Chương 33

Vương Nguyên hắt xì một cái rõ to, thấp giọng nguyền rủa kẻ nào dám mắng mình. Sau khi trận mưa kết thúc, hừng đông đến rất nhanh, không khí tươi mới và sắc màu xinh đẹp của khu rừng hiện ra rực rỡ tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Có điều Vương Nguyên khó mà thưởng thức được, cả một đêm y không hề nói chuyện với Vương Tuấn Khải, hệt như coi hắn là không khí chẳng thèm nhìn đến. Vương Tuấn Khải bị lơ là đã quen, hoàn toàn không mắc chướng ngại tâm lý gì, cũng biết y còn chưa hả giận nên không hé răng nửa lời, ngoan ngoãn đi theo sau lưng Vương Nguyên đảm nhiệm hoàn mỹ nhiệm vụ hậu bối linh.

Y cười nhạt một tiếng, dứt khoát không đoái hoài gì tới hắn, hiên ngang lẫm liệt nện bước về phía trước, bỏ lại sau lưng rừng cây bạt ngàn cùng với một cái đuôi nhỏ.

Vương Tuấn Khải nhìn y đâm đầu đi như chịu chết, nhịn một hồi lâu mới không đành lòng mở miệng: "Anh biết đường không?"

Vương Nguyên: ". . ."

Vương Nguyên hít sâu một hơi, xoay đầu nở nụ cười cầu tình: "Kính thỉnh quý công tử sáng suốt dẫn lối, bần đạo mù đường."

Ngay cả nhóm của Dương Trường Xuân khi đi vào khu rừng này cũng cần phải có GPS, một kẻ đang chạy trốn thế lực hắc ám của vũ trụ như y làm sao thản nhiên đi ra ngoài chỉ bằng đôi chân này và đôi mắt này? Vương Nguyên cực chẳng đã mới xuống nước nhường nhịn Vương Tuấn Khải, vậy mà thằng nhóc kia còn nhìn y bằng ánh mắt "tôi biết mà" là trò mèo quái gì?

Một khi y buồn bực trong lòng, chưa bao giờ giấu giếm Vương Tuấn Khải, lúc này thấy tên oắt con "vênh váo tự đắc" giễu võ giương oai trước mặt mình, Vương Nguyên sôi máu: "Có giỏi thì cậu học thuộc hết bản đồ khu rừng đi, tỏ vẻ ta đây cái gì chứ?!!"

Thế mà Vương Tuấn Khải lại gật đầu: "Đi, tôi biết nơi mà họ Dương kia đang tìm. Chỉ cần tìm đủ ba địa điểm tập kết trong nhiệm vụ, chúng ta có thể thoát khỏi cuộc đào sát này."

Vương Nguyên cười như không cười, được, giỏi lắm, y chống mắt lên xem hắn đắc ý được bao lâu!

Ít phút sau, hai người họ đứng trước một cỗ máy hình lập phương, phía trên là cơ quan điện tử bọc kín một tấm thẻ từ. Giờ phút này không cần ai giải thích Vương Nguyên cũng hiểu, tấm thẻ từ kia chính là thứ mà các đội chơi đang cần, cũng không biết giá trị nghiêng thùng đổ nước thế nào, đã không đếm được bao nhiêu mạng người nằm dưới chân nó rồi. Kiên cường bất khuất dùng tay không phá huỷ cỗ máy này là chuyện trên trời, phải giải mật mã để huỷ đi vòng bảo hộ mới có thể lấy được.

Đối với thành phần tự nhận là thất học thế kỷ, lười vận động não trái và hạn chế tiếp xúc giáo dục tối đa như Vương Nguyên, giải mã gì đó dĩ nhiên không phải việc của y.

"Nếu có hai đội ngũ đυ.ng độ tại chỗ này, lại toàn là những gã vai u thịt bắp dùng mỡ lấp não thì chắc sẽ vui lắm." Vương Nguyên ngồi xổm bên cạnh chiếc máy, chống cằm ngán ngẩm nhìn bầu trời: "Cãi nhau, đánh nhau, thù nhau rồi rút súng bắn tả tơi, cuối cùng gục ngã trước chuỗi hệ phương trình một ẩn nằm trong dấu căn bậc n, viết trong giá trị tuyệt đối và được bao phủ bởi giới hạn vô cực, đúng là đủ nhục."

Vương Tuấn Khải: ". . ." Nói như thể mình biết giải toán vậy.

Không mất bao nhiêu thời gian, Vương Tuấn Khải thu hồi hai tay, nhìn ổ khoá điện tử từ từ mở ra. Ngay trong tích tắc đó, một bóng người nhảy xổ ra từ bụi rậm, khẩu súng eagle trên tay đã lên nòng, chỉ thẳng vào Vương Nguyên: "Đứng im không được nhúc nhích!!"

"Tôi còn tưởng là cảnh sát mò vào đây." Vương Nguyên bị ám ảnh bởi lời thoại hết sức truyền thống của đối phương, thầm nói chuyện tốt không thiêng, chuyện xấu lại linh đến nỗi y rối loạn tiền đình. Nhìn trang bị hết sức tốt đẹp của gã nọ, y lắc đầu tặc lưỡi, lại một thành viên đội đào sát khác - tám phần mười là đến cướp thẻ từ, hình như còn không chỉ có một người.

Đối phương thấy cả Vương Tuấn Khải lẫn Vương Nguyên đều chẳng hề căng thẳng, nhíu mày giơ nòng súng lên: "Tụi bây có mấy người?"

"Mắt mày mù hay thầy dạy toán chết yểu? Không thấy ở đây chỉ có bọn tao thôi à?" Tâm trạng Vương Nguyên không tốt lắm, mặc kệ đối phương đeo súng xịn hay súng nước, y đều không nể chút mặt mũi nào: "Kêu bạn mày ra đây luôn đi, thập thà thập thò, sợ tụi tao ăn thịt hả?"

Vương Nguyên vốn chỉ muốn trêu chọc gây thù với người nọ, nào ngờ y chỉ vừa dứt lời, một đám người bước ra từ tứ phía, ai nấy đều lăm lăm dao mác gậy gộc, không một người nào mặt mũi hiền lương, thiện lành bác ái.

Vương Nguyên: ". . ."

Giá trị vũ lực có chiều hướng chênh lệch nhưng không làm y bối rối, chẳng qua nếu có nhường cái thẻ từ này cho bọn chúng rồi cũng chưa chắc an toàn rời khỏi đây. Vương Nguyên suy tính hồi lâu, dứt khoát bó tay chịu trói, dù sao cũng chưa chết liền được, tạm hoãn binh mới là thượng sách.

Vương Tuấn Khải cũng yên lặng để bọn người kia trói mình lại. Vương Tuấn Khải đã chấm dứt liều thuốc che giấu mùi chủng tộc vào đêm qua, giờ hắn có muốn nguỵ trang thành một Omega cũng không được. Có điều, chiếu theo hình thể bên ngoài, cả hắn và Vương Nguyên đều không phải loại hình có khuynh hướng bạo lực, càng đừng nói đến chuyện hắn mù một mắt và Vương Nguyên thì là một Omega. Có lẽ bọn người kia cũng nghĩ như thế, chỉ dùng còng điện tử khống chế hoạt động cổ tay, dồn hai người vào giữa để bảo đảm không xảy ra trường hợp thiệt hại.

Chiếc thẻ từ được một người đàn ông cầm lên, nhếch miệng cười: "Giỏi lắm, đây là chiến thắng đầu tiên của đội ngũ chúng ta. Chỉ mới gia nhập vòng chiến có một ngày mà đã lấy được tấm thẻ từ này, chúng ta hoàn toàn không phải những kẻ xếp chót vô dụng như lời thằng cha già "tổ kiến" kia nói!!"

"Rồi những kẻ khinh thường chúng ta sẽ phải suy nghĩ lại." Nữ Alpha gằng giọng tuyên chiến: "Kẻ mạnh nhất không phải là kẻ có thể lấy một địch trăm, mà là kẻ có thể liên kết bầy đàn, chọn thời cơ thích hợp ra tay đoạt mệnh."

"Ariel nói đúng! Còn hai tên tù binh này, xem như chiến lợi phẩm của chúng ta!" Tên mặt trẻ con hào hứng nhảy nhót: "Nếu lương thực không đủ rồi, lấy bọn chúng ra nướng bùn cũng được!"

"Ăn nói cái kiểu gì vậy, chúng ta là người chứ có phải yêu quái đâu mà ăn thịt đồng loại! Người lùn kia còn là Omega quý hiếm đấy! Nè Ohn, cậu nghĩ sao về chuyện bọn mình dâng Omega này lên cho "tổ kiến", kiếm chút tiền uống rượu?"

"Thằng điên này, mày có khác gì bọn còn lại đâu?!"

Đám người chỉ khoảng mười hai tên, rõ ràng đang ở trong tình huống sinh tử cận kề mà vẫn tung tăng tào lao được. Vương Nguyên gật gù trong lòng – bọn chúng còn lạc quan như thế thì hà cớ gì y phải sầu muộn? Nghĩ là làm, y liền khều khều Vương Tuấn Khải: "Không bằng chúng ta thuận theo ý của bọn chúng, leo lên giường "tổ kiến" gì đó chơi luôn đi? Tôi sống mười tám năm thanh bạch trong sạch chưa từng chơi kiểu đó bao giờ, lỡ có phạm hồng trần một lần cho thoả thích thì chết cũng nhắm mắt!"

Vương Tuấn Khải liếc y một cái, đã miễn nhiễm với thói đùa ác liệt của y, tiếp tục trạng thái nhập định toàn phần, chuẩn bị độ kiếp phi thăng.

Nhưng hắn có thể chịu được lời bông đùa cợt nhả của y không có nghĩa là người xung quanh cũng thế. Kẻ đứng gần Vương Nguyên nhất vốn đã không ưa thái độ xấc láo bố đời của y từ ấn tượng đầu tiên, nghe đến đây liền nở nụ cười lạnh: ""Tổ kiến" không phải là chốn để hai đứa chúng mày tự do mỉa mai như vậy, đợi chúng mày nhìn thấy "tổ kiến" chân chính là thứ gì, có khi lại sợ mất mật són ra quần cũng nên. Tao thấy hay là nghe theo ý của thằng Thượng Hạ, đem chúng nó nộp lên "tổ kiến", để chúng nó nếm quả đắng vì không biết sâu rộng là gì."

"Nè tao tên Thượng Quan Hạ chứ không phải Thượng Hạ!" Mặt trẻ con nhảy đông đổng lên: "Rửa sạch cái mồm thối của mày đi, nói chuyện kinh tởm hết sức."

"Nhẹ giọng chút đi, chúng mày không biết đây là địa điểm tập kết à? Lấy được thẻ từ rồi thì mau rút, đợi đội ngũ khác mò đến cẩn thận bị xiên thành con nhím!"

Rốt cuộc thì đám người này cũng kéo đi nơi khác, suốt dọc đường không hề cảnh giác chút nào. Vương Nguyên rũ mắt nhìn hòn sỏi dưới chân, từ những thông tin nhỏ lẻ y nghe được, đội ngũ này chỉ mới gia nhập đào sát vào hôm qua, gồm mười hai người, mang số hiệu 5. Nói như vậy, không chỉ có các đội đánh dấu bằng chữ cái Latinh mà còn có số hiệu, này không giống cách làm việc của cùng một tổ chức.

Vương Tuấn Khải nói đúng, khu rừng này không chỉ tồn tại một thế lực, mà là nhiều kẻ săn mồi từ nhiều chốn cặn bã khác nhau – giữa bọn chúng không hề có sự mối quan hệ có lợi nào ngoài cạnh tranh và thù địch, nếu hai phe đối đầu gặp nhau, họ hoàn toàn có thể lợi dụng đặc thù của cuộc đào sát lẫn địa hình khu rừng mà thủ tiêu đối phương.

Dương Trường Xuân nói, thể lệ của trò chơi này hạn chế chém gϊếŧ gây thương vong cho đối thủ, nhưng cái chết của ba người lạ mặt trong nhà hoang cộng thêm sự xuất hiện bất thình lình của đội ngũ số 5 này làm cho y ngộ ra một điều: đây căn bản không phải trò chơi đào sát sinh tồn để tuyển chọn bảo an gì, đây là một đấu trường khép kín – được tạo ra bởi những kẻ núp phía sau cánh gà, trên sân là vô số đấu sĩ tìm cách hạ bệ lẫn nhau, triệt tiêu và huỷ diệt nhau để tranh giành chiếc cúp cao quý nhất.

"Dã tâm lớn thế này, không phải anh chủ mưu thì tôi đi đầu xuống đất. . ." Vương Nguyên lẩm bẩm rồi cười ngớ ngẩn, khiến vài kẻ luôn để mắt đến Omega hiếu kỳ: "Cười cái gì? Cười vì em sắp được hưởng thụ bởi những Alpha ưu tú xuất sắc? Trước khi vào tay "tổ kiến", em có thể chọn phương án giữ lại mạng sống một cách dễ dàng cho chính mình. Quên trò chơi thắng thua này đi, hãy nghĩ đến tương lai của em, chỉ cần em chịu mở miệng cầu xin, Ariel chắc chắn sẽ xiêu lòng. Tin anh đi, cô ta nổi tiếng dịu dàng với Omega, mấy Omega trước đây của cô ta đều nói như vậy. . ."

Vương Nguyên tò mò hỏi lại: "Mấy Omega?"

"Thì là mấy Omega." Người kia không nghĩ là y lại thắc mắc vấn đề vi diệu như vậy: "Anh đây không rõ lắm, nhưng bọn đều khen kỹ thuật của Ariel tốt đấy."

"Không phải Omega hiếm lắm hả?" Vương Nguyên chậc chậc: "Này không biết nói là chị ta có phúc hay mấy Omega nọ có phúc."

Nam Beta bên cạnh le lưỡi: "Còn tinh lực để ý mấy chuyện đó, chi bằng suy tính đến đường tự cứu bản thân đi."

"Tôi có tay chân, lao động bình thường." Vương Nguyên chớp chớp mắt: "Trừ phi bại liệt, quyết giữ trinh tiết."

Bọn người xung quanh cười phá lên: "Thú vị, cậu này thật thú vị!"

"Nếu không phải bị các người lấy mất đồ, còn thú vị hơn." Y lắc đầu: "Xem ra chuyến này đội trưởng sẽ phế bỏ vị trí cao tầng của tôi rồi."

Kỹ thuật nói chuyện ma quỷ của y đã đạt đến cảnh giới vô lượng vô biên, chẳng mất bao nhiêu công sức đã làm thân được với đám người tam giáo cửu lưu kia, hợp cạ đến nỗi chả thể nhìn ra y là tù binh đang bị quan sát chặt chẽ. Đây cũng là một chiêu bài mà Vương Nguyên sử dụng nhuần nhuyễn, vừa gây được lòng tin cho đối phương vừa giảm thiểu khả năng phát sinh sự cố tối đa, ít nhất trong thời khắc nguy cấp có thể trì hoãn một giây tính toán.

Chỉ là như đã nói trước, những kẻ tham gia đào sát đều không phải diễn viên tuyến mười tám, nụ cười của bọn họ có bao nhiêu phần thật, có khi đồng bạn của họ cũng không biết.

Đám người này đạt được thẻ từ quá dễ, sôi sục ý chí chiến đấu mà lội đến địa điểm thứ hai, song tới nơi cũng không thấy cỗ máy hình lập phương nào như lần trước, mà là một căn phòng ngầm dưới lòng đất.

Có người chủ động thám thính trước, không phát hiện vấn đề gì mới kéo cả bọn xuống theo.

Đã có người đi qua nơi này, dấu vết đánh nhau để lại tại hiện trường rất rõ rệt. Bàn ghế bị xáo trộn tứ tung, TV sứt mẻ một nửa nằm chỏng chơ dưới đất. Chiếc giường tầng cũ kĩ mọc rêu mốc xanh ọp ẹp ở trong góc, toàn bộ căn phòng không có thứ gì giá trị.

"Phỏng chừng không có thẻ từ nào ở đây." Ariel lên tiếng: "Nhưng trời cũng đã tối, chúng ta tạm thời nghỉ lại chỗ này đi. Cắt cử phân công người canh gác, ba người một nhóm, gác đến hừng đông."

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải bị dồn trong một góc gần TV, ngoan ngoãn không gây ra bất kỳ cơ sự gì. Không phải hai người họ không tính đến chuyện tẩu thoát, nhưng khi bước vào nơi này, cả hai đều vô thức tìm kiếm ánh mắt của đối phương để xác nhận một chuyện ly kỳ.

Bài trí trong cái phòng này chẳng khác gì phòng ngầm ở núi tuyết năm nào.

End Chapter 33