Chương 38

Hàn Thiệu Tư dùng giấy tờ chân thật chứng minh hắn là máu mủ con gái ruột của mình năm xưa, mang hắn rời đi cuộc đào sát, cưỡng chế tách hắn ra khỏi tổ chức trên đảo nổi, quyết đoán đến độ thay tên đổi họ cho hắn thành họ của mình để không ai dám công khai đuổi gϊếŧ Vương Tuấn Khải.

Ban đầu chính bản thân Vương Tuấn Khải cũng giống như hầu hết kẻ ngoài cuộc, đều cho rằng đây là một bàn đạp đẩy đến một cái bẫy nào đó, song thái độ quyết liệt và chứng cứ xác thực từ Hàn Thiệu Tư rốt cuộc cũng chiếm phần thắng, thuyết phục được hắn. Những năm này hắn sống ở chuyên khu thuộc quyền quản lí của Hàn lão hết sức hoà bình, nếu không phải Hàn lão muốn hắn tham gia vào cuộc tranh chấp chính trị giữa các phe phái nữa thì càng tuyệt.

"Dù là hoàng tộc hết thời, thằng nhóc mày cũng có huyết thống lãnh đạo, mày không thể trơ mắt nhìn người khác sống cuộc đời tối tăm mù mịt trong mưa bom bão đạn được. Mấy năm nay đám phản tặc kia tuy không gây ra đại hoạ, lại liên tục ngấm ngầm rục rịch, chỉ chờ ông đây ngã xuống là nhào lên cấu rỉa. Ngoại mày già rồi, bọn chúng cũng già, không đợi được bao lâu nữa đâu. . ."

Vương Tuấn Khải mặt không biến sắc: "Đổi bài khác đi, bài này cũ."

"Ranh con! Nói nhẹ nhàng không nghe cứ muốn giáo huấn là thế nào?!" Hàn Thiệu Tư nổi cơn tam bành, Vương Tuấn Khải biết Hàn lão chỉ muốn doạ hắn theo thói quen chứ nào phải thật sự thịnh nộ, bình tĩnh nói: "Không có chuyện gì thì con về phòng đây."

"Gượm đã." Lão già gõ gậy cộc cộc xuống sàn, nghiêm túc hỏi: "Thằng nhóc mày vẫn đang tìm Omega kia à?"

Vương Tuấn Khải nhướng mày, trao cho ông ta ánh mắt "ông biết đó". Hàn Thiệu Tư bặm trợn liếc hắn, thấp giọng rầu rầu: "Ở cảng số hai có người phát hiện vài Omega bị trói trong phố container đó, rảnh thì qua xem coi đối phương có lẫn vào hay không."

"Không ai có thể bắt được anh ấy."

". . .Tao bảo nó bị bắt cóc bao giờ!!! Sao mày không nghĩ tới chuyện nó cố ý trà trộn gây sự?!" Hàn lão chán nản với cái thói sùng bái mù quáng của thằng cháu mình, tâm mệt, đau đầu, rối loạn tiền đình: "Đi đi đi đi đi!! Con cháu gì cứ mở miệng ra là chướng tai, nhìn thấy là gai mắt! Chả được cái tích sự gì còn ham mê sắc đẹp!!!"

Vương Tuấn Khải nhếch môi thành một độ cung nho nhỏ.

"Cười cái gì mà cười!!" Hàn lão chẳng biết hắn phát bệnh thần kinh nào mà nở nụ cười méo mó đó với mình, lòng vui rạo rực ngoài mặt lại nhăn nhó cáu kỉnh, đuổi hắn ra khỏi phòng.

Phạm vi thuộc quyền quản lí của Hàn gia có năm khu vực, nơi này là một trong những căn cứ có tiềm lực quân sự và kinh tế nhất, nhưng vì địa thế hoàn toàn nằm trong lục địa lãnh thổ nên không phát triển kinh thương hải cảng. Ngược lại mảnh đất ven biển được sở hữu bởi Khấu gia là đất vàng của hải thương, gần như tập trung toàn bộ cảng biển có lợi ở phía bắc, vì thế người Khấu gia rất là ngang ngược, hằng năm chèn ép không ít thủ lĩnh ở các khu vực khác, thu lợi cực cao, càng ngày càng hống hách.

Cảng số hai là một trong những sản nghiệp của chúng.

Trước giờ Vương Tuấn Khải chưa từng sợ Khấu gia, từ lúc về đây sống cũng chạm mặt qua vài lần nhưng không hề xảy ra tranh chấp gì. Mối quan hệ giữa Khấu gia và Hàn bang vốn không nóng không lạnh, nhưng không có việc gì mà giờ hắn tự thân tiến vào chắc chắn sẽ gây chú ý, hắn phải chuẩn bị một chút để tránh phát sinh mâu thuẫn.

Trùng hợp, có người đưa dịp lên tay hắn.

"Mới từ nước ngoài về, vẫn chưa quen biết rõ các anh em ở đây." Một gã Alpha da trắng với chiều cao áp đảo quần hùng thong dong đứng ở chính giữa bến cảng, tay trái dắt cô em Beta punk rock tay phải ôm cậu trai Omega nhút nhát e thẹn – vô cùng kiêu ngạo đối diện với vài nhân vật tai to mặt lớn: "Còn mong các vị chiếu cố nhiều, Khấu Phong còn nhỏ có vài chỗ không hiểu chuyện, anh em đừng để bụng."

Chẳng biết Khấu gia mưu ma chước quỷ gì, vậy mà rước một thành phần tương đối nguy hiểm về nước đảm nhận vị trí quản lí bến cảng số hai. Khấu Phong tiếng lành đồn xa, từ năm tám tuổi đã là hỗn thế ma vương tung hoành khắp chốn. Lật ngói đào tường, tốc váy nữ sinh gì đó đều là làm nháp, chân chính Khấu Phong dám cầm bom đi đến cửa nhà địch thủ, nổ tung sản nghiệp kinh doanh của địch thủ, dụ dỗ ba đứa con cả trai lẫn gái của địch thủ bỏ nhà theo gã phông bạt giang hồ, khiến địch thủ không chiến mà hàng, ngã bệnh mấy tháng trời, suýt thì ngỏm.

Lại có chiến tích gã xông vào giữa bầy hổ bắt cóc đứa con quý tử mới vừa đăng cơ nhà người ta đi vì muốn so móng vuốt, mặc dù lần đó bị đối phương trả đũa thê thảm nhưng Khấu Phong chẳng hề nhụt chí, phá hỏng vài cuộc làm ăn của nhà họ, thó luôn bảo vật gia truyền khiến đối phương ráo riết truy nã gã, mà gã thì ung dung chạy đến sòng bài làm mưa làm gió, chẳng hề đoái hoài đến hậu quả đằng sau.

Hai năm trước vì gã tác quái quá nhiều, Khấu gia sắp chùi mông không nổi nữa mới tống gã ra nước ngoài, hiện giờ hai tay cúc cung tận tuỵ "thỉnh" Khấu Phong quay lại thì ắt là sắp có huyết hoạ tai ương.

Hôm nay đúng là ngày gã đáp máy bay, vừa về đến nơi là lập tức mở tiệc chiêu đãi huynh đệ tứ phương, chả phân địch ta đều mời đến làm khách hết, khiến cho quan khách vốn không vui vẻ lại càng cẩn trọng sợ mất lòng nhau, chỉ sợ kẻ nào rượu vào lời ra chọc vào tổ tông đối thủ, một lời không hợp lật bàn rút súng thì thảm rồi.

Ai nấy đều giữ kẻ hết mực, thỉnh thoảng liếc về phía "thái tử gia" thiếu chủ Hàn bang Hàn Sương Tự. Vị này không phải thiện nam tín nữ gì, chỉ mới thống lĩnh Hàn bang có vài năm đã chứng tỏ được thực lực, sát phạt quyết đoán, giải quyết thắng thừng cặn kẽ tới gốc, trước giờ chưa từng nể mặt ai, nếu Khấu Phong thực sự chọc lên đầu hắn dẫn đến việc hai nhà đánh nhau, bọn họ chắc chắn không thoát khỏi cảnh ngộ thương.

"Nhưng tại sao Hàn Sương Tự lại đồng ý tham gia bữa tiệc?" Hàn thiếu chủ tương đối khó gần, tính tình lãnh đạm thì thôi còn không nể mặt ai, thường xuyên từ chối những buổi xã giao giữa các phe phái trên đất bắc lục địa này, việc hắn xuất hiện tại một địa điểm đông người như ở đây khiến người ta hoài nghi không thôi.

Cái quan trọng nhất là dù hắn tiếp nhận sự nghiệp Hàn gia đã mấy năm nhưng có rất ít người biết mặt hắn, thậm chí tính cả những người làm việc cho Hàn gia cũng chẳng rõ diện mạo thiếu chủ nhà mình tròn méo thế nào.

Trở về với việc hắn chấp nhận lời mời của Khấu Phong, kẻ biết chuyện chỉ tặc lưỡi cảm khái: "Nghe đâu là hắn muốn tìm một người quen cũ ở cảng số hai, hắn tìm lâu rồi nhưng bây giờ mới có chút manh mối."

"Ai? Kẻ thù hay là nhân tài hiếm có?" Bọn họ ghé tai nhau bàn tán, thật sự quan tâm đến chuyện Hàn Sương Tự tìm ai thì chẳng có mấy người, đa số đều tò mò Hàn Sương Tự sẽ làm gì ở cảng số hai hơn: "Nghe đồn Hàn thiếu chủ không gần nữ sắc không hảo nam phong, thanh lãnh cao thâm chẳng nhiễm bụi trần, cậ u ta vào cảng số hai liệu có biết trung tâm vui chơi tại chỗ này là phố đèn đỏ không nhỉ?"

"Tức là người cậu ta muốn tìm đang trú ở đó á hả?"

"Ai biết đâu, có khi Hàn thiếu chủ đã tới lúc phải trưởng thành, ngự giá di hành ra ngoài thám thính mà sợ bị bêu rếu nên tung hoả mù bảo là tìm người thì sao?"

"Dám lắm, dẫu gì cậu ta cũng hai mươi tuổi rồi. Nếu tôi là cậu ta ấy à, suốt ngày đối mặt với một đám vai u thịt bắp lại thô lỗ cục mịch thì làm gì sống nổi qua kiếp người này! Làm đàn ông thì phải phóng túng chớ!!"

"Nếu không phải là đi phố đèn đỏ để trải nghiệm thăng hoa thì sao?"

"Một thằng đàn ông Alpha đang độ xuân thì, tinh thần lẫn thể chất đều rất xuất sắc, đi phố đèn đỏ lại không làm ăn gì, chỉ có thể là "không được"?"

". . .Chú mày đi hơi xa rồi đó. . ."

Thủ hạ của Hàn thiếu chủ ngồi cách đó không xa: ". . ."

Thủ hạ vốn rất "cá tính", ngồi yên nghe chuyện bát quát là cả người ngứa ngáy, nhịn rồi nhịn hồi lâu mới quay lại nhìn chính chủ đang ăn cơm bên cạnh: "Vào giờ phút này cậu có thể thản nhiên như thế sao thiếu chủ? Người ta nói cậu "không được"!"

Vương Tuấn Khải bình tĩnh đáp: "Không ngại, đều là miệng lưỡi thế gian."

Thủ hạ gấp lắm rồi: "Có ngại! Sau này không ai thèm lấy cậu thì làm sao bây giờ?!"

Vương Tuấn Khải: "Ở giá."

Thủ hạ: ". . ."

Thủ hạ: A a a!

Một thủ hạ khác bất đắc dĩ vịn đồng nghiệp của mình lại, ép cậu ta ngồi yên xong mới báo cáo: "Thiếu chủ, vì nhiều bất cập nên chúng tôi chỉ có thể tìm ra địa chỉ chính xác của những Omega bị bắt kia chứ không rõ ràng số lượng cụ thể là bao nhiêu."

Vương Tuấn Khải gật đầu, lau miệng: "Đêm nay toàn bộ trở về căn cứ, một mình tôi đi là được."

Hắn nói xong, nhìn thấy ánh mắt mong đợi của hai thủ hạ thân cận mình nhất, nghĩ nghĩ rồi phân phó: "Hai người đi theo cũng được."

Thủ hạ số một: A a a! Em gái xinh đẹp! Ngự tỷ chân dài!

Vương Tuấn Khải: "Nhưng đừng bị sắc đẹp mê hoặc, sắc là dục, dục là mê, mê là lầm, lầm là chết."

Thủ hạ số một và tập thể quần chúng trong cuộc: ". . ."

Trước khi Hàn thiếu chủ của bọn họ kịp giảng bài đến tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh thì Vương Tuấn Khải đã đứng dậy đi ra ngoài ban công hóng gió.

Một ly rượu chìa ra trước mặt hắn, Vương Tuấn Khải chẳng ngại gì mà nhận lấy nhưng không uống, chỉ liếc mắt nhìn kẻ đang dùng ánh mắt thú vị đánh giá hắn.

Hắn quay đầu nhìn thành thị sáng đèn về đêm, chú ý đến một con đường tấp nập người qua lại: "Về mà không báo trước, còn khiến Khấu gia phải đau đầu nghĩ cách biện giải dùm, Khấu công tử muốn chơi trò gì đây?"

Khấu Phong cười ha hả, móc ra một điếu thuốc, rồi nghĩ đến chuyện gì mà nhét ngược trở về: "Khấu gia đứng vững trong hắc đạo đến ngày hôm nay không phải chỉ nhờ công sức một người, bao nhiêu mồ hôi máu huyết đổ xuống qua từng năm tháng nhiều không đong đếm nổi. Vậy mà có những kẻ muốn đạp chúng nó xuống rồi chia ra thành nhiều mảnh, không từ thủ đoạn phân rã xâu xé chỉ để đạt được mục đích ích kỷ của riêng mình. . .À, ông đây không phải chướng mắt cái loại có chết chó cũng không thèm ăn đó đâu, ông chỉ không nỡ nhìn lão già nhà mình hoa mắt ù tai nặng đầu đau gối vì lũ súc sinh đó thôi."

Vương Tuấn Khải: "Báo hiếu."

Khấu Phong: ". . . Không phải."

Vương Tuấn Khải khẳng định: "Anh thay đổi."

Khấu Phong: ". . .Được rồi, ai cũng phải thay đổi, trừ chú mày."

Gã nhìn gương mặt than không hề dao động của hắn, nhếch miệng cười: "Từ hồi chú mày còn ở Oxigen, bố đây đã biết chú mày cả đời cũng không tách khỏi Vương Nguyên được."

Vương Tuấn Khải không cảm xúc liếc gã, không có ý tiếp chuyện. Khấu Phong cầu còn không được, thằng nhãi Vương Tuấn Khải này mỗi lần mở miệng là phải thấu vào tim gan người ta một lần, tịnh khẩu mới đúng là quốc sách.

Oxigen chính là tổ chức trên đảo nổi đã chứa chấp Vương Tuấn Khải vào những ngày đầu quay lại thế giới loài người, mãi đến khi hắn rời khỏi đó mới biết danh hiệu chính thức mà người trong giới gọi nó. Khấu Phong cũng chẳng phải ai xa lạ với hắn, cũng là một kẻ điên từng sinh hoạt trên đảo nổi vài năm, nhưng vì gã không chịu nổi trói buộc phải làm việc với một hệ thống quy luật nên đã chấm dứt hợp đồng với Oxigen ngay sau khi Vương Tuấn Khải trở về Hàn gia. Gã cũng chẳng nhớ mình bắt đầu giao hảo với Vương Tuấn Khải từ khi nào, nhưng có một dạo gã nghĩ rằng, "Hàn Sương Tự" này nếu đã xuất thân từ Oxigen thì hoàn toàn đáng tin cậy, về sau nhiều chuyện hai bên thỉnh giáo qua lại với nhau, lâu dần trở thành đồng loại.

"Anh chỉ mới tiếp nhận việc kinh doanh cảng số hai vào sáng nay, vẫn chưa đủ quyền lực khiến đám chó điên vẫn luôn quản lí phố đèn đỏ khuất phục, nhưng anh sẽ cố gắng hỗ trợ hết mình cho chú mày, có điều chú mày phải cẩn thận."

Vương Tuấn Khải nhìn gã: "Nguồn tin đó là thật?"

Khấu Phong gật đầu.

Có một thành viên SNO đang lẩn trốn trong phố đèn đỏ, đã hai tháng rồi. Đây cũng là lý do Vương Tuấn Khải quyết định tham nhập phố đèn đỏ một chuyến, rất có thể Vương Nguyên cố ý lẫn vào đám Omega bị bắt kia để tiếp cận thành viên SNO nọ.

End Chapter 38