Chương 31

Kẻ tập kích là một nhóm người trang bị vũ trang ngầu bá cháy – dĩ nhiên nếu đối phương không mang theo súng giảm thanh và đồ chơi lạnh thì càng tốt.

Dương Trường Xuân đã đoán được trước tình hình này, vừa thấy gió lay đã ra hiệu cho mọi người vào vị trí. Có lẽ đối phương cũng không nghĩ là bọn họ có chuẩn bị mà chống cự, quanh co lòng vòng một lúc liền nhịn không nổi nữa khai hoả.

Mưa đạn vèo vèo trên đỉnh đầu, Vương Nguyên còn có tâm trạng nhàn nhã lôi kéo Yến Tiểu Âu: "Đi, đi, theo tôi!"

Ngoài ý muốn, Yến Tiểu Âu không chống cự y, chỉ nhìn chằm chằm mấy kẻ du kích nấp trong bụi rậm. Đám người đánh lén kia đã sớm bàn bạc tốt, địa hình nơi này dễ thủ khó công, bọn chúng chọn chiến lược làm giảm sinh lực địch thủ xong mới thừa cơ xông lên, hình như muốn gϊếŧ hết, cũng hình như có ý định bắt bớ tù binh.

Có hai kẻ phát hiện Vương Nguyên và Yến Tiểu Âu lẻ loi lạc đàn, lại còn là Omega không có gì uy hϊếp, nhanh nhẹn đuổi theo, cười rất đáng khinh: "Phen này kiếm được món ngon, không ngờ trong hoàn cảnh này còn có Omega ủ ấm bầu bạn!"

Kẻ còn lại tuy là ánh mắt phát ra hào quang khao khát, ngoài miệng lại cẩn thận nhiều hơn: "Phỏng chừng có bẫy, tao với mày chia thành hai lối chặn đường bọn họ, sẵn tiện triệt tiêu mấy kẻ đưa bọn họ ra làm mồi!"

Bọn chúng đánh tiếng với nhau, trong lòng vui như mở cờ, một đường rượt theo Vương Nguyên và Yến Tiểu Âu.

Bốn người vừa chạy mất, Viên Hằng là kẻ đầu tiên phát hiện, gã tức giận mắng một câu mẹ nó, ba chân bốn cẳng vọt theo, nhanh đến nỗi Dương Trường Xuân có muốn níu lại cũng không được.

Dương Trường Xuân sờ mũi, vừa tháo khớp tay một tên cầm đao vừa lẩm bẩm: "Âu thiếu có vệ sĩ, sợ gì đám người này tập kích? Vương Nguyên kéo cậu ấy đi làm gì? Viên Hằng lại chạy theo bọn họ làm gì?"

Cateur nhìn ra Dương đội trưởng đang rất không hài lòng đồng đội tự ý rời vị trí, nhẹ giọng an ủi: "Viên Hằng ngoài lạnh trong nóng, điểm này anh đâu phải là không biết! Hơn nữa vệ sĩ của Âu thiếu cũng chỉ biết bảo vệ Âu thiếu, nếu như Vương Nguyên gặp chuyện, người đau lòng nhất chẳng phải là anh sao?"

Dương Trương Xuân liếc cô một cái, Cateur mỉm cười, xoay người bẻ gãy tay một kẻ nhảy lên đánh lén.

Viên Hằng hấp tấp chạy theo chân kẻ địch, phát hiện hai tên này chuyên môn đánh du kích, sẽ không ra mặt cận chiến với hắn, dậm chân tức nửa ngày. Hắn mất dấu hai Omega kia, trong lòng càng sốt ruột, hiển nhiên cho rằng hai người bọn họ không phải đối thủ của kẻ địch, ngộ nhỡ thật sự bị bắt, chết là vẫn còn may mắn.

Viên Hằng thô tục mắng, vẫn nhấc chân đi tìm.

Vương Nguyên và Yến Tiểu Ân vừa chạy vừa rẽ vào rừng, đâm đầu tới một khu vực rậm rạp, nhào xuống một khe vực khá nông. Hai người lăn vòng vòng vài đoạn, thân thể bị xây xát không ít, nhưng nhờ đó cũng tránh được sự truy đuổi của hai tên địch, im ắng nằm dưới vực trốn tránh.

Yến Tiểu Âu lồm cồm bò dậy, cú ngã bất ngờ khiến đầu tóc cậu ta rối tung một đống, mắt kính đã bị rơi mắt, cậu ta lạnh lùng cúi đầu không thèm nhìn Vương Nguyên, cũng không biết là tức giận vì y cố ý lôi mình theo hay là y mắt mù đưa cả hai xuống đây. Vương Nguyên coi như không nhìn thấy cậu ta hờn dỗi, cười hì hì ngồi dậy, phủi bụi bẩn trên người mình xuống, nói: "Âu thiếu, tôi nói mà, theo tôi sẽ an toàn. Cậu thấy đấy, hai gã Alpha ngu xuẩn kia hoàn toàn không tìm được chúng ta, chúng ta cứ đợi Dương đội đến tìm là được."

Âu thiếu không nói chuyện, Vương Nguyên cũng không ngoài ý muốn, dẫu sao từ lúc gặp nhau đến giờ, đối phương chưa hề mở miệng thốt một câu, càng sẽ không quang minh chính đại dùng cặp mắt đi nhìn ai. Y đứng dậy nhìn bầu trời đen như mực, im ắng quan sát, lắng tai nghe động tĩnh, xác định không có ai đến đây mới từ từ ngồi xuống.

Vương Nguyên trúng đạn ở bắp chân, vết thương trên cổ còn chưa lành hẳn khiến động tác có phần thiếu linh hoạt, vừa nãy y không kịp phản ứng, trúng phải một viên đạn từ hai kẻ truy đuổi kia. Thật ra y vốn không hề muốn nhào xuống vực, chỉ là mấy ngày nay thần kinh y không ổn định, năng lực khống chế thân thể giảm mấy phần, vừa sơ ý đã bị đối phương bắn trúng, trượt chân kéo Yến Tiểu Âu theo.

Y chậm rãi xắn quần đi rừng lên cao, móc lưỡi dao giấu trong giày hơ qua lửa nóng, cẩn thận tách da thịt lấy viên đạn ra.

Chính mình cầm dao đâm chính mình, miễn bàn có gì vui. Vương Nguyên cắn chặt răng không dám rên một tiếng nào, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, khi tầm mắt y dần dần bị mồ hôi phủ mơ hồ, một bàn tay trắng trẻo cầm lấy cổ tay y, giật lưỡi dao ra khỏi vết thương.

Vương Nguyên "a" một tiếng, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Yến Tiểu Âu, người kia vẫn cúi đầu không nhìn y, bóp lấy vết thương ép viên đạn văng ra ngoài. Đạn cắm không tới xương cốt, nhưng vết thương bị Vương Nguyên xé mở trông rất ghê người, giả sử Yến Tiểu Âu là một Omega bình thường chưa từng trải qua chiến trường tàn khốc, sẽ không thể chủ động giúp y như vậy.

Vương Nguyên nhịn đau, rõ ràng là Âu thiếu chủ động giúp y, động tác lại không hề mềm nhẹ chút nào, cần dứt khoát là dứt khoát khiến y đau tối tăm mặt mày. Yến Tiểu Âu lấy băng gạc cứu thương của mình đè lại vết thương cho y, cẩn thận kết một cái nút, buộc chắc chắn.

Vương Nguyên nhìn cậu ta chăm chú một chốc, nói: "Cậu thật sự không nói chuyện sao? "A" một tiếng cũng được."

Yến Tiểu Âu: "A."

Vương Nguyên: ". . ."

Âm sắc trung tính mang mùi vị thiếu niên, không đoán ra được gì. Quanh chóp mũi là mùi máu tươi, hơn nữa Âu thiếu dường như cũng mắc hội chứng pheromone không hoạt động mạnh như y, Vương Nguyên không ngửi ra được hương vị Omega trên người đối phương, chỉ đành ngồi im hoãn khí, hồi phục thể lực.

Suốt đêm đó, hai người ở yên dưới đáy vực, Viên Hằng tìm không được người, đỏ mắt đốt điếu thuốc đứng giữa trời đêm, phức tạp nhìn chòng chọc cây súng trên tay mình.

Vương Nguyên vốn muốn nghỉ ngơi một phen, song Yến Tiểu Âu lại đứng dậy, đột nhiên nắm lấy tay Vương Nguyên lôi y chạy về một hướng. Bọn họ vừa rời đi không bao lâu, hai tên Alpha lúc đầu mò đến đáy vực, nghe mùi máu tươi chưa dứt, lập tức co giò chạy theo.

"Nhất định phải tìm được hai tiểu mỹ nhân đó! Chúng ta hai Alpha lại không đuổi kịp bọn họ, quá mất mặt!"

"Vừa nãy tao đã xả một súng rồi, để xem bọn chúng chạy được bao lâu, tao không tin bọn chúng chạy thoát khỏi tay tao!! Lần trước vui chơi ở hộp đêm đến nay đã là bốn tháng, tao sống trong quân khu chán muốn chết rồi! Tao sắp nhịn không được nữa, tao phải có được hai người bọn chúng!!"

Hai gã Alpha bẩn thỉu mờ ám trò chuyện, dường như đã chắc mẩm sẽ tóm được Vương Nguyên lẫn Yến Tiểu Âu. Vương Nguyên dù đã chạy xa vẫn còn nghe tiếng được tiếng không, thầm nghĩ hai gã này còn không ý thức được mình đang làm hỏng bộ mặt tinh anh của Alpha hay sao. Thiết nghĩ bản thân bị thương sẽ là gánh nặng níu chân Âu thiếu, y liền giằng lại: "Đừng chạy nữa, Âu thiếu, tôi chạy không nổi nữa rồi!"

Y chống gối, thở hồng hộc, mặt đỏ bừng thiếu dưỡng khí nghiêm trọng: "Cậu chạy trước đi, mặc xác tôi!"

Âu thiếu cương quyết không buông tay, lôi kéo Vương Nguyên, im lặng bày tỏ thái độ quyết tuyệt của mình. Vương Nguyên không lay chuyển được cậu ta, sợ cậu ta bị mình liên luỵ, cố gắng khuyên nhủ: "Nhân sinh hữu hạn, duyên phận chúng ta đến đây là kết thúc, coi như Vương Nguyên tôi nợ cậu một ân tình, kiếp sau có làm tỳ làm thϊếp cũng sẽ mặc cậu xử trí-. . .ùm ùm!"

Vương Nguyên chỉ kịp thấy trước mắt nhoáng lên, bị Yến Tiểu Âu bịt miệng lôi vào lùm cây.

Hai gã Alpha kia đã tìm tới.

Bọn chúng như chó săn đánh hơi, mò đến thật là nhanh. Vương Nguyên phỏng đoán có lẽ là do mùi máu tươi của bản thân khiến hai người bại lộ, y không ngần ngại lăn vết thương xuống bùn, tạm thời dùng bùn che giấu vị trí.

Y không nhìn thấy tròng mắt màu xanh sẫm của Yến Tiểu Âu loé lên kinh ngạc cùng tức giận, cỗ phẫn nộ này Yến Tiểu Âu quy kết trên người hai gã Alpha kia, hung ác trừng chúng.

Vương Nguyên và Yến Tiểu Âu trốn trong bụi rậm, cây cối tương đối dày đặc, lại có bùn đất tanh hôi che giấu, về cơ bản là không thể phát hiện ra hai người bọn họ. Hai gã Alpha đứng săm soi nửa ngày cũng không tìm thấy, cho rằng họ ở phía trước, liền nhấc chân muốn đi.

Chẳng ngờ lúc này Vương Nguyên giật bắn người, cảm giác trong bùn có vật gì đó cắn lấy chân mình!

Động tĩnh ở bụi rậm rất nhỏ, nhưng hai gã Alpha kia mang lòng nghi ngờ rất nặng, đá mắt nhìn nhau quyết định tiến đến. Vương Nguyên cũng biết bọn họ sắp bị phát hiện, ra hiệu cho Yến Tiểu Âu nghĩ cách. Y nháy nháy mắt, Yến Tiểu Âu lại chỉ cúi đầu nhìn y. Không đợi cho Vương Nguyên kinh ngạc, Âu thiếu thần tốc vọt ra khỏi bụi rậm nhắm thẳng đôi mắt của gã Alpha đi đầu, hung tàn chọc thủng!

"A a a a a!!" Tiếng kêu thét đau đớn khủng khϊếp vang lên giữa cánh rừng, đối phương có lẽ là không ngờ kẻ địch tàn nhẫn đến thế, nhất thời không kịp phản ứng. Đồng bọn của gã ta nhanh trí hơn, rút súng nhắm thẳng Yến Tiểu Âu mà bắn!

Một bóng đen từ phía sau nhảy lên đập gã ta ngã nhào xuống đất, đường đạn chệch đi xa, gã Alpha chưa kịp ngoái đầu xem đối phương là ai đã bị đánh bất tỉnh.

Một tên mù, một tên không có cơ hội trông thấy diện mạo địch thủ, nếu sau này bọn chúng có tỉnh lại cũng không biết là hai người bọn họ làm.

Vương Nguyên thầm nghĩ, chiêu vừa rồi đúng là ác thật, nếu thiếu niên này quả thực là Yến Tiểu Âu chân thân, vậy cuộc sinh tồn đào sát này không hề đơn giản như những gì Dương Trường Xuân nói. Nhưng nhìn ánh mắt quen thuộc cùng với thái độ cộc lốc láo toét không thể nhầm vào đâu được kia, Vương Nguyên không thể không im lặng cảm khái, Trường Giang sóng sau xô sóng trước, ai. . .

Y phát hiện mới không gặp vài tuần, đứa bé này đã thay đổi rất nhiều.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu chống lại tầm mắt của y, đã lộ thân phận, nhưng trên mặt đó vẫn là lớp nguỵ trang tinh xảo khó tìm, trên người vẫn mang mùi hương nhàn nhạt đặc trưng của Omega.

Vương Nguyên biết những thứ này, tổ chức có một loại thuốc giúp Alpha ức chế xao động mỗi khi không thể khống chế bản thân phẫn nộ thái quá. Y biết thì cũng chỉ là biết, không đủ quyền hạn để tìm hiểu sâu về nó, không ngờ thằng nhóc Vương Tuấn Khải này lại được tổ chức cấp quyền sử dụng, không tồi nha, không uổng công y uốn nắn nó nhiều năm, quả thật xứng chức danh sư xuất cao đồ!

"Mùi Alpha của cậu thật sự biến mất à?" Vương Nguyên còn có chút khó tin, nhảy nhót bám lên người Vương Tuấn Khải hít hít ngửi ngửi: "Không đúng, vẫn còn nghe thấy!" Không không không, cái này mới là không đúng, Vương Tuấn Khải vốn là Alpha cơ mà!

Vương Tuấn Khải đẩy y ra: "Đi khỏi nơi này trước đã." Hắn liếc qua vết thương trên chân Vương Nguyên, lôi kéo y chạy đi, vừa nãy tên Alpha kia thét rất chói tai, phỏng chừng đã có người phát hiện mà tìm tới đây.

Vương Nguyên thuận theo hắn cùng chạy đi, hiếu kỳ: "Cậu làm sao tìm được tôi ở đây? Làm sao đi vào?"

Vương Tuấn Khải không trả lời, chỉ là tìm một bờ hồ tương đối sạch sẽ, bắt đầu xử lí vết thương cho Vương Nguyên. Rừng là rừng thiêng nước độc, cho nên trước khi rửa sạch vết thương hắn đã uống qua nước rồi, hắn trầm mặc nhìn bùn kẹt trong da thịt, đột nhiên động thủ động cước ép nó ra khiến Vương Nguyên đau muốn khóc.

Thằng nhóc này cố ý! Tuyệt đối cố ý!

Y vừa nhăn nhó vừa cẩn thận nhìn quanh, nơi này thông gió thoáng khí, lại không có người, Vương Tuấn Khải một đường đưa y đến đây, xem chừng là đã tới không ít lần. Rốt cuộc bắt đầu từ khi nào hắn đã gia nhập vào cuộc đào sát sinh tồn này? Chẳng lẽ hắn đến đây chỉ là để tìm y?

End Chapter 31