe qua chiêu này, để khi nào sống sót trở về tôi sẽ thử xem. . ."

"Bùn ở trước mặt mày kìa! Nhào xuống luôn!" Đồng bạn túm đầu mặt trẻ con dúi xuống đất, cũng may gã phản ứng kịp, đá văng đối phương ra. Người nọ bị đá vào đúng nơi Vương Nguyên đang ngồi, y lập tức nhanh tay lẹ mắt vớ lấy cái bàn bên cạnh làm khiên chắn, nhưng bản thân cũng bị lực va chấn đẩy đập vào tường, sau lưng đau nhói.

Người bị đánh không hề chú ý đến Vương Nguyên, chỉ lo l*иg lộn lên một mất một còn với mặt trẻ con, không để ý đến chân bàn bị Vương Tuấn Khải bấm gãy ném ra xa, cao giọng hét lên: "Có bom!!!"

Tiếng nổ "đùng" đinh tai nhức óc khiến cả căn phòng ngầm chao đảo, đất đá cát bụi lập tức rơi xuống ùn ùn. Đám người nhanh chóng sơ tán lên mặt đất, ai nấy đều chỉ có thể lo cho bản thân, đến khi hoà hoãn và đếm lại số người thì may sao vẫn đủ mặt anh hào.

"Từ từ, hai tên tù binh kia đâu?"

Giờ phút này Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đã chạy được một khoảng khá xa, chủ yếu là do sau khi Vương Tuấn Khải hồi phục thể lực, hắn dư sức cõng Vương Nguyên đào tẩu trong đêm. Không ai trong đội ngũ có tầm nhìn trong bóng tối tốt bằng hắn, ít nhất trong thời gian ngắn họ sẽ không thể tìm thấy hai người, huống hồ trong cảnh tối lửa tắt đèn này, tất cả bọn họ đều sợ bị mai phục, sẽ không vì hai tên tù binh mà mạo hiểm lặn lội tìm kiếm.

Vương Nguyên xoay tấm thẻ từ trong tay, đắc chí vênh váo: "May cho các người là vì chưa tìm được tấm thẻ nào." Chứ nếu không y sẽ thó luôn toàn bộ gia tài bọn họ có. Giờ phút này chắc bọn họ cũng biết thẻ từ mất tích nhưng vô lực thu hồi, chẳng cần nghĩ cũng biết họ tức điên đến mức nào.

Ngay khi y cho rằng bọn họ không cần đi tìm nhóm Dương Trường Xuân nữa, ánh sáng nhạt nhoà ở phía trước khiến y nheo mắt lại. Trong một tích tắc suýt soát nào đó, bản năng sinh tồn thôi thúc Vương Nguyên phải ngã lăn xuống đất, giấu mình trong bụi cỏ để tránh tầm đạn của súng bắn tỉa. Song Vương Tuấn Khải đã nhanh hơn y một bước, lách người né đi phát súng bất ngờ, viên đạn sượt qua bắp tay hắn để lại vết thương không sâu lắm, nhưng đủ để tay súng nọ phát hiện ra sự tồn tại của hai người.

Vương Tuấn Khải căng thẳng vận sức chuẩn bị đối kháng một phen, ai ngờ người kia lại ngừng chiến, sửng sốt chạy ra ngoài: "Vương Nguyên?"

Vương Nguyên cũng nhận ra đối phương: "Viên đội phó?"

Người kia đúng là Viên Hằng – đang vất vả tìm kiếm tung tích của Vương Nguyên. Hắn ta phức tạp nhìn Vương Tuấn Khải một cái, thấp giọng nói: "Rời khỏi chỗ này trước đã, ở đây không an toàn."

Viên Hằng đưa hai người đến một hang động đá vôi nhỏ, không biết hình thành từ bao giờ nhưng tầng lớp kiến trúc hết sức nghệ thuật. Nhưng Vương Nguyên không có tâm tình thưởng thức cho lắm, một phần là vì trí tuệ hạn hẹp không hưởng thụ nổi hào quang thẫm mỹ tuôn chảy vào người, một phần là vì y phát hiện trong hang động này chỉ có Viên Hằng và Cateur.

Cô gái người lai vừa thấy Vương Nguyên là sốt sắng chạy tới, xung phong chăm sóc vết thương dưới bàn chân y. Miệng vết thương đã khô lại, rất may không mưng mủ, nhưng với điều kiện sinh thái khắc nghiệt của khu rừng này, nếu không kịp xử lí sẽ rất dễ nhiễm trùng.

"Cậu bé này có kinh nghiệm thật đấy, trước đây có làm trong quân y à?" Cateur vừa băng lại cho Vương Nguyên một lần nữa vừa nhìn Vương Tuấn Khải, không hề phát hiện ra hắn chính là Yến Tiểu Âu: "Nếu không có nó, cậu chết chắc đó Vương Nguyên."

Y chán nản đáp: "Tôi cũng suýt chết đây, vừa đυ.ng độ phải một đội ngũ mới tham gia đào sát, không quen biết ai nên sống không dễ chút nào."

Vương Tuấn Khải yên lặng gật đầu, hoàn toàn phủi bỏ trách nhiệm gây ra vụ nổ vừa rồi. Khi đám người đó kiểm tra phòng đã không hề phát hiện ra bất kỳ quả bom nào, thứ đã gây ra thảm hoạ sạt lở chỉ có thể là bom do Vương Tuấn Khải mang tới. Uy lực của quả bom nọ không lớn nhưng đủ để khiến họ mất đi lực phán đoán, tìm cách bảo mệnh quan trọng hơn suy xét nguyên nhân gây nổ là từ đâu.

Viên Hằng không biết nhiều như thế, vừa nghe có bom đạn là nhíu mày: "Không xảy ra vấn đề gì là tốt rồi."

"Cũng còn may, có quý nhân phù trợ." Vương Nguyên vỗ vai Vương Tuấn Khải: "Cùng là người tham gia vào đào sát sinh tồn, nhưng có kẻ hắt hủi đuổi gϊếŧ, có người đưa tay cứu giúp, cảm ơn chú em nhiều lắm."

Vương Tuấn Khải biết y muốn diễn trò "hai ta là kẻ xa lạ" để tránh hai người còn lại nhìn ra hiềm nghi sơ hở, bình thường chắc chắn hắn sẽ đáp ứng không hề do dự. Nhưng lúc này chỉ cần thấy ánh mắt Viên Hằng nhìn Vương Nguyên, hắn liền thấy không vui, giật tay y ra: "Đừng quên lời hứa của anh."

Vương Nguyên nháy nháy mắt mấy cái, tào lao gì nữa đó cưng?

Viên Hằng lẳng lặng đánh giá Vương Tuấn Khải, trên người đứa bé này không tồn tại sát khí, hết sức vô hại, mùi vị Alpha cũng không nồng đậm như người khác, nhưng lại làm cho người ta không tự chủ kiêng kị. Quan hệ giữa nó và Vương Nguyên xem ra không cạn, nhưng liệu có đủ lâu để xuất hiện một lời hứa?

"Lại nói, Dương đội trưởng và những người khác đâu?" Vương Nguyên ngóng trông bên ngoài: "Đi săn à?"

Viên Hằng chắc chắn sẽ không chủ động hé răng, cho nên câu hỏi này là dành cho Cateur. Nhưng ai biết hôm nay Viên đội phó uống nhầm thuốc lú gì, vậy mà hắn ta lại giành quyền trả lời y: "Chúng tôi bị khai trừ ra khỏi đội."

"Bị đuổi." Vương Nguyên gật đầu một cái, rồi ngớ người: "Vì sao?"

Lúc này thì bệnh khó ở của Viên đội phó phát tác, câm như hến.

Cateur mỉm cười: "Vài xích mích nội bộ mà thôi, không phải vấn đề gì to tát."

Vương Nguyên nghiêng đầu: "Nhưng cô thích Dương Trường Xuân mà."

"Tình cảm không quan trọng bằng mạng sống." Cateur rất dứt khoát: "Tôi cũng đã nghĩ thông rồi, sẽ không phí thời gian trên người kẻ đối xử tệ với mình nữa."

Vương Nguyên vừa an ủi vừa nghĩ thầm, a, cuối cùng cũng lộ bản chất mặt người dạ thú.

Suốt đêm đó có hai người không ngủ được.

Viên Hằng ôm súng gác đêm, nhìn Vương Nguyên vùi mình trong túi ngủ của bản thân, không hiểu sao xấu hổ quay đầu đi chỗ khác. Hành vi này cứ lặp đi lặp lại vài lần, nhiều đến độ Vương Tuấn Khải nằm ở cách đó không xa chẳng thể chợp mắt, liên tục gõ ngón tay lên phiến đá lạnh ngắt.

Vương Nguyên đột nhiên xoay người qua, thò tay ôm hắn, bàn tay nhè nhẹ vỗ lên bờ lưng đầy vết sẹo nông sâu bất đồng của hắn, giống như những năm về trước, âm thầm dỗ dành giấc ngủ của hắn.

Vương Tuấn Khải ngây ngẩn, như bị thôi miên trong chốc lát không thể thoát ra được. Khi hắn vừa mới gia nhập căn cứ, rất nhiều đêm vì không có cảm giác an toàn mà không thể chợp mắt.

Mỗi lúc ấy, Vương Nguyên đều nhìn hắn bằng ánh mắt xem thường, mỉa mai hắn chưa già đã mất ngủ, ném hắn ra sân tập bắt đeo bao cát chạy hai mươi vòng rồi mới được vào. Vương Nguyên nói nếu hắn ngoan ngoãn nghe lời, y sẽ dạy thêm cho hắn vài chiêu phòng thân trong lúc ngủ. Vương Tuấn Khải buồn bực đâm sầu, cứ như vậy làm theo y hệt yêu cầu của y, cuối cùng mệt lử thở hồng hộc bò vào đến nơi thì y đã ngủ say từ kiếp nào, bên cạnh giường là một xô nước ấm và khăn mặt đã được giặt sẵn.

Ngón tay của y vẫn còn chỉ thẳng hướng cửa ra vào – chẳng nói ai ngoài hắn – lau mặt rồi ngủ đi thằng nhóc này, tào lao thật là nhiều. Vương Tuấn Khải khi đó lẳng lặng đứng bên giường một lúc lâu, liền sau đó bị Vương Nguyên túm đầu dúi vào chăn, mắng hắn không việc gì đừng nhạ y ngủ. Mặc dù sau đó Vương Tuấn Khải bị đạp ra không thương tiếc vì chưa tắm rửa, nhưng cái ôm nhẹ nhàng vào mỗi đêm tối đến từ Vương Nguyên làm cho hắn không bao giờ quên.

Không bao giờ quên.

Hương vị Omega nhàn nhạt gần ngay chóp mũi, không biết là mồ hôi hay hơi thở của y, khiến hắn nửa say nửa tỉnh, được bao phủ bởi ấm áp vô vàn.

Vương Tuấn Khải nằm không bao lâu thì trời lại mưa, lần này mưa còn lớn hơn lần trước. Không khí lạnh từ cửa hang ùa vào khiến hắn mở mắt, giật mình phát hiện Vương Nguyên không còn nằm ở chỗ cũ.

Đống lửa bên kia đã tàn từ lâu, không còn bóng dáng Viên Hằng và Cateur.

Vương Tuấn Khải bật dậy như tên bắn, nhanh chóng kiểm tra khắp hang đá. Nếu không phải hắn vẫn còn nhìn thấy bãi than tàn và túi ngủ nằm yên tại chỗ, hắn đã cho rằng chính mình mộng du đi nơi khác. Hơi ấm đã tan từ lâu, mưa bên ngoài xối xả trút nước, nếu quả thật ba người kia có rời khỏi hang động, hắn cũng không thể nhìn thấy dấu vết để lại.

Một mình hắn đứng giữa hang động u ám, bầu trời bên ngoài loé lên từng tia chớp chói loà, giống như đêm đen ngày hôm đó, lúc hắn bị vùi trong tuyết lạnh mùa đông.

Phần quá khứ này, không phải Vương Tuấn Khải không nhớ, mà là không ai hỏi hắn, hắn sẽ không chủ động nói ra.

Chiếc trực thăng chở cả gia đình hắn bị rơi vào một ngày tuyết dày, vốn dĩ vào thời điểm đó tuyết đã rơi, bầu trời đã trắng xoá, nhưng trực thăng không thể dừng lại, bởi vì nó bị đuổi gϊếŧ bởi một nhóm người trang bị vũ khí nóng. Hắn không đếm được quân số là bao nhiêu, chỉ là khi máu đỏ phun ra, quản gia đã dùng toàn bộ sức lực vùi hắn vào nền tuyết, ép hắn nằm dưới thi thể mình.

Đó là một bờ hồ, trên mặt hồ kết băng, quản gia không biết nơi mình chết là một lớp tuyết mỏng trên mặt băng, cho nên Vương Tuấn Khải giãy dụa không bao lâu liền lọt vào trong hồ, chới với giữa dòng nước lạnh lẽo buốt rát cả người.

Đoạn thời gian sau đó, hắn không nhớ được gì, không nhớ tại sao mình thoát khỏi cái hồ kia, cũng không nhớ mình bắt đầu sống cùng đàn sói hoang từ bao giờ, chỉ biết khi cơ thể ấm dần trở lại, hắn đã trở thành một thành viên trong tộc đàn của chúng nó, chỉ còn một con mắt, lặp lại hằng đêm những giấc mộng về màu đen hắc ám tựa tim phổi loài người.

Cô độc, là sẽ chết.

Từ lúc bắt đầu nhận thức tiếng người, hắn chưa từng biết sợ là gì, nhưng vào lúc này, Vương Tuấn Khải chỉ có thể lùi mình vào trong góc tối nơi không ai trông thấy, tự ôm bản thân bằng đôi tay đầy vết thương và sẹo lồi lõm, co mình giữa bóng đêm khổng lồ, mở to con mắt duy nhất nhìn chằm chằm đến nơi có ánh sáng.

Ánh sáng, là sự sống.

Vương Nguyên bò ra khỏi cái hố ngay vào lúc trời vang tiếng sấm, y giật mình suýt thì trượt tay ngã đè lên người Viên Hằng ở phía dưới, may mà Cateur nhanh tay kéo được y lên. Ba người bọn họ thay ca canh gác thì phát hiện trong hang đá vôi này có một cái hố thông đến đầu bên kia động, ngoài ý muốn biết được trong hố có một số lượng xương người vĩ đại, cũng tìm được con đường dẫn đến địa điểm tiếp theo của nhiệm vụ. Vốn Vương Nguyên không cần bon chen nhưng y không tin tưởng ai trong hai người kia, giả vờ giở chứng nằng nặc đòi theo cho bằng được, bỏ Vương Tuấn Khải ở lại một mình.

Y không sợ hắn thức tỉnh sẽ hoảng hốt, Vương Nguyên biết đứa bé kia giàu nghị lực vô cùng.

Sau đó y nhìn thấy "đứa bé giàu nghị lực" ngồi trong góc trừng mắt ra ngoài, gương mặt trắng bệch, con mắt xanh lam vẩn đυ.c mơ hồ, hình tượng kinh tủng khủng bố vô cùng.

Vương Nguyên: ". . ."

End Chapter 34