Chương 37

nhây chap quá huhu :(( định hôm qua viết xong nhưng luyện phim ma quên mất thời gian, tui tội đồ :((((

------------

Anh đã làm gì với tuyến Omega của mình vậy?

Đứa trẻ này chưa bao giờ nảy sinh vấn đề với chủng tộc của Vương Nguyên, nhưng bây giờ hắn hoài nghi một cách hết sức thẳng thắn, và tiền đề cho sự hoài nghi đó chính là hắn gần như không cảm nhận được mùi vị Omega trên người y.

Vương Nguyên cúi đầu nhìn Vương Tuấn Khải bằng ánh mắt soi mói, rất hoài niệm thằng bé chỉ biết câm như hến ngồi im một chỗ ban nãy.

"Anh có thể làm gì? Ăn nó? Nuốt chửng?" Vương Nguyên nhếch miệng cười khẩy: "Sao chú mày không tự đi kiểm tra xem?"

"Nó có còn ở chỗ cũ hay không?"

"Ai mà biết."

Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Đây không phải là vấn đề tiêu khiển, đây là vấn đề sức khoẻ."

"Rồi?"

"Ban nãy anh cõng tôi. Tôi nhìn thấy vết thương. Lúc trước anh phát sốt cũng là vì nó đúng không?"

Vương Nguyên nhướng mày nhìn hắn bằng nửa con mắt: "Nên ngủ đi thôi."

Vương Tuấn Khải không đồng ý: "Nói cho rõ ràng."

Y chẳng quan tâm hắn nữa, xoay người bỏ đi.

Vương Tuấn Khải gọi y lại: "Tôi không muốn cãi nhau với anh. Chúng ta đã bị mắc kẹt ở chuyện trước một lần rồi, tại sao anh không thể nói với tôi chuyện của anh?"

"Vì cậu không là cái thá gì với tôi cả."

Vương Nguyên không quay đầu, thấp giọng mắng: "Ngưng xen vào cuộc đời của tôi đi, khi mà cậu còn chưa thể tự bảo vệ mình."

"Tôi đến đây để đưa anh ra."

Hắn không bỏ cuộc, hắn biết rõ Vương Nguyên chưa từng giận hắn thật lòng, những gì y biểu hiện ra ngoài chỉ là đang tạo lớp vỏ bọc không dính líu đến bất kỳ ai mà thôi. Vương Nguyên không sợ chết, lại sợ người khác chết trước mặt mình, Vương Nguyên không sợ đau, chỉ sợ đồng đội đau tới chết. Người khác chỉ hận không thể để cả thế giới biết mình là ai, Vương Nguyên lại chẳng muốn có bất kỳ liên hệ gì với trái đất này, nếu có một thứ gọi là nếp gấp không gian, phỏng chừng y sẽ chui ở đó trốn cho đến khi xá© ŧᏂịŧ mục nát, phân huỷ thành cát bụi, tiêu tán cho rồi.

"Đừng cố tách tôi ra khỏi anh nữa." Hắn siết cổ tay Vương Nguyên, gằng từng chữ một: "Từ khi tôi được anh nuôi dưỡng, đã tự mang trách nhiệm bảo vệ anh rồi."

"Nghe thật là cảm động quá, nhưng cậu hiểu tôi được bao nhiêu? Bảo vệ tôi được mấy hồi?" Y gạt hắn ra hết sức dễ dàng: "Nói với cậu cũng được thôi, nhưng biết rồi cậu sẽ làm gì?"

Vương Nguyên đến gần hắn, dí sát vào mặt hắn: "Tôi tự cắt tuyến Omega ném cho chó ăn rồi, cậu thấy sao?"

Vương Tuấn Khải chỉ có một con mắt, con mắt là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ giữa màu biển xanh đẹp đẽ và sắc thiên thanh trong trẻo, một khi nó phản chiếu thứ gì, sẽ biến thứ đó thành bảo vật quý giá nhất trần đời. Nhưng Vương Nguyên chỉ nhìn thấy một bản thân cáu giận xấu xí với vẻ mặt lạnh lùng dữ tợn, phá hỏng vẻ đẹp tuyệt vời mà y vẫn luôn trân quý.

Nếu như y nói với hắn thì sao?

"Cậu chẳng giải quyết được gì cả." Y bỏ lại một câu rồi đi sâu vào rừng.

Vương Tuấn Khải đứng tại chỗ thật lâu, không thể phản bác được dù chỉ một chút. Đúng, hắn chẳng giải quyết được gì, ngay cả khuyên y một câu cũng không. Jour từng kể với hắn, có lần gã giỡn với Vương Nguyên, nói nếu kì phát tình của Omega xảy ra đúng vào lúc đang làm nhiệm vụ, và bên cạnh y có nhiều Alpha thì sao, y lập tức không do dự nói mình sẽ tự tay mổ tuyến Omega ném đi, dẫu sao y cũng không cần nó.

Không ai cho rằng y nói đùa.

Trong tình huống nào thì Vương Nguyên có thể tàn nhẫn với bản thân như thế?

Chẳng lẽ trong nhà tù kia, y thực sự phát tình? Đám tội phạm ở đó đã tấn công y? Và tuyến Omega. . .

Vương Tuấn Khải nhìn vào con đường rừng nơi Vương Nguyên đi khuất, bỗng dưng không có nổi một chút dũng cảm đuổi theo. Hắn tính là gì với Vương Nguyên? Bạn bè? Đồng đội? Người thân? Không, hắn không có bất kỳ vị trí nào trong lòng y, hắn chỉ là một kẻ thuận tay được nhặt về, vừa là vướng bận vừa là phiền não của y mà thôi.

"Vương Nguyên đang bị thương. . ." Vương Tuấn Khải lẩm bẩm tự nhắc nhở mình, lặng lẽ rảo bước tìm y trong đêm tối. Hắn biến mất không ai chú ý, nhưng Vương Nguyên không còn đã gây ra một cuộc tranh cãi giữa Viên Hằng, Cateur và Hoa Trạch.

"Cậu ấy đi khi nào? Không ai phát hiện! Có phải là mày không?! Mày còn đồng bọn?!" Viên Hằng nắm chặt cổ áo Hoa Trạch, phẫn nộ nghiến răng: "Mày và cậu ấy có quen biết mà, chính là mày đã đưa tụi tao đến đây và giờ thì Vương Nguyên mất tích, mày là kẻ rõ ràng nhất!!"

Hoa Trạch bị gã lay đến độ đầu váng mắt hoa, tủi thân xoè tay: "Cậu ta và tôi chỉ là bèo nước gặp nhau, hoàn toàn không phải khuê mật, sao tôi biết cậu ta đi đâu được chứ?! Huống hồ không chỉ một mình cậu ta mà cả thằng nhóc kè kè kế bên cũng đi mất, sao các người không tìm nó mà hỏi ấy?"

Viên Hằng giận mà không nói được gì, xăm xăm bỏ vào rừng, Cateur khuyên đủ điều hắn ta mới đứng lại, Hoa Trạch bị hắn giận chó đánh mèo trừng suốt cả đêm.

Nhưng đây không chỉ là mối lo của một mình hắn, mà còn có Vương Tuấn Khải. Mùi của Vương Nguyên vốn rất nhạt, bây giờ còn nhạt hơn, hắn hoảng hốt truy tìm dấu vết y để lại nhưng không mấy khả quan, lại không thể nhờ vả đồng loại đang cư ngụ trong rừng vào lúc này. Cho đến khi "sợi" mùi cuối cùng tan biến trong màn sương xám trắng, Vương Tuấn Khải đã hoàn toàn mất dấu Vương Nguyên.

Không được để y đi một mình.

Vương Tuấn Khải cầm dao quân dụng rạch lòng bàn tay, dùng mùi máu tươi gọi bầy sói đến, nhưng hắn chờ rất lâu cũng không thấy động tĩnh gì xuất hiện, trái lại thu hút không ít hơi thở bò sát, hắn đành phải thu tay về tìm biện pháp khác. Nhiều năm về sau hắn vô cùng hối hận khi đã bỏ cuộc giữa chừng như thế, vì hắn cho rằng do một phút ích kỷ này, Vương Nguyên mới vụt khỏi tầm mắt hắn.

Vương Tuấn Khải đứng giữa đêm đen lạnh lẽo, không chịu ngồi yên mà lần tìm khắp nơi, cho đến khi mặt trời hửng sáng ở phía xa, hắn cũng không thấy bất kỳ manh mối nào về y.

Những ngày tiếp theo là thời gian hắn đơn độc lang thang trong rừng.

Vương Tuấn Khải phân một nửa lực chú ý vào việc tìm kiếm thẻ từ, một nửa còn lại hắn hợp tác với "đồng bọn" mà hắn có thể giao tiếp ở khắp mọi ngóc ngách để tìm Vương Nguyên. Hắn không biết mình đã đi qua bao nhiêu cánh rừng, không biết mình đã gặp bao nhiêu đội ngũ, không biết đã tham gia bao nhiêu cuộc chiến, không biết những người ngã xuống là ai, không biết giới hạn ngày và đêm có giam cầm mình tại vùng đất chết chóc này hay không. . .

Viên đạn ghim vào da thịt đau đớn buốt rát, trước khi đầu đạn phát nổ hắn phải lấy nó ra ngoài. Tự tay mổ xẻ cơ thể chính mình không phải là chuyện đơn giản, cho dù hắn đã từng trải qua rất nhiều tình huống tệ hơn, lưu lại vô số vết thương trên người, hắn vẫn không nhịn được phát ra tiếng rên thống khổ. Bất thình lình một bóng đen nhảy ra từ trên cây, kề lưỡi đao sắc lạnh vào cổ hắn, đối phương đã thèm thuồng bao hành lí đầy ắp thẻ từ của hắn từ lâu, giờ lúc lúc gϊếŧ người đoạt bảo.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải loé lên sắc xanh huyền bí, trong một tích tắc chỉ mành treo chuông, đầu của đối phương đột nhiên bị xé xuống bởi năm chiếc móng vuốt đen bóng. Quỷ dữ trồi lên từ cổng địa ngục, chậm rãi vẩy chất lỏng đỏ tươi nhơ nhớp ra khỏi bàn tay mình, nở nụ cười quái gở dị hợm, xé xác đối phương để tìm chiếc thẻ từ trong bụng. . .

. . .

Hắn thở một hơi dài, bật dậy giữa giấc ngủ ngắn ngủi.

"Cuộc họp sẽ bắt đầu vào lúc bốn giờ sáng, vẫn còn hai tiếng nữa, cậu có thể ngủ thêm." Nữ quản gia đứng bên giường khẽ nói, ân cần săn sóc: "Cậu chỉ mới nghỉ ngơi ba mươi phút, như thế này không tốt cho sức khoẻ."

"Chị chuẩn bị nước nóng giúp tôi là được."

"Vâng, thưa thiếu chủ."

Nữ quản gia cúi đầu lui ra, cẩn thận khép kín cửa phòng. Người đàn ông ngồi yên bất động trên giường một lúc mới đứng dậy bước đến cạnh cửa sổ, kéo tấm mành màu trắng ra để lộ cảnh sắc êm dịu của bầu trời đêm.

Người ta thường nói, buổi đêm và sự bình yên ít ỏi luôn là đôi tri kỉ tâm giao, chỉ cần một lần mất ngủ, con người có thể cảm nhận được thế giới tĩnh lặng yên ả đến mức bao nhiêu phiền muộn đều lắng đọng xuống đáy lòng, để người ta tạm thời thanh tẩy tinh thần trong chốc lát, an ủi linh hồn đang chới với trong xã hội rộng lớn.

Nhưng với Vương Tuấn Khải, từ khi trở về sau cuộc đào sát sinh tồn năm mười ba tuổi ấy, sự bình yên chẳng bao giờ thuộc về hắn, màn đêm tăm tối chỉ mãi là tăm tối, sẽ không có bất kỳ hy vọng được nhen nhóm tại vùng đất của chiến tranh và tội ác này.

Hắn cúi đầu nhìn thành phố bên ngoài sau lớp cửa kính chống đạn, chỉ mới bảy năm mà thế giới đã thay đổi thành những phân khu riêng biệt được bao bọc bởi tường đồng cốt sắt, khắp nơi đều có quân đội đóng doanh, đâu đâu cũng có sự hiện diện của vũ khí đạn dược. Từng phân khu đều thuộc về sở hữu của các gia tộc lớn liên minh, và ba chủng tộc Alpha, Beta, Omega phân hoá ngày càng sâu sắc.

Trái đất khắc nghiệt, số lượng Omega đang dần sụt giảm, khoa học kinh tế phát triển vượt trội, đạo đức dần suy đồi, bệnh dịch hoành hành, mưa bom bão đạn, một thế giới bị thần ruồng bỏ, không còn tín ngưỡng tâm linh.

Thế giới của quỷ.

Vương Tuấn Khải vươn tay chạm lên mặt kính lạnh lẽo.

Người đó đang ở đâu giữa bầy quỷ này?

"Thiếu chủ, Hàn lão tìm cậu."

Âm thanh nghiêm cẩn của nữ quản gia đánh thức Vương Tuấn Khải khỏi dòng suy nghĩ nặng nề, hắn gật đầu rồi bước vào phòng tắm. Khi hắn xuất hiện ở thư phòng Hàn Thiệu Tư, bên trong đã có ba người ngồi sẵn ở đó, Hàn Thiệu Tư và bọn họ trông có vẻ khá quen thuộc, cười nói tán gẫu rất thân thiết.

Vương Tuấn Khải nghĩ, mới hơn hai giờ sáng ai lại đến nhà người khác làm khách, tám phần mười là tới gây chuyện.

"Tuấn Khải, con ngồi xuống đi." Hàn Thiệu Tư ngoắc hắn lại bên cạnh, chỉ vào Alpha trung niên bề thế phúc hậu nhất, giới thiệu cho hắn: "Đây là Trình tiên sinh, chuyên phụ trách thiết kế cơ quan bẫy rập ẩn tàng trong kiến trúc hơn mười năm rồi. Ngài ấy là học trò của đạo Lỗ Ban, là thiên tài hiếm thấy, có thể giúp con trong việc xây dựng căn cứ thời gian tới."

"Chào Trình tiên sinh." Hắn lễ phép gật đầu, sau đó tiếp tục câm như hến nghe Hàn lão huyên thuyên về hai người con lại, đều là đệ tử chân truyền của Trình Khang Thái, không chỉ tiếp nhận truyền thừa phương đông mà còn du nhập vốn kiến thức phương tây, tóm lại là không ai hợp hơn bọn họ để làm cánh tay đắc lực cho hắn.

"Xin chào thiếu chủ, nghe tiếng anh đã lâu giờ mới gặp mặt, sau này xin anh chỉ giáo thêm." Nữ Omega ngồi bên trái sư phụ nhiệt tình giơ tay bắt, song thiếu chủ nọ chỉ im lìm không nhúc nhích làm cho cô phải thu tay về, ái ngại sờ mũi. Nam Alpha thì chững chạc hơn nhiều lắm, sau khi chứng kiến sư muội xấu hổ trước mặt quần chúng, anh ta chỉ đẩy gọng kính, nghiêm trang gật đầu với thiếu chủ kiệm lời.

Vương Tuấn Khải chào hỏi theo thủ tục, bất động sừng sững khiến bầu không khí có hơi quái quái. Hàn lão nói mấy câu rồi bảo đại quản gia đưa họ đến phòng bếp trước, vì Trình Khang Thái và hai đồ đệ đều vừa bay từ nước ngoài về là đến đây luôn nên cũng không từ chối nhã ý của ông lão.

Trong phòng im phăng phắc đột nhiên vang lên một tiếng "cộp".

"Mày không nói được câu nào có ích à?" Hàn lão giơ quải trượng lên thịnh nộ gõ vào đầu hắn: "Sống cho giống con người coi!"

"Có người nào nửa đêm đến nhà người ta chào hỏi không." Vương Tuấn Khải nhìn ông ta: "Lão thái gia ngài nể nang vừa phải thôi."

"Còn không phải là vì muốn tốt cho thằng cháu là mày!" Hàn lão rất tức giận, nói hoài cháu mình không nghe thì cũng chỉ biết gõ đầu nó thêm một cái: "Hai mươi tuổi đầu còn trả treo với ông ngoại mày, bất hiếu!"

Vương Tuấn Khải giả chết.

Năm đó vốn là hắn không thể ra khỏi đào sát, vì trong suốt hành trình diễn ra trò chơi chết chóc đó, camera ghi lại không ít hình ảnh hắn gϊếŧ người. Đám bác sĩ ở "tổ kiến" ra sức đề đơn lên cao tầng muốn ép hắn đến chỗ bọn họ để nghiên cứu, song mọi ý kiến đều bị bác bỏ không do dự, vì Hàn lão xuất hiện.

End Chapter 37