Chương 32

I am comback here ><

-------------------------

Tuy là biến thành bệnh binh cản trở sự hài hoà giống loài nhưng Vương – giàu nghị lực – Nguyên chưa từng tưởng tượng mình sẽ được chăm sóc theo kiểu phàm nhân. Vì thế nên khi Vương Tuấn Khải đề nghị y leo lên lưng để hắn cõng, Vương Nguyên trợn mắt kinh dị nhìn hắn, đổi mới cách nhìn: "Mới không gặp vài ngày, cậu bị ai chiếm xác rồi?"

Vương Tuấn Khải chẳng ừ hử gì, kiên trì khuỵa gối chờ y.

Vương Nguyên đẩy hắn một cái: "Tôi tàn thân chứ không tàn chí, đi, trở về tìm họ Dương kia trước đã."

Vương Tuấn Khải cau mày: "Leo lên."

Vương Nguyên phiền lòng nổi đoá, vừa nhấc chân định đá hắn ngã bổ chửng thì vết thương cũ tái phát, mất thăng băng đâm sầm vào Vương Tuấn Khải, cuối cùng không thể không nhận mệnh yên vị trên lưng hắn, lòng đầy căm phẫn nhéo hắn mấy cái liền.

Trời đã quá trưa nhưng ánh nắng vẫn không thể chiếu đến cuối đường, Vương Nguyên đoán chừng cuộc tập kích dởm kia đã kết thúc từ lâu, hai gã xấu số hẳn là sai lệnh lạc đàn. Bây giờ quay về tìm Dương Trường Xuân cũng chưa chắc là ý kiến hay, nhưng với hai người tay không tấc sắt như y và Vương Tuấn Khải thì chắc chắn không thể trơn tru thoát khỏi cuộc đào sát sinh tồn này được - huống hồ y còn là trọng phạm bị truy nã, đầy đầu đều là tử lệnh, chỉ cần ló mặt ra khỏi mặt trời là tự động sẽ chiêu ma chiêu quỷ đến. Trước đây không phải y chưa từng rơi vào tình huống bế tắc như thế này, nhưng không biết có phải vết thương lần này có chút nặng, năng lượng lại không kịp bổ sung hay không, Vương Nguyên cảm thấy rất là mệt mỏi, mệt đến độ chẳng muốn làm gì nữa mà ngã lăn ra chết cho rồi.

Khi Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng hô hấp đều đều của y, biết y đã ngủ, liền thả chậm tốc độ đi đến địa điểm tập kết. Xuyên qua rừng rậm bạt ngàn, băng qua con suối dẫn đến ghềnh thác, dưới sự bảo hộ của tộc đàn ở tứ phía, hắn tìm thấy một trong những cứ điểm được ghi trong nhiệm vụ đào sát.

Một con sói xám đi ra từ bụi cỏ, ngẩng đầu chăm chú nhìn Vương Tuấn Khải.

Con mắt duy nhất loé lên màu xanh sẫm kì dị, Vương Tuấn Khải cúi đầu quỳ một gối xuống. Sói ta vươn bàn chân đặt lên vai hắn, lưu lại một dấu bùn nhàn nhạt. Lũ sói đồng loạt chậm rãi lui vào bóng tối, như là kết thúc một nghi thức linh thiêng nào đó, bảo đảm an toàn cho đứa trẻ mà chúng âm thầm theo dõi, cùng với. . .bạn đời của hắn?

Vương Nguyên ngủ thẳng đến giữa đêm, giật mình bừng tỉnh bởi tiếng mưa lộp độp trên tán lá. Y nằm trong một hốc đá lớn, đống lửa trước mặt toả ra nhiệt lượng vừa phải sưởi ấm cơ thể cứng ngắc của y, làm cho y tỉnh táo được đôi phần.

Nhìn Vương Tuấn Khải phết bơ lên con gà rừng nướng, y mặc kệ hắn đã làm gì để có bơ, nuốt nước bọt một cái: "Giờ cậu có thể nói được chưa? Cậu làm thế nào để đến đây? Thói đời ngày nay đâu ai cho không ai cái gì, cậu không tiền cũng không quyền thế, cậu bán thân à?"

Ấy mà Vương Tuấn Khải lại gật đầu thật: "Tôi ký hợp đồng làm việc với tổ chức trong vòng ba tháng."

Vương Nguyên không cần gà nữa, đột nhiên bộc phát thần lực nhào tới đè hắn xuống, nắm đấm sắp giáng xuống đến mặt lại chuyển qua bên cạnh, khiến cát bụi bay tung toé lên mặt Vương Tuấn Khải.

Y cúi đầu nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có, gằng giọng hằn học từng chữ một: "Tôi đã nói với cậu thế nào? Nếu không phải đang ở tình huống nguy cấp, tuyệt đối không được ký kết hợp đồng tuỳ ý! Cậu cho là bao nhiêu năm nay sống ở hòn đảo đó là đủ để cậu hiểu được lòng lang dạ sói là cái gì sao? Cậu nghĩ mình mới mười ba tuổi thì tổ chức không dám làm gì cậu sao?! Vương Tuấn Khải tôi nói cho cậu biết, Vương Nguyên này có thể thất học, có thể lưu manh, có thể làm cho tất cả mọi người trên thế giới này khinh thường dè bỉu vì ngu dốt, nhưng tôi chưa từng nhìn sai bất kỳ ai!! Cậu thấy mình chưa đủ thảm? Thấy bản thân hết thuốc chữa? Thấy cuộc sống tồi tàn điêu đứng đến độ tìm chết công khai?!?"

Vương Nguyên giận quá hoá cười, lần đầu tiên bỏ qua toàn bộ mối quan hệ trong khoảng thời gian quen biết giữa hai người mà tát một cú rất mạnh vào mặt hắn. Vương Tuấn Khải không kịp phản ứng – nói đúng hơn là không phản ứng – bị tát tối tăm mặt mày, nhưng vẫn bình thản trả lời y: "Nếu không làm thế, còn lâu tôi mới vào được đây."

"Vào đây rồi làm gì? Giả dạng Omega, trà trộn vào đội ngũ, kéo tôi đến nơi này, để tôi đánh cậu?" Vương Nguyên cười lạnh, cơn thịnh nộ như đợt sóng tràn lên bờ, vùi dập những gì nằm trong tầm với: "Nếu cậu ngu ngốc như vậy, tôi không cần cậu đến cứu!!"

Vương Tuấn Khải im lặng không đáp, hắn siết chặt nắm tay, cố gắng dùng con mắt duy nhất đối diện với hoả khí phẫn uất của Vương Nguyên, nỗ lực giấu đi căm tức, để những gì biểu hiện ra bên ngoài chỉ còn lãnh tĩnh và cam chịu.

Hắn càng bình thản, Vương Nguyên càng giận sôi: "Được, xem như hôm nay tôi đã thấy lông cánh cứng cáp của cậu, tôi dạy cậu không nổi nữa rồi, cút đi!"

"Anh đừng dùng lí lẽ đó đuổi tôi đi, tôi không đi đâu." Vương Tuấn Khải khó chịu trong lòng. Không phải hắn chưa từng bị Vương Nguyên mắng té tát đến mức đó, nhưng hắn ghét cái cách y cố ý xa cách tránh né hắn, chỉ vì không muốn hắn dính líu đến vụ này. Hắn đã đến tận đây rồi, đã tìm thấy y rồi, giờ phút này y còn khoẻ mạnh để đánh hắn, hắn còn sợ gì nữa sao?

Vương Nguyên nhếch môi cười nhạt: "Tức là kẻ đi phải là tôi chứ gì? Tôi biết mà, tôi tự có chân."

"Anh không thể nhân nhượng tôi một chút nào sao?" Vương Tuấn Khải đột nhiên nắm chặt tay y, kiên quyết giữ y lại: "Ba năm nay tôi chưa từng cầu xin anh chuyện gì, bây giờ tôi chỉ cần anh ở bên cạnh để giữ an toàn là sai ư? Vương Nguyên, tôi mặc kệ anh nghĩ mình mạnh mẽ hay tài năng đến mức nào, nếu anh độc hành trong đêm tối, anh vĩnh viễn cũng không thắng nổi bọn chúng."

"Bọn chúng có đến một trăm lẻ tám người." Hắn thấp giọng giải thích, muốn nhân cơ hội này đánh lạc hướng Vương Nguyên: "Cuộc đào sát sinh tồn này là do nhà Costesnaro đề nghị, được tổ chức bởi nhiều thương gia tài phiệt nằm trong ban kinh doanh chính phủ, hoàng gia có một chân, ngay cả SNO cũng không buông tha. Đây là cơ hội để bọn họ tìm ra ứng cử viên tương lai phục vụ cho việc bảo hộ chính phủ, nếu như chúng ta có thể vượt qua nó, Jour sẽ tìm cách đưa chúng ta rời khỏi đất liền an toàn, trở về đảo nổi-. . ."

"Nghe này." Vương Nguyên cắt lời hắn, lạnh lùng nói: "Muốn vượt thì cậu tự đi mà vượt, tôi kham không nổi."

Y vùng ra khỏi tay hắn, tàn nhẫn xa lạ: "Lỡ tôi có chết ở cái đất này, cũng là đáng đời tôi."

"Tôi sẽ không bỏ anh lại." Vương Tuấn Khải biết y không hề nói đùa, Vương Nguyên hoàn toàn có thể đâm đầu vào hố lửa chết ngay tại chỗ, trước giờ y chưa từng coi mạng sống của mình ra gì, vào lúc nguy cấp nhất còn có thể lựa chọn hy sinh để đồng đội bảo toàn tính mạng. Nhưng Vương Nguyên biết liều mạng, chẳng lẽ hắn không biết?

Đối với một kẻ không quan trọng sinh tử của bản thân, thứ duy nhất có thể ràng buộc y là sinh mệnh của người khác.

"Nếu anh chết, tôi sẽ chết theo anh." Hắn chỉ muốn Vương Nguyên coi trọng chính mình một chút, không hề có ý gì khác. Vương Nguyên lại sững sờ ngẩn người ra, hoà hoãn thái độ mà nở nụ cười: "Jour dạy cậu nói như vậy à? Có tiến bộ đấy."

Tiếng gió vυ"t gần sát bên tai ép Vương Tuấn Khải lách người né đi, hắn dễ dàng bắt được cánh tay Vương Nguyên, đoán trước chiêu trò y giở quẻ. Vương Nguyên đánh lén bất thành, trở mặt nhanh chóng, tung vó động thủ động cước đánh Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải cũng không nương tay, nhưng hắn suy xét đến việc Vương Nguyên còn đang bị thương không nhẹ, chuyên chọn điểm yếu mà đánh – nhất thời hai bên quần ẩu vào nhau, đấm đá túi bụi – sau đó kết thúc bằng việc Vương Tuấn Khải nhét đùi gà thơm lưng vào miệng y, làm cho y tắt đài.

Vương Nguyên ngồi gặm gà trong góc, vẻ mặt "tôi không hề vui" sấm giật đùng đùng, còn kinh khủng hơn cơn mưa tầm tã bên ngoài.

Mưa rất lớn, tầm nhìn trong đêm bị hạn chế khá nhiều. Vương Tuấn Khải cũng không dám để đống lửa cháy lâu gây chú ý cục bộ, sau khi dập đi lại sợ không khí không đủ ấm, liền ngồi nhìn Vương Nguyên chằm chằm.

Y cười khẩy một tiếng, co người vùi mình vào chỗ sâu, như một kẻ lập dị từ chối mọi liên kết đồng loại, từ bỏ bầy đàn mà trói mình giữa màn đêm cô độc.

Trận mưa lớn như luồng gió mới thổi tung chướng khí mù mịt của khu rừng, khiến vạn vật sinh sôi, cây lá đâm chồi, cũng dội rửa đi toàn bộ giấu vết giằng co máu me sau hai đêm ác chiến.

"Tìm không thấy người thì thôi, sao trông cậu có vẻ sốt ruột vậy?" Kết thúc tập kích bất ngờ, đội ngũ của Dương Trường Xuân không hề hy sinh một người nào, kẻ chết đi là thành viên anh ta nhặt bên đường, hoàn toàn không ảnh hưởng đến thành tích của cả đội nên tâm trạng họ Dương rất tốt. Nhưng Viên Hằng thì trái ngược thấy rõ, đỉnh điểm là sự mất tập trung của hắn đã suýt khiến Cateur bị thương, may mắn là Dương Trường Xuân kịp thời phản ứng cứu được Cateur.

Cateur nhìn Viên Hằng một cái: "Có phải anh lo cho Vương Nguyên không?"

"Có đến hai Omega mất tích, sao chị không hỏi Âu thiếu gia?" Một đôi viên ngồi phơi nắng, mờ ám nhìn Viên Hằng: "Hay là đội phó để ý Vương Nguyên nhỉ?"

"Còn phải nói nữa, nhìn anh ấy kìa, thiếu điều bị Vương Nguyên câu hồn đi rồi ha ha ha!"

Dương Trường Xuân lắc đầu, muốn gọi Viên Hằng lại để cân bằng tâm lý, ai ngờ vị kia thế mà quay lưng bỏ đi, chẳng hề phản bác lại bất kỳ ai như thường ngày.

Anh ta trầm mặc nhìn bóng lưng Viên Hằng, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

. . .

. .

.

Diệp Nhiên lên xe rời khỏi khu nhà giam, tức tốc chạy đến một đầu khác của vùng đất, ở đây tụ tập một căn cứ khổng lồ với vô số phòng ốc nối liền nhau dưới lòng đất, hình thành một "tổ kiến" vĩ đại.

Diệp Nhiên dùng thân phận qua cửa trót lọt, chạy đến căn phòng ở tầng hầm cuối cùng, nơi đây được mệnh danh là dạ dày của cổ máy kiến được không ít người nhớ thương, toàn bộ máy móc động cơ thiết bị, hệ thống giám sát và cơ quan bẫy rập đều được điều khiển ở đây, hàng trăm người ra vào hằng phút, hàng chục màn hình với những dây nối chằng chịt như một bộ não khủng bố rùng rùng vận chuyển.

Nhà giam A8 cùng với "tổ kiến" này là hai tổ chức tương ái tương sát, trên cơ sở quan hệ hợp tác lại không ngừng triệt tiêu lẫn nhau.

Mà khu rừng Vương Nguyên vừa chạy trốn kia, thuộc quyền sở hữu của "tổ kiến".

"Mở cổng số 4, ngắt tín hiệu điện từ ở khu W10." Diệp Nhiên vừa đi vừa nói, ngay sau khi mệnh lệnh được hạ xuống, người chấp hành khu W10 nhíu mày: "Bác sĩ Diệp, quyền hạn của ngài không đủ."

"Đây là lệnh khẩn cấp để bảo vệ mục tiêu." Diệp Nhiên lạnh lùng trả lời, giương cổ tay để đối phương trông thấy mật hiệu chỉ dùng vào lúc khẩn cấp.

Người kia cũng chỉ là trần thuật, tay vẫn linh hoạt thực hiện mệnh lệnh: "Không biết là ai có phúc để bác sĩ Diệp chú ý." Gã mở tư liệu của Vương Nguyên ra, nhướng mày cảm khái: "Lại là Omega à? Chậc."

Trước mặt bọn họ hiện lên màn hình camera giám sát của khu W10, rừng rậm âm u không thấy mặt trời, không có bóng người lai vãng. Khu W10 là một vùng đất tiếp giáp với trại giam, rất gần sân huấn luyện, bình thường ở đó chính là nơi xử phạt kẻ không biết nghe lời cùng với người khó đồng hoá có ý đồ tạo phản, sau này được cải đổi thành khu vực rừng rậm sinh tồn, mục đích cao nhất cũng chỉ là thả "sur" vào trong đó để chơi đùa, tổ chức các hoạt động "đào sát sinh tồn" dưới mỹ kỳ danh là huấn luyện lính quân bộ chính thức, còn chơi đùa theo kiểu gì thì cũng chỉ có kẻ chịu trách nhiệm quản lí "sur" đó mới biết.

Quản lí thấy Vương Nguyên lọt vào W10, tặc lưỡi tiếc rẻ. Nghe nói trước đây không phải là không có Omega được thả vào W10, nhưng sống sót trở ra cũng chỉ có một cái, ba ngày sau liền tự sát chết trong ngục giam.

Vương Nguyên bây giờ thuộc quyền quản lý của Diệp Nhiên, nhất cử nhất động của y đều nằm trong sự giám sát của Diệp Nhiên. Tuy nhiên một khi đã tiến vào W10, toàn bộ hệ thống giám sát của cả toà ngục đều có thể trông thấy hành vi của y, kể cả "tổ kiến".

Đây là điều Hoa Trạch không muốn nhìn thấy nhất.

Một khi Vương Nguyên trở nên nổi trội trong mắt người khác, rất khó để thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch.

Diệp Nhiên nào có thể không biết, nhưng để có thể giữ mạng cho "sur", cậu chỉ còn biện pháp đó.

"Vương Nguyên, cậu nhất định không được làm tôi thất vọng."

Hết Chương 32